Chương 39: Bảo vệ anh ấy thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của vòng bán kết được truyền đi rất nhanh, sáng hôm sau đã được mọi người biết đến.

Phần thi lý thuyết đã kết thúc, trại huấn luyện cũng chính thức hoàn thành, cổng trường tấp nập các bậc phụ huynh đến đón con.

Có người vui vẻ đỏ mặt, một số thì không quan trọng kết quả, dửng dưng kiềm chế, còn có một số chau mày, thất vọng.

Điền Khê cũng đứng trong phần đông phụ huynh, hào hứng vẫy tay với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua trông thấy bà, nhanh chân chạy đến bên ấy: "Mẹ!"

"Con của mẹ thật giỏi!"

Điền Khê ôm lấy cậu vào lòng, còn không ngừng hết lời khen cậu.

Điền Chính Quốc vẫn chưa quen với những lời khích lệ thẳng thừng như vậy, cả hai tai đều đỏ bừng, nhanh chóng kéo Kim Thái Hanh qua làm bia đỡ đạn: "Mẹ, thật ra đều là do anh Thái Hanh dạy con đó ạ!"

"Anh ấy giỏi Vật lý lắm luôn! Phương pháp suy nghĩ đều rất đơn giản dễ hiểu. Chỉ cần nghe anh ấy giảng một bài là những bài tương tự con đều có thể làm được hết!"

"Trước khi thi anh ấy còn đoán đề giúp con, có vài chỗ y hệt đề bài của giáo viên luôn ấy ạ!"

Điền Chính Quốc ra sức khen ngợi Kim Thái Hanh trước mặt Điền Khê, bà vừa nghe vừa mỉm cười, còn nói vài lời cảm ơn với hắn.

Bà rất mừng cho hai đứa nhỏ, tìm được bạn cùng chí hướng, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau như vậy thật sự không quá dễ dàng.

Nhưng khi bà nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của bọn họ, cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng lại dâng lên.

Trên mặt Điền Chính Quốc đã phủ một màu đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh như sao, vẫn đang không ngừng líu lo khen ngợi anh Thái Hanh, thậm chí còn phối hợp động tác hai tay, giống như đang khoa tay múa chân vậy.

Kim Thái Hanh thì đút một tay vào túi, nhìn như không có biểu cảm gì, nhưng trên khuôn mặt vẫn luôn ẩn hiện nét dịu dàng, từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi Điền Chính Quốc.

Cảm giác quấn quít của hai đứa nhỏ đối với Điền Khê quá quen thuộc, không khác gì khi bà ở cùng với Hạng Ý Trí cả.

Nhưng mà... cả hai người đều là nam!

Không, vẫn có một chút khác biệt.

Giữa bọn họ không có loại ăn ý nhìn nhau cười một tiếng lúc yêu đương cuồng nhiệt, hay tình cảm ngọt ngào, tâm ý tương thông lẫn nhau.

Tình bạn và tình yêu cũng có vài chỗ tương đồng, hai đứa nhỏ có lẽ là rất thân thiết, Điền Khê chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Đè xuống cảm xúc kỳ lạ trong lòng, Điền Khê đùa giỡn cắt ngang Điền Chính Quốc đang không ngừng ríu rít: "Được rồi, đã biết anh Thái Hanh của con tốt thế nào rồi, không bằng suy nghĩ trước xem tối nay mình ăn món gì đi?"

"Ăn sườn kho ạ!"

Điền Chính Quốc đáp cực kỳ nhanh: "Sườn kho ở đây làm rất ngon, nhưng số lượng hàng ngày ít quá, nhiều lần tụi con tới căn tin đều bị cướp sạch hết trơn."

Điền Khê gật đầu đồng ý, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới tình trạng trong nhà của Kim Thái Hanh, vội vàng nói: "Mẹ, anh Thái Hanh đã giúp con nhiều như vậy, đêm nay tụi mình cũng mời anh ấy về ăn cơm đi!"

Điền Khê thở dài một hơi, cảm thấy bất kể quan hệ của hai đứa có như thế nào, về tình về lý vẫn nên đối đãi với Kim Thái Hanh thật tốt.

Bà cười nói: "Được, tối nay Thái Hanh có việc gì không con? Hay là tới nhà chúng ta ăn tối đi."

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, đang định cúi đầu nói cảm ơn, thì đột nhiên một người phụ nữ với bộ trang phục sang trọng xuất hiện trước mắt ba người.

"Thái Hanh, ở bên này!" Người phụ nữ mặc sườn xám cổ điển, làm tôn lên dáng người yểu điệu của bà, lông chồn màu trắng quấn quanh cần cổ, mặt dây chuyền đính trên trâm cài tóc khẽ lắc lư qua lại.

Điền Chính Quốc không biết người này là ai, nhưng Điền Khê lại nhíu mày, do dự nói: "Là Thục Lan sao?"

Người phụ nữ quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Điền Khê thì nở nụ cười dịu dàng: "Điền Khê, đã lâu không gặp."

Bà lại quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh Điền Khê, trìu mến nói: "Đây là Quốc Quốc phải không? Đã cao đến chừng này rồi? Lúc chúng ta còn là hàng xóm con chỉ mới cao có chừng này thôi."

Bà làm dấu một cái độ cao bên hông, năm ngón tay trắng nõn như ngọc, rõ ràng là được bảo dưỡng rất tốt.

Vừa nói xong, Điền Chính Quốc lập tức nhớ ra người này, đây là mẹ đẻ của Kim Thái Hanh, tên là Bồ Thục Lan.

"Chào dì Bồ."

Mặc dù không biết tại sao bà lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn chào hỏi bà.

Bồ Thục Lan tươi cười nói chuyện với bọn họ vài câu, sau đó Điền Khê dò hỏi: "Chị tới đón con trai à?"

"Đúng vậy." Bồ Thục Lan dịu dàng nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, nói: "Mẹ đã bảo con chờ ở cổng trường rồi mà? Không nhìn thấy tin nhắn sao?"

Kim Thái Hanh cau mày lại, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì không?"

Bồ Thục Lan không hề để ý đến sự lạnh nhạt của hắn, hơi tiến lại gần.

Bà thấp hơn Kim Thái Hanh một cái đầu, dịu dàng ngẩng đầu lên quan sát con mình: "Mẹ đã nhìn thấy kết quả lần này, mẹ cảm thấy rất tự hào về con. Chúng ta đã đặt bàn tại khách sạn Chiêu Hòa, dự định sẽ cùng nhau ăn mừng với con đấy."

Bàn tay Kim Thái Hanh đút trong túi không hề cử động, hồi lâu sau mới nói: "Không cần."

Bồ Thục Lan im lặng lúc lâu, khẽ thở dài một hơi, bà kéo Kim Thái Hanh sang bên cạnh, dịu giọng xuống: "Con ngoan à, hai ngày trước mẹ mới nghe được chuyện ba con không chịu ký tên cho con, đã khiến con chịu uất ức rồi."

Bà chắp tay trước bụng, trông có hơi chật vật: "Từ trước đến nay con vẫn luôn rất hiểu chuyện, là do mẹ không tốt, con trách mẹ cũng phải."

Kim Thái Hanh vẫn im lặng như trước, không hề nói gì.

Bồ Thục Lan lại nói: "Con còn giận em trai mình sao? Các con đều là con ruột của mẹ, đều cùng một bụng mẹ mà ra. Hồi đó em trai con không hiểu chuyện, sau này mẹ cũng đã nói chuyện với nó, là nó không đúng, mẹ đã thay con dạy bảo nó rồi."

Hai người vẫn còn đang nói chuyện, Điền Chính Quốc và Điền Khê không nghe thấy nội dung cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mặt Kim Thái Hanh và ngữ điệu nhẹ nhàng của Bồ Thục Lan.

Điền Chính Quốc có hơi ngạc nhiên, so với những gì Bồ Thục Lan làm trước đây, bà giống như đột nhiên trở thành người khác vậy.

Là bỗng dưng nhận ra chuyện trước đây mình làm không đúng nên muốn sửa chữa sao? Hay là vẫn còn mục đích nào khác?

Hai người còn đang không biết nói chuyện gì ở bên kia, Điền Chính Quốc ngập ngừng kéo áo Điền Khê, ra hiệu cho bà có muốn nói chút gì đó hay không, Điền Khê do dự một lúc, đi đến trước mặt hai người với nụ cười trên mặt: "Thái Hanh đã có hẹn với mẹ rồi nhỉ? Vậy chúng ta hẹn nhau vào hôm khác nhé."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, sau đó dùng lực kéo áo Điền Khê, phản ứng của bà khác với suy nghĩ của cậu, cậu vốn tưởng rằng bà sẽ ngăn cản hai người.

Điền Khê lườm Điền Chính Quốc một cái, sau đó quay mắt đi, tiếp tục nói với Kim Thái Hanh: "Thái Hanh, mẹ con đã cố ý đến đây để chúc mừng con, ngay cả khách sạn cũng đặt xong rồi, con vẫn nên đi cùng mẹ mình đi."

Bồ Thục Lan nhìn Điền Khê đầy cảm kích, sau đó nói tiếp: "Thái Hanh, mẹ đã đến tìm thầy Chương giáo viên chủ nhiệm của các con rồi, hai chúng ta nói chuyện rất nhiều về việc học, sinh hoạt và các biểu hiện trong mọi phương diện của con. Từ thầy ấy, lần đầu tiên mẹ biết được thì ra mình nợ con nhiều như vậy. Dù mẹ và ba đã ly hôn, nhưng con vẫn là con ruột của mẹ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi."

Điền Khê quan sát ánh mắt của bà, thở dài thườn thượt một hơi: "Thục Lan, trước đây quả thực chị đã quá thiếu trách nhiệm, dẫu sao Thái Hanh cũng là con ruột của chị, hơn nữa còn nghe lời hiểu chuyện như vậy, dù thế nào thì chị cũng là mẹ nó mà."

"Tôi biết." Bồ Thục Lan rũ mắt xuống, tỏ vẻ áy náy: "Là lỗi của tôi, tuy rằng bình thường vẫn luôn chu cấp đầy đủ cho nó, nhưng lại không hề để ý đến cảm xúc của nó, là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi."

Kim Thái Hanh nhếch môi, lạnh lùng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Bồ Thục Lan lại nhìn về phía hắn, khẩn cầu nói: "Thái Hanh, con ngoan, con cho mẹ một cơ hội, có được không con?"

Giọng điệu của bà gần như sắp khóc, như thể nếu như không đồng ý bà sẽ tiếp tục dây dưa vậy. Kim Thái Hanh vô cùng bực bội, mí mắt khẽ nhắm lại rồi lại mở ra, nhíu mày hỏi: "...Đi như thế nào?"

"Mẹ có lái xe, chúng ta qua bên này đi!"

Bồ Thục Lan vui mừng phấn khởi đưa Kim Thái Hanh đi, Điền Khê nhìn theo phía bọn họ, rất nhanh, chiếc xe đã biến khỏi tầm mắt, lông mày của Điền Chính Quốc lập tức nhíu chặt.

"Mẹ." Cậu khó hiểu nói: "Sao mẹ lại nói giúp dì Bồ vậy ạ? Trước đây dì ấy đối xử với anh Thái Hanh rất tệ, nuôi con riêng của mình, đã vậy còn không chút do dự đưa anh Thái Hanh vào trường nội trú."

"Mẹ biết con lo lắng những gì." Điền Khê khẽ thở dài, sờ nhẹ lên đầu Điền Chính Quốc: "Nhưng đây là chuyện của nhà người ta, chúng ta không có quyền can thiệp. Vả lại sự chăm sóc của ba mẹ đối với quá trình trưởng thành của đứa nhỏ là rất quan trọng, tính cách của Thái Hanh lạnh nhạt như vậy, hẳn cũng có liên quan đến sự thiếu vắng tình thương của ba mẹ, nếu như cô ấy thật sự có thể gánh vác trách nhiệm của mình, thì đây cũng coi như là một chuyện tốt con ạ."

"Nhưng nếu dì ấy có mục đích mới tiếp cận anh Thái Hanh thì sao đây ạ?" Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi: "Mẹ không nghĩ rằng dì ấy thay đổi thái độ chỉ vì nhận ra sự ưu tú của anh ấy sao?"

Điền Khê trầm tư một lúc, khẽ cười: "Tụi con đều đã lớn cả rồi, nhưng thật ra vẫn còn là vị thành niên, có rất nhiều việc phải cần đến người giám hộ, dù cho cô ấy thấy thành tích của Thái Hanh tốt mới thay đổi thái độ, nhưng chỉ cần sau này đối xử chân thành với nó, thì đối với Thái Hanh đây cũng là một chuyện tốt."

Điền Chính Quốc còn đang do dự, Điền Khê lại nói: "Cô ấy xin lỗi rất chân thành, Thái Hanh cũng có phán đoán riêng của mình, con không thể nào dùng danh nghĩa bảo vệ nó mà ngăn cản sự lựa chọn của nó được đâu."

Điền Chính Quốc im lặng.

Hồi sau, lại nhớ tới kết cục ở đời trước của Kim Thái Hanh.

Nếu như Bồ Thục Lan thật sự bởi vì sự ưu tú của hắn mà quan tâm hắn, nhận được sự chăm sóc như vậy, hắn sẽ còn thất vọng với thế giới này rồi lựa chọn tự sát sao?

Điền Chính Quốc hỏi: "Nếu như... sau này dì ấy làm tổn thương ảnh thì sao?"

Điền Khê bật cười, vuốt vuốt tóc cậu: "Quốc Quốc, cô ấy là mẹ ruột của nó, cũng giống như mẹ với con vậy, tình yêu của mẹ đối với con là một loại bản năng, cũng giống như sẽ có rất ít người mẹ chủ động làm tổn thương con của mình."

Điền Chính Quốc cắn môi, cảm thấy Điền Khê nói rất có lý, nhưng vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là đời trước đã xảy ra chuyện gì.

Có lẽ vẫn còn chuyện gì khác, mà chỉ với một mình Bồ Thục Lan không cách nào thay đổi được nó?

Hay là vẫn còn ẩn tình nào nữa?

Nghĩ đến mức có hơi đau đầu, nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận chính xác nào cả.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, tạm thời gác chuyện này qua một bên.

Cứ đi một bước lại nhìn một bước vậy, nếu như Bồ Thục Lan đối xử tốt với Kim Thái Hanh, cậu sẽ không ngăn cản, nhưng nếu bà thật sự muốn lợi dụng hắn, cậu nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt, sẽ không để hắn lại đi lên con đường trước đây.

*

Sau khi trở về nhà, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng được thoải mái tắm rửa một phen, sau đó thì mặc áo ngủ bằng nhung của mình vào.

Điền Khê đã mua một nồi xương sườn lớn, không chỉ làm thịt kho tàu, mà còn có tôm kho xì dầu, đủ để Điền Chính Quốc ăn no nê.

Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Điền Khê không ngừng đổ chuông, chủ yếu là người thân và bạn bè gọi đến chúc mừng, thậm chí Chương Sở Sở còn cố ý gọi tới, ngoài lời chúc mừng còn nhắc nhở Điền Chính Quốc đừng quá lơ là, tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Dẫu sao vào được vòng trong cũng không tính là kết thúc, bọn họ vẫn phải tham gia cuộc thi thí nghiệm vào tuần sau.

Đề thi thí nghiệm khác với lý thuyết, có rất nhiều đề mục, phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng và trình độ thực hành của học sinh, vô cùng thích hợp cho việc luyện tập sự nhanh nhẹn.

Nhất Trung là trường thi đua nổi tiếng nhất trong tỉnh, tài nguyên phần cứng vô cùng phong phú, trường học có phòng thí nghiệm chuyên môn, có thể thực hành hầu hết các thí nghiệm cơ bản của Vật lý, Hóa học và Sinh học, hàng năm nhà trường đều cung cấp phòng thực hành và thiết bị miễn phí cho thí sinh dự thi, nhằm giúp bọn họ tập trung luyện tập.

Đội tuyển cấp tỉnh chỉ có mười suất, song kết quả thi viết của Điền Chính Quốc cũng không được tính là quá nổi bật, muốn dùng cuộc thi này để chen chân vào, tỉ lệ cũng không quá cao.

Nhưng đối với cậu đây là một khoảng thời gian may mắn, lại một lần nữa có cơ hội sánh vai tiến bước với Kim Thái Hanh, dù cho kết quả có thế nào thì cậu cũng sẽ vô cùng trân trọng nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro