Chương 46: Bạn trai cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vòng thí nghiệm kết thúc, điểm tổng kết rất nhanh đã được công bố.

Kim Thái Hanh đạt điểm gần như tuyệt đối trong phần lý thuyết lẫn thực hành, đồng thời trở thành người đứng đầu tỉnh, lọt thẳng vào danh sách đội tuyển xứng với năng lực bản thân. Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mẫn cũng lần lượt lấy được một chỗ trong đó.

Điền Chính Quốc phát huy rất tốt trong vòng thí nghiệm, nhưng dù nền tảng đã có, kết quả thi lý thuyết vẫn không được tính là quá nổi bật, cuối cùng chỉ xếp sau một người để đậu vào đội tuyển.

Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất vui vẻ, cầm phiếu điểm xem đi xem lại mấy lần, hoàn toàn không bỏ xuống được.

Có thể lấy được kết quả như vậy đã khiến cậu kinh hỉ và mãn nguyện rồi, nếu như đổi lại lúc cậu vừa trùng sinh, nằm mơ cậu cũng không nghĩ ra mình sẽ đi được tới bước này.

Hai năm học chuyên Lý không chỉ mang lại cho cậu một giải tỉnh, cũng không chỉ cộng thêm 20 điểm thi đại học, hay thậm chí là những phương pháp học tập và cách nhìn nhận vấn đề thông thường.

Cậu đồng thời đã cứu lấy Kim Thái Hanh, cũng cứu rỗi sự hèn nhát của mình ở đời trước.

Có điều hoàn thành cuộc thi không có nghĩa là kết thúc, bọn họ là học sinh lớp chuyên, đồng thời cũng là học sinh lớp Mười hai.

Sau khi thi xong vòng cấp tỉnh, những học sinh vào được đội tuyển phải chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, còn những ai không đậu thì phải trở về lớp phổ thông, bắt đầu ôn thi đại học.

Buổi chiều lúc nhận được kết quả, Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, chuyển tới lớp mới.

Hai năm không đổi phòng học, sách vở của Điền Chính Quốc nhiều không đếm xuể, sách tham khảo và bài tập dày cộp chất trong hộc tủ không thể bỏ đi, vậy nên trước đó cậu còn cố ý mua một cái tủ nhỏ đặt ở dưới chân.

Kỳ thi đã xong, rất nhiều tài liệu không cần dùng đến, cũng không cần đưa tới lớp mới.

Điền Chính Quốc chọn đi chọn lại, lấy ra những quyển vở không dùng nữa, lại ngắm nhìn những hàng chữ chi chít trên đó, đáy lòng vẫn thật bùi ngùi xúc động, mỗi một trang vở đều là hồi ức tuổi thanh xuân.

Thở dài hồi lâu, Điền Chính Quốc lấy tất cả chúng ra, bỏ vào thùng rác chuyên dụng trước lớp.

Dẫu sao những thứ này đều đã là quá khứ, con người cũng nên nhìn về phía trước.

Bỏ đồ dùng đi xong, Điền Chính Quốc phủi phủi tay bước vào phòng học, đột nhiên phát hiện còn một quyển sách bài tập đặt dưới cùng nhất cậu quên cầm đi.

Quyển sách này vừa mỏng vừa cũ kỹ, trang bìa nhăn nheo lỏng lẻo, hệt như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi ra. Điền Chính Quốc cầm lên tiện tay lật vài lần, mới phát hiện đây là cuốn bài tập đầu tiên của cậu khi vừa chuyển tới lớp chuyên.

Phía trên không chỉ có nét chữ của cậu, mà còn lấp đầy những lời phê bình giải thích của Kim Thái Hanh, chẳng hạn như "quên đơn giản hóa", "tính toán lại", "chưa tóm tắt", chỉ vài từ đơn giản, chữ viết tay vô cùng rõ ràng.

Về sau khi điểm số của Điền Chính Quốc đi lên, cậu rất ít mắc phải những lỗi sai đơn giản thế này, cũng hiếm khi nhận được những lời phê bình của Kim Thái Hanh, bỗng nhiên lúc này nhìn lại, cảm thấy vừa thân thiết lại buồn cười.

Kỳ thực kể từ khi đó Kim Thái Hanh đã bắt đầu đối xử rất tốt với cậu, nếu không làm sao hắn lại cẩn thận và nghiêm túc đến vậy, mỗi một đề bài đều giúp cậu tìm ra lỗi sai và chú giải rõ ràng.

Hắn đối xử với người khác vẫn luôn vô cùng chân thành, chỉ là trước đây những người ấy đã cô phụ lòng tốt của hắn, mới khiến hắn dựng lên một bức tường bao xung quanh mình.

May mắn rằng, hiện tại sẽ không.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại ngắm nhìn cuốn sách bài tập cũ đến không chịu nổi, góc sách đã xuất hiện vài mép quăn ngả vàng, đột nhiên không nỡ ném đi.

Đây là bằng chứng cho quan hệ của cậu và Kim Thái Hanh ngày càng trở nên tốt hơn.

Giống như biết cậu đang suy nghĩ điều gì, Kim Thái Hanh nhận lấy cuốn sách, đặt ở một bên: "Cuốn này giữ lại đi."

"Được." Điền Chính Quốc gật đầu, lại phát hiện Kim Thái Hanh không có ý định muốn trả lại sách cho cậu, khó hiểu hỏi: "Không phải muốn giữ lại sao?"

"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, trực tiếp nhét quyển sách vào trong chồng sách của mình: "Giữ lại ở chỗ này."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Nhưng đây là sách bài tập của em..."

"Ở trên cũng có chữ viết của tôi." Giọng nói Kim Thái Hanh không hề có chút chập trùng.

Điền Chính Quốc hiếm thấy mà tích cực nói: "Đây là tài sản chung mà, không phải của một mình anh."

Kim Thái Hanh dừng lại một lúc, hàng lông mi nhẹ nhàng rũ xuống: "Sẽ nhớ em."

Một câu, chạm vào nơi mềm yếu nhất trái tim của Điền Chính Quốc.

Cậu biết Kim Thái Hanh đang khó chịu chuyện gì.

Con đường thi đấu của Kim Thái Hanh vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói chỉ mới bắt đầu. Cuối tháng Mười là thời điểm diễn ra kỳ thi quốc gia, mà trong khoảng thời gian này, các học sinh đội tuyển sẽ tiến hành ôn thi khép kín.

Nói cách khác, trong một tháng tới, bọn họ sẽ không được gặp nhau, quản lý đội huấn luyện rất nghiêm, có khả năng ngay cả điện thoại cũng không gọi được.

Bạn bè bình thường xa nhau một tháng còn cảm thấy khó chịu, huống hồ bọn họ vừa mới bên nhau, chỉ hận không thể dính lấy đối phương từng giây từng phút.

Giọng nói của Điền Chính Quốc dịu xuống, vừa đau lòng vừa buồn cười: "Chỉ có một tháng thôi mà... Cũng không phải sẽ không trở lại."

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, lông mi thật dày tỏa ra bóng mờ dưới mí mắt, vẫn giữ dáng vẻ mất mát uể oải.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi, cũng không tranh với hắn nữa: "Được rồi được rồi, cái này cho anh, anh cầm lấy đi, phải luôn nhớ tới em đấy."

"Ừm." Kim Thái Hanh trầm giọng đáp, giấu quyển sách vào ngăn tủ của mình, dưới đôi mắt bị hàng lông mi che khuất chợt lóe lên ý cười.

*

Điền Chính Quốc có nhiều sách vở đến mức không thể dọn hết cùng một lúc, thế nhưng bọn họ cũng không nóng vội, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, hai người lần lượt bưng từng chồng ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, điện thoại đặt trong túi Điền Chính Quốc đã vang lên.

Hai tay Điền Chính Quốc đều đang khuân đồ, không có tay nào rảnh cả, vừa định đặt sách xuống đất thì Kim Thái Hanh bèn thản nhiên nói: "Để tôi."

Kim Thái Hanh dùng một tay nâng chồng sách, tay kia vươn vào túi đồng phục của Điền Chính Quốc, lần mò điện thoại đưa đến bên tai cậu.

Ngón tay của hắn thật lạnh, như có như không mà lướt qua lỗ tai của Điền Chính Quốc, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, nhưng vẫn thuận theo động tác của hắn nhận điện thoại.

Là Điền Khê gọi tới, vừa mới bắt máy, đầu bên kia đã truyền tới giọng nói tươi cười của bà: "Quốc Quốc, chúc mừng con!"

Sau khi điểm tổng kết được công bố, trường học cũng đã thông báo cho phụ huynh. Điền Khê vô cùng hài lòng với kết quả của Điền Chính Quốc, liên tục khen cậu đến vài phút, còn nói sẽ nấu đồ ăn thật ngon khi cậu trở về.

Điền Chính Quốc được thổi phồng đến mức đỏ hết cả mặt, hai mắt vẫn không nhịn được mà cong lên.

Cậu nhẹ giọng làm nũng với Điền Khê, nói muốn ăn gà cô-la, còn nói muốn ăn sữa chua do Điền Khê làm. Điền Khê mỉm cười dịu dàng đáp ứng cậu.

Sau khi cúp điện thoại, Kim Thái Hanh lại chịu mệt nhét điện thoại vào túi Điền Chính Quốc, im lặng một lúc, hắn nói khẽ: "Dì Điền Khê nấu ăn thật ngon."

Giọng điệu của hắn nhàn nhạt, nhưng lại không thể giấu đi sự hâm mộ trong đó.

Đáy lòng Điền Chính Quốc chua xót, vội vàng nói: "Tối nay anh cũng đến nhà em ăn đi! Mẹ em nhất định sẽ hoan nghênh anh! Trước đó anh đã giúp em nhiều như vậy, mẹ em vẫn luôn muốn mời anh ăn một bữa đó."

"Ừm." Kim Thái Hanh trầm giọng đáp một tiếng, điện thoại đúng lúc rung lên hai lần.

Là tin nhắn tới, hắn không hề để ý, sau khi giúp Điền Chính Quốc chuyển đồ xong thì mới lấy điện thoại ra.

[Thái Hanh, không biết mẹ có thể gọi cho con được không...]

Dãy số gửi tin nhắn này không hề có tên ghi chú, nhưng câu đầu tiên đã cho người ta đoán ra là ai.

Bồ Thục Lan gửi cho hắn một tin nhắn dài đến bốn trang, bày tỏ lỗi lầm với hắn, sau đó chúc mừng kết quả mà hắn đạt được, cuối cùng dè dặt hỏi hắn có sẵn lòng về nhà ăn một bữa cơm hay không.

Không còn là giọng điệu cao ngạo, cũng không ép buộc hắn lựa chọn, cách nói uyển chuyển đến mức gần như hèn mọn.

Kim Thái Hanh tựa như một hồ nước bị lay động, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Lúc sau, như là hạ quyết tâm, hắn nói với Điền Chính Quốc: "Điền Điền, có lẽ tôi không thể đi cùng em.

Hắn đưa điện thoại cho Điền Chính Quốc xem, Điền Chính Quốc khẽ giật mình, sau đó hai mắt sáng rực lên.

Tin nhắn kia của Bồ Thục Lan vô cùng chân thành, thậm chí còn khiến cho khóe mắt của Điền Chính Quốc ẩm ướt.

Đương nhiên là cậu hi vọng Kim Thái Hanh đến nhà mình, nhưng càng hi vọng Kim Thái Hanh sẽ có được một chút tình yêu.

Đặc biệt là, phần tình yêu ấy đến từ mẹ ruột hắn, không gì có thể thay thế được.

"Ừm."

Cậu cười đáp ứng, trong lòng cũng thật vui mừng cho hắn.

Chỉ là ngoại trừ, đáy lòng chợt lóe lên bất an, gạt đi mãi không được.

*

Hai người nhân lúc các bạn học khác đang ăn cơm mà chuyển đồ, làm xong cũng vừa vặn đến tiết học buổi tối.

Giáo viên gọi Điền Chính Quốc lên bục giảng giới thiệu bản thân, sau đó để cậu tham gia tiết tự học cùng cả lớp.

Sáng mai Kim Thái Hanh phải lên xe, cũng muốn trở về thu dọn đồ đạc. Sau khi hai người tạm biệt đơn giản vài câu, Điền Chính Quốc bèn ngồi xuống vị trí của mình.

Bạn cùng bàn mới là một cô gái hòa nhã, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười cũng rất ngọt ngào.

Nàng rất lịch sự, sau khi bắt chuyện với Điền Chính Quốc vài câu thì lại yên lặng làm bài, không náo loạn cũng không ồn ào.

Không khí trong lớp mới rất tốt, bạn học xung quanh cũng rất thân thiện, vừa nhiệt tình lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, họ quan tâm nói cho Điền Chính Quốc biết bài tập giao cho ai, lịch trình trực nhật sắp xếp thế nào.

Mọi thứ đều rất thoải mái, Điền Chính Quốc theo trí nhớ của mình làm bài, nhưng vẫn không khỏi nhớ đến lúc Kim Thái Hanh ngồi ở cạnh bên, nhớ lại rõ ràng cả hai đều không hề nói tiếng nào, nhưng lại có thể cảm nhận được sự ăn ý trong từng cử chỉ của nhau.

Thói quen là một thứ kỳ diệu, biến đổi một cách vô tri lại âm thầm có sức ảnh hưởng, mãi đến lúc đổi thay mới nhận ra không thể tách rời.

May mắn rằng đời này bọn họ không bỏ qua nhau, để thời gian xa cách không còn trở nên quá khó chịu.

Ba tiết tự học buổi tối trôi qua trong chớp mắt, sau khi tạm biệt bạn học mới, Điền Chính Quốc đeo cặp đi ra khỏi lớp.

Vừa bước ra cửa đã trông thấy một bóng người anh tuấn nửa dựa vào lan can hành lang.

Kim Thái Hanh đeo cặp một bên vai, một tay đút vào túi quần, đôi chân thẳng tắp dưới ánh đèn mờ ảo cực kỳ thon dài, khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng chạm tới Điền Chính Quốc lại lập tức nhu hòa xuống.

"Về sao?" Thấy Điền Chính Quốc bước ra, hắn tự nhiên đứng thẳng người, đi tới bên cạnh cậu.

"Về."

Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên, sóng vai cùng hắn bước đi trong hành lang.

Bởi vì sắp phải xa nhau nên tốc độ của cả hai đều bất giác chậm lại, tan học buổi tối là thời điểm rất đông người, vài nhóm nữ sinh thỉnh thoảng lướt qua còn cảm thán vài câu: "Đẹp trai thật đấy!"

"Cái cậu cao cực kỳ kia ấy! Giống hệt như minh tinh!"

"Đó là Kim Thái Hanh học thần trường chúng ta, chuyên Lý đứng nhất tỉnh, bộ các cậu không biết à?"

"Giỏi thật!"

...

Nghe bọn họ thảo luận, khóe miệng của Điền Chính Quốc giương lên thật cao.

Khác với đời trước, lúc này mọi người nhắc tới Kim Thái Hanh đã không còn xen lẫn những lời đồn đại vô căn cứ, mà chỉ còn lại khen ngợi và tán dương.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, người ưu tú này là bạn trai cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro