Chương 47: Muốn đến bên anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Kim Thái Hanh phải đi huấn luyện, vì vậy buổi tối bọn họ không đạp xe, mà chậm rãi tản bộ về nhà.

Hai người đều cố ý bước đi thật chậm, bởi vì mỗi một bước chân đều đại biểu cho khoảng cách chia xa ngày càng gần hơn từng chút.

Điền Chính Quốc đã cố gắng làm sôi động bầu không khí, nhưng hiệu quả vẫn không tốt hơn là bao. Hai mắt Kim Thái Hanh một mực cụp xuống, như thể đang suy tư điều gì đó.

Rốt cuộc, bước chân thật chậm cũng đã nghênh đón điểm cuối cùng.

Điền Chính Quốc dừng bước, hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra.

"Cố lên." Cậu nhoẻn miệng cười.

Kim Thái Hanh không trả lời ngay.

Điền Chính Quốc biết tâm trạng của hắn không tốt, vừa định nói thêm gì đó để an ủi, thì Kim Thái Hanh đột nhiên kéo lấy cổ tay cậu, khàn giọng gọi hai tiếng "Điền Điền". Điền Chính Quốc vô thức ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của hắn.

Cổng lớn của cư xá là một cảnh quan nhân tạo, hàng tre rậm rạp tạo thành một mảng rừng tre nho nhỏ.

Xung quanh không có bóng người, Kim Thái Hanh nắm tay cậu bước nhanh qua rừng tre phía sau, đôi môi lạnh buốt khẽ chạm lên môi cậu.

Xe đậu ở ven đường và rừng trúc sau lưng hệt như một cái kết giới, ngăn cách hai người với sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Đèn đường mờ ảo nhẹ nhàng buông xuống cơ thể, nụ hôn của Kim Thái Hanh vừa sâu đậm lại kiềm chế.

Lúc chưa đạt được, hắn có thể chịu đựng nỗi cô đơn kéo dài.

Về sau khi đã nếm qua vị ngọt, giây phút chia ly đều khiến lòng đau xót không thôi.

Hắn không biết làm sao để biểu đạt cảm xúc này, vì vậy thuận theo trái tim, chọn một trong những cách làm nguyên thủy nhất.

Kim Thái Hanh không giỏi diễn đạt, thế nhưng bao lời muốn nói đều giấu vào trong nụ hôn. Điền Chính Quốc hiểu hết thảy, vậy nên cố gắng đáp lại hắn, lưu luyến triền miên giữa răng môi.

Nhưng có lẽ học thần có năng khiếu hôn môi tốt hơn người bình thường rất nhiều, Điền Chính Quốc chẳng mấy chốc đã thua trận, bị hôn đến liên tục thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cả người đều sắp vùi hết vào trong lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hai người đều không có ý định buông tay, Điền Chính Quốc còn chôn đầu trước ngực hắn, giọng nói khàn khàn liên tục lải nhải.

"Đừng ngủ quá muộn."

"Phải ăn đầy đủ."

"Nên uống nhiều nước ấm."

"Em biết anh có thể tự lo."

Dừng lại một lúc, âm thanh lại nhỏ hơn: "Nhưng em sẽ lo lắng."

"Ừm." Kim Thái Hanh trầm giọng cười khẽ một tiếng, lồng ngực có chút rung động, giọng nói từ tính rơi vào bên tai Điền Chính Quốc vô cùng mê người: "Chờ tôi."

Hồi sau, lại hôn lên vành tai đỏ ửng của Điền Chính Quốc một cái: "Em là của tôi."

Mãi cho đến khi về tới nhà, màu đỏ trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn chưa phai nhạt, đến nỗi Điền Khê còn nhìn cậu mấy lần, viết hết nghi ngờ rõ ràng lên mặt.

Điền Chính Quốc hơi chột dạ, tìm cớ vội vàng trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

Nhìn theo cửa phòng đóng chặt, Điền Khê thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nói ra điều gì cả.

*

Một tháng quả thực rất ngắn, chẳng qua chỉ hơn bốn tuần một chút, cùng lắm là ba mươi ngày đêm, bảy trăm hai mươi giờ, bốn mươi ba nghìn hai trăm phút hay hai triệu năm trăm chín mươi hai nghìn giây, chẳng mấy chốc sẽ trôi qua hết.

Các bạn học ở lớp mới rất thân thiện, thời gian một tháng cũng đủ để Điền Chính Quốc hòa mình vào đó.

Bọn họ cùng nhau về nhà khi tan trường, cùng đến căn tin ăn cơm, hay đến sân chơi bóng, đôi lúc sẽ học tập và thảo luận với nhau. Nhưng khi màn đêm buông xuống, những lúc ở trong phòng một mình, Điền Chính Quốc đều sẽ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nhìn từng đám mây dày đặc gần như che khuất hết những vì sao.

Thế nhưng luôn có một ngôi sao không bao giờ chịu thua, dù có ngàn ngàn lớp mây che lấp vẫn luôn nỗ lực tỏa sáng.

Điền Chính Quốc nghĩ, anh Thái Hanh, anh có nhìn thấy không? Điền Điền của anh đang ở bên anh.

Hôm nay, Điền Chính Quốc vẫn ngồi trong lớp hệt như mọi ngày, vào tiết tự học buổi sáng, tiếng đọc sách đều đều vẫn vang lên như vậy.

Nhưng hôm nay lại khác, bởi vì Kim Thái Hanh sắp trở về.

Tập huấn không thể mang theo điện thoại, hai người đã suốt một tháng không có liên lạc với nhau.

Mỗi ngày Điền Chính Quốc đều đếm tờ lịch, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này.

Chính là hôm nay!

Điền Chính Quốc đang đọc thầm trong miệng, nhưng tâm trí đã bay xa từ lâu.

Kim Thái Hanh béo gầy đen hay trắng lên rồi? Hắn có nhớ cậu không?

Chắc chắn là có rồi, vậy hắn trở về lập tức sẽ muốn hôn cậu sao?

Hẳn là sẽ đi, thế ở chỗ nào? Nhà xe nhiều người quá, rừng cây thì tối thui... Dừng, mấy cái suy nghĩ linh tinh gì đây hả!

Điền Chính Quốc đột nhiên nhận ra mình đang suy nghĩ chuyện gì, hai má lập tức đỏ lên, làm bộ ho khan vài tiếng, còn chột dạ liếc nhìn về phía người bên cạnh.

Bạn cùng bàn đang nghiêm túc đọc sách, hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì khác thường, tiếng đọc sách trong trẻo khiến Điền Chính Quốc vô cùng xấu hổ, cũng vội vàng cầm sách lên tiếp tục lẩm nhẩm.

Nhưng cậu thật sự rất muốn mau mau nhìn thấy Kim Thái Hanh, có thể tiếp tục ngồi trên lớp đã là kiềm chế lắm rồi, sau mỗi tiết học đều không nhịn được mà lén lấy điện thoại ra xem có tin nhắn không, lại quanh quẩn trong hành lang vài vòng, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu với hy vọng có thể bắt gặp hình bóng bản thân luôn thương nhớ.

Rốt cuộc đến giờ nghỉ trưa, điện thoại vẫn luôn im lặng bỗng dưng nhận được tin nhắn.

[Tôi trở về rồi.]

Trái tim của Điền Chính Quốc nảy lên hai cái thật mạnh.

Cậu cầm điện thoại xông ra khỏi phòng học, vừa tới cửa lớp đã bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Hệt như cái đêm chia tay cách đây một tháng, thiếu niên đeo cặp một bên vai, một tay đút túi dựa người vào lan can, vẻ mặt lãnh đạm lại vô thức khiến người ta động lòng.

"Điền Điền." Hắn thấp giọng gọi.

"Anh trở về rồi!"

Trên hành lang thỉnh thoảng có người qua lại, Điền Chính Quốc kìm nén cảm xúc muốn xông lên ôm lấy cổ hắn, kéo hắn tới vườn hoa nhỏ dưới lầu. Lúc vừa đi qua chỗ rẽ cầu thang, Kim Thái Hanh bèn kéo cậu vào trong ngực, hệt như điều cậu vẫn luôn muốn làm vậy.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng lầm bẩm: "Đây là lầu dạy học đó."

Nhưng cậu không hề giãy giụa chút xíu nào, ngược lại còn thuận thế vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Lá gan rất lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, nhưng cậu không thể nhẫn nại được nữa.

Cũng may hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, hành lang bên hông vườn hoa không có một bóng người, bọn họ ôm nhau trong hành lang hồi lâu, thuận thế đổi vị trí, ngồi xuống ghế xe ngựa trong khu vườn.

Vườn hoa vắng vẻ, còn có rừng cây um tùm che chắn, hai người rốt cuộc đã có thể trò chuyện một phen.

Một tháng nay, gần như trưa nào Điền Chính Quốc cũng đến cho mèo và cá ăn, con mèo mướp kia rõ ràng là mập lên trông thấy, cũng không còn sợ người nữa, nhìn thấy hai người ngồi đây thì nhanh chóng chạy tới, cong lưng cọ tới cọ lui trên đùi bọn họ.

Điền Chính Quốc mỉm cười xoay người vuốt ve con mèo, lại hơi nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Huấn luyện có mệt không?"

"Vẫn ổn."

"Đề bài khó chứ?"

"Vẫn ổn."

"Đồ ăn có ngon miệng không?"

"Vẫn ổn."

...

Sao lại chỉ có mấy câu y chang nhau vậy?

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người lên, hỏi: "Có nhớ em không?"

"Ừm." Kim Thái Hanh trầm giọng đáp một tiếng.

? Chỉ có vậy thôi?

Chuyện như mong đợi không có diễn ra, Điền Chính Quốc không mấy vui vẻ, bĩu môi vừa định nói mình nhớ hắn nhiều lắm, thì trông thấy Kim Thái Hanh kéo khóa cặp, lấy ra một lọ thủy tinh từ trong đó.

Hắn rũ mắt xuống cười nhẹ một tiếng, hơi ngượng ngùng đưa chiếc lọ cho Điền Chính Quốc: "Cái này cho em."

Chiếc lọ có kích thước lớn chừng lòng bàn tay, trong suốt, bên trong chứa đầy những ngôi sao bằng giấy.

Điền Chính Quốc khẽ giật mình: "Anh xếp à?"

"Ừm." Kim Thái Hanh nói: "Những lúc nhớ em thì xếp một cái, sau đó thì đầy ắp rồi."

Bề ngoài thì hờ hững như mây trôi nước chảy, lại có thể trêu chọc người ta đến hoảng loạn không thôi.

Không, đây không thể gọi là "trêu chọc" được. Kim Thái Hanh thật sự đặt cậu trong lòng, cho nên mỗi một động tác vô thức mới khiến cậu rung động đến thế.

Đáy lòng Điền Chính Quốc vừa mềm vừa nóng, chút uất ức vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói. Cậu nhấc chiếc lọ lên lắc lư dưới mặt trời. Những ngôi sao đủ màu chói rọi bởi ánh nắng, còn chói mắt hơn những ánh sao cậu từng thấy qua.

"Cảm ơn." Điền Chính Quốc nói khẽ: "Sao đẹp lắm, em rất thích."

Cậu đột nhiên có chút xúc động, cúi người nhanh chóng hôn lên khóe môi của Kim Thái Hanh một cái, rồi lại cấp tốc rời đi.

Xúc cảm mềm mại chỉ là một cái thoáng qua, hầu kết Kim Thái Hanh khẽ chuyển động, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, cũng học theo động tác của cậu hôn một chút: "Điền Điền của tôi cũng rất đẹp."

"Rất thích."

...

Khoảng thời gian bên nhau càng tốt đẹp thì lúc tách ra lại càng khó chịu.

Mặc dù Kim Thái Hanh đã trở về từ trại huấn luyện, nhưng còn lâu mới được thả tự do.

Đội tuyển chỉ cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai là phải tập hợp, di chuyển đến thành phố khác cách xa mấy trăm cây số để tham gia cuộc thi toàn quốc. Vốn dĩ hôm nay bọn họ không được phép trở về, Kim Thái Hanh đã lén lút chạy tới, vì vậy ban đêm sẽ phải quay lại.

Tính toán đâu ra đấy thì bọn họ chỉ có một buổi trưa này để ở bên nhau, mỗi một phút giây đều vô cùng quý giá.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc lộ ra cười xán lạn, không ngừng ríu rít kể lại những chuyện thú vị trong một tháng qua, kể rằng trường học đã đổi lại thời khóa biểu mùa đông, nói điểm kiểm tra hàng tháng của cậu trong lớp đều rất tốt, còn nói hình như có một đôi vịt hoang đang làm tổ gần trường, mỗi lúc trời tối đều kêu "cạp cạp cạp"...

Thời điểm đang nói chuyện say sưa nhất thì tiếng chuông chuẩn bị buổi chiều đột nhiên vang dội.

Điền Chính Quốc nháy mắt im lặng, bởi vì cậu biết ý nghĩa đằng sau tiếng chuông này.

Cậu phải vào lớp, Kim Thái Hanh cũng phải đi.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh lạnh xuống, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần phai nhạt.

Hồi sau, Điền Chính Quốc lại lên tiếng lần nữa: "Là tiếng chuông chuẩn bị."

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống: "Ừm."

Điền Chính Quốc do dự một lúc, lại gắng nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai hắn: "Đi thôi, chúc anh thi tốt nhé."

Kim Thái Hanh lẳng lặng kéo khóa cặp lại, sau đó đeo lên lưng, một mình chậm rãi hướng về phía cổng trường, bóng lưng thon gầy lại mang theo vẻ cô đơn.

Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại đuổi theo níu áo hắn lại, hỏi: "Anh... đi một mình sao?"

Kim Thái Hanh dừng bước, quay đầu nhìn cậu, khẽ "ừm" một tiếng.

Điền Chính Quốc cau mày: "Dì Bồ không đi với anh à?"

"Bà ấy nói hai ngày này không có thời gian."

"Ồ..." Hàng lông mi mảnh dài của Điền Chính Quốc rũ xuống, đáy lòng nổi lên một trận chua xót.

Có lẽ đời trước Kim Thái Hanh cũng giống như vậy, một thân một mình giành được vinh quang, nhưng lại không ai có thể cùng sẻ chia niềm vui ấy.

Mặc dù đời này thái độ của mẹ hắn đã thay đổi, nhưng lại bởi vì một số nguyên nhân mà không thể cùng hắn trải qua thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời này.

Phần lớn các thí sinh đều là bảo bối mà cha mẹ gửi gắm kỳ vọng, trận chung kết phải đến nơi khác một tuần, hầu hết thí sinh đều có cha mẹ cùng đi, chăm lo hết thảy mọi việc cho họ, bọn họ chỉ việc an tâm thi cử. Mà lúc nhìn thấy bọn họ hòa thuận như vậy, Kim Thái Hanh sẽ cảm thấy cô đơn chứ?

Chắc chắn là có đi.

Trong một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc thậm chí còn nghĩ sẽ gạt bỏ tất cả để đi cùng hắn.

Cậu biết hắn sẽ đạt được quán quán, giành lấy huy chương vàng, nhưng cậu cũng biết nó không giống như trải nghiệm của mình. Kim Thái Hanh rất thích Vật lý, cũng rất coi trọng cuộc thi này. Tại thời khắc quan trọng như vậy, cậu muốn được ở bên hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn cô đơn.

Nhưng những chuyện cần phải bận tâm quá nhiều, cậu căn bản là không đi nổi.

Không nói đến thân phận hiện tại của cậu vẫn là học sinh cấp ba, nhà trường không thể chấp thuận, Điền Khê lại càng không thể đồng ý, huống chi, Điền Chính Quốc cảm thấy Điền Khê đang nghi ngờ điều gì đó.

Điền Chính Quốc ảo não nghĩ, tại sao vẫn phải lên lớp vậy chứ.

Tuy rằng mấy ngày nay diễn ra đại hội thể thao, nhưng lại không dành cho lớp Mười hai, cậu hoàn toàn không thể rời đi.

Cậu cũng chỉ có thể ôm lấy Kim Thái Hanh lần nữa, ghé vào tai hắn thì thầm một câu: "Cố lên."

Cứ tiếc nuối như vậy mà tiễn Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc ũ rũ cúi đầu bước lên bậc thang, đột nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái đằng sau lưng.

Âm thanh của cả hai rất nhỏ, chỉ có tiếng xì xào, nhưng từng câu chữ đều lọt vào lỗ tai Điền Chính Quốc vô cùng rõ ràng.

"Đúng rồi, cậu đừng quên tới lúc đó nói tớ qua nhà cậu ở nha!"

"Cậu thật sự muốn đi xem hòa nhạc của cái anh gì đó sao?"

"Đúng vậy! Chỉ có hai ngày cuối tuần thôi, đi tới đi lui chắc cũng đủ rồi."

"Nhưng theo thời gian bán vé thì cậu không xem được hết chương trình của ảnh đâu."

"Nhằm nhò gì chứ, dù tớ chỉ nghe được một phút, thậm chí một giây thôi, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy nam thần của tớ thì vẫn đáng giá lắm rồi!"

...

Đúng rồi, làm sao cậu lại quên được chứ! Còn có cuối tuần kia mà!

Bóng đèn trong đầu chợt lóe lên, cậu vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại mới vừa đăng ký 3G để kiểm tra thông tin vé.

Buổi tối thứ sáu, Hưng Giang đến Ninh Đồng.

Sau khoảng thời gian đang tải dài dằng dặc, phông chữ màu xanh nền trắng cũng đã hiện ra.

Có rồi!

Điền Chính Quốc ôm điện thoại, thở phào một hơi.

Quá tốt rồi, vẫn còn vé.

Cuộc thi diễn ra tổng cộng tám ngày, hai ngày đầu là thời gian báo danh, ngày thứ ba kiểm tra lý thuyết, đến hôm sau thi thí nghiệm, ngày năm sáu là hoạt động tự do và kiểm tra điểm số, hai ngày cuối cùng chính là họp báo và trao giải.

Thứ bảy sẽ tiến hành thi lý thuyết, nếu như thứ bảy cậu bắt xe đến, lúc đến nơi sẽ vừa vặn kết thúc buổi thi chiều, vừa không khiến cho Kim Thái Hanh phân tâm, lại còn có thể tạo cho hắn một bất ngờ lớn.

_______________

Tác giả: Quốc Quốc ngàn dặm truy phu (Không phải!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro