Chương 57: Đi đóng dấu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu đương với con trai?" Hạng Ý Trí không nhịn được mà lặp lại lần nữa, vẫn không dám tin: "Có hiểu lầm gì không vậy em?"

"Suỵt, nhỏ giọng một chút!" Điền Khê đặt một ngón tay lên môi làm tư thế im lặng, lại nhìn thoáng qua phòng của Điền Chính Quốc, sốt ruột nói: "Chắc chắn là không! Em nhìn thấy hai đứa nó, hai đứa nó..."

Điền Khê dừng lại một hồi rồi mới thốt ra nửa câu còn lại: "Nhìn thấy Quốc Quốc hôn cậu bạn kia một cái!"

Nghe vậy, Hạng Ý Trí cũng nhíu chặt lông mày, đỡ bà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh: "Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh nghe một chút."

Điền Khê gật đầu, bình ổn lại cảm xúc kể lại một lần những gì bà vừa nhìn thấy. Sau khi dứt lời, bà thở dài một hơi: "Đứa nhỏ tên Kim Thái Hanh này thật ra rất tốt. Khi còn bé, chỉ có nó chịu chơi cùng Quốc Quốc, cũng không để cho những đứa nhỏ khác bắt nạt Quốc Quốc. Bây giờ lên cấp ba, cũng nhờ có nó mà Quốc Quốc mới đến được vòng bán kết Vật lý, nó còn giúp Quốc Quốc làm bài tập. Nếu như không có chuyện này, em chỉ mong sao quan hệ của hai đứa nó sẽ luôn tốt như vậy, thế nhưng sao lại là... Ôi! "

Điền Khê càng nghĩ càng thấy khó chịu, không khỏi tự trách mình: "Lại nói từ nhỏ Quốc Quốc đã thích dính lấy Kim Thái Hanh, còn thường xuyên khen nó rất tốt, nói là thích 'anh Thái Hanh' nhất. Có phải bởi vì bình thường em quá bận rộn, không cho nó đủ sự quan tâm, không thể cho Quốc Quốc cảm nhận tình yêu, mới khiến nó với bạn thời thơ ấu..."

"Đừng nghĩ như vậy! Đây không phải lỗi của em." Hạng Ý Trí vội vàng ngắt lời, đưa tay ôm lấy vai bà: "Em đối xử với Quốc Quốc tốt như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy, vả lại em bận rộn công việc cũng là vì nó, Quốc Quốc chắc chắn sẽ hiểu được."

"Nhưng tại sao nó lại là..." Điền Khê đau lòng rút tờ khăn giấy chấm lên khóe mắt, mặt giấy nhanh chóng thấm ướt một mảng: "Bạn học mà biết sẽ nhìn nó thế nào? Còn giáo viên nữa? Về sau bước ra xã hội mọi người sẽ nghĩ gì về nó?"

"Bình tĩnh, Tiêu Khê em bình tĩnh một chút." Hạng Ý Trí luống cuống tay chân giúp bà lau nước mắt, đợi đến khi cảm xúc của bà hơi ổn định lại rồi mới nói: "Có lẽ mọi chuyện không khoa trương như em nghĩ đâu, bây giờ hai đứa nó đều đang học cấp ba, vẫn đang tuổi trưởng thành, không chừng đây chỉ là nhất thời phấn khích, qua một khoảng thời gian nữa là sẽ ổn thôi."

Điền Khê không yên lòng nói: "Vậy nếu... không phải nhất thời phấn khích thì sao?"

"Như vậy đi, Tiểu Khê." Hạng Ý Trí ước chừng một lát, đáp: "Qua nửa năm nữa Quốc Quốc phải thi tốt nghiệp, nếu bây giờ em nói chuyện này với nó, lỡ như nó nảy sinh tâm lý phản nghịch hay ảnh hưởng cảm xúc nào, thì sẽ có thể ảnh hưởng tới chuyện cả đời. Không bằng chúng ta hãy quan sát một thời gian, tạm thời không nên đề cập chuyện này với nó, âm thầm chờ đợi là tốt rồi."

Điền Khê vốn dĩ cũng đang lo lắng chuyện này nên mới không xông vào ngay, bây giờ nghe Hạng Ý Trí nói như thế, bà ấn huyệt thái dương, cuối cùng gật gật đầu: "Được."

"Đừng lo lắng." Hạng Ý Trí nhẹ nhàng nâng ngón tay lên, vén đi mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi sang bên tai Điền Khê: "Quốc Quốc ngoan ngoãn như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Điền Khê tựa đầu vào vai ông, thần kinh một mực căng thẳng thoáng dịu xuống, bà nhẹ nhõm nói: "Cảm ơn anh, Ý Trí, không có anh em cũng không biết phải làm thế nào nữa."

"Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu." Hạng Ý Trí mềm giọng an ủi bà.

Hạng Ý Trí ở lại nhà Điền Khê đến mười giờ hơn, đợi sau khi Kim Thái Hanh về rồi mới rời khỏi.

Về đến nhà, ông thậm chí còn không màng bật đèn, sải bước tới trước bàn làm việc, bật máy tính lên.

Ánh sáng màu lam của máy tính chiếu sáng khuôn mặt Hạng Ý Trí, ông nhìn chằm chằm vào màn hình, gõ xuống từng chữ từng chữ: [Con trai thích đàn ông thì phải làm sao?]

*

Một bên khác, lúc còn ở tại nhà Điền Khê, vẻ mặt hai người đều không có biểu hiện gì khác lạ, đến mức Điền Chính Quốc cũng không có phát hiện gì, thậm chí còn cười trêu đùa vài câu, hỏi tại đêm hôm khuya khoắt mẹ còn gọi bác Hạng đến.

Điền Khê và Hạng Ý Trí chỉ gượng cười vài tiếng, Điền Khê tìm đại một cái cớ để cho qua chuyện, rồi cuộc đối thoại xoay chuyển đến giục Điền Chính Quốc, bảo thời gian đã không còn sớm, mập mờ hạ lệnh tiễn khách.

Điền Chính Quốc cười lắc đầu, xem là Điền Khê ngượng ngùng, không nói gì mà đưa Kim Thái Hanh về nhà. Hai người ở trên đường thân mật chốc lát, bắt đầu mở ra con đường "yêu xa" dài dằng dặc.

May mắn rằng Kim Thái Hanh dùng kết quả vượt bật lấy được tín nhiệm của giáo viên huấn luyện, vậy nên được phép phá lệ sử dụng điện thoại, mới khiến cho lần chia tách này không quá khó khăn.

Lịch trình ôn luyện rất dày đặc, Điền Chính Quốc cũng thường phải đến trường, vậy nên mỗi đêm hai người hẹn nhau gọi điện nửa tiếng từ mười giờ rưỡi đến mười một giờ, thời gian khác thì bận việc riêng của mình.

Kim Thái Hanh ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ mình Điền Chính Quốc ríu rít, nhưng cuộc sống học tập ở lớp Mười hai rất buồn tẻ, lặp lại ngày này qua ngày khác. Có đôi khi Điền Chính Quốc thật sự không tìm được đề tài, đầu bên kia sẽ yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Những lúc thế này, Điền Chính Quốc sẽ hỏi: "Anh có còn nghe không?"

Kim Thái Hanh trầm giọng "ừm" một tiếng, cách một chiếc điện thoại, vẫn có thể nghe thấy sự dịu dàng ẩn giấu trong đó.

Nhưng vẫn không biết phải trò chuyện cái gì.

Thế là Điền Chính Quốc nói: "Hay là... hôm nay cúp sớm một chút?"

"Không được."

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh, từ chối cũng rất dứt khoát.

"Thế anh muốn nói chuyện gì?" Điền Chính Quốc bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười.

"Chuyện gì cũng được." Giọng nói của Kim Thái Hanh hạ thấp xuống, cầu xin: "Tôi chỉ muốn nghe em nói, chuyện gì cũng có thể."

Điền Chính Quốc mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Về sau Điền Chính Quốc nghĩ ra biện pháp, mang bài tập Lý của thầy giao ra đọc một lần, sau đó hai người cùng nhau giải bài.

Kim Thái Hanh luôn luôn trả lời rất nhanh, rõ ràng là không nhìn thấy câu hỏi, nhưng lại giống như biết trước. Có đôi khi Điền Chính Quốc vừa mới dứt lời hắn đã nói ra đáp án.

Dù đã biết trước năng lực của hắn, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy vô cùng thất bại.

Về sau, Điền Chính Quốc học được cách thông minh, giải quyết những đề bài này trước, rồi hỏi hắn những câu cậu không hiểu, giống như khi bọn họ vẫn còn ngồi cùng bàn thảo luận đề bài vậy.

Hai người nói chuyện có đôi khi sôi nổi có khi lại ôn hòa. Những lúc lắng nghe, Điền Chính Quốc đều nhịn không được mà giương cao khóe miệng, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng.

Điền Khê đứng nghe trước cửa phòng, trong lòng vừa mừng vừa lo. Trong một thoáng bà cũng đã nghĩ, nếu như ngày đó là bà nhìn lầm sẽ tốt biết bao, nếu hai người chỉ là bạn bè thì tốt đến chừng nào.

Người mẹ nào cũng hy vọng con mình vui vẻ hạnh phúc, nhưng bà quá sợ, sợ rằng sau này Điền Chính Quốc sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt dị thường.

Cuộc điện thoại mỗi đêm và sự xoắn xuýt trong hai tháng của Điền Khê trôi qua, Kim Thái Hanh kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên của đội tuyển, trở về Hưng Giang.

Hắn vẫn không trở về lớp học như trước, nhưng mỗi giữa trưa và cuối tuần đều sẽ giúp Điền Chính Quốc học bổ túc.

Đến lớp Mười hai, số bạn học ở lại lớp vào cuối tuần tăng lên một cách rõ rệt. Phòng học lúc nào cũng chật cứng, không còn quá nhiều chỗ trống. May mắn rằng hai người quen biết giáo viên phòng thí nghiệm, có thể đến đấy để học. Thế là giữa trưa và cuối tuần trở thành khoảng thời gian mà Điền Chính Quốc mong đợi nhất.

Buổi trưa mỗi ngày, Kim Thái Hanh đều đợi Điền Chính Quốc ở dưới lầu dạy học, bọn họ cùng nhau đến căn tin dùng cơm, sau thì tìm giáo viên thí nghiệm để mượn chìa khóa, rồi đến phòng thí nghiệm học tập.

Trong trường thường xuyên có thể bắt gặp bóng dáng của Kim Thái Hanh, đến nỗi các bạn học chuyên Lý hồi trước còn giật mình. Mỗi lần lướt ngang qua đều bất giác quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Cuối cùng đến một ngày cơm trưa nọ, một cậu bạn can đảm không nhịn được, bị bạn bè thúc giục mãi mới bưng đĩa cơm ngồi xuống đối diện hai người, nói: "Kim Thần, chẳng phải cậu đã được cử đi học rồi à? Sao còn trở về trường vậy?"

Từ trước đến nay Kim Thái Hanh luôn toát ra dáng vẻ người sống chớ gần. Nhìn thấy cậu bạn lạ mặt kia thì ánh mắt không chút gợn sóng, không hề có ý định trả lời, cứ như không nghe thấy vậy.

Nhưng lạnh lùng quá thì cũng không tốt cho lắm, rất dễ khiến người khác mất thiện cảm, Điền Chính Quốc mỉm cười giúp hắn giải thích: "À, là như vầy, chủ yếu mỗi ngày ở nhà ảnh đều không có việc gì làm, nên người nhà bèn để ảnh đến trường giúp giáo viên thí nghiệm một chút gì đó, sẵn tiện rèn luyện cơ thể."

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ dao động, không có phản bác.

Ngược lại, ánh mắt cậu bạn kia lập tức thay đổi, nhìn Kim Thái Hanh càng thêm ngưỡng mộ: "Kim Thần quả nhiên là rất khác với bọn tôi, đức trí thể mỹ đều tốt toàn diện! Phẩm chất cao quý này đáng để tất cả bọn tôi học tập!"

Cậu bạn này cũng là học sinh lớp Lý trước đây, vô cùng biết cách ăn nói, người quen cũng rất nhiều, chẳng mấy chốc cuộc đối thoại của ba người đã được lan truyền.

Về sau thì không biết xảy ra chuyện gì, lời nói của Điền Chính Quốc đã được thêm mắm dặm muối, biến thành: "Học thần Vật lý được cử đi học rồi mà còn kiên trì mỗi ngày đến trường để rèn luyện cơ thể, cậu có tư cách gì mà không cố gắng?" Đến mức sau này những học sinh khác trông thấy Kim Thái Hanh đều mang theo một loại ngưỡng mộ và sùng bái kỳ lạ, thậm chí lúc nhìn Điền Chính Quốc ở cạnh hắn còn kính trọng hơn trước đây.

Điền Chính Quốc quả thực là dở khóc dở cười, lại lần nữa than thở nhiều tin đồn đều bị truyền ra như thế này.

Nhưng thở dài xong thì cảm thấy vô cùng may mắn, đời này Kim Thái Hanh không có bị những tin đồn vô căn cứ ấy quấy nhiễu.

Song, nói thế nào thì khích lệ lòng người cũng xem như việc tốt, Điền Chính Quốc không quá để tâm, mà ngược lại ngày hôm đó sau khi đến phòng thí nghiệm, Kim Thái Hanh đã đóng cửa lại, kéo cậu vào trong ngực hôn xuống.

Điền Chính Quốc bị hôn đến choáng váng, nhân lúc lấy hơi thì mơ hồ nói: "Có chuyện gì vậy?"

Chất giọng Kim Thái Hanh khàn khàn, hơi thở ấm áp phả xuống, vẻ mặt ảm đạm không rõ: "Người nhà của tôi để tôi tới?"

Vốn dĩ ban đầu Điền Chính Quốc hoàn toàn không để ý lời này, giờ bị hắn nhắc lại thì đỏ bừng cả mặt, cự nự hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em, em cũng đâu có nói gì sai..."

"Không sai." Kim Thái Hanh cọ lên môi cậu: "Đi đóng dấu thôi, hợp pháp rồi."

Chẳng biết là học từ chỗ nào, ấu trĩ, lại khiến người ta động lòng.

Sau khi buông hắn ra, Điền Chính Quốc cũng học theo hắn hôn lên: "Sau này đều chạy không thoát."

*

Một bên khác, Điền Khê và Hạng Ý Trí cùng nhau tìm kiếm rất nhiều tư liệu, trên Internet, trong thư viện, tìm được nhiều nhóm QQ liên quan, cũng gặp không ít các ba mẹ có cùng trải nghiệm.

Có người nói với bọn họ, đây là một loại bệnh, cần phải để trẻ nhanh chóng trị liệu mới có thể thay đổi, cũng có người nói xu hướng tính dục là tự nhiên, bọn trẻ không làm gì sai cả, chỉ là trùng hợp thích một người đồng giới mà thôi.

Ngồi trước bàn làm việc, nhìn các loại tài liệu trải đầy trên bàn, Hạng Ý Trí thở dài một hơi, hỏi Điền Khê định làm thế nào.

Điền Khê rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngơ ngác lắc đầu: "Em không biết."

Tiếp thu quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn, bà không biết mình muốn tin tưởng bên nào.

"Tin tưởng cảm giác của mình."

Hạng Ý Trí đặt tay lên trán, lông mày cau lại: "Có lẽ em nên trò chuyện với bọn nó một chút."

"Trò chuyện?" Điền Khê không rõ: "Nhưng không phải anh nói sợ khiến Quốc Quốc phân tâm, để nó tập trung thi đại học trước sao?"

"Không phải nói thẳng với nó, mà là nhắc khéo một chút, thử thăm dò cách bọn nó nghĩ về nhau, cũng tiện phán đoán xem bọn nó đã đi đến bước nào." Hạng Ý Trí suy xét: "Nửa tháng nữa chẳng phải là sang năm mới rồi à? Không thì em gọi bọn nó về nhà tâm sự thử xem?"

Điền Khê suy nghĩ một hồi, cảm thấy phương pháp này có vẻ khả thi, dù sao cũng liên quan đến tương lai của hai đứa nhỏ, bà không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hôm sau, lúc Điền Khê mời Kim Thái Hanh tới nhà ăn Tết, Điền Chính Quốc nhận thấy giọng điệu của bà có vẻ hơi khác so với mọi khi, nhưng lại thật sự muốn đón năm mới với Kim Thái Hanh, vậy nên vẫn đè xuống bất an trong lòng, hẹn Kim Thái Hanh đến.

Sáng ngày ba mươi Tết, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh được phân công ra ngoài mua thức ăn, còn Điền Khê và Hạng Ý Trí thì ở nhà nhào bột mì, chuẩn bị làm sủi cảo sau khi hai người trở về.

Đến siêu thị, Điền Chính Quốc dựa theo tờ danh sách dài ngoằng của Điền Khê mua từng thứ một, thịt băm, sườn heo, gà chế biến sẵn, các loại gia vị và một số đồ ăn vặt, chẳng mấy chốc đã chất đầy cả xe đẩy.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc do dự không biết nên ăn sủi cảo nhân nào.

Bên trái là ngô còn bọc lá xanh, bên phải là rau hẹ xanh biếc, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh, hỏi hắn: "Nhân hẹ với nhân ngô, anh muốn ăn cái nào?"

"Đều được." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc do dự một hồi, quyết định: "Anh hẳn là đã ăn nhân thịt bắp mấy lần rồi, thịt hẹ còn chưa mà đúng không? Thật ra mẹ em làm sủi cảo nhân thịt hẹ cũng ngon lắm, hôm nay anh có thể nếm thử."

Nói xong, cậu bèn đi tới chỗ rau hẹ.

Kim Thái Hanh gật đầu, cũng bước qua giúp cậu chọn rau hẹ.

Tại khu đông lạnh cách đó không xa truyền đến tiếng rao hàng: "Tới đây tới đây tới đây, tới xem một chút nào! Sủi cảo vừa mới ra lò! Giá gốc..."

Nhân viên bán hàng là người mà Kim Thái Hanh gặp năm ngoái, lời rao hàng cũng gần như y hệt.

Nhưng lúc này được nghe lại, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt.

Kim Thái Hanh giương mắt lên nhìn về phía người bên cạnh.

Điền Chính Quốc đang cố gắng nghiên cứu xem bó hẹ nào thích hợp hơn, tay trái một bó tay phải một bó, lông mày hơi nhếch, dáng vẻ nghiêm túc đến đáng yêu.

Kim Thái Hanh không nhịn được thừa dịp chọn bó hẹ mà đụng đụng ngón tay cậu: "Lấy bó này đi."

Ngoài mặt vẫn là thản nhiên như mây trôi nước chảy.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc đang rầu rĩ, thấy hắn chọn một cái thì cũng gật đầu, vươn tay bỏ bó hẹ vào xe đẩy.

Cậu căn bản không để ý đến động tác nhỏ xoa xoa tay này của Kim Thái Hanh, đợi đến khi cân xong, Kim Thái Hanh cầm lấy bó hẹ từ tay cậu, ngón tay lượn hết nửa vòng trong lòng bàn tay.

Lòng bàn tay của Điền Chính Quốc giống như là bị đốt đến tê dại nóng ran, cậu lườm Kim Thái Hanh một cái giống như cảnh cáo, lại không nhịn được mà tại một chỗ không ai nhìn thấy móc lấy ngón út hắn.

Trong siêu thị ồn ào và đông đúc, giữa hai người như thể có một thế giới nhỏ.

*

Mua đồ xong về nhà thì đã đến giữa trưa, sau buổi cơm trưa đơn giản, Điền Khê đề nghị bốn người cùng nhau làm sủi cảo.

Bột nhào xong thì vê thành từng sợi dài, rồi cắt thành những viên nhỏ. Nêm nếm nhân xong rồi, Điền Khê phụ trách cán bột, ba người còn lại thì gói sủi cảo.

Cả ba đều là đàn ông, không có mấy kinh nghiệm nấu nướng, nhìn mèo vẽ hổ gói được mấy cái xiêu xiêu vẹo vẹo, một số thì vỡ hẳn ra luôn.

Điền Khê nhìn không nổi nữa bèn bỏ cái chày cán bột xuống, cầm cục bột Hạng Ý Trí đang gói dở trên tay: "Ba người nhìn cho kỹ, phải làm thế này."

"Đầu tiên cho một ít nhân vào giữa, dùng ngón tay vuốt hai bên để thu nhỏ miệng lại, sau đó bóp một bông hoa."

Ba người còn lại nhìn đến ngẩng người. Qua mấy giây sau, Điền Chính Quốc mới chớp mắt nói: "Mẹ, mẹ siêu thật á!"

Hạng Ý Trí phụ họa: "Không hổ là vợ anh!"

"Vợ cái gì mà vợ?" Điền Khê nguýt ông một cái, lại tiếp tục cán bột: "Anh còn chưa cầu hôn em đâu, thế nào mà đã thành vợ rồi?"

Điền Chính Quốc nghe thấy đề tài này thì bày ra vẻ mặt vui vẻ, hào hứng nói: "Mẹ, khi nào thì hai người chuẩn bị kết hôn?"

"Mẹ còn chưa có đồng ý." Điền Khê cố ý bĩu môi.

Hạng Ý Trí cười ha hả, nói đùa: "Vậy anh cũng chỉ có thể tiếp tục theo đuổi thôi!"

Điền Khê lườm ông một cái, do dự một hồi thì nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt nghiêm túc: "Quốc Quốc, nếu như mẹ muốn kết hôn với bác Hạng, con có đồng ý không?"

Hạng Ý Trí đứng bên cạnh thu lại nụ cười, không ngờ Điền Khê sẽ chủ động đề cập chuyện này trước mặt Điền Chính Quốc.

Hai người đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi, nhưng trước giờ chưa từng quyết định kết hôn. Điền Khê vẫn luôn do dự không quyết định được, vì không biết liệu Điền Chính Quốc có thể chấp nhận một người cha không hề có cùng huyết thống hay không.

Hạng Ý Trí không biết Điền Chính Quốc có thể chấp nhận ông không, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, ông chỉ có thể hồi hộp chờ đợi, ở cái tuổi bốn mươi mà còn phải trải nghiệm cảm giác của thanh niên mới lớn.

"Con ạ?" Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, cong khóe miệng lên lần nữa: "Chuyện kết hôn thì bác với mẹ con quyết định là được rồi, chỉ cần bác đối xử tốt với mẹ thì con không có bất kỳ ý kiến gì đâu ạ."

Cậu nhìn hai người họ, giọng điệu cũng trịnh trọng lên: "Dù sao cũng là cuộc sống của bác và mẹ, hạnh phúc của cả hai là quan trọng nhất."

Trái tim Hạng Ý Trí nóng lên, bảo đảm: "Việc này con yên tâm, sau này nếu chúng ta kết hôn, Tiểu Khê bảo bác đi hướng đông bác tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, gọi bác một tiếng bác tuyệt không bật hai tiếng."

Hai má Điền Khê đỏ bừng, lo lắng cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, song lại cảm thấy hơi đau lòng.

Quốc Quốc thật là một đứa trẻ quá nghe lời và hiểu chuyện, vậy nên càng khiến cho bà cảm thấy đau lòng, tại sao một đứa bé ngoan ngoãn như thế lại nhất định muốn chọn đi con đường gập ghềnh quanh co vậy chứ?

Điền Khê không cách nào tiếp tục suy nghĩ được nữa, cố ý gõ cái chày cán bột, giả vờ tức giận nói Hạng Ý Trí: "Cả ngày chỉ biết miệng lưỡi dẻo quẹo, không chịu nghiêm chỉnh, mau làm sủi cảo đi, một hồi gói không tốt thì anh cứ chờ đó!"

Hai người đang đấu võ mồm bên này, Điền Chính Quốc đứng ở cạnh nhìn đến vui vẻ. Nhưng chưa nói được vài câu, Điền Khê đột nhiên đổi chủ đề về phía cậu.

"Đúng rồi Quốc Quốc, còn cả Thái Hanh nữa." Cảm thấy bầu không khí khá thích hợp, Điền Khê làm như lơ đãng nhìn hai người: "Theo lý mà nói cả bác và mẹ đều đã lớn tuổi rồi, mấy đứa cũng không còn nhỏ, ở trường có đang thích bạn nữ nào không?"

Ngữ điệu của bà bình thản, giọng nói còn mang ý cười, nhưng lại bất giác nhấn mạnh hai chữ "bạn nữ" kia.

Điền Chính Quốc giật thót một cái.

Sợ là Điền Khê thật sự đã phát hiện ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro