Chương 56: Chỉ được gọi tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra cổng trường, Kim Thái Hanh càng nắm chặt tay Điền Chính Quốc hơn.

Hơi ấm nơi đầu ngón tay truyền qua làn da, lúc mười ngón tay đan xen còn có thể cảm nhận nhịp đập của đối phương.

"Điền Điền, em..."

Kim Thái Hanh mấp máy môi, nhất thời cũng không biết nên nói điều gì.

"Đã yên tâm chưa?" Điền Chính Quốc cười chớp mắt mấy cái: "Em và Mẫn Doãn Kỳ chỉ là bạn bè, vả lại, cậu ấy cũng biết em là của anh."

"Ừm."

Kim Thái Hanh trầm giọng trả lời, trái tim nhăn nhúm bị chấn chìm vào suối nước nóng ùng ục bong bóng, hoàn toàn giãn ra, lại chẳng hề có chút khó chịu.

Hắn chưa từng nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ làm chuyện này.

Xã hội hiện tại chấp nhận đồng tính không nhiều, mọi người đều là hết lời khuyên nhủ hoặc mang theo thành kiến tránh xa, thậm chí còn có một số báo lá cải ngang nhiên dán mác "bệnh tật" lên những người đồng tính.

Biết hắn đang lo lắng chuyện gì, Điền Chính Quốc dùng hai ngón tay vân vê lòng bàn tay hắn, an ủi nói: "Đừng lo lắng, Mẫn Doãn Kỳ cũng thích con trai, cậu ấy thích Phác Trí Mẫn."

"Bọn họ cũng giống như chúng ta?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, lại nhớ tới chuyện nào đó, bỗng dưng nở nụ cười: "Bọn họ hẳn là cũng sắp ở bên nhau rồi."

Cậu nghĩ, đời trước mình là một con chó độc thân bị Mẫn Doãn Kỳ ép xem phim tình cảm nhiều như vậy, đời này lại không có lấy một chút oán giận mà còn tác hợp cho bọn họ, đây cũng coi như 'lấy ơn báo oán' điển hình nhỉ.

"Ừm."

Kim Thái Hanh giống như hờ hững mà đáp một tiếng, vẻ mặt ung dung thản nhiên, song đáy lòng lại nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Sau khi biết Mẫn Doãn Kỳ không phải tình địch, lúc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hắn đã cảm thấy thuận mắt hơn không ít, chỉ mong hắn ta và cậu bạn Phác Trí Mẫn kia sớm ở bên nhau một chút, đừng suốt ngày dính lấy Điền Điền của hắn.

Qua gần năm mươi ngày sau, Kim Thái Hanh phải đến tỉnh khác để tham gia huấn luyện đội tuyển quốc gia. Trước khi rời đi, dưới lời mời lần nữa của cậu, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng đến nhà Điền Chính Quốc ăn cơm.

Hôm ấy là thứ bảy, buổi sáng Điền Chính Quốc phải đến trường, Điền Khê cũng phải đi làm, vì vậy thời gian dùng cơm được quyết định vào buổi tối.

Biết Kim Thái Hanh muốn tới, Điền Khê cố ý tan tầm sớm về nhà dọn dẹp đồ đạc, lại trổ tài làm một bàn đồ ăn. Đến khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh về tới cũng vừa vặn bưng lên món cuối cùng.

Tay nghề nấu ăn của Điền Khê rất tốt, lại còn thích học hỏi, mỗi món ăn bình thường đến tay bà đều có thể biến ra mỹ vị, cá quế chua ngọt, gà hầm hạt dẻ, đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lúc bọn họ ngồi xuống bàn xong xuôi, Điền Khê cười nói với Kim Thái Hanh: "Thái Hanh đã lâu rồi chưa đến nhà chúng ta nhỉ, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút nha con."

Kim Thái Hanh lễ phép cảm ơn một tiếng, lùa một đũa cơm vào miệng.

Đã nhiều năm rồi chưa tới, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ bố cục trong nhà của Điền Chính Quốc.

Diện tích nhà cậu không lớn, cũng có thể xem như cũ kỹ. Tuy rằng Điền Khê rất thường xuyên chịu khó dọn dẹp, nhưng nhiều nơi trong nhà đã khắc sâu những dấu vết sử dụng thực lâu, tủ giày bằng gỗ phai màu theo năm tháng, mặt kính tủ rượu treo đầy những bức vẽ trong lần đi công viên, hay mặt bàn đều là hình dán nho nhỏ do Điền Chính Quốc nghịch ngợm dán lên khi còn bé.

Điền Chính Quốc cũng còn nhớ kỹ những lần Kim Thái Hanh đến nhà cậu, chỉ vào một con mèo máy dán trên tủ rượu, nói: "Cái này là hồi trước chúng ta cùng đi công viên vẽ này, lúc ấy em mang về nhà trước, về sau cũng quên đưa cho anh luôn."

"Vậy sao?"

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, ký ức thời thơ ấu đối với hắn không mấy rõ ràng như vậy.

"Đúng đó!" Điền Chính Quốc gật đầu khẳng định, chỉ vào một hình dán trên bàn đã phai màu nhưng không thể xé ra được: "Cái này là anh dán, lúc ấy anh còn không chịu, là em nắm lấy tay anh dán lên đó!"

Điền Chính Quốc liên tục kể lại rất nhiều chuyện khi còn bé, thuộc như lòng bàn tay, Điền Khê thỉnh thoảng cũng xen vào trêu chọc vài câu.

Những chuyện bọn họ đang nói chỉ có một ít là mơ hồ trong ký ức của Kim Thái Hanh, phần lớn đều đã quên hết sạch, dường như chẳng để lại một vết tích nào.

Hồi trước mỗi lần Kim Thái Hanh đến nhà Điền Chính Quốc đều là hâm mộ, hắn cảm nhận được sự vui vẻ hòa thuận thuộc về gia đình ở nơi đây, hạnh phúc giản đơn mang theo mùi hương khói bếp là thứ hắn cầu mong nhưng chẳng có được. Đến tận bây giờ hắn mới phát hiện, những ký ức đẹp đẽ bị hắn lãng quên theo năm tháng thực ra vẫn luôn có người thay hắn nhớ kỹ, còn cẩn thận cất giữ nó như bảo vật, để nó vĩnh viễn tồn tại trong lòng.

Ở dưới bàn ăn, Kim Thái Hanh lặng lẽ đụng đụng tay của Điền Chính Quốc, da thịt kề cận mang đến cảm xúc tinh tế, hắn đột nhiên cảm thấy khóe mắt chua xót.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Điền Chính Quốc, tiến đến bên tai cậu, âm thanh rất nhỏ, cũng rất đỗi dịu dàng: "Điền Điền, cảm ơn em."

Cảm ơn em đã nói cho tôi biết, hoá ra tôi cũng được thế giới này yêu thương, hóa ra tôi không hề bị vứt bỏ.

Điền Chính Quốc ngơ ngác một chút, không biết hắn đã nghĩ tới điều gì, nhưng có thể nghe ra giọng nói như thể trút bỏ được gánh nặng của hắn.

Tựa như lữ khách một mình bước trên sa mạc rốt cuộc đã tìm được ốc đảo, hay như con thuyền phiêu bạt nhiều năm trên biển cuối cùng cũng chạm đến đất liền.

Thế là Điền Chính Quốc cũng mỉm cười, ngón út gãi nhẹ lên ngón tay hắn.

Khi ngón tay chạm vào đối phương, hai người còn lơ đãng trao nhau ánh mắt, Điền Chính Quốc hơi thẹn thùng quay mặt đi, khóe miệng của Kim Thái Hanh cũng khẽ cong lên một nụ cười không dễ phát hiện.

Đây vốn là một cảnh tượng ấm áp không gì sánh được, Điền Khê ngồi ở đối diện, vô tình nhìn thấy cảnh này mà khẽ giật mình một cái.

Ánh mắt ngọt ngào như thế bà không thể quen thuộc hơn được, đây rõ ràng là hành động chỉ có của những người yêu nhau!

Sau đó bọn họ lại nói tới việc học của Điền Chính Quốc, rồi đến thời gian huấn luyện của Kim Thái Hanh, Điền Khê thử thăm dò hỏi: "Khi nào thì Thái Hanh mới tham gia tập huấn con?"

"Ngày mai phải đi, chuyến tàu ba giờ chiều ạ."

"Ra vậy." Điền Khê thở phào nhẹ nhõm, cười khen hắn: "Vẫn là con thật xuất sắc, hiện tại dì còn đang phát sầu với việc học của Điền Chính Quốc đây, không biết nó trở về từ lớp chuyên có thể theo kịp không nữa."

"Đương nhiên theo kịp được mà mẹ!" Không khí trên bàn ăn quá vui vẻ, Điền Chính Quốc nhất thời hơi đắc ý, trong miệng còn ngậm đầy đồ ăn, cậu nhóp nhép nói: "Vả lại cuối tháng mười hai anh ấy sẽ trở về, đến lúc đó anh ấy có thể dạy cho con."

Điền Khê hơi nhíu mày, khó xử nói: "Như vậy... không ổn lắm đâu?"

"Không sao đâu ạ." Kim Thái Hanh ước chừng một chút: "Đợt huấn luyện thứ hai của đội tuyển là từ tháng ba đến tháng bốn, lần ba sau kỳ thi đại học, thời gian còn lại con đều rảnh."

"...Nhưng vẫn làm phiền con quá rồi." Điền Khê từ chối.

"Không phiền ạ, con cũng rất thích ở cùng với Điền Chính Quốc."

"..."

Đối thoại như thế cũng không tìm ra được điểm gì bất thường, trong lúc bối rối, Điền Khê vậy mà mơ hồ đồng ý để Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc học bổ túc.

Cơm nước xong xuôi, Điền Khê để hai người trở về phòng chơi, bước nhanh ra ban công gọi điện thoại cho Hạng Ý Trí với tâm trạng không yên lòng.

"Alo, anh Hạng, bây giờ anh có rảnh không? Anh qua đây một chuyến đi."

*

Về đến phòng, Điền Chính Quốc tiện tay mở đèn lên.

Căn phòng lập tức bừng sáng, chăn mền cuộn thành một khối trên giường vô cùng bắt mắt.

Điền Chính Quốc lúng túng sờ chóp mũi, vội vàng đi đến bên giường muốn xếp chăn lại. Vào khi chiếc chăn mềm mại được giũ ra, Kim Thái Hanh bắt lấy cổ tay cậu, trực tiếp đè cậu xuống giường.

Cạnh giường là một bàn học cỡ nhỏ, bày ra nhiều loại sách vở ngổn ngang, trên tường dán rải rác các tờ lịch kế hoạch một trăm ngày và vài khẩu hiệu cổ vũ, chứng kiến toàn bộ quá trình học tập vươn lên suốt thời trung học của Điền Chính Quốc.

Phòng ngủ con trai đều hầu như là thế, lộn xộn nhưng tràn đầy sức sống.

Nghĩ đến chỗ này là nơi Điền Điền của hắn đã sống nhiều năm, Kim Thái Hanh không cách nào kiềm chế chính mình.

Chăn bông mềm mại được lót dưới người, Kim Thái Hanh chống hai tay lên bên vai của Điền Chính Quốc, hôn lên cánh môi khẽ nhếch của cậu.

Trước mắt là một mảng bóng râm, nụ hôn của Kim Thái Hanh vẫn nóng bỏng như thế.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy mình giống như con thỏ bị một con chim ưng hùng tráng để ý, trốn không thoát, tránh cũng chẳng xong.

May mắn thay, cậu cũng không muốn tránh.

Qua vài giây, Điền Chính Quốc chủ động vòng tay ôm lấy lưng Kim Thái Hanh, đáp lại nụ hôn của hắn.

Người trẻ tuổi thì không biết kiềm chế, hôn được một hồi, Kim Thái Hanh bèn vươn tay cởi áo của Điền Chính Quốc.

Ngọn lửa trong đáy mắt nổi lên bừng bừng, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào xương quai xanh, Điền Chính Quốc đột nhiên bừng tỉnh.

"Anh ơi!" Cậu gấp rút kinh hô một tiếng, đến ngay cả xưng hô cũng không để ý: "Bây giờ không được!"

Kim Thái Hanh ngẩn người một lúc, sâu trong đôi ngươi bị màu mực chiếm đoạt sạch sẽ xuất hiện nét do dự.

Điền Chính Quốc thở hổn hển đẩy vai hắn ra, dùng sức ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chờ thêm một lúc nữa, có được không?"

Hầu kết của Kim Thái Hanh nhấp nhô lên xuống, rất lâu sau, màu mực dày đặc rốt cuộc mới tan đi.

"Thật xin lỗi." Hắn nhíu mày, buông cánh tay đang vây quanh Điền Chính Quốc ra.

"Không phải lỗi của anh." Trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn mang theo màu đỏ ửng, chân thành nói: "Chờ một lúc, chờ đến khi tốt nghiệp là được rồi."

"Ừm."

Hai người không có xoắn xuýt về chuyện này quá lâu, chẳng mấy chốc, Điền Chính Quốc đã tự nhiên đổi chủ đề, cậu kéo Kim Thái Hanh tới ngồi trước bàn mình xem mấy món đồ chơi của hai người khi còn bé.

"Anh còn nhớ cái này không?" Điền Chính Quốc cười giơ lên một tấm thẻ tròn in hình Ultraman : "Là anh giúp em thắng được từ một anh ở tầng dưới đó."

"Còn cái này." Điền Chính Quốc cầm chiếc xe nhỏ đã rơi mất một bánh: "Là chúng ta cùng mua từ tiền tiêu vặt dành dụm rất lâu, thế mà mới chơi được lần đầu đã bị chiếc xe khác của một anh béo đụng hư."

"Còn có -- Ưm!"

Kim Thái Hanh kéo đầu Điền Chính Quốc qua, cắn một cái lên môi cậu, thấp giọng nói: "Không được gọi người khác là anh."

Điền Chính Quốc khẽ giật mình, lại nghĩ tới hai chữ 'anh ơi' mình vừa thốt ra trên giường kia.

"Sao anh lại bá đạo như vậy chứ, mẹ em còn ở bên ngoài đó." Điền Chính Quốc đỏ mặt oán trách, nhưng vẫn để mặc Kim Thái Hanh tuỳ ý hôn.

Hai người ở chỗ này hôn hôn dính dính, vậy nên không chú ý ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

"Kẽo kẹt" một tiếng nhỏ, Điền Khê nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Hạng Ý Trí một lúc nữa mới đến, Điền Khê đang do dự không biết có nên nhắc hai người trời đã muộn, nên để Kim Thái Hanh về sớm một chút. Nào biết vừa mới mở cửa ra, đúng lúc trông thấy Điền Chính Quốc hôn một cái lên mặt Kim Thái Hanh.

Thiếu niên đỏ bừng cả mặt, mất tự nhiên mà lẩm bẩm: "Như vậy đã được rồi chứ."

Điền Khê kinh hoàng một trận trong lòng, dùng sự bình tĩnh cuối cùng để đóng cửa lại, lảo đảo bước vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Tiếng gõ cửa rốt cuộc vang lên, Điền Khê xông tới mở cửa, chộp lấy cánh tay Hạng Ý Trí.

"Có chuyện gì vậy? Tiểu Khê? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Hạng Ý Trí trở tay nắm chặt lấy tay Điền Khê, sốt ruột hỏi.

Điền Khê vẫn còn bận tâm về hai người trong phòng, âm thanh giảm xuống hết cỡ, lại không kiếm chế được run rẩy: "Quốc Quốc, Quốc Quốc... Hình như đang yêu đương với một bạn nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro