Chương 7: Mong đợi ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Kim Thái Hanh rất lạnh, vì vậy khoảnh khắc bị hắn nắm lấy, Điền Chính Quốc bỗng dưng có hơi loảng loạn không rõ lý do.

Cậu vô thức nới lỏng bàn tay ra, cánh tay có chút run rẩy, muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay lạnh buốt kia.

"Thật xin lỗi." Kim Thái Hanh đi về phía trước hai bước, cùng cậu sóng vai, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Điền Chính Quốc, không cho phép cậu né tránh.

Hắn lặp lại một lần nữa, từng chữ từng chữ đều nói rất chậm, rất khó khăn, cũng vô cùng rõ ràng: "Cậu đừng giận tôi."

Rõ ràng là muốn đẩy cậu ta ra xa, rõ ràng là không muốn để cậu tiếp cận mình, rõ ràng là đã sắp đạt được mục đích, nhưng khi nghe thấy giọng nói tủi thân của cậu, nhìn thấy hàng lông mi run rẩy rũ xuống, hắn lại vô thức kéo cánh tay cậu lại.

Không muốn cậu khổ sở, không muốn cậu ấy khổ sở vì hắn.

Người bị thương chính là hắn, nhưng người này lại càng sốt ruột hơn cả bản thân, khó chịu hơn, tủi thân hơn, phẫn nộ hơn,... Trước đó đã từng có rất nhiều người ôm đủ loại mục đích để tiếp cận hắn, cậu lại là người đầu tiên thật sự lo lắng cho hắn, quan tâm hắn.

Hắn đột nhiên giống như mất đi năng lực so sánh của mình, chỉ là trong một khoảnh khắc, hắn bỗng dưng nhớ đến ngọn đèn cồn đang cháy trong phòng thí nghiệm, ngọn lửa màu xanh vang lên tiếng kêu lách tách, đốt cháy cả trái tim hắn, dẫu biết rõ là lửa, nhưng vẫn khiến cho hắn muốn tới gần.

Hóa ra được người khác quan tâm là cảm giác như thế này sao?

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh có chút rung động.

Tay hắn lại siết chặt thêm một chút, lưu lại một vòng đỏ nhàn nhạt trên da thịt trắng nõn của Điền Chính Quốc.

Nước mưa đánh lên chiếc ô tạo nên tiếng vang ào ào, thanh âm ồn ào đến nỗi khiến cho người ta vô thức buồn bực mất tập trung, cảm nhận được lực nắm trên tay mình, tâm tình bực bội của Điền Chính Quốc lại bỗng dưng hoà hoãn xuống một cách kỳ diệu.

"Không, em không có tức giận." Nhẫn nhịn nửa ngày, cậu cũng chỉ nói ra được một câu như vậy, buồn buồn, ngữ điệu cũng không có chút thăng trầm.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại không có chỗ nào bình tĩnh cả, đáy lòng giống như bị một chú mèo con xòe ra bộ móng vuốt nhẹ nhàng gãi lên, tê dại, chua xót, lại không biết phải nói gì.

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng đều yên tĩnh lại, ve kêu chim hót, gió thổi xào xạc, nước mưa hòa lẫn mùi đất, hai người không ai nói thêm gì cả, tiếng bước chân cũng vô thức đều nhịp với nhau.

Vị trí của trường học tương đối tiện lợi, phòng khám gần nhất cũng chỉ mất có mười phút đi bộ, hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, đoạn đường vốn nhàm chán ban đầu lại giống như đột nhiên bị rút ngắn, qua một cái chớp mắt, cánh cửa phòng khám đã xuất hiện trước mặt.

Bác sĩ ở phòng khám vừa ôn hòa lại vừa thân thiện, ông dùng vài miếng bông gòn dính theo chút cồn để sát trùng cho Kim Thái Hanh, sau đó dùng nhíp gắp lấy những vụn sắt còn nằm trong vết thương.

Điền Chính Quốc ngồi yên ở một bên ghế nhìn sang.

Sống mũi Kim Thái Hanh cao thẳng, hốc mắt rất sâu, lại còn thường xuyên nghiêm mặt, nên trông dáng vẻ hắn vừa lạnh lùng lại vừa khó ở chung, nhưng lúc này đôi mắt lại rũ xuống, biểu cảm trên khuôn mặt cũng theo đó mà dịu dàng hơn hẳn.

Đôi môi màu hồng nhạt, khiến cho người ta không nhịn được muốn...

Điền Chính Quốc lắc đầu, vội vàng gạt hết mấy suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu ra ngoài.

Điền Chính Quốc vẫn chưa yên tâm, hỏi: "Thật sự là không có chuyện gì sao?"

"Chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng hết." Bác sĩ cẩn thận kiểm tra toàn bộ tay của Kim Thái Hanh, cười nói, "Hai ngày nữa là sẽ ổn."

Bác sĩ liếc nhìn cậu một cái, trông thấy trên người cả hai đều đã ướt nhẹp nước mưa: "Làm sao vậy? Là cậu làm cậu ấy bị thương à? Sao lại quan tâm đến người ta như thế?"

"Không phải không phải." Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói: "Cháu lo là..."

Bác sĩ cười ha hả: "Hai người là anh em hả? Hay là bạn bè?"

"Là anh trai nhà hàng xóm." Điền Chính Quốc vô thức nhìn qua Kim Thái Hanh, xác nhận hắn không có biểu cảm bất mãn hay chán ghét, mới nói tiếp: "Tụi cháu lớn lên cùng nhau."

"Ra là vậy." Bác sĩ cảm thán: "Tình cảm của hai đứa thật tốt, khiến cho người tầm tuổi này như bác còn phải hâm mộ."

Điền Chính Quốc mỉm cười một cái, có hơi chột dạ, khuôn mặt cũng vô thức đỏ lên.

Tay nghề của bác sĩ rất tốt, chẳng mấy chốc đã băng bó vết thương kỹ càng, sau đó dặn dò: "Hai ngày nay cố gắng đừng để vết thương chạm vào nước nhé."

"Cảm ơn bác." Điền Chính Quốc cười nói tiếp: "Cháu sẽ thay bác giám sát cậu ấy!"

Bác sĩ cười gật đầu, tiễn bọn họ ra cửa.

Mưa mùa hạ dữ dội mà qua đi cũng rất nhanh, sau khoảng thời gian này, mưa cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

Nhất thời hai người không có ai nói gì cả, Điền Chính Quốc bung dù lên, do dự hỏi: "Anh... muốn về nhà sao?"

Lúc này trường học đã khóa cửa từ lâu, tay của Kim Thái Hanh lại còn đang bị thương nữa.

Coi như là hắn có thể chạy xe bằng một tay, nhưng cũng không có cách nào để quay trở về lấy xe đạp cả.

"Nhà tôi ở gần đây." Kim Thái Hanh nhàn nhạt mở miệng.

"Thật sao?" Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên một chút: "Nhà em cũng ở gần đây đó!"

Sau đó lại nhớ tới chuyện có hơi lúng túng vừa nãy, đôi mắt Điền Chính Quốc khẽ rũ xuống, khó xử nói: "Vậy... Thời gian cũng không còn sớm nữa, mình về nhà thôi."

"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, một lát sau, lại thấp giọng nói: "...Cảm ơn."

Cảm ơn cậu vì sau nhiều lần bị tôi đối xử lạnh lùng, vẫn không chút nào do dự mà vươn tay ra với tôi.

"Không, không sao, không sao đâu." Điền Chính Quốc cảm thấy vừa rồi mình khóc có hơi mất mặt, khuôn mặt lộ ra biểu cảm ngại ngùng xấu hổ hiếm thấy. "Vậy... Ngày mai gặp lại."

"...Ngày mai gặp."

Tại một nơi mà Điền Chính Quốc không thể nhìn thấy, Kim Thái Hanh đã giương lên một nụ cười khó có thể phát hiện ra.

Lần đầu tiên hắn có chút mong chờ ngày mai.

*

Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đến lớp rất sớm, thế nhưng Kim Thái Hanh lại còn đến sớm hơn cả cậu.

Vẫn không có những cuộc đối thoại sáng sớm như thường lệ, nhưng bầu không khí đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Tối hôm qua lúc về tới nhà đã là hơn mười giờ, Điền Khê cứ nghĩ Điền Chính Quốc ham chơi ở ngoài, vừa lo lắng vừa tức giận, mãi sau khi Điền Chính Quốc giải thích rất lâu, nói là Kim Thái Hanh bị thương, cậu dẫn hắn đi bôi thuốc, Điền Khê mới không nói thêm gì nữa, lúc sau còn khen Điền Chính Quốc thực hiểu chuyện.

Điền Chính Quốc nghĩ, không biết sau khi Kim Thái Hanh trở về nhà có bị người nhà mắng không nhỉ?

Cậu do dự muốn mở miệng, lại nhớ tới ba mẹ Kim Thái Hanh đã ly hôn, sợ chạm vào vết thương của hắn, cuối cùng cũng không đành lòng nói ra.

Vậy nên thời gian yên tĩnh lại được kéo dài thêm một chút.

Sau khi trời tạnh mưa, nhiệt độ nóng bức lại một lần nữa quét xuống mặt đất, khiến cho mọi thứ đều ngột ngạt giống hệt như một cái lồng hấp.

Điền Chính Quốc không chịu được cái nóng, nên chỉ mặc mỗi một cái áo đồng phục mùa hè ngắn tay đến trường, Điền Khê nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, đối với tính tình cứng đầu này của cậu hoàn toàn không có cách, vậy nên cũng chỉ đành thuận theo ý cậu.

Điền Chính Quốc không chỉ cứng đầu ở mỗi chuyện mặc quần áo này không.

Lúc trước cậu có nói rằng muốn ở lại trường vào buổi trưa để ôn bài, Điền Khê vốn chỉ cho là cậu chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, chớp mắt một cái đã qua một tuần, cậu vẫn mỗi ngày mặc kệ mưa gió, nói ra sao cũng không chịu về nhà.

Sau bữa cơm trưa, như thường lệ, Điền Chính Quốc bước đi như tản bộ trở về phòng học.

Vừa mới cơm nước xong xuôi, còn đi dưới ánh nắng mặt trời suốt một đoạn đường, cho nên trên người Điền Chính Quốc đều đã thấm ướt một lớp mồ hôi mỏng, thế là sau đó cậu liền dứt khoát đứng ở dưới máy điều hòa để hóng gió luôn.

Trong phòng học có rất ít người, máy điều hòa và quạt điện rốt cuộc cũng phát huy công dụng của nó, phòng học đã mát mẻ hơn so với bên ngoài đến tận mấy độ.

Sau khi mồ hôi trên người đã khô hẳn, Điền Chính Quốc mới thỏa mãn ngồi về chỗ của mình.

Kim Thái Hanh vẫn đang đọc sách và làm bài tập như cũ.

Tốc độ ăn cơm của hắn rất nhanh, lần nào cũng ra muộn hơn so với Điền Chính Quốc, nhưng lại luôn trở về lớp rất sớm, tựa như một cơn gió thoáng qua, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Điền Chính Quốc cười híp mắt chào hỏi với hắn, hắn vậy mà cũng "ừm" một tiếng đáp lại.

Mặc dù không có niềm nở chút nào, nhưng so với dáng vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm như trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Không giống như Điền Chính Quốc vẫn còn đang rầu rĩ với sách giáo khoa cấp ba, Kim Thái Hanh đang xem tài liệu giảng dạy cơ học lượng tử, thỉnh thoảng lại cầm bút ghi xuống mặt giấy tính toán vài lần, phát ra mấy tiếng loạt soạt, nhưng hầu hết thời gian đều là yên lặng suy nghĩ, khiến cho người khác đoán không ra trong tâm trí hắn đang chứa một vũ trụ thế nào.

Ở đời trước, Kim Thái Hanh đã phát biểu không ít các luận văn có sức ảnh hưởng, Điền Chính Quốc xem đều không hiểu, nhưng vẫn cắt lấy từng trang từng trang giấy báo lưu giữ lại giống như bảo bối, những tin tức liên quan đến Kim Thái Hanh đều được cậu đặt cẩn thận vào cùng một chỗ.

Chỉ cần như vậy, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đời này Điền Chính Quốc vẫn thoả mãn như trước, cậu trộm ngắm hắn một hồi, khóe miệng cũng không khỏi giương lên, ngồi tại vị trí của mình bắt đầu đọc sách.

Căn bản vật lý của cậu vẫn còn rất kém, muốn theo kịp tiết học của anh Sở cũng không dễ dàng gì, cậu không chỉ cần ôn lại kiến thức của tiết học này, mà còn phải chuẩn bị bài trước cho tiết học tiếp theo.

Quá trình học tập sẽ khó tránh khỏi nhàm chán, nhưng bởi vì bên cạnh có người mình thích, nên Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy quá mức khó khăn.

Bất tri bất giác đã xem đến vô cùng tập trung.

Người ta thường nói lòng yên tĩnh thì ắt sẽ lạnh, quạt điện trên đỉnh đầu cứ quay quay không ngừng, Điền Chính Quốc cũng thực sự cảm thấy có hơi lạnh rồi.

Có lẽ là do nhiệt độ điều hoà quá thấp, cậu vô thức hắt hơi một cái, chỉ một chốc sau, lại hắt hơi thêm một cái nữa.

Điều hòa trong lớp rất mát, hầu hết mọi người đều không cảm thấy có việc gì cả, lúc này không có bất kỳ ai lộ ra một chút biểu cảm lạnh lẽo nào.

Điền Chính Quốc vốn không có mang theo áo khoác đồng phục, chỉ mặc độc một cái áo tay ngắn, cho nên lúc này chỉ có thể xoa xoa chà xát lòng bàn tay, cố gắng co mình lại một chút để sưởi ấm.

"Hắt xì --"

Cậu hít mũi một cái, rồi lại hắt hơi thêm một cái.

Một chiếc áo khoác bay tới, trùm lên đầu Điền Chính Quốc.

Giọng điệu Kim Thái Hanh khá lạnh nhạt: "Mặc vào."

Ban đầu, Điền Chính Quốc có hơi sững sờ, khoảng một lúc sau mới ý thức được cái áo khoác đang nằm trong tay mình chính là của Kim Thái Hanh.

"Cho em sao?" Cậu có hơi không dám tin tưởng.

Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều: "Ồn ào."

"Thật xin lỗi." Khuôn mặt Điền Chính Quốc có hơi đỏ, vội vàng mặc áo khoác lên.

Trước đó áo khoác đều bị đặt trong ngăn bàn, từ trước tới giờ Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy Kim Thái Hanh mặc qua, thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chỉ thuộc về riêng Kim Thái Hanh ở trên chiếc áo khoác này.

Ấm áp.

Kim Thái Hanh cúi đầu xem sách, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, viết một tờ giấy cho hắn.

[Cảm ơn anh, anh thật tốt!]

Kim Thái Hanh có hơi rũ mắt, xem như đáp lại.

Cánh tay đè lên tờ giấy, một lát sau, lại tiện tay bỏ nó vào trong ngăn bàn.

Cùng tất cả những mảnh giấy trước đó của Điền Chính Quốc nằm chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro