Chương 8: Áo khoác bảo bối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, lớp học lại trở nên náo nhiệt, vì có khá nhiều người nên dù điều hòa có mát tới đâu cũng không còn có ích gì mấy.

Phòng học dần dần nóng lên, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có chút không nỡ cởi áo khoác xuống.

Cậu trộm nhìn qua Kim Thái Hanh ở bên cạnh, trông thấy hắn không có ý định lấy lại áo khoác, nên cũng to gan hơn một chút, ở trong lòng tự cổ vũ cho mình.

Mặc mười phút cũng là mặc, mặc đến trưa cũng là mặc, mặc nhiều hơn một chút, Kim Thái Hanh chắc cũng không tức giận đâu nhỉ?

Cứ như vậy mà dây dưa dây dưa, dây dưa đến tận lúc tiết tự học buổi tối kết thúc.

Thời tiết mùa hè vào ban đêm vẫn nóng bức như vậy, cũng không bởi vì mặt trời xuống núi mà mát mẻ hơn được một chút.

Tiếng ve vang lên từng hồi không biết mệt mỏi, trong sân trường có rất nhiều cây xanh tươi tốt, nên ngay cả tầng bốn cũng có không ít mấy con bọ màu xanh to bằng mũi kim bay quanh.

Tiếng chuông tan học reo lên, lớp học bắt đầu ồn ào.

Năng lượng mùa hè của mọi người vẫn còn thừa lại rất nhiều, ai ai cũng cười đùa nhốn nháo, chỉ một chốc sau, trong lớp học đã thưa thớt người.

Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, thu thập tập vở trên bàn, sau đó đứng lên.

Không giống như các học bá sách vở đều xếp thành một chồng thật cao, đồ đạc của hắn có rất ít, một cuốn sách vật lý lượng tử đã được xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt, và một cây bút máy màu đen kẹp bên trong quyển sách.

Vừa rồi trong suốt tiết tự học buổi tối, Điền Chính Quốc đều thỉnh thoảng liếc nhìn qua hắn, vừa trông thấy hắn muốn đi, cậu liền vội vàng gọi hắn lại, nói ra một lời giải thích đã được luyện tập thực lâu.

"Để, để đêm nay em giặt cái áo khoác này sạch sẽ rồi trả lại cho anh sau nha!"

"Tuỳ cậu." Kim Thái Hanh gật đầu, không để ý lắm.

Điền Chính Quốc còn muốn nói thêm gì đó, thì Mẫn Doãn Kỳ đã quay đầu lại, vỗ vỗ lên bàn của cậu: "Quốc Quốc, hai tụi mình về chung đi!"

Hai người đều học ngoại trú, nhà cũng không quá xa trường, trước đó đều thường xuyên đi về cùng nhau, Điền Chính Quốc thuận miệng đáp: "Được."

Sau khi vừa nói xong câu kia, Kim Thái Hanh thuận tay kéo quai đeo cặp lên lưng, sải đôi chân dài bước ra cửa sau.

Đợi đến Điền Chính Quốc quay đầu lại, hắn đã biến mất ở chỗ rẽ hành lang.

Điền Chính Quốc thở dài trong lòng một hơi, nghĩ thầm, kế hoạch này của mình vẫn còn một chặng đường thật dài.

Cậu quay đầu nói với Mẫn Doãn Kỳ: "Chờ tớ một chút, tớ thu dọn đồ đạc đã."

Sau khi Điền Chính Quốc thu thập tập vở xong xuôi, trong lớp đã không còn lấy một bóng người, hai người khóa cửa phòng học lại, tản bộ đến nhà xe.

Ngoài trời còn oi bức hơn cả trong phòng học, độ ẩm không khí cũng cao, hệt như là đang tiến vào một cái phòng tắm hơi cỡ lớn.

"Cái thời tiết quỷ này, không phải là vừa mới mưa à, sao không có mát mẻ được một chút nào hết vậy?" Mẫn Doãn Kỳ có dáng người cường tráng, trên người đang mặc một cái áo mỏng manh, vừa kéo áo lên để phẩy cho mát vừa thuận miệng phàn nàn.

Hắn lại nhìn qua Điền Chính Quốc một chút, phát hiện cậu vẫn còn đang mặc cái áo khoác đồng phục, khó hiểu nói: "Cậu mặc nhiều như vậy mà không thấy nóng sao?"

"Không nóng." Điền Chính Quốc không chút do dự lắc đầu, còn vô thức kéo dây khóa đồng phục lên: "Tớ thích mặc đồng phục nhất đó."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu hệt như đang nhìn một tên ngốc, còn thiếu chút nữa đã viết hai chữ "thiểu năng" lên trán: "Cậu nghiêm túc hả? Cái áo khoác này của cậu vừa to vừa rộng, mặc chả ra cái hệ thống gì, đã vậy còn dễ vấp ngã nữa, không phải cậu chỉ bị chủ nhiệm lớp trước gõ một cái vào đầu thôi sao, sao ngay cả gu thẩm mỹ cũng hỏng rồi?"

"Không phải áo khoác của tớ." Điền Chính Quốc vội vàng giải thích, hai má có chút đỏ: "Là áo khoác của Kim Thái Hanh."

"Áo khoác của ai cũng... Cậu nói ai?!"

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Điền Chính Quốc với biểu cảm không thể tin được.

Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái: "Kim Thái Hanh."

"...Đậu mé?"

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ sáng lên, cẩn thận đánh giá Điền Chính Quốc từ đầu tới chân.

Sau một kỳ nghỉ hè, Điền Chính Quốc rõ ràng đã cao hơn trước, hồi đó còn lùn hơn Mẫn Doãn Kỳ cả nửa cái đầu, nhưng bây giờ chỉ thấp hơn hắn có một chút xíu.

Nhưng cái áo khoác trên người cậu lại vô cùng lỏng lẻo, thậm chí còn lớn hơn so với học kỳ trước.

Ban đầu Mẫn Doãn Kỳ chỉ cho là do máy giặt, không hề để ý, lúc này quan sát kỹ càng hơn, mới phát hiện đây thực sự không phải là đồng phục của cậu.

Đồng phục năm lớp Mười kia là màu trắng, rất dễ bị bẩn, Điền Chính Quốc cũng xem như là một người cẩn thận, nhưng trên đồng phục của cậu vẫn có vài vết mực to to nhỏ nhỏ, là do trước kia ngủ gục trên lớp không cẩn thận bị dính vào, cậu còn bởi vì nó mà bị phạt đứng, Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhớ rất rõ.

Mà cái áo khoác trên người cậu bây giờ lại vô cùng sạch sẽ, trắng đến mức gần như phát sáng, ở bên trong buổi đêm khô nóng khó chịu như thế này, nó vẫn tản ra một loại ánh sáng lạnh lẽo.

Nói tóm lại -- là hơi thở của học thần.

Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc, không nhịn được đưa tay kéo lấy vạt áo của cậu: "Đỉnh vờ lờ người anh em ạ, cái này là đồng phục của Kim Thái Hanh thật hả?"

Tin đồn liên quan đến Kim Thái Hanh không ít, nghe nói hắn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không cho ai mượn bất cứ một thứ gì. Trước đó, có một cô gái cầm lấy sách của hắn mà chưa được sự đồng ý, về sau, hắn trực tiếp ném quyển sách kia vào thùng rác, không hề nhìn lại lấy một lần.

Giờ ăn trưa lần trước bị bắt được, Mẫn Doãn Kỳ còn tưởng rằng Điền Chính Quốc nói phét, hiện tại xem ra, trước đây hai người này thật sự có một chút gì đó nhỉ?

"Ây, cậu đừng có nắm nữa!" Điền Chính Quốc kéo bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ ra hệt như đang bảo vệ bảo bối, sợ hắn sẽ túm hỏng áo khoác.

Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt: "Cậu có biết bây giờ cậu giống ai không?"

"Ai?" Điền Chính Quốc vỗ vỗ lên áo, làm phẳng lại nếp nhăn do Mẫn Doãn Kỳ nắm vào.

Mẫn Doãn Kỳ cố ý thấp giọng, tiến đến bên tai cậu thì thào nói: "Giống hệt như cô vợ nhỏ của Kim Thái Hanh ấy."

Điền Chính Quốc ho khan hai tiếng, lặng lẽ đỏ mặt: "Cậu nói bậy bạ gì đó?"

Cậu giống như có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt của Mẫn Doãn Kỳ, nhưng vẫn không quên nói mấy lời khen ngợi Kim Thái Hanh: "Thật ra Kim Thái Hanh là người rất tốt, thật đó, không có đáng sợ chút nào đâu!"

"Cũng không hẳn là đáng sợ." Hai người vô thức đã đi đến nhà xe, Mẫn Doãn Kỳ nói đùa rất có chừng mực, mở khóa xe, nhấc chân ngồi lên yên xe đạp: "Là do trên người cậu ta cứ toát ra cái hơi thở người sống chớ gần, nói thế nào nhỉ, giống như là học thần khinh thường việc tiếp xúc với người bình thường như bọn mình ấy."

Không phải đâu, Điền Chính Quốc phản bác ở trong lòng.

Không biết tại sao, cậu lại đột nhiên nhớ tới bóng lưng cô độc khi đang đạp xe ngày đó của Kim Thái Hanh.

Thực ra hắn rất cô đơn, không có ràng buộc hay lưu luyến với bất kỳ thứ gì, nẻn mới có thể không chút do dự mà tự sát ở đời trước như vậy.

Chỉ là những lời này Điền Chính Quốc không thể nói ra, cậu cũng chỉ có thể "Ừm à" vài tiếng cho qua chuyện, sau đó lại thêm một điều vào kế hoạch trong đầu của mình.

Muốn nói cho cả thế giới biết, Kim Thái Hanh là người tốt.

*

Lúc về tới nhà đã gần mười giờ, Điền Khê đang nghiêm túc kiểm tra hóa đơn, chuẩn bị nhận lô hàng đầu tiên.

Trong nồi vẫn còn một chút cháo ấm, Điền Chính Quốc húp ừng ực một bát, sau đó thì về phòng tranh thủ thời gian để làm bài tập.

Nhìn bề ngoài anh Sở có vẻ dễ gần vậy thôi, chứ giao bài tập là không hề mềm lòng một tí nào, ngoại trừ mấy cuốn sách bài tập ở bên ngoài, anh còn tự mình ra thêm mấy câu hỏi nữa, Điền Chính Quốc dùng hết cả tiết tự học buổi tối để làm bài cũng không làm hết nổi.

Mười một giờ đêm, Điền Khê rốt cuộc cũng hoàn thành xong công việc, đến phòng giục Điền Chính Quốc đi ngủ.

Trong khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc đều giống như là đang điên cuồng, thái độ học tập so với trước đó đã nghiêm túc hơn không ít, nhưng Điền Khê cũng hiểu rõ cái đạo lý "dục tốc bất đạt", sợ cậu ảnh hưởng đến sức khỏe, mỗi đêm đều nhắc cậu đi ngủ sớm một chút.

"Con biết rồi, dạ mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, con sẽ đi ngủ ngay thôi."

Điền Chính Quốc lại lấy một que kem ra từ trong tủ lạnh ra, vừa ngậm vừa tiếp tục làm bài, mí mắt gần như đã muốn sụp xuống hết rồi.

Sau khi về nhà, cậu đã đổi thành quần short và áo ngắn tay, bàn chân trắng nõn đung đưa qua lại, cẳng chân còn lại thì co lên ghế.

"Ban đêm ít ăn lạnh lại một chút, sẽ bị cảm lạnh đó."

Điền Khê đang dặn dò, thì bỗng dưng phát hiện một cái áo khoác đã được xếp lại ngay ngắn đặt ở trên giường, có hơi khó hiểu cầm lên: "Con lấy đồng phục mùa xuân thu ra mặc khi nào vậy? Mẹ nhớ là đã đặt vào tủ cho con rồi mà?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ tới cái áo khoác, vội vàng ngẩng đầu: "Mẹ, đây không phải là đồng phục của con, là của anh Thái Hanh đó!"

Điền Khê cầm cái áo lên quan sát, quả thực là lớn hơn so với Điền Chính Quốc một kích cỡ.

Điền Chính Quốc có một tật xấu nhỏ, cởi quần áo ra là luôn thích vứt bừa bãi lung tung, cũng chỉ có đồ vật của Kim Thái Hanh mới có thể khiến cậu xem như bảo bối.

Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng sờ mũi một cái: "Nhiệt độ điều hòa trong lớp có hơi thấp, nên anh ấy đưa áo khoác cho con mượn mặc một lúc."

Điền Khê mỉm cười: "Hòa thuận rồi?"

Trước đó Điền Chính Quốc bỗng nhiên không còn nhắc tới Kim Thái Hanh nữa, bà đã có hơi lo lắng, bây giờ nhìn thấy hai đứa nhỏ lại học chung một lớp, còn cho mượn áo khoác để mặc, rốt cuộc mới không nghĩ nhiều nữa.

Điền Chính Quốc ấm ức: "Vốn là không có cãi nhau mà! Tình cảm của tụi con luôn vô cùng tốt!"

Cậu càng ngày càng cảm thấy đời trước của mình thật ngốc.

Nếu như Kim Thái Hanh thật sự chán ghét cậu, thì tại sao lại có thể nhận lấy đồ vật của cậu, còn cho cậu mượn áo khoác nữa chứ?

"Được được được, tình cảm của hai đứa là tốt nhất." Điền Khê lắc đầu, không tranh luận với cậu nữa: "Mẹ đem áo khoác đi giặt giúp con, con ngủ sớm một chút, làm không hết thì cũng đừng cố làm nữa."

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Mẹ mẹ mẹ, mẹ đi ngủ trước đi! Cái áo đó để con tự giặt là được rồi!"

Dù sao đời trước cậu cũng đã sống chừng ấy năm, giặt quần áo vẫn là việc có thể làm được.

Đây chính là áo khoác của Kim Thái Hanh, là bảo bối đó!

Điền Khê cảm thấy buồn cười: "Sao lại làm như bảo bối thế này?"

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc hơi hơi đỏ: "Tại con sợ mẹ mệt mỏi mà!"

Điền Khê cười lắc đầu, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng.

Điền Chính Quốc đã lên kế hoạch rất tốt, trước tiên là làm hết hai đề mà Chương Sở Sở giao, rồi đi giặt cái áo khoác bảo bối của cậu, sau đó là có thể đi ngủ.

Nhưng kế hoạch lại thay đổi một cách nhanh chóng, cậu buồn ngủ quá, mà đề bài lại không suy nghĩ ra được gì, trong vô thức đã nằm dài lên bàn thiếp đi, đến lúc tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Không biết tại sao cậu lại chuyển từ ngồi trước bàn đến nằm trên giường, áo khoác của Kim Thái Hanh cũng đã được giặt sạch sẽ, đang phơi ở ngoài ban công.

Điền Chính Quốc có hơi ngượng ngùng đi đến phòng bếp: "Mẹ, tối hôm qua con ngủ quên ở trên bàn sao?"

"Con cũng tự biết nữa à?" Điền Khê múc cháo, bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: "Lần sau đừng có học muộn như vậy nữa, có biết không?"

"Dạ dạ!" Điền Chính Quốc gật đầu liên tục, tích cực thừa nhận sai lầm.

Điền Khê cũng đau lòng cho cậu, nên không có tức giận, lấy mấy cái bánh bao nóng hổi từ trong nồi ra: "Được rồi, ăn sáng đi."

Thời tiết mùa hè rất oi bức, nên quần áo chỉ cần phơi hết một ngày là hoàn toàn có thể khô ráo, Điền Chính Quốc xếp áo khoác ngoài ban công lại, rồi bỏ vào trong cặp.

Sau khi được giặt xong, trên áo khoác lại tản ra một mùi hương quen thuộc, là mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải thường dùng trong nhà. Hai má Điền Chính Quốc không hiểu sao có hơi đỏ lên, thầm nghĩ, không biết đây có được xem như là bám đầy mùi hương của mình hay không?

*

Đến lớp học, Điền Chính Quốc trả lại áo khoác đã được giặt sạch cho Kim Thái Hanh, sau đó thì đưa cho hắn thêm hai cái bánh bao nóng hổi mang từ nhà theo, còn hoa mỹ nói là cả hai sẽ không thiếu nợ nhau nữa.

Kim Thái Hanh nói không lại cậu, hai ba miếng đã ăn hết cái bánh bao, Điền Chính Quốc cười hì hì, tranh thủ thời gian lấy bài tập ra làm tiếp.

Đêm qua cậu trực tiếp ngủ thiếp đi ở trên bàn học, nên hai cái đề của Chương Sở Sở cho đương nhiên là chưa có làm xong.

Tiếng chuông vào học buổi sáng reo lên, trong phòng học vang lên mấy tiếng đọc sách rầm rì, Điền Chính Quốc muốn tận dụng khoảng thời gian này để lén lút làm tiếp bài tập về nhà, nhưng đề bài ở ban tự nhiên đều cần phải có ý tưởng và kỹ năng, nếu như không suy nghĩ ra được hướng giải, thì cứ nhìn chằm chằm nó hai tiếng đồng hồ cũng không làm ra được gì.

Cuốn sách bài tập trống trơn, Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, nếu như không phải trên bàn của ủy viên học tập ngồi chéo cậu đã chất đầy sách bài tập mà mọi người nộp vào, cậu đã nghĩ rằng đề bài này có vấn đề.

Điền Chính Quốc tủi thân thở dài một hơi, nghĩ thầm tiết tự học hôm qua đáng lẽ nên đi hỏi Chương Sở Sở, giờ thì hay rồi, kéo đến tận giờ đọc sách buổi sáng hôm nay, muốn hỏi cũng không thể hỏi được nữa.

Bé con trong lòng lập tức hét ầm lên: Đương nhiên là có á! Không phải bên cạnh cậu vẫn còn một người hay sao?!

=====

Tác giả có lời muốn nói: Nếu như đây là thế giới ABO, Quốc Quốc của chúng ta chắc chắn là một Omega dính người, muốn để toàn thân ông xã đều bám đầy mùi hương tin tức tố của mình (Không phải!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro