86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc giống như mới xuống tầng một, không nghe được gì cả, lúc cậu ở bên ngoài phòng khách gọi anh hai và chị dâu, Điền Diệp và Phương Dĩnh lập tức từ bên trong đi ra.

Điền Diệp hỏi cậu: "Ngủ dậy rồi hả?"

Phương Dĩnh thì vừa lau tay lên tạp dề, vừa nói: "Ngủ ngon không? Anh Hanh dậy chưa?"

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Dậy rồi, ngủ ngon lắm ạ."

Phương Dĩnh vội vàng nói: "Vậy thì ăn sáng thôi, mọi người ngồi trước đi, cháo và bánh bao đều đang nóng ở trong nồi, chị bưng ra ngay đây."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh bàn ăn, Phương Dĩnh nhanh chóng bưng cháo và bánh bao giữ ấm từ phòng bếp ra, múc cho bọn họ mỗi người một bát cháo.

Lúc Kim Thái Hanh nhận lấy bát, anh nói: "Cảm ơn." Anh hơi dừng lại, rồi nói: "Đem thêm phiền toái cho mọi người rồi."

"Nói gì vậy chứ!" Phương Dĩnh đứng bên cạnh bàn ăn, mỉm cười nói: "Anh có thể tới nhà tụi em em vui lắm đó, có ở thêm một năm nửa năm cũng không thấy phiền."

Kim Thái Hanh không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Điền Diệp ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, không nói gì.

Điền Chính Quốc dùng đũa gắp một cái bánh bao lớn nhân thịt đưa cho Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh nhận lấy, mới nói: "Mẹ em tự làm đó."

Kim Thái Hanh nói: "Vậy chắc chắn sẽ rất ngon."

Phương Dĩnh quay lại phòng bếp dọn dẹp, rồi cùng Điền Diệp ngồi xuống ăn sáng cùng bọn họ.

Điền Diệp nói: "Sáng sớm cha mẹ đã đi chợ mua thức ăn rồi."

Điền Chính Quốc vừa gặm bánh bao, vừa nói: "Hôm nay 30 tết mà còn mua được thức ăn ư?"

Phương Dĩnh trả lời cậu: "Sáng hôm nay chợ vẫn náo nhiệt lắm, đều bán hàng tết, phải tới trưa mới dọn đồ về. Lát nữa Đinh Đinh với Đông Đông dậy, chị và anh hai em định dẫn tụi nó ra ngoài dạo phố, hai người có muốn đi chung không?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang cúi đầu húp cháo, anh nghe vậy ngẩng đầu lên, rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó nói: "Thật ra tôi rất muốn đi, nhưng thật sự không tiện."

Ở nơi càng nhiều người, bình thường anh càng không dám tới, một khi bị người ta nhận ra thì sẽ bị bao vây, rước lấy không ít phiền phức.

Điền Chính Quốc thì đỡ hơn một chút, nhưng lâu lắm rồi không thể tùy hứng đi ra ngoài dạo phố.

Phương Dĩnh thở dài: "Nên nổi tiếng quá cũng có phiền não của nổi tiếng quá."

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Không sao, dù sao trưa mọi người cũng về. Bao giờ chú hai tới?"

Điền Diệp nói: "Nhà chú hai cũng đi dạo phố, chắc buổi trưa sẽ tới ăn cơm."

Lúc này Kim Thái Hanh hỏi: "Bữa trưa cần chuẩn bị không? Tôi có thể giúp."

Phương Dĩnh vội vã nói: "Chuẩn bị xong hết rồi, bữa trưa sẽ ăn đơn giản một chút, buổi chiều mọi người cùng nhau làm sủi cảo, buổi tối rồi nấu cơm, hai người cứ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm những chuyện này."

Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Anh yên tâm đi, mẹ và chị dâu em giỏi lắm đó."

Chẳng bao lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng kêu của Đinh Đinh ở trên tầng hai, Phương Dĩnh dùng khuỷu tay huých Điền Diệp: "Anh đi đi."

Điền Diệp nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, đi lên cầu thang.

Lúc bọn họ ăn xong bữa sáng, Điền Diệp dẫn Đinh Đinh và Đông Đông đã mặc xong quần áo đi xuống lầu.

Đinh Đinh vẫn còn ở trên cầu thang, đã bắt đầu giận dỗi cha nó, bị cha nó nói mấy câu, bèn tủi thân bật khóc.

Đông Đông thì chạy rất nhanh từ trên cầu thang xuống phòng ăn, thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang ngồi đó, nhất thời thả chậm bước chân, chầm chậm đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh ngẩng đầu gọi anh: "Chú Kim."

Kim Thái Hanh mỉm cười với nó: "Chào buổi sáng."

Đông Đông chắp hai tay ra sau lưng, hỏi Kim Thái Hanh: "Chú đoán xem con là Đinh Đinh hay là Đông Đông?"

Thật ra Đinh Đinh và Đông Đông không hoàn toàn giống nhau, nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể phân biệt được, nhưng hôm nay hai đứa lại mặc áo mèo nhỏ giống nhau như đúc, vừa nhìn thì thấy đúng là rất giống nhau.

Điền Chính Quốc cố ý trêu nó: "Con không phải Đinh Đinh hả?"

Đinh Đinh vừa khóc vừa đi xuống cầu thang, nghe Điền Chính Quốc nói vậy, bèn vội vàng nói: "Con mới là Đinh Đinh, em ấy là Đông Đông!"

Đông Đông nói: "Con là Đông Đông." Nó leo lên ngồi trên cái ghế bên cạnh Kim Thái Hanh, ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh nói: "Đông của bí đao."

Lúc này Phương Dĩnh bưng bữa sáng của hai anh em tụi nó ra, vừa vặn nghe được lời của Đông Đông, bèn nói: "Con không phải là Đông của bí đao, ai nói con là Đông của bí đao?"

(Đông Đông: 咚咚, phiên âm là dong dong, bí đao là冬瓜, phiên âm dong gua, em nó nhầm giữa hai từ dong với nhau.)

Đinh Đinh ngồi xuống cạnh Đông Đông, nó học theo Đông Đông nói: "Con là Đinh Đinh, dưa của dưa chuột, ý không phải, Đinh của dưa chuột."

"Người ta không có xài từ đó đâu!" Phương Dĩnh nhét cho tụi nó mỗi đứa một cái bánh bao: "Nhanh ăn đi, bớt nói xàm lại."

(Đinh Đinh: 丁丁, em nó dùng từ丁瓜, hình như là một tên khác của dưa chuột nhưng mà người ta không xài từ này bao giờ, là từ không có nghĩa ấy)

Đợi hai anh em ăn xong, Phương Dĩnh đội cho mỗi đứa một cái mũ nồi, rồi cùng Điền Diệp dẫn tụi nó ra ngoài.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tiễn bọn họ ra cửa.

Đông Đông được Điền Diệp dắt một tay, nó vừa xuống cầu thang vừa quay đầu lại vẫy tay với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhìn nó mỉm cười, cũng vẫy tay với nó, nói: "Bye bye."

Đông Đông bước hụt, suýt chút nữa ngã xuống mặt đất, được Điền Diệp nắm một cánh tay nhấc cả người lên mới không ngã xuống, Điền Diệp quát nó: "Nhìn đường!" Nó kéo quần áo lại, rồi ngoan ngoãn đi về phía trước.

Đợi bọn họ đi xa, Điền Chính Quốc đóng cửa, quay lại nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn bóng lưng của cả nhà Điền Diệp.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc, nói: "Có phải Đinh Đinh Đông Đông rất đáng yêu không?"

Kim Thái Hanh nghe thấy vậy quay qua nhìn cậu, mỉm cười nói: "Đáng yêu lắm."

Bọn họ quay lại phòng khách. Lúc trong ngôi nhà chỉ còn lại hai người họ, thì trông có vẻ rất yên tĩnh.

Trên bàn trà trong phòng khách có một ấm trà nóng, là Phương Dĩnh pha cho bọn họ trước lúc đi, Kim Thái Hanh cầm ấm trà thủy tinh lên, chậm rãi rót một ly trà vào chiếc ly thủy tinh sạch sẽ ở trước mặt, tiếp đó đẩy ly trà tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhìn ly trà, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh có khó chịu không?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Gì cơ?" Anh không hiểu ý của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: "Tối qua uống say đó."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng 'à' một tiếng: "Sáng sớm hơi đau đầu, giờ thì hết rồi." Trên người anh vẫn mặc cái áo len ngày hôm qua, anh cúi đầu xuống ngửi rồi nói: "Hình như cũng không còn mùi rượu nữa."

Điền Chính Quốc tiến sát lại trước ngực anh, ngửi áo len của anh, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Hình như không có mùi gì cả."

Kim Thái Hanh hơi mỉm cười, sờ sờ đỉnh đầu cậu.

Điền Chính Quốc nói: "Buổi trưa cả nhà chú hai sẽ tới đây, nhưng chú hai chỉ có một đứa con gái, vẫn chưa kết hôn, cả nhà họ chỉ có ba người thôi." Nói xong, cậu nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh có để ý không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười hỏi cậu: "Con gái của chú ấy cũng là fan của anh à?"

"Không phải," Điền Chính Quốc không nhịn được mà cười theo, nói: "Con gái của chú ấy là fan trung thành của Đằng Tùng."

Đằng Tùng có thể tính là minh tinh lưu lượng hot nhất hiện tại, vẫn chưa được 20 tuổi.

Kim Thái Hanh gật đầu mỉm cười.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nói: "Có phải ở trong nhà em, anh rất khó chịu không?"

Kim Thái Hanh nói: "Đâu có, người nhà em đều rất tốt, cũng rất nhiệt tình."

Điền Chính Quốc nói: "Em xin lỗi vì những lời ban nãy của anh hai em, anh đừng giận."

"Anh không giận," Kim Thái Hanh nói: "Em cũng không cần xin lỗi, anh hai em lo cho em, anh hiểu được."

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Xin lỗi, em không nên cố ép anh về cùng em."

Kim Thái Hanh mềm giọng, nói với cậu rằng: "Không phải là cố ép, anh nói rồi, người nhà em rất tốt, anh ở đây cũng không khó chịu."

Vẫn chưa tới buổi trưa, cha mẹ Điền Chính Quốc và người nhà của chú hai đã cùng nhau trở về, sau đó Điền Diệp và Phương Dĩnh cũng dẫn Đinh Đinh Đông Đông về nhà.

Chú hai thím hai của Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh, chỉ nghĩ là bạn do Điền Chính Quốc dẫn về, chứ không có khái niệm gì về người nổi tiếng cả. Ngược lại em họ của cậu Điền Tiểu Nhụy, mặc dù thích người khác, nhưng gặp được Kim Thái Hanh vẫn cực kỳ hưng phấn, cô bảo Kim Thái Hanh ký tên cho mình, còn dùng điện thoại chụp cho hai người một tấm ảnh.

Điền Chính Quốc dặn Điền Tiểu Nhụy đừng để lộ tin Kim Thái Hanh đón tết ở trong nhà bọn họ.

Mặc dù Điền Tiểu Nhụy không tình nguyện, nhưng vẫn đảm bảo với Điền Chính Quốc là tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức, sau đó cô chỉ đăng tấm ảnh chụp chung với Kim Thái Hanh, nhưng lại không nói cho người ta biết gặp được ở đâu.

Đến trưa, đàn ông trong nhà ngồi ở phòng khách uống trà tán gẫu, Đinh Đinh Đông Đông chạy tới chạy lui trong nhà, hai đứa đóng vai vua và hộ vệ.

Thím hai và chị dâu của Điền Chính Quốc đều ở trong phòng bếp giúp mẹ cậu làm sủi cảo và chuẩn bị bữa tối, chỉ có Điền Tiểu Nhụy là ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại lên mạng, một buổi trưa đôi mắt chưa từng rời khỏi điện thoại.

Điền Diệp nói với Điền Tiểu Nhụy: "Em không vào phòng bếp giúp mọi người à?"

Điền Tiểu Nhụy chẳng thèm nhìn anh, chỉ trả lời một câu: "Sao anh không đi đi?"

Điền Diệp nói: "Một mình em là con gái, không học nấu ăn sau này làm sao lấy chồng được?"

Điền Tiểu Nhụy lườm một cái: "Em không lấy chồng cũng không cần anh nuôi, mắc mớ gì đến anh?"

Chú Điền ngồi bên cạnh nói với con gái: "Tiểu Nhụy, sao lại nói chuyện như thế với anh Diệp, không lễ phép gì cả."

Điền Tiểu Nhụy khẽ thì thầm: "Không biết ai không lễ phép!"

Điền Chính Quốc đang bưng một ly trà, tâm trạng không thể nào cao lên nổi, thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu lên nhìn Kim Thái Hanh, chỉ nhìn thấy anh nghiêm túc lắng nghe hai ông cụ nói chuyện, nhưng chỉ cần những lúc không có ai nói chuyện với anh, hình như anh đều nhìn chằm chằm chương trình ti vi mà ngẩn người.

Đến tối người một nhà ngồi xuống ăn tất niên và ăn sủi cảo, đèn đóm trong toàn bộ tầng một đều sáng choang, trong phòng khách ti vi đang bật vang lên âm thanh rất náo nhiệt.

Phương Dĩnh lấy sủi cảo ra khỏi nồi rồi bưng mâm lên, lúc để lên bàn, Đinh Đinh bèn giẫm lên ghế, hơn nửa người nằm nhoài trên bàn ăn, định trực tiếp giơ tay ra lấy.

"Nóng!" Phương Dĩnh vội vàng gọi: "Điền Diệp nhanh bế nó ra chỗ khác!"

Điền Diệp bế Đinh Đinh xuống, mắng nó mấy câu, không cho nó trèo lên bàn nữa.

Chú hai Điền cầm chai rượu rót cho mọi người.

Kim Thái Hanh lấy ly rượu không trước mặt mình đi, nói với bọn họ: "Hôm qua cháu uống nhiều quá, hôm nay thực sự uống không nổi nữa."

Điền Diệp đang định nói gì đó, Điền Chính Quốc đã đứng lên nói: "Anh Hanh không muốn uống thì thôi, đừng ép anh ấy."

Có lẽ là do cậu tỏ ra quá sốt sắng, nên chú hai Điền cũng cảm thấy sửng sốt.

Cha Điền hòa giải: "Hôm qua Tiểu Kim uống với tôi nhiều lắm, hôm nay là giao thừa, mọi người cứ tùy ý đi, đừng có ép."

Chú hai Điền cũng cười nói: "Vậy thì không uống nữa, ăn thức ăn nhiều một chút."

Mặc dù Kim Thái Hanh không uống rượu, nhưng lúc ăn cơm vẫn vừa nói vừa cười với người nhà Điền Chính Quốc, còn chủ động rót rượu cho bọn họ. Đợi ăn xong bữa tiệc tất niên náo nhiệt này, lúc mọi người đều rời khỏi bàn ăn tới phòng khách xem chương trình cuối năm, Kim Thái Hanh nói anh có chút việc cần xử lý, rồi đi lên lầu trước.

Anh không tỏ ra mất hứng hoặc là thiếu kiên nhẫn, cũng chẳng có ai cảm thấy anh cố ý rời đi trước, chỉ có Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh lên lầu, cậu cùng người nhà xem chương trình cuối năm được mấy phút, rồi cũng giả bộ nhận điện thoại đi lên tầng hai.

Lúc vào phòng mình, Điền Chính Quốc thấy trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, Kim Thái Hanh đang ngồi dựa đầu giường xem điện thoại.

Cậu đóng cửa phòng lại, đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, hỏi anh: "Không xem chương trình cuối năm à?"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với cậu: "Không xem đâu, em xem cùng cha mẹ đi."

Điền Chính Quốc vẫn không rời đi, mà chỉ hỏi: "Ngủ sớm vậy ư?"

Kim Thái Hanh giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu: "Anh nghịch điện thoại một lát."

Điền Chính Quốc im lặng nhìn anh một lát, rồi chợt nói: "Hay là tụi mình ra ngoài đi."

Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên: "Giờ đi ra ngoài ấy hả?"

Điền Chính Quốc nói: "Ừm, giờ ra ngoài, bên ngoài không có ai đâu, em dẫn anh đi dạo nơi em sống từ nhỏ đến lớn."

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

Điền Chính Quốc giơ tay kéo anh đứng dậy khỏi giường: "Đi thôi."

Kim Thái Hanh bị cậu kéo đi lên mấy bước: "Giờ mà ra ngoài, bọn họ đều sẽ thấy lạ đó."

Điền Chính Quốc nói: "Mình không đi cửa chính ra ngoài."

"Hả ?"

Điền Chính Quốc thả tay anh ra, đi tới mở cửa sổ ra, gió lạnh ngoài trời lập tức ập vào, cậu ló đầu nhìn ra ngoài, rồi nói: "Tụi mình lén lút chạy ra ngoài đi."

Kim Thái Hanh lắc lắc đầu: "Nguy hiểm lắm."

"Không nguy hiểm đâu," Điền Chính Quốc lấy áo khoác của Kim Thái Hanh đưa cho anh khoác lên người, sau đó lại lấy áo khoác của mình mặc vào.

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, trông không đồng ý lắm, nhưng vẫn khoác áo vào, sau khi anh nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc áo khoác của cậu lại, bèn cúi người xuống giúp cậu kéo phéc mơ tuya lại.

"Muốn đi thật à ?" Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu cầm một cái khẩu trang giúp Kim Thái Hanh mang lên mặt, nét mặt hơi hưng phấn: "Trước đây em từng leo một lần rồi, không nguy hiểm đâu, lát nữa em xuống dưới rồi ở dưới đó đỡ anh."

Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhờ ánh đèn mà có thể nhìn thấy trên cửa sổ tầng một có một cái hiên che mưa, giẫm lên đó rồi cẩn thận thêm chút nữa chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, anh quay đầu lại, kéo khẩu trang xuống một chút, nói với Điền Chính Quốc: "Anh xuống dưới đó đỡ em."

Điền Chính Quốc định ngăn cản anh, nhưng Kim Thái Hanh đã từ cửa sổ leo ra ngoài, hai tay nắm chặt song cửa, giẫm lên hiên che mưa của tầng một.

"Cẩn thận một chút," Trái tim Điền Chính Quốc bị bóp chặt lấy.

Kim Thái Hanh nói với cậu: "Nếu như không bị người ta xem là kẻ trộm, chắc sẽ không có việc gì."

Điền Chính Quốc nằm nhoài bên cửa sổ, giơ tay ra nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh an ủi vỗ lên mu bàn tay cậu: "Không sao đâu." Nói xong, anh từ từ dịch đến góc cửa sổ, anh dùng tay nắm chặt song cửa bằng kim loại hơi nhô ra, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, mãi cho đến khi hai tay có thể nắm lấy mép hiên che mưa, anh mới dùng tay chống đỡ thân thể, thả hai chân xuống, đến khi hai tay duỗi thẳng ra, mới buông tay nhảy xuống đất.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, nhìn lên cửa sổ tầng hai, nhẹ nhàng vỗ tay. Đối diện chỗ này là cửa sổ phòng ăn của tầng một, đèn trong phòng ăn đã tắt, nhưng vẫn có ánh đèn trong phòng khách và tiếng ồn truyền tới.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cậu leo ra khỏi cửa sổ, tiếp đó còn giơ tay đóng cửa sổ lại, rồi học cách ban nãy của Kim Thái Hanh dịch đến góc cửa, vịn song cửa từ từ ngồi xổm xuống.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu, nét mặt hình như hơi căng thẳng, nhưng không nói gì hết.

Điền Chính Quốc không dùng tay chống đỡ cơ thể từ từ thả người xuống, mà khó khăn xoay người lại, nhảy xuống tầng một.

Kim Thái Hanh vội vã giơ tay ra đỡ cậu.

Sau khi nhảy Điền Chính Quốc mới có cảm giác tầng trệt hơi cao, nên lúc rơi xuống đất cũng bị đau, Kim Thái Hanh ôm eo cậu để cậu không bị khuỵu xuống, siết chặt đến mức eo cậu phát đau, nhưng dù sao cũng thuận lợi đứng trên mặt đất mà không bị trẹo chân.

Một giây sau, Điền Chính Quốc bèn ôm lấy Kim Thái Hanh, đến gần vội vàng hôn lên môi anh.

Kim Thái Hanh ôm cậu vừa mới đứng vững, bị cậu nhào lên người không nhịn được lùi về sau mấy bước, sau đó mới ổn định cơ thể để nhận lấy nụ hôn kịch liệt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro