87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ban đêm dưới 0 độ, nếu như thỉnh thoảng nổi gió, thì sẽ càng cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương xuyên qua áo khoác ăn mòn vào sâu trong thân thể.

Kim Thái Hanh đeo khẩu trang lên, Điền Chính Quốc lấy khẩu trang trong túi áo ra nhưng không vội vã đeo lên mặt, mà chỉ móc lên tai kéo xuống dưới cằm.

Cổng tiểu khu cần có card vào cổng mới ra vào được, cửa phòng bảo vệ đóng chặt, bảo vệ đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp vừa sưởi ấm, vừa dùng ti vi xem chương trình cuối năm.

Điền Chính Quốc gõ gõ cửa kính, người bảo vệ kia kéo cửa ra nhìn thấy cậu, bèn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Phiền anh mở cổng giùm ạ," Điền Chính Quốc mỉm cười nói với anh ta.

Rõ ràng bảo vệ nhận ra Điền Chính Quốc, anh ta nói: "Muộn thế này rồi mà vẫn ra ngoài à?" Ánh mắt lại rơi trên người Kim Thái Hanh đang đứng sau lưng Điền Chính Quốc, anh ta hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giúp bọn họ mở cổng.

Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn ạ." Sau đó cùng Kim Thái Hanh đi ra ngoài.

Ra khỏi tiểu khu là một con đường rất rộng rãi, dọc hai bên đường là toàn bộ tường vây của tiểu khu.

Mới đi được vài bước, Kim Thái Hanh bèn nói với Điền Chính Quốc: "Đeo khẩu trang lên đi." Thời tiết quá lạnh, mặt Điền Chính Quốc đã bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng lên.

Lúc Điền Chính Quốc kéo khẩu trang lên che khuất hết nửa mặt, Kim Thái Hanh giơ tay giúp cậu kéo mũ áo khoác lên đỉnh đầu, thế nên cả khuôn mặt của Điền Chính Quốc bị bao phủ trong bóng tối, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng.

Bọn họ chỉ có thể bước sát bên nhau đi về phía trước, thì mới nghe rõ đối phương đang nói gì.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Tụi mình đi đâu đây?"

Điền Chính Quốc giơ tay chỉ về phía trước, xa xa có thể nhìn thấy biển hiệu của Carrefour, cậu nói: "Bên đó là chỗ em ở khi còn bé, đi khoảng nửa tiếng là tới." Nói xong, cậu xoay người nhìn xung quanh con đường, cả con đường chưa bao giờ vắng vẻ như vậy, không nói đến người đi đường, mà ngay cả xe cũng không có một chiếc, cậu lại nói: "Chắc chắn sẽ không gọi được taxi, tụi mình đi bộ qua đó đi."

Kim Thái Hanh trả lời cậu: "Ừm."

Điền Chính Quốc tiếp tục đi về phía trước, hai tay xỏ vào túi áo để hút lấy nhiệt độ trên cơ thể mình, cậu nói: "Trước đây nhà em ở bên đó, khu nhà lầu cũ kỹ giờ vẫn chưa bị phá bỏ, đó là tòa nhà kiểu cũ, một tầng có hai hộ."

Kim Thái Hanh khẽ "Ừm" một tiếng, tỏ ý mình đang nghe cậu nói.

Điền Chính Quốc nói: "Nhà em ở đó đã hơn hai mươi năm, mãi cho đến mấy năm trước em với anh hai em cùng góp tiền mua ngôi nhà bây giờ, thì cả nhà mới chuyển tới đây."

"Em mới hai mươi tuổi đầu mà đã mua được ngôi nhà lớn như thế, là giỏi lắm rồi." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc quay đầu mỉm cười nhìn anh, nhưng vẻ mặt đã bị khẩu trang và mũ che lại rồi.

Vì thời tiết quá lạnh, nên bọn họ vô thức tăng nhanh tốc độ.

Điền Chính Quốc cách khẩu trang cố gắng hô hấp, cậu nói chuyện hơi hổn hển: "Từ nhỏ đi tới đâu người ta cũng nói em đáng yêu, sau này lên trung học, mấy bạn gái đều nói em đẹp trai. Mặc dù thành tích của em không quá giỏi, nhưng giáo viên và bạn học đều rất thích em, em còn làm chủ tịch hội học sinh trong hai năm nữa đó."

Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo ý cười rất dịu dàng.

Điền Chính Quốc nói: "Em từng nhận được thư tình trong vòng một tuần, mỗi ngày một lá, đều là của những bạn nữ khác nhau gửi cho em."

Trong giọng nói của Kim Thái Hanh mang theo ý cười: "Thật hả?"

Điền Chính Quốc tiếp tục nói với anh: "Em còn là thành viên trong đội bóng rổ, mỗi lần có một trận đấu, mấy bạn gái trong trường đều sẽ tới xem, đại đa số là tới xem em chơi."

"Ừm," Kim Thái Hanh nói: "Nên?"

Điền Chính Quốc đi tới trước mặt anh dừng lại, đứng đối diện với anh: "Nên em thích anh như vậy, anh không cảm thấy cũng là một chuyện rất khó khăn ư?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, anh gật đầu, nói: "Là vinh hạnh của anh."

Bọn họ đi tới dưới biển hiệu Carrefour ở giao lộ, đây là một quảng trường thương mại phồn hoa, mặc dù tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng xung quanh đều đóng kín cửa, nhưng ánh đèn màu sắc sặc sỡ vẫn cố chấp thắp sáng con phố vắng vẻ.

Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi vào một con đường tương đối chật hẹp, ở đây những tòa nhà cao tầng trở nên thấp hơn, đèn đường cũng trở nên tối hơn rất nhiều.

Ven đường có một nhà trẻ, biển hiệu trên đó dùng hình vẽ động vật màu sắc sặc sỡ để ghép lại.

Điền Chính Quốc dừng lại, cậu rụt tay vào trong tay áo, cách ống tay áo đụng vào cửa sắt, nói: "Nhà trẻ em học khi còn bé, cổng cũng đổi rồi."

Kim Thái Hanh nhìn vào trong cánh cửa sắt.

Điền Chính Quốc kéo anh tiếp tục đi về phía trước: "Lúc đó bà nội em vẫn còn sống, thường xuyên tới nhà trẻ để đón em."

Bọn họ lại đi về phía trước thêm mấy phút nữa, dọc đường chẳng gặp được ai cả.

Một bên đường có một ngõ nhỏ kéo dài vào sâu bên trong, Điền Chính Quốc đứng đầu ngõ, nói: "Đi vào bên trong là nhà cũ của em." Nói xong, cậu nhìn vào bên trong, ở trong bóng tối tìm được tòa nhà cao tầng cũ kỹ đó, rồi chỉ cho Kim Thái Hanh xem, còn men theo ánh đèn lấm chấm của tòa nhà, mà tìm được cửa sổ của căn phòng trước đây cậu ở.

Có một cơn gió lạnh từ trong ngõ hẻm thổi ra, bọn họ đứng được một lát cảm thấy lạnh đến mức không chịu nổi, bèn trốn vào bên cạnh ngõ nhỏ, chỗ này vừa khéo không có cửa hàng, chỉ có một bức tường xi măng hơi lõm vào bên trong.

Bọn họ trốn trong bóng tối của bức tường.

Điền Chính Quốc ôm Kim Thái Hanh, chôn đầu trên vai anh, rầu rĩ nói: "Sang năm em về nhà cùng anh nhé."

Kim Thái Hanh không trả lời, anh chỉ giơ tay ôm Điền Chính Quốc, vuốt ve tóc cậu.

Một lát sau, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nói với Kim Thái Hanh: "Em sẽ nói với cha mẹ."

Hơn một nửa khuôn mặt của Kim Thái Hanh bị khẩu trang che khuất, chỉ còn một đôi mắt cũng bị che trong bóng tối, hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt, anh chỉ trầm giọng nói: "Đừng nói."

Điền Chính Quốc nói: "Vì sao? Dù sao tụi mình cũng phải nói chứ."

Một tay Kim Thái Hanh đặt sau lưng cậu, một tay khác thì dịu dàng vuốt ve tóc cậu: "Đừng nói, nghe lời anh."

Điền Chính Quốc tỏ ra lo sợ bất an: "Bọn họ thích anh như vậy, bọn họ có thể chấp nhận mà."

"Không đâu," Kim Thái Hanh nói: "Họ thích anh là vì không biết quan hệ của tụi mình, họ mà biết thì sẽ căm ghét anh."

Điền Chính Quốc nói không chút nghĩ ngợi: "Không đâu." Cậu rời khỏi lồng ngực của Kim Thái Hanh, bắt lấy cánh tay muốn xoay người lại: "Giờ tụi mình về nói luôn."

Kim Thái Hanh trở tay bắt lấy tay cậu: "Chính Quốc em tỉnh táo lại một chút. Em có biết mấy ngày nay anh nhìn thấy họ trong lòng anh sẽ khó chịu biết bao nhiêu không? Anh biết anh có đối xử với bọn họ tốt bao nhiêu, tụi mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đều phí công, chỉ cần nói thật quan hệ của tụi mình, giờ thích bao nhiêu thì tương lai sẽ oán giận bấy nhiêu! Cần gì phải làm thế chứ?"

Điền Chính Quốc hơi bối rối: "Vậy phải làm sao đây?"

Kim Thái Hanh nắm chặt tay cậu: "Không làm gì cả. Đi đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ có kết cục của Dư Hải Dương và Phương Tiệm Viễn mà thôi."

Nghe thấy Kim Thái Hanh nói ra tên của hai người này, mắt Điền Chính Quốc lập tức đỏ lên, cậu cố gắng kiềm chế kích động muốn rơi nước mắt, nói với Kim Thái Hanh: "Anh không phải là Dư Hải Dương, anh ly hôn với Viên Thiển rồi."

Kim Thái Hanh nói: "Trong mắt người nhà em, anh có khác gì Dư Hải Dương đâu?" Anh nói xong câu đó, giọng nói lạnh xuống, giống như là một loại tuyệt vọng đầy bất lực.

Điền Chính Quốc hơi ngẩng đầu lên, hầu kết lăn lên nuốt xuống nghẹn ngào, giọng nói hơi bất chấp: "Kim Thái Hanh, anh luôn nói em không thoát vai, thật ra người chân chính không thoát vai là anh mới đúng?"

Kim Thái Hanh không trả lời.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà run rẩy: "Người uống rượu say ở trên giường gọi em Tiểu Viễn là anh."

Giọng Kim Thái Hanh hơi khàn khàn, anh nói: "Xin lỗi, Chính Quốc ."

Điền Chính Quốc nói: "Thật ra anh vẫn còn nhớ."

Thân thể Kim Thái Hanh trốn trong bóng tối, anh không nói gì cả.

Điền Chính Quốc hỏi anh: "Anh muốn chia tay với em sao? Anh nghĩ anh là Dư Hải Dương, anh có lỗi với người nhà em, anh và em sẽ không có kết quả?"

Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời cậu: "Anh sẽ không chia tay em, anh mong em hạnh phúc."

Điền Chính Quốc mở to miệng hít thở lấy không khí lạnh giá, vì thiếu oxy nên cậu kéo khẩu trang xuống dưới cằm, lồng ngực khó chịu phập phồng, cậu nói: "Nếu không chia tay, thì tụi mình quay về đi, gần 12h rồi."

Kim Thái Hanh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, anh nói: "Về thôi." Giọng điệu vừa tỉnh táo vừa bình tĩnh.

Điền Chính Quốc xoay lưng đi về phía trước.

Lúc đến bọn họ rõ ràng vai kề vai, nhưng lúc trở về lại một trước một sau, đôi bên đều im lặng.

Gió lạnh thổi vào mặt, một lát sau Điền Chính Quốc chỉ có thể kéo khẩu trang lên.

Lúc đi qua trạm xe buýt ven đường, trong đầu cậu chợt hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh cuối cùng của《Tiệm Viễn》, Phương Tiệm Viễn ngồi trên xe buýt rời đi, Dư Hải Dương mua khoai nướng quay lại tìm cậu nhưng chẳng tìm thấy.

Lúc quay phim, Điền Chính Quốc ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh từ bên kia đường chạy chậm qua, vốn trên mặt vẫn mang theo nụ cười, phát hiện không thấy người đâu thì bắt đầu nhìn xung quanh, nụ cười trên mặt anh dần dần nhạt đi, rồi trở nên luống cuống, khoai nướng vẫn còn nắm trong tay, anh men theo lề đường bước nhanh về phía trước một đoạn, lúc cuối cùng dừng lại, vẻ mặt anh trở nên thất vọng chán nản.

Đó là một loại tuyệt vọng rất sâu sắc, rõ ràng người mình yêu đang ở nơi mà mình giơ tay ra là có thể chạm tới, nhưng lại chẳng thể nào giơ tay ra.

Lúc đó Điền Chính Quốc chôn mặt vào tay khóc nức nở.

Cậu không dám nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh, cậu cũng cảm nhận được sự bất lực của đời người.

Con người ta sống một đời, có quá nhiều thứ tình cảm xung quanh họ, không phải chỉ cần nghĩ đến tình yêu là đủ. Càng nghĩ nhiều, thì càng cảm thấy khó mà kiên trì được. Thậm chí so với sự đả kích trong sự nghiệp, thì có lẽ sự tổn thương gây ra cho người thân càng làm người ta đau khổ hơn.

Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, Điền Chính Quốc lại một lần nữa cảm nhận được sự đau khổ này.

Trên đường cậu quay về, Kim Thái Hanh vẫn đi theo phía sau cậu, hai người không nó gì với nhau nữa.

Những gì cậu nói trên đường đi đều là sự thật, từ nhỏ đến lớn cậu được bao quanh bởi rất nhiều người yêu mến mình, sự nghiệp thuận lợi, gia đình hạnh phúc, cậu cứ tưởng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng không ngờ lại rơi vào trong vũng lầy của tình cảm, cố gắng thế nào cũng không leo lên được.

Hình ảnh trước mặt Điền Chính Quốc phủ một tầng hơi nước, nhưng nước mắt của cậu lại không rơi xuống, sau đó lại từ từ được gió lạnh thổi khô.
______________________________________
Bắt đầu ngược nhé các tình yêu ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro