88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi bộ quay lại tiểu khu, lúc vào cổng vẫn là Điền Chính Quốc tới gõ cửa phòng bảo vệ.

Bảo vệ đang trực ban kéo cửa sổ ra, nói với Điền Chính Quốc: "Về rồi à?" Rồi mới ấn nút mở cửa tự động.

Vừa vặn ti vi trong phòng trực cũng đã đến liên hoan trước 0h, sau khi Điền Chính Quốc đi vào, một giây trước khi bảo vệ đóng cửa lại trong ti vi cũng bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược: "10!"

Sau khi anh ta đóng cửa lại, hai tay Điền Chính Quốc xỏ vào trong túi áo, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục đếm ngược: "9, 8, 7.."

Cậu đếm mãi cho đến '1', đã đến 12h. Mặc dù khu vực trong thành phố đã cấm bắn pháo hoa và pháo nổ, nhưng trong không khí hình như vẫn còn chút chút gì đó xao động tuyên bố thời khắc năm cũ và năm mới thay thế cho nhau.

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh nói: "Chúc mừng năm mới!"

Kim Thái Hanh cũng dừng lại, nhẹ giọng nói: "Giây cuối cùng của năm ngoái và giây đầu tiên của năm nay tụi mình đều ở bên nhau." Anh vẫn nhớ lời Kim Thái Hanh từng nói với mình.

Điền Chính Quốc vốn muốn ôm anh, hai tay để trong túi áo, đấu tranh rất lâu nhưng vẫn không đưa tay ra, tâm trạng cậu rất sa sút, cảm thấy mờ mịt không tìm được phương hướng.

Lúc bọn họ đi tới trước cửa biệt thự, đèn trong phòng khách tầng một đã tắt, dường như mọi người đều đợi qua 12h là đi ngủ luôn.

Điền Chính Quốc móc chìa khóa trong túi ra, vừa cắm vào ổ khóa, cửa nhà đã bị người mở ra từ bên trong.

Điền Diệp ngậm thuốc lá lạnh mặt đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bọn họ, anh lấy điếu thuốc trong miệng ra, hỏi: "Đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc ỉu xìu trả lời: "Tụi em không muốn xem chương trình cuối năm, nên ra ngoài đi dạo."

"Muộn thế này ư? Bên ngoài chả có ai, đi đâu dạo chứ?" Trong mắt Điền Diệp đầy khó tin,

Điền Chính Quốc nói: "Thì vì không có ai nên mới đi dạo đó, nếu không anh Hanh sẽ bị nhận ra." Nói xong, cậu lại nói: "Để tụi em vào nhà trước được không? Bên ngoài lạnh quá đi."

Điền Diệp cuối cùng cũng tránh khỏi cửa.

Sau khi vào nhà, Kim Thái Hanh mới nói với Điền Diệp: "Tôi chưa từng tới đây, muốn đi thăm thú một chút, nên mới gọi Chính Quốc đi cùng. Kết quả bên ngoài không gọi được xe, đường hơi xa nhưng phải đi bộ về, nên mất hơi nhiều thời gian, xin lỗi làm cậu lo lắng rồi."

Giọng anh rất chân thành, Điền Diệp cũng không dám nổi nóng với anh, nên chỉ nói: "Chính Quốc nên gọi điện cho em để em đi đón hai người chứ."

Điền Chính Quốc nói: "Không muốn làm lỡ thời gian anh xem chương trình cuối năm."

Điền Diệp không nhịn được nói: "Cuối năm không xem chương trình cuối năm, bên ngoài vắng vẻ có gì vui chứ?"

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: "Chương trình cuối năm ở đâu cũng xem được, còn thành phố này sợ là sau này tôi sẽ không có cơ hội đi dạo nữa, sáng mai tôi phải đi rồi."

Điền Chính Quốc nghe thấy vậy bèn nhìn anh, Điền Diệp cũng hơi ngạc nhiên: "Gấp vậy ư?"

Kim Thái Hanh nói: "Có lịch trình rồi."

Điền Diệp lập tức nhìn qua Điền Chính Quốc: "Em sẽ không đi đúng chứ?"

Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời, Kim Thái Hanh đã thay cậu nói: "Chính Quốc không đi đâu. Quanh năm suốt tháng hiếm khi cả nhà mới được sum vầy, Chính Quốc chắc chắn sẽ ở nhà thêm mấy ngày."

"Em không đi," Điền Chính Quốc trầm giọng nói.

Điền Diệp dặn dò bọn họ: "Vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi, mai bay chuyến mấy giờ? Em đưa anh Kim tới sân bay."

Kim Thái Hanh nói: "Không cần, tôi gọi taxi đi là được rồi, mọi người cứ ở nhà đón tết đi."

Điền Diệp ậm ừ mấy câu, nói anh lái xe đưa đi thuận tiện hơn, nhưng giọng điệu cũng không cương quyết lắm.

Bọn họ đi lên tầng hai, Điền Diệp về phòng mình, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc một trước một sau đi vào phòng, Điền Chính Quốc ở phía sau đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh giường, nhìn Điền Chính Quốc nói: "Chính Quốc , ngày mai anh quay về trước nhé."

Điền Chính Quốc trả lời: "Vâng."

Kim Thái Hanh lại nói với cậu: "Buổi tối anh ngủ giường nhỏ, em nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Điền Chính Quốc vẫn trả lời không chút do dự: "Vâng."

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, tạm chiếu sáng cả căn phòng.

Lúc Kim Thái Hanh đi tắm, Điền Chính Quốc ngồi ở bên giường, giơ tay sờ dấu vết đã khô ở trên giường. Cậu cảm thấy giống như một giấc mộng, chỉ là không biết ngọt ngào tối qua là cảnh trong mộng, hay là tàn khốc hôm nay mới là cảnh trong mộng.

Tiếp đó, Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng trên giường, dùng khăn ướt ra sức lau drap giường. Cậu không biết chùi có sạch hay không, drap giường thấm ướt một mảng lớn, nhưng cậu vẫn máy móc chà đi chà lại nhiều lần.

Phạm vi thấm ướt trên giường ngày càng lớn, Kim Thái Hanh ngồi xuống nắm lấy tay cậu, nói: "Em mà cứ tiếp tục như thế, thì tối nay sẽ không có chỗ ngủ đâu."

Điền Chính Quốc hất tay anh đi, quay đầu sang chỗ khác nói: "Chùi sạch một chút, để tránh bị cha mẹ em phát hiện ra."

"Sẽ không phát hiện đâu," Kim Thái Hanh nói với cậu.

Tiếp đó hai người cũng không nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi lên giường đi ngủ.

Điền Chính Quốc kéo chăn lên che hết nửa mặt, nói: "Anh mua vé máy bay rồi à?"

Kim Thái Hanh nằm im, trả lời cậu: "Ăn tối xong anh bảo Lý Vân đặt giúp rồi."

Điền Chính Quốc trở mình, quay mặt về phía anh: "Trước khi anh đi ra ngoài cùng em đã định đi rồi ư?"

"Phải," Kim Thái Hanh dùng giọng nói dịu dàng nói: "Qua 30 tết rồi, anh cũng không thể ở lỳ trong nhà em đến rằm tháng giêng đúng không?"

"Tùy anh," Điền Chính Quốc không nói gì nữa, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không biết đó là sự mệt mỏi do cuộc sống hiện thực mang lại cho mình, hay là cứ mãi đuổi theo Kim Thái Hanh làm cho cậu mệt mỏi.

Cậu không hiểu vì sao tình yêu của cậu lại đau khổ như vậy.

Cậu ở trong bóng tối im lặng mở to mắt đến đêm khuya, còn tưởng rằng sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng lúc sau vẫn ngủ mê mệt, ngủ một giấc thẳng đến sáng ngày hôm sau.

Lúc Điền Chính Quốc ngủ dậy thì nhận ra trời đã sáng, trong phòng chỉ có một mình cậu, chăn trên chiếc giường nhỏ tối qua Kim Thái Hanh ngủ đã được xếp gọn gàng, vali Kim Thái Hanh để trong góc phòng cũng chẳng thấy đâu nữa.

Khoảnh khắc đó Điền Chính Quốc sinh ra cảm giác bị vứt bỏ, trái tim cũng nguội lạnh hơn một nửa. Cậu bò dậy khỏi giường, mặc đồ ngủ tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cổ áo ngủ của cậu bị kéo xuống lộ ra một nửa bên xương quai xanh, lúc đánh răng cậu soi gương, lại nhìn thấy dấu răng ở trên xương quai xanh, mặc dù đã một ngày trôi qua nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu thở dài một hơi, kéo áo cao lên một chút, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Lúc Điền Chính Quốc thay xong quần áo xuống tầng một, lại phát hiện ra Kim Thái Hanh vốn chưa đi, vali của anh vẫn đang dựa vào cạnh cửa của phòng khách, người thì đang ngồi trong phòng ăn, vừa ăn sáng vừa nói chuyện với cha mẹ Điền Chính Quốc và chú hai thím hai.

Không biết anh nói gì, mà bốn cụ già đều bị chọc cười, đặc biệt là mẹ Điền, bà đứng dậy muốn gắp thêm một cái bánh bao vào trong bát Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vội vã nói: "Được rồi được rồi, con không ăn nổi nữa ạ."

Mẹ Điền nói: "Chàng trai trẻ sao mà ăn không nổi?"

Kim Thái Hanh nghe vậy khẽ mỉm cười, anh thật sự không chống đỡ được sự nhiệt tình của mẹ Hạ, nên vẫn để bà bỏ bánh bao vào trong bát mình.

Lúc này, chú hai Điền nhìn thấy Điền Chính Quốc đi tới, vội vàng nói: "Chính Quốc dậy rồi à, nhanh tới ăn sáng đi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vừa vặn Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu, cậu bèn đi tới ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh gắp bánh bao trong bát đưa cho cậu: "Em ăn đi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Lúc bọn họ ăn sáng xong, vợ chồng Điền Diệp và Phương Dĩnh mới dẫn hai đứa nhỏ xuống lầu.

Điền Chính Quốc hỏi chìa khóa xe ở chỗ Điền Diệp, muốn tự lái xe đưa Kim Thái Hanh tới sân bay.

Lúc Điền Diệp đưa chìa khóa cho cậu có hơi do dự: "Em đi được không? Hay là lát nữa cứ để anh đi cho."

Điền Chính Quốc nói: "Anh vẫn chưa ăn sáng. Với lại lát nữa cha mẹ muốn đi chùa thắp hương, anh dẫn Đinh Đinh Đông Đông đi cùng với họ đi."

Điền Diệp nói: "Anh sợ em không quen đường."

Điền Chính Quốc đã lấy chìa khóa qua, cậu xách vali của Kim Thái Hanh lên, nói: "Em có thể mở GPS." Nói xong, cậu bước ra bên ngoài trước.

Trước khi ra khỏi cửa Kim Thái Hanh đeo kính và khẩu trang lên, anh theo sau Điền Chính Quốc đi ra ngoài, người nhà Điền Chính Quốc đều đi ra cửa để tiễn anh.

Chiếc BMW của Điền Diệp đỗ ở khoảng đất trống ở trước cổng, lúc Điền Chính Quốc đi tới mở cốp sau, thì nhìn thấy tòa nhà bên cạnh có người đang ló đầu ra từ cửa sổ tầng hai nhìn sang bên này.

Người đó đương nhiên đang nhìn cậu, nhưng trong lòng cậu vẫn hơi bất an, cậu ngẩng đầu lên nói với Kim Thái Hanh: "Anh đợi chút, em chạy xe tới gần một chút."

Xe chạy đến gần rồi, Kim Thái Hanh trực tiếp leo lên ghế phụ, từ góc độ của người đó sẽ không thể nhìn thấy được, đến lúc ngồi lên xe sẽ không thấy rõ thân hình, dù sao thì cũng chẳng đoán được là ai.

Kim Thái Hanh đứng lại trước cửa.

Mẹ Điền nói: "Đại minh tinh bất tiện vậy đó, Chính Quốc của chúng ta vẫn đỡ hơn một chút."

Điền Diệp không nhịn được nói: "Chính Quốc của chúng ta rất giỏi."

Kim Thái Hanh quay đầu lại nói với mẹ Điền: "Chính Quốc giỏi lắm ạ, sau này em ấy sẽ phát triển tốt hơn cả con."

Mẹ Điền lập tức mỉm cười nói: "Sao lại vậy được chứ, nó vẫn kém xa con lắm."

Điền Chính Quốc bỏ vali vào trong cốp xe, sau đó lên xe lùi về sau một đoạn, rồi lại lái gần tới cạnh cửa.

Thấy khoảng cách gần đủ, Kim Thái Hanh giơ tay đội mũ áo khoác lên, mở cửa ghế phụ ngồi vào xe, sau khi đóng cửa lại, anh hạ cửa xe xuống, tạm biệt người nhà của Điền Chính Quốc lần nữa.

Điền Chính Quốc vẫn im lặng, không nói gì, cậu lùi xe lại thêm một chút nữa, rồi xoay vô lăng lái xe chạy ra ngoài.

Đường tới sân bay vẫn là con đường lúc bọn họ tới đây, Điền Chính Quốc vẫn chưa quen đường, nên lái chậm hơn Điền Diệp một chút.

Có lẽ bởi vì dọc đường cậu đều im lặng, nên đến sân bay, lúc xuống xe Kim Thái Hanh bèn nói với cậu rằng: "Cùng người nhà vui vẻ đón cho xong tết."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cậu ngồi ở ghế lái không xuống xe, cậu nhìn Kim Thái Hanh nói: "Đối với em mà nói anh và người nhà đều quan trọng như nhau."

Kim Thái Hanh nói với cậu: "Ăn tết xong em quay lại là được, anh ở nhà chờ em."

Đây là câu cuối cùng Kim Thái Hanh nói với cậu trước khi đi, nhưng tới lúc ăn tết xong, trước khi vào đoàn phim Điền Chính Quốc quay lại Bắc Kinh, lại không về nhà Kim Thái Hanh, mà quay lại ngôi nhà của mình ở Bắc Kinh.

Điền Chính Quốc hơi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro