PN1: 《Tiệm Viễn》của Dương Du Minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm tiến vào đoàn phim《Tiệm Viễn》, Kim Thái Hanh lần đầu tiên gặp được Điền Chính Quốc ở trên hành lang khách sạn.

Trước kia anh cũng từng nghe thấy tên
Điền Chính Quốc , cũng từng thấy ảnh, nhưng chưa bao giờ xem tác phẩm của cậu, trong ấn tượng cũng chưa từng gặp được người thật, thế là anh bèn dựa vào ánh đèn mờ tối của hành lang, không dấu vết đánh giá cậu thanh niên này một lượt.

Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp này, trông còn trẻ con hơn cả tuổi thật, thay một bộ quần áo khác có lẽ là có thể diễn được vai học sinh cấp ba. Về ngoại hình và khí chất, Điền Chính Quốc ở trong giới diễn viên có lẽ cũng không tính là quá xuất chúng, nhưng rất phù hợp với yêu cầu của Hà Chinh về bộ phim này.

Điền Chính Quốc bắt chuyện với anh trước, mặt cậu đỏ bừng, giọng cũng hơi run rẩy, trong không khí có mùi rượu, chắc là uống không ít.

Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Điền Chính Quốc cậu nói vẫn luôn rất thích anh, lúc bọn họ bắt tay nhau, Kim Thái Hanh cảm giác được lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi. Những diễn viên trẻ bày tỏ sự quý trọng và yêu thích với anh kiểu này, ở trong giới diễn viên Kim Thái Hanh từng gặp rất rất nhiều, Điền Chính Quốc trong số đó cũng không có gì đặc biệt, anh bèn mỉm cười vừa khách sáo vừa xa cách nói chuyện với cậu mấy câu, rồi mở cửa bước vào phòng mình, dù sao thì cũng mới vừa kết thúc chặng đường dài mấy tiếng, anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Lúc đó, Kim Thái Hanh vừa ly hôn không lâu. Nếu như không tính nửa năm ly thân, cuộc hôn nhân dài hai năm của anh và Viên Thiển làm anh có cảm giác kiệt sức. Thậm chí có lúc anh sẽ nghĩ, ban đầu chấp nhận sự theo đuổi của cô, cùng cô bước vào cuộc hôn nhân này chính là một sai lầm, loại sai lầm này anh không muốn trải qua một lần nữa.

Lúc Kim Thái Hanh gặp lại Điền Chính Quốc thì cũng đã ở trường quay rồi, cảnh đầu tiên mà bọn họ phải quay là một cảnh thân mật ở trong phim.

Anh hiểu ý đồ của Hà Chinh, bộ phim này hoàn toàn đang kể lại câu chuyện tình cảm xoay quanh Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương, hai người sẽ có rất nhiều cảnh thân mật, đừng nói là hai người đàn ông, cho dù là một nam một nữ, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lúng túng khó nhập vai lúc vừa bắt đầu quay phim. Trong cảnh thân mật này, Điền Chính Quốc hoàn toàn bị động, chỉ cần anh dẫn dắt cậu trong cảnh đó là được. Quay mấy cảnh thế này đối với anh khá là thoải mái, vì không cần đối phương đáp lại quá nhiều, còn về việc hôn môi và vuốt ve đàn ông, dưới cái nhìn của anh đóng phim chính là đóng phim, không cần phải lúng túng.

Còn Điền Chính Quốc rõ ràng rất ngây ngô.

Kim Thái Hanh nhận ra cậu luôn căng thẳng, nhưng trạng thái căng thẳng này hoàn toàn phù hợp với trạng thái của Phương Tiệm Viễn ở trong phim, cậu chỉ cần phản ứng theo bản năng là được rồi.

Bọn họ quay cảnh hôn. Kim Thái Hanh lần đầu tiên quay cảnh hôn lưỡi kiểu này với đàn ông, anh cảm thấy hơi kỳ diệu, vì Điền Chính Quốc rất cao, nên anh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn cậu, đối phương gần như không đáp lại, thậm chí động tác còn hơi cứng, nhưng không ngờ đôi môi rất mềm mại, có hương thơm của bạc hà, có lẽ trước khi quay phim cậu đã nhai kẹo cao su, còn hơi ngọt nữa.

Chẳng hề có cảm giác khó chịu hoặc buồn nôn, Điền Chính Quốc toàn thân gọn gàng sạch sẽ, ánh mắt cũng thuần phục và mềm mại, có lẽ thật sự quá căng thẳng.

Anh hôn lên cổ cậu, sợ để lại dấu vết nên chỉ hôn rất nhẹ, hầu kết trên cổ hết sức rõ ràng, lúc anh liếm lên hầu kết của cậu, thì cảm nhận được cơ thể cậu đang run rẩy.

Lúc Kim Thái Hanh rời khỏi người Điền Chính Quốc anh vô thức nghĩ: Thật sự rất mẫn cảm.

Cảnh gường chiếu thứ hai cần sự phối hợp của Điền Chính Quốc nên việc quay chụp rõ ràng hơi bị trì trệ.

Kim Thái Hanh từng nghe Hà Chinh nói đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc quay phim điện ảnh, nên lần này Kim Thái Hanh cũng đã chuẩn bị tâm lý, anh kiên nhẫn chỉ bảo cho cậu, giúp cậu tiến vào trạng thái của nhân vật.

Tiêu chuẩn của cảnh này còn lớn hơn so với cảnh hôn, Kim Thái Hanh vén vạt áo của Điền Chính Quốc lên, lúc hôn ngực cậu, lại vô thức nghĩ: hóa ra hôn lên cơ thể đàn ông là cảm giác như vậy, không mềm mại, nhưng làn da nhẵn nhụi dẻo dai, ngực và bụng đều bằng phẳng. Anh không cố ý, nhưng lại không cẩn thận chạm vào điểm nhỏ nhô ra trước ngực Điền Chính Quốc, tiếp đó anh cảm nhận được cơ thể đối phương càng kéo căng.

Kim Thái Hanh hơi phân tâm, anh chỉ dùng diễn xuất tinh tế để khiến mình trông thật hoàn hảo, thực tế anh không tập trung vào nhân vật cũng không tập trung vào việc thể hiện nhân vật, mà chỉ đang cảm nhận cảnh quay thân mật không giống với bình thường này, thậm chí anh còn để ý thấy trên làn da trắng ngần của Điền Chính Quốc nổi lên một mảng màu đỏ, vì da cậu rất trắng, nên chút màu đỏ đó trông cực kỳ rõ ràng, từ cổ lan ra đến ngực, giống như là xấu hổ, lại giống như động tình.

Quay phim ngày đầu tiên, Điền Chính Quốc đã để lại ấn tượng sơ sơ cho Kim Thái Hanh, diễn xuất của cậu thật sự rất trúc trắc, mặc dù được đào tạo chính quy, hơn nữa đã đóng phim sáu năm, nhưng sáu năm đó có lẽ chỉ dẫm chân tại chỗ, vào nghề này nhưng chẳng chân chính tìm được cánh cửa của nghiệp diễn.

Nhưng Điền Chính Quốc lại rất dễ chỉ dẫn, Kim Thái Hanh phát hiện ra cậu có khả năng đồng cảm mạnh mẽ, chỉ cần chỉ bảo một chút, là cậu có thể nhập vai vào nhân vật và thực sự cảm nhận được cảm xúc của nhân vật, kiểu diễn xuất này theo một nghĩa nào đó, đã là loại thổ lộ chân tình.

Phim do Hà Chinh làm đạo diễn có chút khuyết điểm, Kim Thái Hanh đã quen quá rồi, còn kiểu người mới như Điền Chính Quốc mới hợp tác với Hà Chinh sẽ hình thành áp lực tâm lý rất lớn, thậm chí sau này sẽ là một loại ám chỉ tâm lý, ảnh hưởng đến việc quay chụp của cả bộ phim.

Kim Thái Hanh dù sao cũng là diễn viên chính của bộ phim, anh không muốn bị diễn xuất của Điền Chính Quốc làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim lần nữa, nên chủ động chỉ điểm cho cậu, giúp Điền Chính Quốc tìm được nhịp điệu của quá trình quay phim.

Chỉ là không ngờ, tối hôm đó, Điền Chính Quốc lại chủ động tới phòng tìm anh.

Điền Chính Quốc hình như đã uống rượu, sự nhiệt tình và thân mật tỏa ra từ trong đó làm Kim Thái Hanh cảm thấy hơi không quen, có một khoảnh khắc anh cảm thấy Điền Chính Quốc giống như một chú chó cảnh xinh đẹp, cùng lắm anh chỉ sờ sờ đầu cậu lúc đi ngang qua, nhưng cậu lại đuổi tới cố gắng hết sức thể hiện cảm tình dành cho mình.

Tính cách của Kim Thái Hanh không quen giao tiếp với những người như vậy, nên anh thẳng thắn tỏ ý hy vọng có thể tách biệt công việc và cảm xúc cá nhân với Điền Chính Quốc, anh thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc hơi mờ mịt, bèn âm thầm thở dài một hơi, rồi bày tỏ quan điểm của mình về việc diễn xuất cho cậu nghe.

Anh biết với năng lực diễn xuất của Điền Chính Quốc hiện nay, muốn nhận được sự tán thành của Hà Chinh là cực kỳ khó khăn, nhưng Điền Chính Quốc lại có thiên phú về diễn xuất, có thể thông qua sự đồng cảm mạnh mẽ để nhập vai vào nhân vật. Anh nghĩ, nếu Điền Chính Quốc thật sự cảm thấy áp lực khi đóng phim, vậy không bằng thử càng nhập diễn xem, không cần phải nuôi dưỡng cảm xúc ở trường quay, cũng giảm thiểu sự thay đổi cảm xúc giữa bản thân và nhân vật, thử hoàn toàn tiến vào cõi lòng của nhân vật Phương Tiệm Viễn xem.

Thế là anh bèn đưa ra đề nghị sống thành Phương Tiệm Viễn.

Tối hôm đó, lúc rời đi Điền Chính Quốc dường như rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc, trong lòng Kim Thái Hanh hơi băn khoăn, anh nghĩ có lẽ mình nên uyển chuyển một chút, rồi lại nghĩ bộ phim này Phương Tiệm Viễn có kết cục rất bi thương, giai đoạn sau này liệu có tác động tiêu cực đến tâm lý của Điền Chính Quốc hay không, đề nghị đó của mình rốt cục có thích hợp hay không.

Nhưng là một diễn viên, diễn tốt một vai là điều kiện cơ bản nhất, nếu như Điền Chính Quốc ngay cả việc nhập vai mà cũng không làm được, thậm chí còn không thử nghiệm, vậy thì có tư cách gì để làm diễn viên chứ?

Nhập diễn quá sâu có lẽ sẽ mang đến cho người ta sự đau khổ nhất định, nhưng đây là con đường cậu phải đi qua nếu muốn trở thành một diễn viên, không có lựa chọn nào khác.

Việc quay phim dần dần trở nên thuận lợi hơn.

Kim Thái Hanh thường xuyên đứng nhìn Điền Chính Quốc từ xa, anh phát hiện ra cậu đang từng bước tiến vào nhân vật, nhân vật Phương Tiệm Viễn này vốn chỉ là chữ viết ở trên kịch bản, giờ lại dần dần trở nên sinh động cụ thể trên người Điền Chính Quốc.

Ngay lúc đó, vào một buổi sáng, Kim Thái Hanh vừa mở cửa phòng khách sạn, bèn nhìn thấy Điền Chính Quốc và một cô gái đang ôm nhau thân mật ở cửa phòng cậu.

Chuyện như vậy thật ra rất phổ biến ở đoàn phim, trước kia Kim Thái Hanh cũng từng gặp diễn viên nam trong cùng đoàn phim dẫn người về khách sạn ngủ qua đêm, thậm chí còn ở chung phòng với nhau rất lâu, nhưng lần này Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, anh luôn nghĩ Điền Chính Quốc là kiểu người trẻ tuổi tính tình rất ngoan ngoãn.

Tình một đêm tôi tình anh nguyện chẳng có gì sai, anh không nói gì, càng không muốn dây dưa thêm với người không thân thiết với mình, nên quay người rời đi mất.

Kết quả hôm nay việc quay phim của Điền Chính Quốc lại bắt đầu không thuận lợi.

Hà Chinh không biết xảy ra chuyện gì, dần dần cáu kỉnh vì cậu phải NG hết lần này đến lần khác.

Có lẽ chỉ có Kim Thái Hanh là hiểu rõ trạng thái của Điền Chính Quốc, hơn nữa anh có cảm giác mơ hồ, luôn cảm thấy Hạ Điền Chính Quốc biến thành trạng thái như bây giờ, không chỉ là vì bản thân cậu dứt bỏ trạng thái nhân vật lên giường cùng một cô gái, mà còn vì buổi sáng hôm nay bị anh bắt gặp.

Kim Thái Hanh cảm thấy hình như Điền Chính Quốc hơi để ý đến mình, giống như Phương Tiệm Viễn để ý Dư Hải Dương vậy.

Buổi trưa lúc tất cả đều đi ăn cơm, Điền Chính Quốc không hề rời đi, Kim Thái Hanh vốn đã ra khỏi studio, nhưng anh lại vỗ vai Lý Vân, rồi quay lại một mình.

Anh nhìn thấy Điền Chính Quốc nhắm mắt nằm trên chiếc giường nhỏ của Phương Tiệm Viễn.

Kim Thái Hanh cứ nhìn cậu mãi, anh do dự một lát, rồi im lặng không tiếng động đi tới, lấy thuốc và bật lửa trên người ra, lạch cạch một tiếng châm cho mình một điếu thuốc.

Thật ra anh không thích hút thuốc, mà anh chỉ muốn giờ phút này Điền Chính Quốc lẫn lộn anh và Dư Hải Dương với nhau.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc vừa nghe thấy tiếng bật lửa bèn lập tức mở mắt ra ngồi dậy.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu, hút một hơi, rồi đưa cho Điền Chính Quốc hỏi cậu hút không.

Điền Chính Quốc rõ ràng hơi bối rối, cậu không nhận lấy thuốc từ tay Kim Thái Hanh

Kim Thái Hanh bèn rụt điếu thuốc lại ngậm vào miệng, anh giơ tay lên nắm gáy Điền Chính Quốc. Gáy Điền Chính Quốc có phần tóc ngắn mềm mại, giống như lông nhung của động vật vậy, bản thân cậu cũng cúi đầu như con thú nhỏ, hơi có rúm người lại.

Lúc này mới giống Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh biết, ngoan ngoãn nghe lời, anh nhớ lại phản ứng trúc trắc của Điền Chính Quốc lúc bọn họ quay cảnh giường chiếu, anh rất khó để tượng tượng ra dáng vẻ của Điền Chính Quốc lúc ở trên giường với phụ nữ, anh luôn cảm thấy hơi không chân thực.

Kim Thái Hanh dùng giọng điệu và thái độ của Dư Hải Dương hỏi cậu: "Thích con gái à?"

Anh nhìn thấy Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay đầu qua, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn mình.

Khoảnh khắc đó, Kim Thái Hanh bỗng nhiên sinh ra sự phẫn nỗ không nên thuộc về mình, anh cảm giác bản thân mình đã nhập diễn, nhưng lại hơi hưởng thụ trạng thái nhập diễn này, anh nói: "Em không ngoan." Kim Thái Hanh thật sự không ngoan.

Điền Chính Quốc giống như đang hoảng hốt, cậu nói: "Em --"

Kim Thái Hanh không nghe lời giải thích của cậu, anh nói: "Tôi không hy vọng có lần sau."

Tiếp đó anh nhìn thấy Điền Chính Quốc trở nên vừa thuần phục vừa nghe lời, đầu lưỡi mềm mại liếm môi một cái, rồi nói với anh: "Không có lần sau."

Kim Thái Hanh rất hài lòng với phản ứng của Điền Chính Quốc, động tác xoa xoa sau gáy cậu trở nên dịu dàng, giống như đang an ủi con thú nhỏ bị hoảng sợ, có một khoảnh khắc thậm chí anh nghĩ mình nên ôm Điền Chính Quốc vào lòng để an ủi, nhưng cuối cùng anh chỉ xoa xoa tóc sau gáy cậu, nói: "Vậy mới là đứa trẻ ngoan." Sau đó đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro