PN2:《Tiệm Viễn》của Dương Du Minh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim Thái Hanh nói những lời đó với Điền Chính Quốc, anh có cảm giác trạng thái của Điền Chính Quốc đã tốt hơn nhiều.

Trong quá trình quay phim vào buổi chiều, Điền Chính Quốc rõ ràng đã quay lại dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa ngại ngùng của Phương Tiệm Viễn. Cậu dọn dẹp hàng hóa trong nhà kho ở tầng một, mồ hôi làm tóc và quần áo cậu ướt đẫm, cậu nhón chân lên định để đường lên kệ hàng cao nhất, vạt áo theo động tác của cậu bị kéo lên cao để lộ chiếc eo mảnh mai phía dưới, trên làn da trắng ngần lấp lánh ánh nước, trên lưng quần hơi trễ có hai cái hõm eo rất rõ ràng.

Kim Thái Hanh bước tới, rút gói đường trong tay cậu ra, đứng sau lưng cậu để gói đường đó lên kệ hàng cao nhất, khoảng cách hơi gần, anh ngửi thấy mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi dầu gội trên tóc Điền Chính Quốc.

Trong quá trình Kim Thái Hanh nói lời thoại và làm những động tác trong kịch bản, Điền Chính Quốc vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, nhưng đến lúc ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn qua, tầm mắt cậu lập tức dời đi chỗ khác, có giọt mồ hôi từ tóc mai Điền Chính Quốc trượt xuống, lăn xuống cằm rồi nhỏ lên áo, thấm vào trong sợi vải biến mất chẳng còn tăm hơi.

Đóng phim kiểu này, quay cùng với người có kỹ năng diễn xuất càng mạnh, lại càng dễ khiến bạn nhập diễn.

Diễn xuất của Điền Chính Quốc quá ngây ngô quá tự nhiên, có một khoảnh khắc, mối tình đầu vừa chớm nở của cậu dường như ngưng kết thành vật thật hiện ra trước mặt Kim Thái Hanh, trong kho hàng nhỏ chật hẹp ánh sáng mờ tối, Kim Thái Hanh hiểu được phần nào vì sao Dư Hải Dương lại thích Phương Tiệm Viễn.

Cùng nhau quay phim cho tới giờ, thật ra Kim Thái Hanh đã rất quen thuộc Điền Chính Quốc rồi.

Nhưng sự quen thuộc của anh, không phải là sự quen thuộc khi hai người cùng nhau ăn uống và trò chuyện, mà là anh gần như quen thuộc với tính cách và thói quen của Điền Chính Quốc.

Anh biết tính cách của Điền Chính Quốc vốn cởi mở hoạt bát, cậu rất hòa thuận với rất nhiều người ở trong đoàn phim, ví dụ như vị nữ diễn viên trung niên đóng vai mẹ của Phương Tiệm Viễn, thỉnh thoảng quay phim xong Điền Chính Quốc vẫn sẽ trêu đùa gọi cô là mẹ. Nhưng một khi không cần ở chung với người khác, Điền Chính Quốc sẽ rất yên tĩnh, vẻ mặt có chút cô đơn.

Kim Thái Hanh nghĩ cậu bị cảm xúc của Phương Tiệm Viễn ảnh hưởng.

Hơn nữa Điền Chính Quốc cứ mãi không thể đến gần anh, có lẽ là vì ban đầu anh đã cự tuyệt Điền Chính Quốc, nên bất cứ lúc nào nhìn thấy anh, Điền Chính Quốc đều vừa cung kính vừa lịch sự.

Vì vậy ngày đó trước khi quay cảnh ở trên sân thượng, Kim Thái Hanh đã chủ động trò chuyện cùng Điền Chính Quốc, kéo gần khoảng cách với cậu, để lúc quay phim tâm trạng của cậu có thể thả lỏng một chút.

Quả nhiên cảnh này Điền Chính Quốc phát huy rất tốt, hình như tâm trạng của bản thân cậu cũng rất tốt, nụ cười dưới ánh mặt trời trông càng thêm rực rỡ.

Kim Thái Hanh cầm vòi nước giội xuống đầu bọn họ, cái nóng của mùa hè lập tức bị dòng nước đẩy đi, anh bất giác ngừng thở ngẩng đầu lên, cảm nhận sức mạnh của dòng nước đang giội rửa trên người mình, còn Điền Chính Quốc bị anh ôm lấy đang khom lưng cúi đầu, mặt vùi trong ngực anh, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, nắm chặt vạt áo anh.

Lúc vòi nước bị tắt, Kim Thái Hanh cúi đầu, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngước lên nhìn mình, trên gương mặt của cậu dính đầy nước, có lẽ vì hô hấp không thông, nên môi hơi hé ra, mũi và môi đều ửng hồng, trông thực sự hơi đáng thương.

Kim Thái Hanh không nghĩ nhiều, anh theo bản năng giơ tay lên lau nước trên mặt cho cậu. Tiếp đó anh nhìn thấy vẻ mặt Điền Chính Quốc thay đổi, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run rẩy ngửa mặt lên càng cao hơn.

Anh nhanh chóng rụt tay lại, nhận lấy khăn Lý Vân đưa tới quấn lên người, trên bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại lúc ma sát với môi của Điền Chính Quốc.

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được tầm mắt của Điền Chính Quốc vẫn luôn dừng lại trên người mình, anh cố hết sức không đối mặt với Điền Chính Quốc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng chẳng ai ngờ, Điền Chính Quốc lại vì dầm nước lạnh trong mùa hè mà đổ bệnh.

Lý Vân hỏi Kim Thái Hanh có cần tới bệnh viện thăm Điền Chính Quốc không, Kim Thái Hanh hơi do dự, Lý Vân bèn nói: "Để tôi tìm người mua bó hoa đưa tới."

Kim Thái Hanh im lặng rất lâu, rồi ngẩng đầu lên nói với Lý Vân: "Chị bảo người mua hoa tới đây, tôi đích thân tới bệnh viện một chuyến."

Lúc anh bước vào phòng bệnh, Điền Chính Quốc đang ngủ say, anh bèn thả nhẹ bước chân, từ từ đi tới đầu giường, đặt bó hoa kia lên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh.

Chỗ này cách Điền Chính Quốc rất gần, Kim Thái Hanh đứng bên giường cúi đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang quấn chặt chính mình trong chăn, gò má ngủ đến mức đỏ bừng, trong phòng bật điều hòa nhưng vẫn đổ đầy mồ hôi.

Kim Thái Hanh không đánh thức cậu, mà xoay người từ bên cạnh giường đi đến bên cửa sổ, ánh nắng buổi chiều rất đẹp, xuyên qua tấm cửa kính chiếu thành một hình chữ nhật màu vàng óng ánh trên sàn nhà.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại xoay người dựa vào bệ cửa, nhìn về Điền Chính Quốc đang nằm trên giường bệnh.

Thật ra anh cũng không biết mình đang nhìn cái gì, trong lòng anh rất bình tĩnh, không mục đích cũng chẳng có suy nghĩ mà nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu bỗng nhiên hơi nhúc nhích, rồi từ từ mở mắt ra.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy từ giấc ngủ say chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh mà ngẩn người.

Kim Thái Hanh đành phải phá vỡ sự im lặng, mở lời trước: "Tỉnh rồi à?"

Điền Chính Quốc dường như lúc này mới thật sự tỉnh táo, cậu chống người ngồi dậy, nói chuyện với Kim Thái Hanh, cậu vừa nói mình là fan trung thành của Kim Thái Hanh, muốn xin chữ ký của anh, vừa tránh né ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đương nhiên phát hiện ra, anh cảm thấy Điền Chính Quốc như vậy rất thú vị, nên bèn ngồi xuống bên giường, dùng bút đánh dấu ở trong phòng bệnh ký tên mình lên lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

Tay Điền Chính Quốc mặc dù rất trắng, nhưng ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, là bàn tay của đàn ông, lòng bàn tay của cậu bị mồ hôi thấm ướt, trông cực kỳ mềm mại, có lẽ là vì ít làm việc, nên ngay cả vết chai cũng gần như không tìm thấy, từ bàn tay trở lên trên, là cổ tay mảnh khảnh duỗi ra từ trong ống tay áo rộng rãi, mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay kéo dài lên phía trên, rồi biến mất ở trong tay áo.

Kim Thái Hanh khép ngón tay cậu lại, để xuống bên giường bệnh, sau đó đậy nắp bút lại, đứng dậy định rời đi.

Chuyện đóng phim, thật ra là một loại ám thị tâm lý đối với bản thân mình, mỗi lần trước khi quay phim, bạn đều phải tự nói với bản thân mình rằng, mày đang rất vui, hoặc mày đang rất đau buồn, nếu cảm xúc mà ngay cả bạn còn không dám tin, thì sao có thể khiến khán giả cách màn hình tin tưởng bạn được?

Mà điều đáng sợ nhất trong sự ám thị này là bạn rất yêu anh ta, hết lần này đến lần khác tự nói với chính mình, làm bản thân mình tin tưởng, lâu dần, bạn sẽ không biệt được đó là phim hay là hiện thực.

Lúc vừa nhận được kịch bản của bộ phim này, có lẽ Kim Thái Hanh vẫn sẽ nghĩ vì sao Dư Hải Dương lại thích đàn ông chứ không thích phụ nữ, nhưng đến giờ anh đều có thể hiểu được mọi thứ, dù sao thì thiếu niên mà Dư Hải Dương thích cũng rất tốt đẹp.

Kim Thái Hanh càng ngày càng dễ nhập vai vào nhân vật.

Hầu hết thời gian bọn họ quay bộ phim này đều là vào mùa hè, trong studio nhiệt độ rất cao, nên lúc nào bọn họ cũng ướt đẫm mồ hôi, anh và Điền Chính Quốc có sự tiếp xúc thân mật trong rất nhiều cảnh quay, người đàn ông ăn mặc mỏng manh dính sát vào da dẻ của đàn ông, chạm vào nhau đều là mồ hôi, anh cúi đầu ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Điền Chính Quốc nhưng anh lại không thấy phản cảm. Ngược lại, lúc quay phim, những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt mình là làn da sáng bóng dưới tầng mồ hôi của Điền Chính Quốc, làm người ta vô thức muốn chạm vào nó, hoặc là cắn một ngụm.

Mà đi đôi với sự quá trình quay phim thuận lợi, rõ ràng Điền Chính Quốc trông hơi sốt ruột.

Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được Điền Chính Quốc nhập diễn quá sâu, lúc bọn họ quay phim, Điền Chính Quốc sẽ có một vài động tác nhỏ khá mờ ám và dây dưa, luôn ôm anh hoặc là dùng chân quấn lấy anh, không nỡ buông ra.

Tầm mắt Điền Chính Quốc luôn luôn đi theo anh, nhưng lại sợ hãi đối diện anh.

Loại trạng thái nhập diễn này, Kim Thái Hanh cảm thấy không đáng sợ lắm, đợi tới lúc quay phim xong, rời khỏi môi trường này, rời khỏi người bên cạnh, dần dần sẽ nhạt đi.

Nhưng rõ ràng Điền Chính Quốc không thích ứng được với nó, cậu không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình, trong một lần quay phim, lúc cảm xúc bộc phát, cậu đã trộn lẫn cảm xúc cá nhân mà tát Kim Thái Hanh một cái vào mặt.

Đây không phải là nội dung trên kịch bản, hơn nữa cái tát đó không hề nể nang gì, Kim Thái Hanh lập tức bị ù tai, anh quay đầu qua, bỗng chốc trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, đồng thời không thèm che giấu sự phẫn nộ của mình, kiên trì quay cho xong cảnh này.

Toàn bộ staff ở trường quay rất yên tĩnh, Kim Thái Hanh biết mọi người đều tò mò muốn thăm dò, nhưng vướng thân phận của anh nên đang cố gắng kiềm chế, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh sa sầm mặt mày, nhận khăn ướt Lý Vân đưa tới để đắp mặt.

Gò má bị đánh đau đến mức nóng rát, anh chợt cảm thấy hơi buồn cười, đó là một loại cảm giác rất hoang đường.

Anh nhìn thấy Điền Chính Quốc đi về phía mình, gương mặt cậu đầy sợ hãi và luống cuống, nên lập tức xoay người né tránh, anh không muốn để người khác thỏa mãn ham muốn tọc mạch từ trên người mình nữa, anh có thể không so đo một cái tát mà Điền Chính Quốc đã tặng anh, nhưng anh không thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình để không biểu hiện ra chút phẫn nộ nào.

Ngày đó rời khỏi trường quay về lại khách sạn, lúc nằm trên giường Kim Thái Hanh vẫn còn dùng khăn lông ướt để đắp mặt, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng Điền Chính Quốc tát mình, lúc sau thậm chí còn không nén được tức giận mà bật cười, anh giơ một tay lên che trán.

Điện thoại đang để bên cạnh gối của anh chợt đổ chuông, anh cầm lên, người gọi tới là một người quen.

Mặc dù không muốn, nhưng tối hôm đó Kim Thái Hanh vẫn mang khuôn mặt chưa hết sưng đi ra ngoài xã giao, hơn nữa còn phải nhận một lời xin lỗi làm người ta khó xử.

Tối hôm đó anh gặp được Điền Chính Quốc ăn mặc rất chỉnh tề.

Âu phục rộng rãi màu đen làm cậu trông vừa cao lại vừa gầy, eo hông đều rất mảnh khảnh, đôi chân cũng vừa thẳng vừa dài.

Điền Chính Quốc vừa đến thì đầu tiên đã tự uống cạn ba ly rượu trắng, sau đó đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh kính rượu anh.

Kim Thái Hanh đè tay Điền Chính Quốc lại, nói: "Không cần phải làm như thế." Không phải là anh không muốn nhận, mà anh thật sự cảm thấy không cần thiết. Anh biết vì sao Điền Chính Quốc lại tát mình, mặc dù giận, nhưng anh cũng không định so đo với Điền Chính Quốc.

Nhưng cả Thái Mỹ Đình và Điền Chính Quốc rõ ràng đều hiểu nhầm ý anh.

Điền Chính Quốc vừa nói xin lỗi, vừa uống tiếp hai ly rượu trắng. Lúc cậu rót đến ly thứ ba, Kim Thái Hanh nắm lấy tay ngăn cậu lại, vẻ mặt hơi không vui.

Kim Thái Hanh thật sự mất hứng, anh không thích bọn họ đối xử với mình như vậy, không cần phải ép anh nhận lời xin lỗi của Điền Chính Quốc, nếu không Điền Chính Quốc sẽ uống mãi.

Anh định bảo Điền Chính Quốc về ngồi lại chỗ của mình đi, nhưng lúc đó lại nhận ra vành mắt của Điền Chính Quốc chứa đầy nước mắt, gần như sắp rơi xuống cả rồi. Kim Thái Hanh lập tức đứng lên, rút ly rượu trong tay Điền Chính Quốc ra, đẩy cậu ra khỏi phòng, anh không muốn Điền Chính Quốc khóc ở đây, vì sẽ làm bầu không khí giữa bọn họ càng thêm lúng túng.

Hai người họ bước vào căn phòng riêng ở bên cạnh, anh đứng dựa vào lưng ghế gỗ, nhìn Điền Chính Quốc ngồi trên bàn trà rơi nước mắt, anh không ngờ Điền Chính Quốc lại đau lòng như vậy, những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt cậu, hoàn toàn không thể kiềm chế được, từng giọt từng giọt, như thể đánh vào trái tim anh, nóng hầm hập.

Anh nói với Điền Chính Quốc anh không hề giận, nhưng Điền Chính Quốc không chịu tin.

Điền Chính Quốc uống say, dưới ảnh hưởng của cồn cậu không phân biệt được đang ở trong phim hay là hiện thực, Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh cậu, giơ tay lên vuốt tóc cậu, nói: "Chính Quốc, cậu tỉnh lại đi."

Phim cũng chỉ là phim, quay phim xong dù sao thì cũng phải quay về với hiện thực, không thể chìm đắm mãi trong phim không chịu thoát ra cả đời được. Huống chi kết cục của bộ phim, hai người họ cũng chẳng thể ở bên nhau, nếu đã không thể phân biệt được, đến cuối cùng nỗi đau cũng sẽ kéo dài mà thôi.

Kim Thái Hanh càng hiểu, càng hết lần này đến lần khác nói với bản thân mình phải tỉnh táo, dù sao nhập diễn cũng không chỉ có một mình Điền Chính Quốc giờ nhìn cậu khóc, cũng có chút khó chịu dần dần lên men từ tận đáy lòng chiếm giữ lồng ngực anh, anh biết đó là đau lòng.

Anh khác Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc là tỉnh tỉnh mê mê mà bị cuốn vào, còn anh lại hoàn toàn tỉnh táo, từng chút từng chút bị mắc kẹt vào.

Anh rút một tờ giấy, một tay nắm cằm Điền Chính Quốc, dùng giấy ăn giúp cậu lau đi vệt nước mắt ở trên mặt, nhiều dấu vết đã khô, dùng giấy ăn lau cũng chẳng sạch, nhưng anh lại rất kiên nhẫn và tỉ mỉ từ từ lau cho cậu.

Thật ra khuôn mặt này cũng chẳng có gì đặc biệt, Kim Thái Hanh nghĩ thầm, nhưng ánh mắt lại sạch sẽ đơn thuần, niềm khao khát và tình yêu nóng bỏng dành cho anh, pha lẫn với hơi rượu phả vào mặt, làm đầu óc anh cũng choáng váng.

Anh từng đóng rất nhiều phim, trong đó cũng có rất nhiều cảnh tình cảm, lúc quay phim anh sẽ hết lòng hết dạ để nhập diễn, nhưng quay xong sẽ nhanh chóng thoát vai, sự quyến luyến mờ nhạt nhanh chóng bay theo gió, trái tim bị loạn nhịp sẽ mãi mãi là của nhân vật chứ không phải là của Kim Thái Hanh anh.

Chỉ có lần này, Kim Thái Hanh cảm nhận được trái tim mình đã loạn nhịp rồi.

Anh lau mặt cho Điền Chính Quốc dùng sức hơi nhiều, lau đến mức mặt cậu đều đỏ lên một mảng, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn hoàn toàn vô thức dùng đôi mắt lưu luyến nhìn mình mãi. Anh cúi đầu gấp giấy ăn lại ném vào thùng rác, giọng điệu bình tĩnh nói: "Nên quay lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro