Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.

Chung Quốc trằn trọc trên giường đã được một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ được, cậu không phủ nhận việc mình đang đợi Tại Hưởng về nhà.... cậu muốn cảm ơn hắn về việc lúc sáng.
Đoán cũng biết được là do Tại Hưởng làm ra. Hắn từ trước đến giờ không hề thích hoa lá gì cả, trong khu vườn nhạt nhẽo đều là do Chung Quốc tự mình trồng hoa cũng tự tay chăm sóc mới được vài chậu khiến khu vườn xinh đẹp thêm một ít màu sắc.
Tại Hưởng cũng không để ý gì mấy về những chuyện nhỏ nhặt này, vậy mà hôm nay sau một đêm lại trở nên xinh đẹp như vậy. Quả thật đói với Chung Quốc đó là một điều thật tuyệt vời.
Tại Hưởng đôi lúc cũng rất tốt bụng đấy chứ.

Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, Chung Quốc phần khởi hơn hẳn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ mà đi đến mở cửa, nấp sau cánh cửa phòng mình đợi sau khi Tại Hưởng vào phòng.... đợi hắn sau khi tắm xong.... Lại đợi hắn ngồi vào bàn làm việc mới dám tiến đến gần. Mọi thời gian của hắn Chung Quốc đều đoán ra được bởi vì cậu đã từng cùng Tại Hưởng  một thời gian cho nên sinh hoạt của hắn cậu đều nắm rất rõ ràng.

Giống như thích một ai đó rồi... Thì lúc nào cũng sẽ để ý từng chút một những gì liên quan tới người đó.

Lấy hết can đảm mà gõ cửa phòng.

Đoán được Chung Quốc sẽ vào đây, môi hắn bất chợt cong lên... hôm nay dường như Kim Tại Hưởng cười hơi nhiều thì phải.
Thái độ lạ lùng của hôm nay cũng khiến nhiều nhân viên ở công ty không khỏi thắc mắc.

"Vào đi."

Nghe được giọng hắn, trái tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực mà chậm rãi mở cửa bước vào

Mọi vật đều như cũ, chỉ khác là không có bật đèn. Mọi thứ đều tối đen. Chỉ nhờ vào ánh sáng màn hình taptop mới nhìn thấy được bờ vai to lớn của người trước mặt.
"À... Chuyện đó. Tại Hưởng, tôi tới đây là muốn cảm ơn anh."

"Chuyện gì."

"Là chuyện vườn hoa . Thật sự tôi rất thích."

Tại Hưởng hừ hừ lạnh một cái, hắn không muốn nhận điều đó là do mình làm, đồng thời cũng muốn trêu ghẹo Chung Quốc cho nên tỏ ra không hề quan tâm mà qua loa trả lời.
"Ảo tưởng, cách 2 tháng tôi đều gọi người đến tu sữa lại vườn hoa. Mấy bông hoa đó là do đối tác đặc biệt tặng. Vứt đi thì cũng uổng. Dù gì cũng rất hiếm. Cho nên mang về trồng... cậu nghĩ là cho cậu hay sao.."

Nụ cười trên gương mặt rất nhanh biến mất, nghe Tại Hưởng nói lòng đột nhiên lại quặn thắt đau nhói.

Cậu cười ngại nói.
"À.. không... xin lỗi đã làm phiền anh."
Nói rồi cậu liền ra khỏi cửa một các nhanh nhất.

Nhận ra sự luyến tiếc trong lời nói của , chắc là rất thất vọng. Lúc nảy dường như đã sắp khóc rồi. Mà cũng không liên quan gì đến hắn..... nhưng thật sự trong lòng không hề cảm thấy vui.

Quay về phòng, Chung Quốc thầm cười nhạo mình một tiếng.
"Quá ảo tưởng rồi, anh ta đương nhiên là ghét mày. Ngưng lại đi. Đừng mong chờ điều gì nữa Tuấn Chung Quốc."

Nước mắt ướt một mảng vào gối, cứ thế cho đến khi thiếp đi......
Chung Quốc đúng là một kẻ ngu ngốc lại quá lụy tình, cậu thật muốn đánh chết mình ngay lập tức.

Người ta nói trong cuộc đời của mỗi con người có thể yêu rất nhiều người nhưng chỉ có được một lần được hạnh phúc nhất, một lần yêu là chân thật nhất, một lần đặt hết tình yêu vào người đó là sâu đậm nhất. Người đó cũng chính là người khó quên nhất.

Vậy mà Tuấn Chung Quốc từ đầu đến cuối chỉ dành tình cảm duy nhất cho một người, chỉ có một người duy nhất chính là Kim Tại Hưởng.

Tình cảm chân thật, sâu đậm. Nhưng lại chưa bao giờ nhận được kết cục hạnh phúc cả.

Ông trời có cảm thấy bất công hay không.
------

Lại một ngày nữa bắt đầu. Chung Quốc mơ màng tỉnh dậy sau một đêm khóc ròng. Có lẻ cậu đã khóc quá nhiều rồi cho nên mỗi ngày đều cảm thấy mỏi mệt.

Bước xuống nhà, hôm nay Lệ Nhiên không đến, chị xin phép về quê chăm sóc đứa con không may bị cảm mạo, Chung Quốc lại một mình ở trong căn nhà rộng lớn. Cậu cũng không cần ăn sáng làm gì, ra vườn tiện tay chăm sóc vườn hoa rồi lại vào nhà đọc sách. Đến nổi phát chán.

Cậu nảy ra một ý, vào bếp làm cái gì đó cho qua thời gian vậy, cậu nghĩ đến ngay một chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng không biết tại sao cậu lại luôn nghĩ về Tại Hưởng, cậu muốn nhìn thấy hắn vui vẻ. Nhớ lại..... hôm trước Chung Quốc  có lén buổi tối đến phòng hắn.
Vừa mở cửa đã thấy Tại Hưởng ngủ quên trên bàn làm việc, có lẻ do hắn làm quá nhiều cho nên cả một buổi không thấy về nhà. Muốn gặp mặt hắn cũng rất khó.

Bắt đầu lấy tất cả nguyên liệu ra. Cậu thành thạo làm từng bước một cứ như đầu bếp chuyên nghiệp, Chung Quốc là người thích làm những công việc này, nhìn đơn giản những cậu đã học rất nhiều từ bà lúc bà cậu còn sống. Làm bánh không hề đơn giản, đặc biệt là phải đặt tâm huyết vào nó, không phải chỉ ngon và đẹp mắt là đủ. Tất cả những chiếc bánh đều phải có hương vị đặc trưng của nó mà người thưởng thức lập tức nhận ra ngay được tâm huyết của người làm đã đặt vào.
Bà của Chung Quốc lúc trước chính là một đầu bếp làm bánh ngọt cho nên về chuyện này Chung Quốc thật sự rất giỏi.

1 tiếng sau, chiếc bánh ngọt được hoàn thành, bên trên còn có một lớp kem dâu bao phủ, trong thật ngon mắt.
Bây giờ là 10 giờ sáng.... nhưng mà.... 10 giờ tối Tại Hưởng mới trở về.

Ủ rủ một mình, Chung Quốc nhớ ra một chuyện.
Cậu còn phải đi tìm Thạc Trấn. Nhưng trước khi đi làm hắn đã khóa tất cả các cửa lại rồi.

Thở dài một hơi, quay trở về phòng.... thật ra anh ta định giam cầm cậu đến khi nào đây. Ở nhà thật chán chết, đột nhiên cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ dán ngay đầu giường.

"ngoan ngoãn ở nhà, buổi trưa tôi sẽ về nhà."

Môi tự dưng lại mỉm cười, đúng rồi... về ăn bánh của tôi làm này.

"Tại Hưởng."     

Là giọng của phụ nữ, cô ta bất chợt mà xông vào trong phòng.

Chung Quốc ngạc nhiên đứng một chỗ, Tố Như cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây. Trong lòng không khỏi lo lắng, cô lúc nào cũng ghét cậu, hôm nay lại phát hiện cậu ở đây... chắc sẽ rất tức giận.

"Tại sao cậu lại ở đây?"     Không cần đoán cũng biết Tố Như tức giận như thế nào.

"Là Tại Hưởng đưa tôi về đây."

"Mày lại bám theo anh ấy sao. Tuấn Chung Quốc mày mặt dày như vậy."      
Tố Như cắn răng nói từng chữ. Lúc nảy cô có đến công ty nhưng nhân viên của Tại Hưởng lại nói anh không có ở công ty, chắc chắn là mấy tên nhân viên đó nói dối.
Xét cho cùng thì Tại Hưởng không hề muốn gặp cô.

"Tôi không hề bám theo anh ta, là Tại Hưởng bắt buột tôi phải ở đây. Nếu không tin cô có thể hỏi anh ta sẽ rõ." 
Chung Quốc cũng mạnh miệng nói, sự thật là như vậy, là hắn đem cậu về, không cho cậu bước chân ra khỏi nhà nữa bước. Còn uy hiếp cậu không được nghĩ đến việc rời xa hắn.

"Không thể nào. Tại Hưởng rất chán ghét mày."

"Vậy thì cô hãy giúp tôi ra khỏi đây, như vậy sẽ không đeo bám bạn trai của cô nữa."
Tự nhiên lại nghĩ ra một ý, cậu cố gắng tỏ ra một thái độ thật bình tĩnh mặc dù đang rất lo lắng.

"Giúp mày.... được thôi, mày nên biến mất khỏi đây ngay, đừng để tao nhìn thấy nếu không cái mạng dơ bẩn này của mày cũng không giữ được lâu đâu."

Cùng Tố Như đến cửa ra vào. Là cô ta có chìa khóa ở đây, cũng chính Tố Như tự làm nhưng Tại Hưởng lại ít quan tâm đến việc này.
Thường lúc cô đến hắn sẽ bỏ lên phòng, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. 

"Cảm ơn."      Chung Quốc nói một tiếng rồi vội vàng rời khỏi.

Tố Như cười khẩy, trong lòng suy tính một chuyện gì đó không ai biết được. Nhưng Tuấn Chung Quốc tự ý muốn rời xa Tại Hưởng làm cô rất hài lòng.

Trong người không còn bao nhiêu tiền, vừa đủ để gọi một cuộc gọi công cộng. Cậu đi được một đoạn cách xa nhà hắn, điều đầu tiên cậu muốn làm là thông báo cho Thạc Trấn mình vẫn an toàn, sau đó im lặng mà rời xa anh, để anh kết hôn với Tuệ Danh sau đó sống một cuộc sống không có cậu. Nghĩ lại Chung Quốc đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho anh rồi bây giờ cậu không thể nào làm anh khó xử nữa.
----------

Thạc Trấn đang im lặng nhìn lại từng bức hình của Chung Quốc khi cùng anh chung sống, trên khóe mắt đột nhiên rơi ra vài giọt nước trong suốt, nhiều đêm rồi anh không ngủ được, đôi mắt cũng đã trở nên mệt mỏi.
Báo chí, truyền hình anh đã thông báo hết rồi, tại sao một chút tin tức cũng không có.
"Chung Quốc, em đang trốn ở đâu vậy."

Ren.... ~~

"Là ai vậy." 

-Thạc Trấn... là em đây

"Chung Quốc. Là em sao, em đang ở đâu."      Đứng phắt dậy, anh gấp rút hỏi.

-Em ổn, em đang ở dưới quê, à.. điện thoại mất nên em không thể gọi cho anh được. Em xin lỗi.

"Em đang ở đâu, anh lập tức đến."

-không cần. Thạc Trấn anh đừng tìm em nếu không em sẽ giận đó, nghe nói chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ kết hôn, anh phải sống tốt. Anh phải kết hôn với Tuệ Danh và sống thật tốt đó biết không. Em có việc rồi, tạm biệt."       

Cúp máy....

Chung Quốc rơi nước mắt, cậu biết Thạc Trấn lo lắng như thế nào, hôm trước xem tv thấy anh có đăng tin tìm cậu, nhưng không biết cách nào liên lạc với anh.
Nhưng hiện tại xậu không thể ngăn chặn anh hạnh phúc được, Thạc Trấn là con trai duy nhất của chủ tịch Kim, cậu không để anh phải hy sinh thêm bất cứ điều gì quan trọng vì mình nữa.
--------

Kim Tại Hưởng bước vào nhà.
Nhanh chóng bước vào bếp, thấy chiếc bánh nhỏ xinh trên bàn, biết ngay là do Chung Quốc làm cho nên trên môi đã rất nhanh bất chợt cong lên. Còn dùng chiếc thìa nhỏ cậu đã chuẩn bị kế bên mà nếm thử. Mùi vị ngọt ngọt mát mát xông vào cổ họng. Tuyệt thật....     

"Chung Quốc."  
Tâm tình hắn tốt lên lúc nào vậy không biết. Một mạch đi lên phòng tìm cậu.

"Tại Hưởng.."     giọng nói ỏng ẹo của phụ nữ làm nụ cười trên môi hắn liền dập tắt.

"Cô đến đây làm gì, chẳn phải tôi đã nói là không được đến hay sao."         

"Anh vô tình vậy sao."

Cảm giác bất an đi đến, một mạch chạy lên phòng Chung Quốc. Trong phòng không một bóng người. "Chết tiệt. Em đang ở đâu."

"Cậu ta đi rồi, là cậu ta van cầu em mở cửa. Bộ dang tội nghiệp làm em động lòng."
Tố Như bình thản nói, trên môi còn nở lên nụ cười thâm độc.

"Cái gì. Bỏ đi... ai... ai cho phép cô." 

Tiến đến bóp mạnh lấy cổ Tố Như. Tức giận mà trừng mắt.
"Mẹ kiếp. Cô mau biến khỏi nhà tôi. CÚT."

Nói rồi liền chạy ra khỏi nhà. Lấy xe rời đi.   
"Đợi tôi tìm ra em, nhất định phải dạy cho em một bài học. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy."

_______

Bầu trời ban đêm phải nói là thật yên bình, những đôi tình nhân họ đang tươi cười bên nhau, cậu cũng rất muốn có được một tình yêu như vậy.
Chung Quốc mơ ước mình cùng Tại Hưởng sẽ hạnh phúc, sống cùng một ngôi nhà hòa thuận. Cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ, cùng nhau chăm chú xem tv, còn cùng nhau đi dạo phố..... nhưng tất cả chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu. Nó sẽ không bao giờ thành sự thật cho dù ước mơ đó đã rất lâu rồi.
Thật nực cười.

Ông trời thật đúng là biết trêu người, ngay lúc này đây lại đổ một cơn mưa xuống, hai vai cậu rung lên vì lạnh.... Chung Quốc bất chợt cười thầm.

"mưa thật đúng lúc, cảm giác thật dễ chịu."

Ngẩn đầu đón nhận từng hạt mưa thấm vào da mặt lạnh buốt cùng đau rát.
Rốt cuộc cùng không chịu được cái lạnh giá mà bước đi.... Trong đêm mưa tỉnh mịch, bóng dáng cậu trai trẻ vẫn chậm chạp lôi từng bước chân tưởng chừng không còn vững vàng nữa.

Đêm nay cậu sẽ ở đâu đây, băng đá công viên lạnh lẻo. Mưa vẫn còn nặng hạt làm con người nhỏ nhắn kia ướt sũng, đôi vai gầy gò run rẩy, mái tóc dính lại với nhau nhìn có vẻ rất đáng thương.
Ôm lấy thân mình, Chung Quốc cuộn tròn trên ghế đá công viên không một bóng người qua lại làm tâm tư của một kẻ không chốn dung thân càng thêm lạnh lẻo.

Lúc nảy cậu có quay về căn nhà trọ nhỏ, nhưng cổng đã được khóa lại, cả ngôi nhà đều lặng thinh không còn chào đón cậu nữa, chẳn lẻ người chủ nhà ở đây không cần tiền trọ hay sao, cũng may mắn.... trên người không có tiền làm sao có thể ở lại được.

Mưa càng lúc càng lớn hơn, một màng sương trắng buốt bao trùm cả cơ thể nhỏ bé đang sắp ngất đi vì lạnh.
"lạnh quá..."

Giá như có mẹ ở đây thì tốt, cậu nhớ rất rõ khuôn mặt của mẹ mình lúc bà còn sống, nhiều người nói... cậu sở hữu một gương mặt phúc hậu từ mẹ.
Nếu như trên trời cao, nhìn thấy con trai của bà thế này. Không sự nghiệp lại chẳn bằng ai còn là một kẻ si tình, chắc sẽ rất buồn....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro