Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em dám bỏ trốn."



Giọng nói quen thuộc vang lên xua tan cái lạnh của nước mưa đang thấm vào người, thay vào đó là một cảm giác lạnh buốt băng giá hơn gắp ngàn lần.
Cả cơ thể Chung Quốc đã đông cứng mà không dám ngước mặt lên đối diện với con người đó. Cả hai im lặng một lúc, một đứng một ngồi dưới cơn mưa không dứt khiến không khí dần trở nên nghẹt thở hơn.

Tâm tư Chung Quốc rối loạn, cậu chợt nhớ ra một điều rằng Tại Hưởng cũng đang đứng dưới mưa, cho nên ngẩn mặt nhìn đã thấy hắn toàn bộ  đều ướt hết.

"Anh mau vào trong xe, trời đang mưa."
Cậu nói rõ ràng nhưng được nữa câu giọng lại trở nên yếu đi.

"Em mau theo tôi về."
Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng trong lòng hắn lại như bị thiêu đốt. Tại Hưởng rất tức giận với bộ dạng hiện tại của Chung Quốc, ngay lập tức nắm lấy tay cậu kéo đi.

Nhưng tay của Chung Quốc... lạnh buốt, dường như sắp đông cứng.
"Em... Mau về nhà cho tôi. Đứng lên."

Lúc nảy trời đổ mưa hắn đã lo đến phát điên, mắt cũng cay đến khó chịu.
Lúc chạy đến công viên cũng đã sắp nữa đêm, nhìn thấy con người trước mặt đang ôm lấy cơ thể làm cơn giận của hắn càng dồn dập. Không suy nghĩ gì thêm lập tức bước nhanh đến người đó. Thật tình ngay bây giờ cũng an tâm được phần nào. Nhịp tim cũng đập nhẹ lại.

"Tôi không về."
Giọng nói cậu rất suy yếu, giống như không còn chút sức lực gì nữa.

"Mẹ kiếp em dám cãi lời tôi. Nữa đêm chạy ra đây làm cái gì, em đang muốn chọc tức tôi đúng không."
Nắm lấy tay Chung Quốc, cảm nhận bàn tay cậu lạnh ngắt không ngừng rung rẩy, trong lòng lại một trận chua xót.

"Tôi không muốn bị giam giữ, buông ra."
Chung Quốc chống trả, dưới màn mưa liều mạng đẩy hắn ra.
Sau khi thoát khỏi bàn tay hắn liền quay đầu chạy đi.

Tại Hưởng ngay lập tức bắt được cậu mà ôm chặt lấy.... Cả cơ thể của Chung Quốc lạnh cóng... Nếu như hôm nay hắn không tìm được cậu thì sẽ như thế nào, Chung Quốc còn chịu đựng được bao lâu nữa.
"Tuấn Chung Quốc, tôi đang phát điên lên rồi. Em đừng nháo nữa được không, theo tôi về nhà."

Chung Quốc khóc lớn, một mực muốn đẩy hắn ra.
"Anh là đồ khốn, anh giam giữ tôi không cho tôi bước ra khỏi nhà nữa bước. Kim Tại Hưởng anh là đồ tồi. Tôi ghét anh."

"Được được, tôi là đồ khốn. Bây giờ thì về nhà được chưa. Về đến nhà em đánh tôi cũng được."
Tại Hưởng vỗ nhẹ vào lưng cậu, đem cả cơ thể lạnh ngần ôm lấy.

"Ngoan, về nhà thôi. Tôi hứa không ép buộc em nữa... Đừng khóc."

"Đồ.. Khốn.".        Chung Quốc đã không còn một chút sức lực nào nữa.
Ngay bây giờ một chút cảm giác cũng không cảm nhận được.

Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu. Tại Hưởng một phen hốt hoảng và nhanh chóng đặt cậu ngồi vào xe.
"Chung Quốc, em không sao chứ... Chung Quốc."

Không nghe thấy cậu trả lời, kể cả người cũng bất động. Tại Hưởng lo sợ nhanh chóng bình tĩnh mà láy xe trở về nhà, trên đường đi không ngừng quan sát sắc mặt của cậu.

Hét lên một tiếng, đoạn đường bây giờ sao lại xa như thế này, tại sao Chung Quốc có thể một mình đi bộ từ nhà cho đến đây.




Bế cậu vào phòng tắm, cỡi hết quần áo sớm đã không còn khô ráo trên người cậu.
Tại Hưởng không phải là người biết cách chăm sóc người bệnh nhưng tình hình như thế này tốt nhất là đừng để Chung Quốc tiếp xúc với nước nữa.

Đặt cậu tựa vào người mình, Tại Hưởng dùng khăn ấm lau cơ thể Chung Quốc. Thời khắc này hắn chỉ muốn sau khi cậu tỉnh dậy sẽ mắng cho một trận hoặc là trừng phạt theo cách mà hắn từng hay làm.... Nhưng Chung Quốc đã không còn tỉnh táo nữa, Tại Hưởng hiện tại chỉ cầu mong sao cậu mau tỉnh lại.

"Không ổn rồi, em ấy ra nhiều mồ hôi quá."

Gọi điện cho bác sĩ đến, Tại Hưởng sốt ruột quan sát từng cái nhít mắt nhỏ của cậu. Lúc này đột nhiên hắn lại quay sang tự thấy bản thân mình quá tệ bạc.
Chung Quốc gào khóc nói rằng cậu ghét hắn... Lúc đó vì quá vội vàng nên Tại Hưởng không nghĩ gì nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẻ Chung Quốc rất hận hắn.

"Vết thương cũ bị nước mưa thấm vào cho nên cậu ấy sẽ cảm thấy rất đau. Còn nữa, ở ngoài mưa lâu như vậy cơ thể bị suy nhược. Có phải công việc của cậu ta phải lao động rất nhiều hay không..."

Tại Hưởng nhíu mài.  
"Lao động nặng?"

"Đúng vậy, tôi thấy sức khỏe của cậu ấy rất yếu. Trên người lại nhiều vết thương như vậy. Lại còn có bệnh dạ dày."

"Không cần bận tâm. Việc của ông chỉ cần chửa trị cho em ấy. Nhưng việc khác đừng thắc mắc."
Tại Hưởng bước đến giường, đem chăn phủ lên người cậu.
Sau khi bác sĩ đi khỏi cũng không dời tầm mắt khỏi cậu, Chung Quốc hiện tại đã rất ốm lại còn thường xuyên mệt mỏi... Vậy mà Tại Hưởng hắn lại vô tâm đến vậy, rất nhiều lúc còn mạnh tay với cậu.

Cũng chính vì sự ích kỷ trong tình yêu của hắn, Tại Hưởng không muốn Chung Quốc nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào ngoài hắn cả, hắn muốn cậu chỉ thuộc về mình hắn mà thôi. Hắn muốn Chung Quốc hoàn toàn ở ben cạnh hắn mà không hề vương vấn bất kỳ một ai.

Tại Hưởng muốn mọi thứ trở lại như lúc trước, mỗi bữa sáng cùng nhau ăn, buổi tối cùng xem phim rồi ngủ cùng một chiếc giường.
Chỉ là hắn sẽ yêu thương cậu, dành hết tất cả tình yêu này cho Chung Quốc. Hắn muốn có lại tất cả những gì mà hứa đã ngu ngốc vứt bỏ.

Nhưng khi nhận ra được bản thân hắn yêu Chung Quốc đến cỡ nào thì bên cạnh cậu đã có một người đàn ông khác. Còn làm việc trong quán bar và ôm hôn nột tên ăn chơi trước mặt hắn.
Thử hỏi làm sao Tại Hưởng không phát điên lên, tại sao Chung Quốc lại làm như vậy. Tại sao lúc đó lại muốn trốn tránh hắn, tại sao lại để bản thân mình vướn bẩn bởi những thứ xấu xa đó.

Thời điểm lúc đó hắn đau lòng cỡ nào, thất vọng cỡ nào. Đến nổi chỉ muốn giết chết Chung Quốc.

"Chung Quốc, em tỉnh rồi."

Đột nhiên dạ dày lại đau nhói lên, Chung Quốc nhăn mặt muốn uống nước. Cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn uống gì cả, cỏ họng khô rát khó chịu.

"Tôi đem cháo lên cho em."
Tại Hưởng vuốt ve tóc cậu một lúc rồi đi xuống bếp mang lên một bát cháo vừa mới hâm nóng lại.
Cẩn thân thổi rồi đưa lên miệng cậu.
"Há miệng ra, ăn no rồi uống thuốc."

Chung Quốc xoay mặt sang hướng khác, cậu cứ tưởng rằng sẽ thoát khỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Tại Hưởng bắt lại. Xét cho cùng hắn chỉ muốn nhốt cậu một chỗ, lại phải chịu cảm giác cô đơn tù túng.

"Em ăn một chút đi, nếu không dạ dày không chịu được."

"Không muốn ăn."
Chung Quốc thều thào, cảm giác nóng rát trong cổ họng truyền đến,  lúc nói chuyện ra thật tình muốn từ này về sau đừng nên nói nữa.

Tại Hưởng thở dài một hơi, đem bát cháo đi sang phía bên trái đối diện Chung Quốc mà hối thúc.
"Bác sĩ nói em phải ăn uống đầy đủ thì bệnh mới nhanh khỏi được."

Chung Quốc lắc đầu, cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa. Bây giờ cháo của Kim Tại Hưởng cũng không muốn đụng đến.

Tại Hưởng không biết làm cách nào để cậu chịu ăn, nhìn vẻ mặt của Chung Quốc vừa mệt mỏi vừa nhíu mài như vậy. Chắc chắn là đang rất muốn tránh anh.
"Chung Quốc, thời gian qua... Là do tôi sai. Cho nên em đừng tự hành hạ bản thân nữa."

Không thấy cậu trả lời, hắn đặt bát cháo vẫn chưa vơi đi chút nào lên ghế. Đem bàn tay Chung Quốc nắm lấy.
"Là tôi không tốt, tất cả cũng tại vì tôi quá ích kỷ."

Rụt tay lại, Chung Quốc đắp chăn kính mặt. Hiện tại cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn, có lẻ Kim Tại Hưởng chỉ ngọt ngào với cậu vài ba cậu, sau đó lại vô tình mà hành hạ cậu.
Người như hắn... Làm sao chịu hạ thấp mình với bất kỳ ai.

Vì vậy cho nên, Chung Quốc rất sợ lại bị hắn xem như nột món đồ chơi.

______


Mấy ngày nay dường như Tại Hưởng đối xử với cậu ân cần hơn trước.
Hắn còn tự tay xuống bếp làm thức ăn cho cậu, buổi tối lúc nào cũng đem sữa lên tận phòng bắt cậu uống cạn mới thôi.
Trước khi ngủ còn chủ động đọc sách cho cậu ngu thay vì bận rộn với công việc.
Chung Quốc  không hiểu Tại Hưởng đối với cậu rốt cuộc là như thế nào. Hắn chưa bao giờ nói yêu cậu, cũng chưa từng hôn cậu một cách đàng hoàng ôn nhu, đôi phần là chỉ ép buộc cậu. Chung Quốc  cũng không hiểu tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn còn yêu hắn nhiều đến như vậy, cậu không thể nào ngăn lại tình cảm đó. Nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra chán ghét, đôi lúc chỉ tự cho phép nhìn Tại Hưởng những lúc hắn đã ngủ.

Trên tv hôm nay có tin tức về tập đoàn JinSalty, con trai của chủ tịch là Kim Thạc Trấn 3 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ với Lưu Tuệ Danh con gái của chủ tịch Lưu.

Chung Quốc vừa xem tv vừa mỉm cười. Cuối cùng thì Thạc Trấn  cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cậu rất vui mừng cho anh.
Uớc gì có thể gặp được Thạc Trấn để chúc mừng nhưng cậu không được bước chân ra khỏi nhà. Còn có.... nếu như Tuệ Danh gặp được cậu, nhất định sẽ rất tức giận.

"Đau lòng sao."      Tại Hưởng bước đến, trên tay còn cầm theo ly nước cam đặt xuống bàn cho cậu.

Chung Quốc không trả lời, nhiều ngày rồi cậu vẫn không nói chuyển với anh. Nhiều lắm thì cũng chỉ một câu.

Tại Hưởng tắt tv, thở dài một hơi, Chung Quốc không thèm để tâm tới hắn mặc dù chính hắn đã cố gắng làm bao nhiêu cách. Vậy mà làm cho cậu cười một cái cũng không thể.

"Chung Quốc, lễ kết hôn của họ không thể diễn ra được."

Rất nhanh quay sang nhìn anh khẩn trương nói.
"Anh đã làm gì, anh nói vậy là sao."

"Là Lưu Tuệ Danh, cô ấy ngày hôm qua đã bị tôi cho người hành hạ. Giống như cách cô ta đã đối xử với em."
Tại Hưởng đưa ly nước cam tới trước mặt cậu.
Đáng lẻ ra hắn đã trừng trị cô ta vào nhiều ngày trước rồi, nhưng điều hắn muốn là gần đến ngày kết hôn mới ra tay, vì anh biết chắc chắn Lưu tiểu thư đó sẽ không bao giờ trì hoãn lại lễ kết hôn này.
Để xem trong buổi lễ cô ta còn cầm cự nổi hay không.

"Anh... Đã làm gì cô ta. Kim Tại Hưởng anh còn lương tâm không. Cô ta dù sao cũng là phụ nữ."

Chung Quốc đứng lên, lớn tiếng nói.
Cạu không hề muốn cuộc hôn nhân này xảy ra bất cứ chuyện gì. Đây chính là hạnh phúc cả một đời của Thạc Trấn. Nó không thể xảy ra điều xấu gì.

Tại Hưởng nắm chặt lồng bàn tay, tại sao Chung Quốc lại ngốc nghếch như vậy. Con đàn bà khốn kiếp đó đã khiến cậu đau đớn đến cỡ nào.
"Chung Quốc, tôi đã kiềm chế không xử cô ta từ rất lâu. Chắn lẻ em lại đi đau lòng cho loại người như vậy."

"Không... Tôi không đau lòng, chỉ là... Bây giờ cô ta thế nào rồi."

"Bây giờ... Chắc là đang nằm trên giường bệnh."
Tại Hưởng thản nhiên trả lời, anh phải đảm bải một chuyện là trong lễ cưới nhất định phải có một sự kiện nào đó đặc biệt để buổi lễ trở nên trang trọng hơn.

Bất cứ kẻ nào đụng đến Chung Quốc, đều sẽ có kết cuộc bi thảm nhất.

Chung Quốc thở dài, cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Chỉ mong rằng Tuệ Danh mau xuất viện để tiến hành buổi lể đúng thời gian thông báo. Cậu cũng không biết Tại Hưởng đang định làm gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng Kim Tại Hưởng sẽ không hề nhẹ tay.

"Tại Hưởng, tôi muốn ra ngoài dạo một chút."

Trong lòng lập tức bừng lên một tia vui vẻ.
"Được, lát nữa tôi đưa em đi."

Chung Quốc gật đầu chậm chạp uống từng ngụm nước cam do chính tay hắn làm. Bây giờ cơ thể cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Sắc mặt cũng rất hồng hào, Tại Hưởng rất thích cậu hiện tại. Có da có thịt một chút ôm vào cũng rất thoải mái.

Chỉ có điều càng lúc càng muốn tránh xa hắn hơn, cả ngày một câu cũng không thèm nói với hắn nữa lời.
Tại Hưởng trầm mặt, nhìn Chung Quốc im lặng ngồi kế bên mà cảm thấy rất xa lạ, giống như hai người chưa từng quen biết nhau.

Là do hắn đã quá ích kỷ khi chỉ muốn chiếm đoạt lấy cậu, Kim Tại Hưởng hắn từ trước giờ luôn là người như vậy, nhưng lần này có lẻ hắn đã hoàn toàn sai trái, lúc trước hắn xua đuổi cậu, cho rằng Tuấn Chung Quốc là một tên đồng tính biến thái và thật không hiểu nổi tại sao chính mình có thể chứa chấp một con người như vậy suốt bao năm qua.
Taị Hưởng tự cười nhạo mình, hắn thật quá ngốc để đến bây giờ mới nhận ra được mọi chuyện.... hắn không muốn làm đau cậu nhưng khi nghe Chung Quốc nhắc đến tên của một người đàn ông khác thì cơn giận trong người lại tăng lên, cả cơ thể hắn dường như bị lửa thêu đốt. Tại Hưởng lúc đó vừa tức giận lại vừa thấy mình giống như một đứa trẻ con mà sợ rằng Chung Quốc ....sẽ không còn yêu thương hắn như trước nữa.
Nghĩ như vậy,  thật tình hắn chỉ muốn phát điên lên.

Nhưng bây giờ, vì những lúc không kiềm chế đó đã khiến cho người hắn yêu bị tổn thương nặn nề, không biết những chuyện đó bao giờ hắn mới có thể bù đắp được.

Có xin lỗi thì Chung Quốc cũng không bận tâm đến.

______

"Khốn... Kiếp."

Trên giường bệnh. Lưu Tuệ Danh cắn chặt môi dưới chịu đựng nổi đau xát thịt cùng với sự nhục nhã không thể nào rữa sạch được.

Các y tá đều không thể chạm vào người cô. Không ngờ lại có một ngày cô lại bị một tốp đàn ông không lai lịch cưỡng bức như vậy, cũng may mắn là cô đã giữ được mạng sống, nếu không bây giờ kể cả chuyện kết hôn với Thạc Trấn cũng không có được.
Điều này chắc chắn là do người làm, có người muốn hãm hại cô.

Nhưng dù sao trong ba ngày nữa lễ cưới phải được tiến hành. Cô không thể dời ngày lại hay là thay đổi bất cứ thứ gì. Mọi chuyện hai bên gia đình đã sắp xếp ổn thỏa.
Cô nhất định phải trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm đó.

"Không được, mình không thể để mất đi Thạc Trấn.  Bằng mọi giá phải cố gắng hết sức."

~~~

Chiều hôm đó, Tại Hưởng như đã nói liền đưa Chung Quốc ra ngoài dạo chơi.
Không khí bên ngoài thật dễ chịu, cậu vừa đi dạo vừa mỉm cười. Nhớ lại khi xưa cậu luôn ước mình có thể đi cùng hắn như thế này trên một đoạn đường dài... chỉ có 2 người. Vậy mà bây giờ chuyện này đã thành sự thật nhưng thật tình cậu lại có một cảm giác gì đó rất xa lạ.
Dường như Kim Tại Hưởng đã đối xử tệ với cậu quá nhiều lần, bây giờ Chung Quốc vẫn còn cảm giác sợ hãi đối với hắn .

"Bên ngoài không khí dễ chịu hơn không? Sau này tôi thường xuyên đưa em ra ngoài."
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu tâm tình của hắn cũng trở nên rất tốt.

"Anh làm sao có thời gian."

"Không ai cản trở tôi ở bên cạnh em được."
Tại Hưởng mỉm cười nhẹ, tay ôn nhu xoa đầu cậu. Hôm nay Chung Quốc đã chịu nói chuyện với hắn, mặc dù vẫn không chịu nhìn hắn nhưng như thế cũng đã đủ rồi.

Hít vào bụng một hơi khí trời lành lạnh, Chung Quốc vừa bước đi vừa nói.
"Chỉ cần anh đừng giam lỏng tôi là được."

Một câu nói khiến Tại Hưởng cảm thấy rất có lỗi, hiện tại hắn lại thấy mình giống như một tên khốn, khiến Chung Quốc sợ hãi mà xa alnhs, khiến cậu cách xa với mọi thứ, hện tại chỉ cần bước ra ngòi như thế này thôi đã làm cậu vui đến vậy. Rốt cuộc thì thời gianqua hắn đã làm cái gì, tại sao lại hành hạ cậu đến như vậy.

"Chung Quốc, tôi xin lỗi. Em đừng trách tôi nữa được không."

Bi Tại Hưởng chắn trước mặt, Chung Quốc liền quay người sang hướng khác mà trả lời.
"Nếu như anh muốn nói tới chuyện đó thì chúng ta về nhà đi."

"Được được tôi không nhắc nữa."

__________

3 ngày sau

Lễ cưới diễn ra thật long trọng, Thạc Trấn khi thấy hình dáng xinh đẹp của Tuệ Danh cũng không có gì ngạc nhiên, lại càng thêm chán ghét. Chỉ là hôm nay trông cô ta có vẻ rất mệt mỏi, ngay cả dáng di cũng khó khăn phải có người bên cạnh đỡ lấy.

Thạc Trấn không muốn quan tâm đến, anh chỉ mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Vì anh vẫn chưa biết hiện tại Chung Quốc sống có tốt hay không, anh vẫn chưa thể tìm được cậu. Ngay cả nhà của tên Kim Tại Hưởng đó vẫn không ai có thể tìm thấy được.
Chỉ có một diều, buổi tiệc hôm nay hắn cũng sẽ đến tham dự. Nhất định anh sẽ hỏi cho ra lẻ.

"Chung Quốc, đi với tôi đến chỗ này. Em mặc cái này vào đi."
Mở cửa phòng, tiến đến hôn lên trán cậu rồi đưa đến trước mặt cậu một bộ âu phục rất đẹp. Nhìn là biết nó mắc tiền đến thế nào rồi.

"Tôi không quen mặc những thứ này."
Chung Quốc xem xét trước sau bọ âu phục đều cảm thấy hoàn toàn không hợp với bản thân mình, mặc dù chạm vào thì rất mền mại dễ chịu.

"Tôi đảm bảo em mặc vào sẽ rất đẹp, đây là tôi tự mình lựa chọn cho em. xem như là vì tôi.. mặc một lần thôi."

Chung Quốc cũng không nói thêm gì, cậu biết một khi Tại Hưởng đã muốn làm điều gì rồi thì đừng hòng không nghe theo lệnh hắn.
Trời cũng không ngăn được.


Một lúc sau Chung Quốc từ phòng tắm bước ra ngoài. Trên người là bộ vest đỏ sậm tôn lên nước da trắng ngần.

Tại Hưuỏng hài lòng nhìn cậu, thật xinh đẹp.... đẹp hơn bất cứ người nào mà hắn gặp qua. Lần đầu nhìn thấy Chung Quốc mặc âu phụ, cách đây rất lâu rồi hắn đã khẳng định được điều đó.
Chung Quốc đẹp một cách hồn nhiên, đơn giản khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.

Đi đến vuốt lại mái tóc của cậu, hắn nghĩ... cậu như thế này đã đẹp lắm rồi. Không cần phải làm thêm bất cứ công đoạn nào nữa.

"Nè, anh định đưa tôi đi đâu đây. Mặc cái này thật khó chịu"
Chung Quốc có một chút cáu gắt, thật tình gần đây cậu rất hay dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.

"Anh trả lời đi chứ.... Ưgm..."

Chưa kịp nói gì thì môi đã bị chặn lại, nụ hôn thật sâu triền miên không dứt làm đầu óc cậu dường như không còn tỉnh táo nữa.
Chiếc lưỡi đã sớm Tại Hưởng quấn lấy, hắn chiếm trọn tất cả hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu một cách nhẹ nhàng, tay cũng ôm chặt lấy eo cậu và nhấn nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Dây dưa một lúc thật lâu mới buông ra. Tại Hưởng nhìn biểu cảm đang mở to mắt của cậu. Đôi môi nhỏ đã đỏ lên một chút còn đang hé mở mà mỉm cười nói.

"Đến nơi em sẽ biết."

Chung Quốc thở dài một hơi,quay đầu nhìn sang cửa sổ. Người này luôn tùy tiện như vậy, hắn có thể làm bất cứ điều gì mà hắn thích. Ngay kể cả bắt người khác phải phục tùng mình.

Chiếc xe dừng lại tại một nơi rất sang trọng, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra bên ngoài.

Vừa bước xuống xe, Chung Quốc đã thấy một bức hình đặt ngay trước cổng. Còn có chữ Trần Minh_ Tuệ Danh.

Hiểu được vấn đề, cậu liền quay sang Tại Hưởng.
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây."

"Em đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn cho em xem một việc."
Nói rồi mỉm cười siết lấy eo cậu mà bước vào bên trong.

Khi nhìn thấy mọi cảnh bên trong, Chung Quốc cũng không nói gì nữa, ngậm miệng mà cũng hắn bước vào. Bởi vì sự đông ngẹt ở đây làm cậu rất nhanh đã cảm thấy khó chịu.

Sự có mặt của Kim Tại Hưởng cùng cậu làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Chủ Tịch Kim cùng một chàng trai trẻ xinh đẹp cùng nhau bước vào lễ cưới, mọi người ngay lập tức liền thắc mắc người đi bên cạnh hắn là ai, trông cậu ta rất lạ mặt và đặc biệt lại vô cùng tuấn tú. Gương mặt, dáng người và cả bộ âu phục trên người đều rất tỏa sáng.

"Em nhìn xem, mọi người đều đang khen ngợi em."
Ghé sát người nói vào tay Chung Quốc khiến cậu rất ngại ngùng.

"Kim chủ tịch, rất vui vì cậu đã đến."
Chính là người lúc trước, là ba Thạc Trấn. ông liền nhận ra Chung Quốc là người lúc trước đi cùng Thạc Trấn, ông còn nghe Tuệ Danh kể mọi việc về cậu cho nên hiện tại cũng đang nghĩ Chung Quốc là một người thích đeo bám người khác.
Trước đó là con trai ông, bây giờ lại là Kim Tại Hưởng.

"Tất nhiên là tôi phải đến. Xin chúc mừng ngài."

"Vậy, xin hỏi... vị này là."
Cố tình hỏi, Chung Quốc cũng nhận ra đây là ba Thạc Trấn, cậu cũng chỉ biết gật đầu chào.

"Cậu ấy là người yêu của tôi."
Tại Hưởng choàng tay kéo Chung Quốc vào lòng, lấy một ly nước trái cây đưa sang cho cậu.

Chung Quốc sửng người nhìn hắn, gương mặt Tại Hưởng vẫn hết sức bình thản mà nâng ly.

"Nghe nói, Tuệ Danh tiểu thư xuất thân danh giá lại xinh đẹp. Kết hôn cùng con trai chủ tịch đây quả thật là xứng đôi."

Không biết trong lời nói của hắn có chứa ẩn ý gì hay không mà khi ông Kim nghe được lại cảm thấy có chút lo lắng, từ trước đến giờ tiếp xúc với Kim Tại Hưởng không quá 3 lần.
Chưa lần nào thấy vẻ mặt tươi cười này của hắn. Lời nói cũng trở nên cứng ngắc.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, cứ tự nhiên... tôi xin phép."

Sau khi ông Kim đi khỏi, Chung Quốc lập tức quay sang nhíu mài nhìn hắn.
Từ nảy đến giờ không nói được một lời nào, tiếng nhạc và không giang đông đúc này khiến Chung Quốc cảm giác thật khó chịu. Còn có những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình... Chung Quốc thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro