Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo. Chung Quốc vẫn thức dậy sớm làm đồ ăn sáng, cậu cũng hứa sẽ đem bữa trưa đến công ty cùng ăn với Tuệ Danh vì hôm qua thấy cô ăn ở công ty có phần chán nản và không ngon miệng cho nên hôm nay đã đặc biệt tự tay làm bữa trưa đem đến thay đổi khẩu vị cho cô. Coi như là lời cảm ơn của cậu.

"Chung Quốc. Không mau ra ăn."
Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu vẫn còn ở trong bếp hình như là đang cho thức ăn vào trong hộp. Tò mò hỏi. Vì trước giờ Chung Quốc luôn luôn ăn cơm cùng hắn.
Đã thành thói quen đột nhiên lại thay đổi đương nhiên có chút không quen thuộc.

"Tôi đang làm cơm cho đồng nghiệp. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."
Chung Quốc trong bếp nói vọng ra. Tâm trạng hôm nay dường như cũng rất tốt.

"Đồng nghiệp. Cô ta là người thế nào"
Đối với phụ nữ thì Kim Tại Hưởng không phải là không quan tâm chỉ là cảm thấy phụ nữ thật phiền phức, suốt ngày chỉ biết bám lấy hắn mua sắm, làm đẹp.... Nếu như quan hệ qua đường thì hắn còn miễn cưỡng để giải tỏa bản thân một chút, ngoài ra đối với Kim Tại Hưởng, phụ nữ bên cạnh hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao.

"Cô ấy tên Tuệ Danh. Rất xinh đẹp. Ăn nói cũng thật dễ nghe còn bề ngoài thì không thể nào chê được."
Vừa kết thúc câu nói xong đột nhiên Chung Quốc lại cảm nhận được một lực nặng đè lên vai mình.

Kim Tại Hưởng vào phòng bếp khoác lấy vai cậu. Gương mặt cũng có một chút hào hứng nói.
"Cậu năm nay cũng lớn rồi, còn không mau có bạn gái đi. Cậu định độc thân thế này hả."

Tuấn Chung Quốc nhìn lại cánh tay của hắn đang khoác lên vai mình.
Lâu rồi không có cử chỉ thân mật thế này, nhưng mà Tại Hưởng nói cậu mau có bạn gái.....
Tuấn Chung Quốc thì làm sao mà có bạn gái được, vì người mà cậu yêu đang ở trước mặt đây.

Chung Quốc cười khổ trong lòng, hơi né tránh mà nhỏ giọng.
"Chuyện đó từ từ tôi sẽ tìm."

"Cậu đó. Tôi cũng đã có bạn gái, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi cũng không ưa gì cô ta nhưng cũng xem như là có đi. Cậu cũng nên tìm là vừa."
Tại Hưởng vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu rồi rời đi.

Tuấn Chung Quốc cười thêm một cái nữa. Vẫn còn lưu luyến cái khoác tay lúc nãy của Tại Hưởng, cậu đúng là yêu hắn đến phát điên rồi. Những lời mà Tại Hưởng nói, cậu hiểu chứ, cũng biết mình nên đi tìm bạn gái, nhưng cậu không có một chút rung động nào với phụ nữ cả. Ngược lại khi ở gần Tại Hưởng thì tim lại đập rất nhanh, nhiều lần cậu còn sợ hắn sẽ phát hiện ra nên cố tình không đứng quá gần. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vì cậu sợ mình sẽ lỡ miệng mà nói ra mất... Lúc đó cũng không biết Tại Hưởng sẽ suy nghĩ gì.

Khinh bỉ, hay là đuổi cậu ra khỏi nhà.
----


"Chung Quốc. Cậu đúng là nấu ăn rất ngon nha. Khi nào rảnh nhớ chỉ dạy tôi một chút, tôi là con gái mà không biết gì về nấu ăn cả."
Lưu Tuệ Danh vừa ăn vừa khen ngon làm cho Chung Quốc có chút xấu hổ với mọi người xung quanh. Nhìn cô ăn ngon như vậy cậu cũng cảm thấy vui, nếu như ai may mắn có thể làm bạn trai Tuệ Danh thì người đó sẽ rất hạnh phúc.

"Tuệ Danh. Chị đúng là một cô gái thật tốt."

"Haha. Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."

Bữa ăn của 2 người rất nhanh đã phải trở về mà làm việc.
Chung Quốc đi vào thang máy. Cửa vừa mở ra đã thấy người bên trong nhưng lại không nhìn rõ được mặt. Khi vào trong mới thấy người này quả thật là tuấn tú, từ bề ngoài đến cả khí chất, chỉ có điều cậu chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Nhưng thế cũng nên chào hỏi một tiếng.

"Chào anh, tôi là nhân viên mới. Rất vui được biết anh."

Người kia chỉ "ừ" một tiếng rồi lại im lặng. Cửa thang máy vừa mở ra thì lập tức đi mà không chào lại cậu một câu.

<Không phải chứ. Sao lại lạnh lùng như thế, thật giống Tại Hưởng.>

Trong đầu thì nghĩ vậy. Nhưng Chung Quốc cũng không chú ý đến nhiều, chỉ cảm thấy hơi thắc mắc một chút. Tuy vậy chỉ cần nhớ đến Kim Tại Hưởng là môi lại cong lên không ý thức.
-----------

Ngày kế tiếp đi vào thang máy cũng gặp người đó. Lần này anh ta ăn mặc còn sang trọng hơn. Âu phục xám đắt đỏ, đầu tóc được chải chuốt lịch lãm. Nhìn thế nào cũng không hề giống với nhân viên bình thường.

Tiếp tục những ngày tiếp theo lại liên tục đi thang máy cùng anh ta. Tuấn Chung Quốc cũng đã mở miệng nói rất nhiều lần nhưng lại không trả lời cứ im lặng mà đi mất.
Bình thường. Cậu không để ý nhưng ngày nào cũng gặp nhau, đúng là thật quá trùng hợp mà người này lại không chịu nói ra một lời nào. Khiến cho không phải riêng cậu mà bất kỳ ai trong trường hợp này cũng đều rất tò mò.

Kỳ lạ là ở đây có rất nhiều thang máy. Cớ sao cậu đi thang máy nào cũng đều gặp anh ta. Chung Quốc còn tưởng mình gặp phải ma. Nhưng nghĩ lại ma đâu thể nào đẹp trai như thế.

Cứ thế liên tục mấy tuần. Lần nào cũng là Chung Quốc mở miệng trước nhưng lại đáp lại cậu là khoảng không im lặng.

Hôm nay lại đi chung thang máy với anh ta.
Tuấn Chung Quốc quyết định không bắt chuyện trước nữa. Cậu chỉ đơn thuần muốn làm quen với những người ở đây đễ dễ dàng làm việc hơn. Vậy mà người này lúc nào cũng tỏ vẻ bí hiểm... Thật tình cũng khiến người ta có chút sợ sệt.

Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay người kia đột nhiên lại lên tiếng trước.

"Cậu làm ở phòng thiết kế?"

Chung Quốc cười cười.
"Cuối cùng anh cũng nói chuyện, đúng vậy tôi làm ở phòng thiết kế."

Vừa kết thúc câu nói đột nhiên thang máy lại chuyển động bất thường mà động đậy mạnh. Chấn động cả bên trong.

"Cẩn thận."
Thấy có chút bất thường, người kia rất nhanh đã ép Chung Quốc vào một góc, dùng một tay lót ở phía sau đầu cậu để tránh va chạm, cả thân thể cũng đứng ngăn trước mặt Chung Quốc.
"Thang máy có vấn đề rồi. Đừng cử động."

Âm thanh phát ra rất lớn. Chung Quốc rất sợ những tiếng động lớn này, nhớ lúc nhỏ trong lần đi du lịch cùng ba mẹ. Lúc đó Chung Quốc chỉ khoảng 10 tuổi.

Chiếc xe chở khách đã xảy ra tai nạn, trong lần đó. Có 6 người phải ra đi. Ba cậu vì bảo vệ mẹ con cậu cũng ra đi... còn mẹ cậu và cậu đang bị kẹt lại ngay một vách đá lớn, Chung Quốc còn nhớ rất rõ.. Đáng ra mẹ cậu đã không mất nhưng vụng chiếc xe khách lúc nãy còn sót lại phía trên rơi xuống đè lên cả thân thể mẹ cậu . Mẹ cậu ôm chặt cậu nên Chung Quốc đã được cứu sống...Còn mẹ, cũng mất đi theo ba cậu.

Trong lúc chiếc xe rơi xuống. Âm thanh đổ nát cùng tiếng la hét lọt vào màng nhĩ khiến Tuấn Chung Quốc luôn bị ám ảnh... Thật sự hoàn cảnh lúc đó rất kinh hãi. Cho nên đến bây giờ, cậu vẫn luôn sợ hãi những tiếng động lớn đó.

.

"Cậu... không sao chứ."
Nhìn thấy cậu nhóc trước mặt toàn thân đều run rẩy, gương mặt cũng rất nhanh đã tái xanh lại còn đổ rất nhiều mồ hôi. Người kia liền lên tiếng hỏi, tư thế vẫn đang bao bọc lấy cậu.

Tay Chung Quốc bám chặt vào vách thang máy. Khẻ nói một tiếng rất nhỏ.
"Không sao.."

Người đàn ông lịch lãm cười lên một tiếng.
"Thỏ đế. Một chút liền trở lại bình thường, tôi gọi bảo vệ rồi."

Chung Quốc mặc dù đang sợ nhưng vẫn kiên quyết.
"Tôi không sao. Anh tránh ra đi."

"Tôi thích thế này, không chừng nếu tôi tránh ra. Cậu lại khóc róng lên."
Người kia vẫn giữ tư thế đó. Được vài phút mới lên tiếng hỏi.
"Cậu là nhân viên mới. Chung Quốc là tên cậu."

"Đúng vậy. Còn anh là ai."

"Tôi sao....Sau này cậu sẽ biết."

Lúc này cửa thang máy đã được mở ra. Hai ba người bảo vệ lập tức đã chạy vào.
"Tổng...."

Đột nhiên bị người bên trong trừng mắt.

"À..... 2 người không sao chứ."

Bước ra ngoài. Lúc này Chung Quốc mới định thần trở lại mà quay sang người bên cạnh.
"Cảm ơn anh. Lần sau nhất định tôi sẽ mời anh một bữa cơm."

Vừa nói hết câu. Chỉ thấy người kia liếc nhìn mình một cái liền bỏ đi.

Tuấn Chung Quốc cũng không biết tại sao. Thật ra anh ta là ai, mà tại sao lúc đó cậu lại không hỏi tên anh ta. Còn nữa...Tại sao anh ta lại bảo vệ cho cậu như vậy. Nếu như thời điểm đó không có anh ta thì chắc chắn Chung Quốc sẽ sợ đến đứng không nổi mất.
Nhưng dù sao đi nữa. Sau này gặp lại, nhất định sẽ trả ơn.

_________

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro