Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc đột nhiên nhớ ra lúc trước khi quen biết được Tại Hưởng cậu chỉ là một cậu nhóc. Cũng vì Chung Quốc đường đường là một người con trai vậy mà suốt ngày lại cứ đâm đầu vào những công việc làn thêm hay vì chơi đùa cùng đám bạn học, cậu luôn chọn cho mình một cuộc sống cô lập với thế giới bên ngoài. Bởi vì một người như Chung Quốc, đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Một mình cũng trở thành thói quen.

Nếu không nhờ quen biết được Tại Hưởng thì chắc có lẻ bây giờ cậu đã trở thành một ông lão 80 tuổi rồi.

Ngón tay Chung Quốc gõ nhẹ trên bàn phím tạo ra một hàng chữ 'H' dài hiện lên màn hình vi tính.
Nhớ lại thời gian đó....Quả thật không thể nào quên được.

"Chung Quốc. Chung Quốc."

Chung Quốc giật mình quay sang nhìn Tuệ Danh.

Đang trong giờ làm việc. Tuệ Danh nhìn thấy cậu không một chút tập trung mà ngồi thơ thẩn. Cô sợ cậu xảy ra chuyện gì, Chung Quốc mà cứ như vậy thì nhất định sẽ bị trưởng phòng trách mắng.
"Làm gì mà ngây người ra vậy. Đang nhớ đến cô nào hay sao."

"Làm... làm gì có ai."
Tuấn Chung Quốc ngượng đỏ mặt. Nhanh chóng xóa đi hàng chữ trên màn hình. Nếu như để Tuệ Danh biết cậu đang nghĩ đến một người con trai hiện đang tại sống cùng cậu. Không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.
.







Mấy ngày nay. Tuấn Chung Quốc không còn gặp người hôm trước trong thang máy nữa. Cậu định mời anh ta một bữa cơm nhưng lại không gặp, những lần trước cứ mỗi lần vào thang máy đều gặp anh ta. Nhưng cả tuần nay đều không thấy tâm hơi.

Hay là... Anh ta không phải là người của công ty này. Là đối tác của Tổng giám đốc hay sao....Mà thôi vậy, chuyện đó cũng không liên quan đến cậu, chắc có lẻ là do tình cờ mà giúp đỡ cậu thôi.

Chỉ có một điều làm Chung Quốc nhớ đến người đàn ông đó, chính là khí chất của anh ta thật sự rất giống với người cậu yêu thương. Kim Tại Hưởng.

.

Chung Quốc đang định đi đến phòng ăn thì vô tình bắt gặp được một hình bóng quen thuộc.
Nhưng lần này anh ta lại đi với hai ba người nữa. Họ theo phía sau vừa nói vừa giống như chạy theo anh với thái độ vô cùng tôn kính.

Nhìn như thế này cậu mới thấy được người này thật sự không hề đơn giản.

Tuấn Chung Quốc không nghĩ gì nhiều mà một mạch chạy đến. Vừa chạy vừa với tay kêu to, cậu không biết gì nhiều, chỉ nghĩ người có ơn đối với mình....Cậu nhất định sẽ trả ơn.

"Nè, Anh ơi đợi một chút."
Chung Quốc chạy đến trước mặt người ăn mặc sang trọng kia với bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

Kỳ thật. Mọi người đang nhìn Chung Quốc chăm chú, bây giờ cậu mới để ý đến.
Nhưng dù sao cậu cũng đã đứng trước mặt người ta rồi, không lên tiếng nói cũng không được.
"Nhiều ngày không gặp anh. Tôi đi tìm anh khắp nơi."

Thấy anh ta không trả lời, Chung Quốc  ngây thơ nói thêm một câu.
"À...Anh có rảnh không. Để cảm ơn việc lần trước. Tôi mời anh ăn cơm."

Đột nhiên hai người bên cạnh nắm lấy hai tay cậu bẻ ngược ra sau lưng. Ép không cho cậu cử động.

"Tổng Giám đốc. Cẩn thận."



<Cái gì. Tổng Giám đốc. Hóa ra anh ta là Tổng Giám đốc. Mình... còn định mời anh ta ăn cơm nữa.>





Trong lòng tự dưng lại bối rối. Tuấn Chung Quốc chỉ biết đứng im đó nhìn anh ta không chóp mắt. Cậu nghĩ mình đã làm một điều rất ngu ngốc, có nhân viên nào lại đi chung thang máy với sếp...còn hỏi anh ta đủ điều, còn muốn mời anh ta ăn cơm.
Chung Quốc nhớ lại. Có lúc mình còn hỏi sếp làm công việc gì trong công ty. Thật quá ngốc mà.

Kim Thạc Trấn đi vài bước đến trước mặt Chung Quốc. Miệng cong lên thành một nụ cười, hơi cuối người mặt đối mặt với cậu mà lên tiếng nói.
"Hiện tại đã biết tôi làm ở bộ phận gì rồi đúng không."

Lời nói mang một chút châm chọc của anh ta làm cậu cứng cả miệng không biết nên nói gì cho đúng. Chỉ biết cuối đầu nói "xin lỗi".
Chung Quốc đang lo lắng mình sẽ bị đuổi việc vì tội đã thất kính với sếp như vậy.

"Thả cậu ấy ra. Cậu ấy chính là bạn của tôi."
Kim Thạc Trấn nói với hai người đang giữ cậu, ngay lập tức Chung Quốc đã được thả ra.

Anh mỉm cười rồi quay đầu bước đi sau khi nói một câu.
"Cậu đi theo tôi."

Chung Quốc im lặng, nhưng cũng rất nhanh chạy theo anh. Trong lòng dâng lên một nổi lo lắng cho công việc yên ổn hiện tại của mình.


Đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ngẩn người nhìn xung quanh...ngay cả cách trang trí phòng cũng biết được người này hợp thời trang như thế nào.


"Ngồi xuống."

Nge được giọng của người trước mặt, mặc dù không đáng sợ mấy, tuy vậy Chung Quốc vẫn rùng mình. Đúng rồi... Là do cậu rất sợ mất việc.

Chung Quốc đã hứa với Tại Hưởng phải làm việc thật tốt trong lần này, nếu như không thực hiện được. Mặc dù biết là Tại Hưởng không hề quan tâm đến nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cảm giác như mình đang thất hứa với người quan trọng nhất.


"Tổng Giám đốc... tôi biết tội rồi. Đừng đuổi việc tôi."


Kim Thạc Trấn thầm cười trong lòng. Anh lại bước đến gần Chung Quốc. Đối mặt cậu mà nói.
"Cậu thật sự không nhớ tôi?"

Tuấn Chung Quốc hơi khó hiểu. Cậu và Tổng Giám đốc....Chỉ mới biết nhau đây thôi mà, hay là đã gặp qua lần nào mà cậu không cách nào nhớ ra được.

"Ý sếp là...chúng ta chỉ mới quen biết."

"3 tháng trước. Xe tôi một chút nữa đã tông phải cậu, lúc đó cậu cứ như một đứa trẻ. Đi cũng không biết nhìn đường."

Chung Quốc suy nghĩ một chút, Thật sự mấy tháng trước có lần cậu đi mua thức ăn vặt thì bất cẩn qua đường mà không nhìn. Lúc đó một chiếc xe hơi một chút nữa đụng phải, cũng may người trong xe thắng lại kịp lúc.

Cậu nhớ người kia còn xuống xe giúp cậu nhặt lại bánh trái làm rơi xuống. Còn hỏi cậu tên gì nhưng hình như Chung Quốc đã sợ đến hú vía vì tiếng thắng xe đó phát ra quá lớn cho nên chỉ cuối đầu xin lỗi mà chạy đi. Còn mặt của người đó thế nào... Thì cậu không thể nhớ ra. Nói đúng hơn là chưa kịp nhìn mặt.



"Hóa ra là anh. Tôi lúc đó hơi vội... thật xin lỗi."

"Cũng qua rồi. Bây giờ tôi là cấp trên của cậu, là chính tôi đã tuyển cậu. Cho nên phải chuyên cần hơn trong công việc. Biết chưa."

Kim Thạc Trấn trở lại ngồi vào ghế làm việc của mình, trực tiếp lấy một sắp giấy tờ đưa ra.
"Công việc đầu tiên của cậu, thiết kế một bản vẻ mới cho dự án lần này."

Chung Quốc nhanh chóng đi đến cầm lấy giấy tờ trên tay anh.
Trên gương mặt biểu thị rõ sự vui mừng mà cuối đầu liên tục.
"Cảm ơn sếp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh đã không đuổi việc."

"Ra ngoài đi. Làm việc cho tốt vào."

Chung Quốc cười tươi, người này quả thật là kỳ lạ. Đối với nhân viên lại tốt bụng như vậy.

"À...Có một việc tôi muốn hỏi. Tại sao có rất nhiều người giỏi hơn tôi anh lại không chọn mà lại chọn tôi. Tôi cái gì cũng thua họ."

Kim Thạc Trấn nhìn cậu. Thấy vẻ mặt của Chung Quốc trong lúc thắc mắc quả thật rất dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt mở to đó.
"Vì đối với tôi. Cậu rất đặc biệt, cậu là người không may mắn nên mới bị xe tôi xém tông phải. Còn nữa, sau này không được đề thấp bản thân."

Chung Quốc đứng im nhìn anh, nụ cười của Tổng Giám đốc đúng là rất đẹp. Không giống như hình tượng lúc trước ở trong thang máy... Tổng Giám đốc  không hề lạnh lùng, hoàn toàn là một người rất thân thiện.
Xem ra những lời đồn về anh ta trong công ty là không đúng, Tổng Giám đốc không hề đáng sợ một chút nào cả, anh ta có vẻ rất hiền lành khi cười. Còn có cả rất tốt bụng nữa.

__


Mặc dù Chung Quốc không hiểu lời nói lúc đó của Thạc Trấn là như thế nào. Cậu thì có gì là đặc biệt.... Chỉ có điều sau khi bản thiết kế cho dự án của công ty hoàn thành thì tiền lương của cậu đột nhiên lại tăng lên nhanh chóng để người khác phải ghen tỵ.

Còn nữa ngày nào sếp cũng bắt cậu phải lên phòng làm việc của anh. Sau đó thì không làm gì ngoài việc mang lên cho anh một tách cafe. Có khi là đem cơm trưa lên cho anh. Những điều đó chắn phải đã có thư ký làm hay sao, tuy vậy Chung Quốc vẫn không dám thắc mắc gì.

Vậy mà có bữa Kim Thạc Trấn còn bắt cậu ăn cơm cùng.
Cũng thật kỳ lạ. Chung Quốc đột nhiên lại không cần phải tốn tiền ăn trưa. Mặc dù mối quan hệ giữa sếp và nhân viên có đặc biệt một chút cũng không sao. Nhưng đối với nhân viên mới như Tuấn Chung Quốc việc này quả thật khiến  người khác hiểu lầm, rằng cậu vào được công ty không phải bằng thực lực của chính mình, mà lại bằng mối quan hệ.

"Chung Quốc. Thật ra quan hệ giữa cậu và sếp như thế nào vậy, có phải hai người thân thiết lắm không. Ngày nào thấy cậu cũng đến phòng sếp."
Tuệ Danh có lẻ tò mò về vấn đề này. Cũng đúng thôi, cả công ty ai lại không biết cô thích Tổng Giám đốc chứ.

"Không có gì. Chỉ là bạn bè... mà cũng không đúng. Em là nhân viên của sếp."

"Chị thấy được quan hệ của hai người rất tốt... haizz... ước gì chị cũng được như em. Vậy thì có thể được ở gần Thạc Trấn, như thế có chết cũng cam lòng."

Tuệ Danh chấp tay cầu khẩn. Cô thật ra không phải là nhân viên bình thường, cô chỉ muốn làm việc ở đây là vì Thạc Trấn thôi. Nghe nói từ thời cấp 3, Tuệ Danh đã thầm yêu Thạc Trấn nên sau này liền xin vào công ty của anh làm việc. Cố ấy cũng là một đại tiểu thư giàu có.
------








Buổi tối ở nhà.

Chung Quốc cùng Tại Hưởng đang cùng nhau xem tin tức trên tv. Thường thì thời gian rảnh, cả hai sẽ cũng ngồi xem như thế này, nói đúng hơn Chung Quốc chỉ ngồi đó cùng hắn thôi, còn mình thì cầm sách đọc.

Chung Quốc rất có hứng thú với sách. Nhất là những câu chuyện trinh thám, cậu có thể cả ngày nhìn chăm chú vào nó mà đọc.

Tại Hưởng cũng không chú ý đến nhiều, hắn có nhắc cậu nên hạn chế lại. Chung Quốc lập tức nghe lời hắn không thức khuya xem sách nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ sớm.


"Tại Hưởng, tôi có 2 vé xem phim. Ngày mai là cuối tuần, anh đi cùng tôi được không."
Chung Quốc lấy ra hai vé phim. Cậu biết Tại Hưởng rất ghét những thứ  phim tình cảm sến súa nên đã cố tình mua thể loại hành động khoa học.

Chung Quốc thật sự mong muốn hắn có thể đồng ý. Cậu đã muốn đưa từ 2 ngày trước nhưng thời điểm đều không thích hợp, chỉ có hôm nay thôi.... Vì ngày mai là chiếu rồi.


Tại Hưởng nhìn một chút. Rồi lại quay đầu xem tv mà trả lời.
"Được. Ngày mai đi cùng cậu."


Chung Quốc trong lòng thật sự vui mừng. Nghĩ đến ngày mai thôi là cậu đã phấn khích không thể nào chịu được.
Bao lâu rồi không đươc đi ra ngoài cùng hắn. Nhớ lại lần đầu tiên năm đại hoc, chỉ là một buổi đi dạo công viên, nơi đó thật sự vắng người. Cũng không có gì để vui chơi.
Cậu và Tại Hưởng cùng nhau đi song song chẳng ai nói với ai câu nào, một lúc lâu sau Chung Quốc mới tìm cớ để nói chuyện với hắn, cậu chỉ tay vào những xe bán hàng bên đường. Lúc đó Tại Hưởng cũng đi đến trả tiền cho cậu rồi lại chìm vào sự im lặng lạnh lùng vốn có.

Đôi lúc cậu còn thấy hắn có chút nhàm chán, nhưng đối với Tuấn Chung Quốc mà nói, chỉ cần im lặng mà bước đi bên cạnh Tại Hưởng đã là điều hạnh phúc lắm rồi.

________


Hết chương 4.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro