Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu. Nghĩ đến tối nay sẽ cùng hắn xem phim thôi đã khiến cho Chung Quốc vui đến nổi muốn nhảy lên trần nhà.

Nhìn lại Tại Hưởng, dường như một chút cao hứng cũng không có. Hay là cũng sẽ có một chút vui nhưng không muốn cho ai biết.

Chung Quốc tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình quá tự tin. Tại Hưởng đã có bạn gái....là phụ nữ đó.... nên việc đi chơi cùng một thằng con trai như cậu thì vui vẻ gì, cũng không được nắm tay. Không được tựa vào nhau khi xem phim, cũng không được nhìn thẳng mặt nhau. Dù biết những điều đó Chung Quốc chỉ tự mình nghĩ ra thôi, nhưng cũng có một chút đau lòng, một chút ganh tỵ với phụ nữ.

Chung Quốc đang bận rộn trong bếp. Thành thạo mà bày thức ăn một cách đẹp mắt, cậu nhìn về phía người đàn ông cao to trước mặt cất giọng nói.
"Tại Hưởng. Hôm nay là cuối tuần anh cũng phải đi làm sao."

Tại Hưởng ngồi vào ghế.  Xoắn tay áo lên rồi trả lời.
"Công ty có một số chuyện cần giải quyết, cậu yên tâm. Tôi sẽ về sớm, cậu đến nơi đó trước, khoảng 8h tôi đến."

Mặc dù hơi thất vọng vì Chung Quốc thật ra là muốn đi ăn tối cùng hắn trước đã. Nhưng cũng không sao hết, chỉ cần được ở bên cạnh Tại Hưởng là được rồi.
Lúc nãy cậu định sẽ nhắc hắn về buổi hẹn tối nay vì Tại Hưởng có lẽ sẽ ít quan tâm đến mấy chuyện này nên chắc sẽ quên mất.
Vậy mà hắn lại nhớ, điều đó khiến cậu rất vui.

"Được. Tôi đợi anh."

------





Thời gian buổi sáng cậu tự hỏi sao lại dài như thế. Cậu xem phim đọc sách để thời gian có thể qua mau hơn nhưng chuyện gì cũng không thể tập trung nổi vì cậu đang rất nôn nóng cho buổi tối hôm nay....

Chung Quốc trong lòng vui vẻ hẳn lên. Mà có lẽ Tại Hưởng đi làm cũng tốt, hắn không phải thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Nếu như hắn biết được chắc sẽ ngại chín cả mặt.

7h Chung Quốc đã đón xe bus đi đến rạp, từ nhà đi đến đó khoảng hơn 30 phút nên Chung Quốc đã sớm đã có mặt ở đó....Nhìn lại xung quanh thì thật tình không phải một mình cậu là thích con trai, ở đây cũng có rất nhiều cặp là nam với nam cùng nhau hẹn hò. Chung Quốc chỉ biết mỉm cười, không biết đến khi nào cậu mới được như họ, đường đường chính chính mà nói sự thật cho Tại Hưởng biết.
Nhưng chưa chắc hắn đã chấp nhận được.

Nhớ lại. Có lần Chung Quốc đã định nói cho hắn biết. Lúc đó là 2 năm trước.

.

"Chuyện gì. Cậu định ấp úng như vậy đến khi nào."

"Tại Hưởng .. tôi. Nhất định phải nói với anh... thật ra... tôi là..."

"Tại Hưởng. Em đến rồi."

Bên ngoài xuất hiện một cô gái. Nhìn thật xinh đẹp, nhất là cách ăn mặc thật thời trang. Còn nữa, cô ta chính là bạn gái của hắn. Người này... dung mạo người này đem so với một người con trai như cậu tất nhiên sẽ hơn rất nhiều.

Cô gái đó một mạch chạy đến ôm lấy hắn.
"Người ta nhớ anh muốn chết. Hôm nay gặp lại không một chút gì là vui mừng."

"Tố Như. Đừng làm loạn ở đây."

Xem ra Tại Hưởng cũng không thích cô gái này là mấy. Phụ nữ thế này đối với hắn không mấy hứng thú. Theo như Chung Quốc biết thì Tại Hưởng không thường xuyên đề cập đến phụ nữ, chỉ có một lần khi xem tv, vai nữa chính trong bộ phim trang điểm hơi đậm... Lúc đó Tại Hưởng liền tỏ vẻ không thích và đã chuyển sang kênh khác.

"Chung Quốc. Cậu muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi."
Thấy cậu cứ trầm mặt không nói gì. Tại Hưởng hơi khó chịu mà hối thúc.

"À... không có gì. Tôi muốn nói là sau này anh đừng làm việc quá khuya ảnh hưởng sức khỏe. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

.


Tại Hưởng đang trên đường đi đến rạp phim. Nhưng lại có điện thoại gọi đến, là điện thoại của ba hắn.
Trong lòng liền cảm giác có chuyện không hay. Vì nếu như không có chuyện gì quan trọng thì ông ấy sẽ không bao giờ gọi tới.

Ba hắn nói nhất định phải đến chỗ của ông gấp. Hai bên gia đình đã hẹn gặp nhau, lại là Tố Như. Cô ta lại bày trò, cuộc hẹn này không báo trước khiến Tại Hưởng rất khó chịu. Thật tình một chút cũng không muốn tới nơi nhàm chán đó.

"Con có hẹn."

"mau đến. Đừng để ba mất mặt."

"Con đã nói là có hẹn. Con..."

"Mẹ nó. Hết pin ngay lúc này."
Miệng thầm chữi mấy câu. Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng quyết định quay đầu xe lại mà đi đến chổ hẹn cùng Ngô Tố Như.
Dù sao thì cũng là ba hắn, nếu không đến e là ông lại tức giận lên.

___




Chung Quốc nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình.

"đã 8h sao còn chưa đến. Hay là do kẹt xe."

Một lát nữa lại nhìn đồng hồ....
Thấy rạp bắt đầu đã đông người hơn. Cũng đúng... Bộ phim sắp bắt đầu rồi.
Cậu cũng đã gọi điện cho hắn nhưng lại không liên lạc được. Đột nhiên Chung Quốc lại có cảm giác lo lắng, trên đường đến đây không xảy ra chuyện gì đấy chứ.

Đợi thêm một lát nữa khi mọi người đã vào rạp hết. Hiện tại chỉ còn mình cậu đứng đợi.
Hai tay Chung Quốc chà xát vào nhau để đỡ lạnh, cậu lại lo cho Tại Hưởng nhiều hơn. Điện thoại hắn tại sao lại không gọi được như vậy.
Cậu đợi ở đây cũng hơn 1 tiếng rồi.... Từ công ty đến đây, nhiều lắm cũng chỉ mất 15 phút.

Chung Quốc vì lạnh nên thu người vào một góc ngồi đợi. Nhưng thật sự.... là Tại Hưởng đã không đến, có chờ bao nhiêu cũng như vậy.
Thời tiết hôm nay thật lạnh. Chân Chung Quốc dường như đã bị đông cứng lại mà đứng không vững, lúc đi cậu nghĩ sẽ cùng hắn vào bên trong nên đã không mang theo áo khoác.
Đến nổi đầu Chung Quốc cảm thấy ong ong vì quá lạnh.

"có nên đợi nữa không. Nếu như bây giờ mà về nhà, nếu như anh ấy đến mà không thấy mình. Sẽ tức giận mất."

Tuấn Chung Quốc cứ ngồi đó, hai bàn tay áp vào gương mặt lạnh ngần, cậu cuối gắng sưởi ấm bản thân
Trong lòng lại trái ngược mà giống như bị thêu đốt, rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì. Phim đã kết thúc từ lúc nào rồi, mọi người đã giải tán từ lúc nào không hay biết được...










"Nè cậu, cậu gì ơi."

Nghe có người gọi. Chung Quốc mới giật mình tỉnh dậy, cậu ngủ quên từ khi nào.

"Rạp chúng tôi đã tới giờ đóng cửa rồi."

Chung Quốc nhìn xung quanh một lát. Thì ra là hắn đã không hề tới... Thất vọng mà trở về nhà, chân Chung Quốc nhất lên không nổi nữa, một phần là do lạnh. Một phần là do bị tê vì đã ngồi quá lâu.

Điện thoại cậu đột nhiên reo, Chung Quốc liền mở ra xem. Nhưng không phải là Tại Hưởng.

"Sếp."

"Cậu đang ở bên ngoài sao, tôi nghe tiếng xe chạy. Lạnh như vậy sao lại ra ngoài."

Đầu dây bên kia nói không lớn không nhỏ. Âm thanh nghe cũng thật ôn nhu. Thạc Trấn muốn gọi hỏi rằng cậu đã làm xong bản vẻ chưa nhưng lại thôi, bởi vì anh cảm thấy hơi thở của Chung Quốc dường như không được khỏe.

"Tôi có hẹn. Nhưng anh ấy không tới."

"Cậu đang ở đâu. Tôi đến đó với cậu."

"không cần đâu. Tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn anh."

"Thật là đã về đến nhà. Vậy.... cậu nhớ đi ngủ sớm. Ngày mai còn phải đi làm.

"Tôi biết rồi. Chào anh."



Mở cửa bước vào trong nhà. Quả thật Tại Hưởng vẫn chưa về.
Một trận lo lắng ùa đến trong lòng. Cậu muốn đi tìm hắn nhưng biết phải đi bằng cách nào, Còn nữa, làm sao biết được Tại Hưởng đang ở đâu.

Tuấn Chung Quốc từ nhỏ đã mất đi cha mẹ cho nên chỉ cần một chút chuyện không may xảy ra cũng khiến cậu cũng rất sợ.
Đành đi ra trước cửa mà đứng đợi. Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì? Không được. Tại Hưởng không thể nào xảy ra chuyện gì được.

Một lúc sau, tiếng còi xe vang tới,
Khi đã định hình được là xe của hắn cậu mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Hai người vào trong.

Thấy gương mặt Tại Hưởng có chút không vui cho nên cậu đã vội vàng chạy tới trước mặt hắn.
"Sao hôm nay anh lại không tới."

"Bận việc. Đi ăn cùng gia đình Tố Như."

Vì ở bữa ăn cứ liên tục bàn về chuyện kết hôn của hắn và cô. Tố Như thì cứ vui vẻ bám lấy hắn khiến Tại Hưởng có chút bực mình. Lời nói cũng tỏ vẻ bực tức.

Chung Quốc nghe được. Trong lòng rất nhanh đã trùng xuống, cậu đã đợi hắn rất lâu. Vậy mà.... đây là cảm giác ghen tuông của phụ nữ hay sao. Nhưng mà, cậu lại cảm thấy rất buồn.
"Vậy...sao anh lại không gọi điện cho tôi".

"Điện thoại hết pin."
Tại Hưởng lười biếng giải thích.

"Anh có thể tìm điện thoại công cộng  mà."
Chung Quốc âm thanh dần nhỏ lại rồi mất đi.

"Tôi làm sao mà nhớ được số của cậu."


Câu nói vô tình đó...
Chung Quốc thật sự muốn khóc quá, số điện thoại của hắn cậu đều ghi nhớ từng số một không bao giờ quên. Tất cả những điều về Tại Hưởng, hắn thích ăn gì, mặc quần áo kiểu gì, uống cafe như thế nào cậu điều biết. Nhưng hôm nay Chung Quốc lại nhận ra rằng cậu không là gì trong mắt hắn cả, chỉ đơn giản là một người bạn sống nhờ ở nhà hắn. Cậu sống ở đây cùng hắn, chính là ăn nhờ ở đậu, ngay cả tiền nhà Tại Hưởng cũng không lấy. Chung Quốc thật sự không biết đối với Tại Hưởng thì cậu là gì, căn bản hắn không ghét cậu, bao năm chung sống hòa thuận, Tại Hưởng không có ý đuổi, Chung Quốc cũng không có ý định rời đi. Việc hai người sống cùng nhau không ai biết ngoài Tố Như bạn gái của hắn cả, cô ta...cũng đã có lần cô ta nói với cậu về việc này. Nhưng Chung Quốc vẫn cố sống ở đây, cậu muốn được bên cạnh hắn, được nhìn thấy hắn mỗi ngày, cho dù bản thân cậu biến thành một kẻ mặt dày không biết liêm sỉ cũng được.



"Mà cậu đó... đợi có lâu không."
Kim Tại Hưởng cầm lấy áo khoác định bỏ đi. Nhưng có một điều gì đó khiến hắn quay đầu lại hỏi.

Chung Quốc trầm mặc một chút mới lên tiếng.
"Không, chỉ một lát thôi, tôi tự mình xem phim sau đó về nhà."

"Vậy thì tốt. Xem ra cậu không đến nổi ngốc."
Tại Hưởng bỏ lên phòng. Hôm nay quả thật hắn không có một chút vui vẻ nào. Tâm trạng hoàn toàn xấu.




Chung Quốc tự cười rồi trách móc bản thân.
"Tuấn Chung Quốc. Mày đúng là ngu ngốc. Chỉ có một mình mày là lo lắng cho hắn, đã biết không đến rồi vậy mà vẫn kiên quyết đợi. Đến bao giờ mới hết tự hy vọng rồi tự thất vọng đây. Bởi vì có bao giờ lại đi Kim Tại Hưởng để mắt tới mày đâu."

.




Một mình ở trong phòng, công việc vẫn còn cậu cũng không muốn làm nữa. Đôi lúc Chung Quốc chỉ muốn nói hết tất cả cho Tại Hưởng biết, đã từng có một khoảng thời gian mỗi buổi tối cậu đều tự dằn vặt bản thân, đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn gõ cửa phòng Tại Hưởng nhưng lại thôi. Cậu nhủ lòng rằng nếu như không nói liệu sau này còn cơ hội để nói nữa hay không. Rồi lại tự nghĩ sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất... Cho đến cuối cùng, rốt cuộc cũng không biết thời điểm đó là lúc nào nữa.
Chung Quốc phải giữ tình cảm này bao lâu. 1 năm, hay 2 năm.

Nhưng hiện tại, khi nghe hắn nói ra những câu đau lòng đó, Chung Quốc chỉ có thể chọn cách tiếp tục im lặng. Thà là đau lòng chứ không để Tại Hưởng cảm thấy chán ghét.

___________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro