Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
Hôm nay tâm trạng của Chung Quốc không tốt, đầu óc lại đau nhức vô cùng, chân của cậu hầu như cũng không có sức lực nữa.

Chung Quốc cũng không còn sức nấu đồ ăn sáng. Vậy mà Tại Hưởng một chút cũng không hỏi cũng không thắc mắc, nhưng có điều ở chung với nhau lâu như vậy, cũng nên quan tâm một chút.

Cho đến khi cậu đã bước ra khỏi cổng hắn mới thuận miệng hỏi một câu.

"Sắc mặt không tốt?"


Chung Quốc không nhìn về phía hắn mà trả lời. Vì cậu không muốn để hắn nhìn thấy được đôi mắt sưng đỏ của mình.
"Không sao. Chỉ là hôm qua không ngủ được, hôm nay anh ăn ở ngoài đi."
Nói rồi liền bước ra khỏi nhà.

Kim Tại Hưởng nhìn theo cậu. Rõ ràng là giọng nói cũng có chút kỳ lạ.

-----



Bản vẽ của Chung Quốc chỉ mới hoàn thành được một nữa. So với các nhân viên khác là quá chậm, cậu đã cố gắng thực hiện cho xong nhưng đầu óc lại không thể nào tập trung được. Chung Quốc cảm thấy rất ngứa ngáy ở cổ họng, đầu thì mỗi giây đều là một trận đau đớn kéo đến. Cả người thì lại cứ như có rất nhiều cây kim đâm vào da thịt vậy. Đau nhức toàn thân.


"Chung Quốc. Cậu không khỏe ở chỗ nào sao."
Tuệ Danh cảm thấy sắc mặt cậu trắng bệnh, mắt cũng sưng đỏ liền lo lắng hỏi.

Chung Quốc quay sang mỉm cười nhẹ. Cũng là nói mình không sao. Cậu không muốn cô lo lắng, dù sao thì chỉ là một chút cảm mạo bình thường, buổi sáng cũng đã uống thuốc hạ sốt để phòng ngừa đến công ty lại sốt bất chợt... Nhưng thực chất lại còn tệ hơn lúc sáng rất nhiều.



"Chung Quốc, Tổng Giám đốc gọi cậu."

Tiếng trưởng phòng, từ lúc Chung Quốc được Tổng Giám Đốc ưu ái thì dường như thái độ của trưởng phòng đối với cậu cũng khác đi hẳn. Đúng là thời đại bây giờ, con người đối xử với nhau tử tế hay không đều xem xét lại lợi nhuận của bản thân.

Chung Quốc hầu như chỉ muốn ngồi một chỗ, nhưng đây là lệnh của sếp nên cậu không thể không đi được. Tuệ Danh có bảo nếu thấy không được khỏe cô sẽ đi thay nhưng Chung Quốc lại từ chối. Cậu không muốn làm phiền đến cô.

Bên trong thang máy, Chung Quốc càng cảm thấy khó chịu đến hoa mắt. Đầu cậu như vỡ tung ra vậy, ngay cả số tầng cậu cũng không thể nhìn rõ được.

Lần mò đi đến phòng Tổng giám đốc. Chung Quốc bước vào, bước chân có hơi loạn một chút xíu. Vì cậu bây giờ ngay cả phương hướng cũng không xác định được.






"Chung Quốc. Cậu sao vậy."
Thạc Trấn thấy cậu hình như không được khỏe liền đi tới đỡ cậu ngồi vào ghế sofa. Tự mình rót cho cậu một ly nước.

"Cậu nóng quá, sốt rồi. Hôm qua có phải đã ở ngoài suốt buổi."

Chung Quốc mơ hồ không nghe thấy gì. Đem cả người tựa vào ghế hầu như rất mệt mỏi, cậu đã bắt đầu ho khan vào đêm hôm qua. Đến hôm nay thì cổ họng đã khô khốc khó chịu vô cùng. Uống nước vào mới cảm thấy dịu đi một chút.
Sáng nay trong lòng chỉ nghĩ là cảm mạo bình thường, ai ngờ lại mệt mỏi như thế này.

Người Chung Quốc ra rất nhiều mồ hôi. Cơ thể lại nóng rực làm Thạc Trấn có chút rối loạn, anh lập tức lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ đến. Vì anh thật sự chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ.

"Chung Quốc. Nằm xuống một chút bác sĩ sẽ đến xem cậu."

Sự ôn nhu này thật sự đã rất nhiều năm rồi Chung Quốc chưa từng được nghe thấy, cậu đang nằm mơ hay sao. Rốt cuộc cũng đã người quan tâm đến cậu nhưng đáng tiếc người đó lại không phải là Tại Hưởng.
Nhớ có lần Chung Quốc phát sốt. Chuyện cũng đã lâu rồi, lúc đó cậu không nói với Tại Hưởng biết, nhưng biểu hiện của cậu chắc chắn là hắn đã biết được. Chung Quốc phải tự mình lo liệu, cậu chỉ uống thuốc để khỏe hơn. Khá hơn một chút lại tự nấu cháo, khi Tại Hưởng về đến nhà mới phát hiện cậu đang ăn cháo cũng không hỏi thăm một tiếng mà bỏ lên phòng. Khi đó Chung Quốc cũng đã khá được mấy phần, có thể vì cậu không muốn làm phiền hắn. Hoặc là không có can đảm để nói ra mọi chuyện với hắn. Cái đó chỉ có mình cậu biết được... Vì cậu chắc chắn khi nói ra thì Tại Hưởng cũng không hề quan tâm. Nhưng Tuấn Chung Quốc thì lấy quyền gì mà bắt hắn quan tâm đến mình.
.

Bác sĩ rất nhanh được đưa đến. Xem xét qua Chung Quốc một chút.
Chỉ đơn thuần là sốt nhưng lại rất cao. Cái này cần phải nghĩ ngơi nhiều mới lợi sức.
Thạc Trấn ban đầu còn hơi trách cậu tại sao lại cố gắng làm việc trong khi sức khỏe lại không tốt như vậy. Nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Chung Quốc anh lại không nỡ trách mắng cậu.

Thạc Trấn cũng không hiểu tại sao mỗi lần gặp mặt Chung Quốc chính anh lại cảm thấy rất vui vẻ, bây giờ cậu như thế này, anh lại cảm thấy lo lắng mà đứng ngồi không yên.

Còn có cả đôi mắt của Chung Quốc đang sưng đỏ.

Đưa tay lên sờ sờ tóc cậu. Đem khăn lạnh lau lau mặt cho cậu, cũng đem áo của cậu mở ra một chút để thuận tiện hơn.
Tuấn Chung Quốc là một cậu nhóc có da thịt thật làm cho người ta không chịu nổi. Đầu ngón tay của anh lỡ chạm vào da ở phần cổ của cậu. Kỳ thật lại như phát điện ở trong người. Thạc Trấn tự mình mỉm cười.... sau đó khống chế lại bản thân mà ngồi bên cạnh im lặng xem xét Chung Quốc ngủ.
Gương mặt của cậu rất đáng yêu, mặc dù hiện tại không được hồng hào nhưng lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu, Thạc Trấn cười một cái rồi đưa tay chạm nhẹ lên má cậu... Anh từ trước đến giờ chưa từng làm điều này với bất kỳ ai, cả phụ nữa cũng vậy. Kim Thạc Trấn rất ít tiếp xúc với người khác, anh vẫn luôn là một tổng tài lạnh lùng khó tính đối với tất cả nhân viên. Đây là lần đầu tiền Thạc Trấn cảm thấy vui vẻ khi được gần gủi với Chung Quốc. Giống như mọi mệt mỏi trong lòng anh rất nhanh sẽ biến mất khi nhìn thấy cậu.
-----




Lạ một điều, hôm nay tâm tình của Tại Hưởng cũng không được tốt cho mấy. Đầu óc cứ để đâu vào đâu. Lại mắng các nhân viên khác không lý do.

Rồi tự nhiên lại suy nghĩ đến thái độ của Chung Quốc lúc sáng.
<Cậu nhóc đó đang giở trò giận dỗi hay sao. Bao nhiêu năm này lần nào cậu ta dám thái độ như vậy.>

Suy nghĩ một chút. Kim Tại Hưởng mới lấy điện thoại ra gọi cho Chung Quốc. Hắn định hôm nay sẽ cùng cậu đến một rạp chiếu phim khác để xem phim bù lại chuyện ngày hôm qua hắn đã không đến.
Dù sao cũng sống chung một nhà, giận dỗi như vậy làm sao được. Trong chuyện này người có lỗi cũng chính là hắn đi.

Chuông đổ 3 lần thì có người nghe máy.

"Anh là ai."
Tại Hưởng nghe giọng là biết ngay không phải Chung Quốc, đột nhiên lại đứng phắt dậy.

"Sếp của Chung Quốc. Xin hỏi anh là ai."

"Bạn sống cùng cậu ấy. Chung Quốc đâu."

"Cậu ấy phát sốt. Đang nằm ngủ."


Trong lòng hắn lập tức dâng lên một cảm giác bất an, mày Tại Hưởng nhíu lại mà kên tiếng nói, giọng cũng chẳng có gì thay đổi.
"Cậu ta thế nào rồi."

"Hiện tại ổn. Chắc một chút nữa sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy"
Nói xong liền tắt máy.


Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào điện thoại, hắn có nghe Chung Quốc nói đến sếp của cậu ấy. Thì ra là một người tốt với nhân viên như thế. Hắn nhớ tên sếp này đã tăng tiền lương cho Chung Quốc. Nhưng chắc cũng không tốt lành gì lại cho không người khác như thế, có lẽ cũng đang lợi dụng tên ngốc đó về chuyện gì đó. Lần này về, phải bảo cậu tránh xa anh ta ra một chút.
------


Rất lâu sao Chung Quốc mới tỉnh dậy. Thấy trước mặt mình là Thạc Trấn liền nhanh chóng đứng lên nhưng lại bị Thạc Trấn ép nằm xuống.

Ngoan ngoãn làm theo lời anh, Chung Quốc bây giờ cũng không đủ sức để đứng dậy, cả người cậu đều nặng như có cả tấn đá to đè lên vậy.

"Sếp, tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi."

Thạc Trấn đem cho cậu một ly nước cùng vài viên thuốc, mỉm cười nói.
"Cả buổi trưa hôm nay. Mau uống thuốc đi, bác sĩ nói cậu cần nghĩ ngơi nhiều vào."

Chung Quốc đem thuốc uống vào.
"Anh sao lại tốt với tôi như thế. Sau này cũng không biết thế nào để trả ơn anh."

"Cậu chú tâm tới sức khỏe nhiều hơn một chút coi như là đã trả ơn tôi."
Thạc Trấn ôn nhu sờ vài sợi tóc của cậu. Sau đó bảo cậu yên tâm mà nghĩ ngơi một chút.
-----

Buổi tối. Sau khi cùng nhau ăn tối xong Thạc Trấn mới đưa Chung Quốc về đến tận nhà. Ban đầu cậu có từ chối nhưng đó là lệnh của sếp không thể không nghe theo.

Về đến nhà. Chung Quốc thấy đèn sáng nên đoán chắc là Tại Hưởng đã về. Lúc nãy cậu có xem lịch sử cuộc gọi, Tại Hưởng đã gọi một cuộc đến, Thạc Trấn cũng có nói bạn cùng phòng của cậu đã gọi đến.
Tạm biệt Thạc Trấn xong. Cậu mở cửa bước vào, thay dép rồi bước thẳng lên lầu.
Nhìn thấy Tại Hưởng đang thoải mái nằm xem tv. Mắt đảo qua nhìn cậu nói.

"Nghe nói cậu phát sốt. Thế nào rồi."
Tại Hưởng hỏi như không hỏi, thấy sắc mặt cũng tốt...xem ra là được sếp chăm sóc cho nên đã không còn bệnh nữa.

"Đã khá hơn. Bây giờ không thấy mệt nữa."

Tại Hưởng không hỏi gì thê., từ sô pha đứng dậy đi vào nhà bếp.
"Ăn cơm."

"Anh ăn đi. Tôi đã ăn rồi."

Kim Tại Hưởng đứng lại đưa mắt nhìn người trên lầu.
"Sếp của cậu, hôm nay là người chăm sóc cậu."

Chung Quốc hơi bất ngờ. Tại sao hắn lại nói đến vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà trả lời.
"Đúng vậy. Anh ta rất tốt, tôi lên phòng đây."

"Đứng lại."
Tại Hưởng đi đến trước mặt Chung Quốc. Cả người tựa vào bức tường lười biếng nói.
"Chuyện hôm qua, là lỗi của tôi. Cậu đừng vì chuyện đó mà trừng cái bộ mặt giận hờn đó nữa."

Nói rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Thái độ cả ngày hôm nay của Chung Quốc làm hắn rất không hài lòng, nhất là bộ dạng phớt lờ lời nói của hắn như vậy.
Điều này từ trước đến giờ Chung Quốc chưa từng làm với hắn... Là do tên sếp đó dạy hay sao.

Chung Quốc đưa mắt nhìn theo Tại Hưởng. Trong lòng cũng không biết là đang vui hay đang buồn mà cứ im lặng nhìn cánh cửa đã được khép lại từ khi nào. Trong tâm luôn hiện lên những câu nói mà lâu nay đã muốn nói ra.

Không hiểu vì sao Chung Quốc lại bước đến phòng của hắn. Gõ cửa 2 cái rồi cất tiếng nói.
"Tôi xin lỗi. Là tôi không nên giận anh."

Cánh cửa rất nhanh được mở ra. Người bên trong đứng khoanh tay nhìn Chung Quốc đang cuối sầm mặt.
"Vào trong đi."
Tại Hưởng nói rồi cũng quay lưng bước vào. Tuy nhiên cánh cửa vẫn mở rộng.

Chung Quốc đi theo hắn vào bên trong. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, hai người là sống chung một nhà. Mà ngay cả phòng của Tại Hưởng cậu cũng đã lâu không được bước vào. Cậu biết hắn chúa ghét người khác đụng vào đồ của mình, nhất là máy vi tính.

"Anh gọi tôi vào đây là có việc gì."

"Tối nay ngủ ở đây đi. Lâu rồi không ngủ cùng nhau."
Tại Hưởng vứt lên người cậu một bộ đồ ngủ của hắn.
"Vào trong tắm."

"Để tôi về phòng lấy đồ."

"Đừng dài dòng nữa. Mau đi tắm đi tôi muốn đi ngủ rồi."

Chung Quốc cầm đồ vào phòng tắm. Cửa nhà tắm hầu như là thiết kế trong suốt. Khiến Chung Quốc ngại đỏ mặt mà không làm làm gì, cậu đem quần áo cởi ra mà cả người run run nép sát vào tường.
Đây là phòng của Tại Hưởng hoàn toàn được thiết kế theo kiểu phương Tây cho nên phòng tắm cũng có một chút đặt biệt.

Bên ngoài, Tại Hưởng đang làm việc nhưng dường như đã quan sát hết tất cả hành động của Chung Quốc. Miệng khẻ cười suy nghĩ. <Cậu nhóc này, sống với nhau bao nhiêu lâu không phải là không thấy. Nhưng mà... da thịt cậu ta.... còn đẹp hơn cả phụ nữ.... eo rất nhỏ... da rất trắng, từ đầu đến chân đều rất vừa ý... khoang đã. Mình đang suy nghĩ việc gì.>

Tại Hưởng liền vứt tài liệu ở công ty sang một bên, nằm xuống đắp chăn ngủ. Nhưng mà mắt lại vẫn nhìn chăm chăm vài cái phòng tắm có một con thỏ nhỏ trụi lông trơn bóng kia.
Cho đến khi Chung Quốc bước ra ngoài.

Thấy Tại Hưởng đã ngủ. Chung Quốc nhẹ nhàng cẩn thận nằm bên cạnh, cậu chỉnh lại điều hòa một chút. Lấy phần chăn nhỏ xíu còn lại phủ lên nữa người.

Nhìn tấm lưng rộng lớn của Tại Hưởng. Cậu đã rất mong được một lần được ôm lấy người này nhưng đều vô vọng, vì cho dù có mong muốn thế nào thì cậu vẫn không có đủ can đảm.

Nhắm mắt lại. Đem tất cả những điều mình mong muốn vào giấc mơ. Chỉ có mơ mới không khiến người ta cảm thấy đau lòng.
-------------

"Tôi yêu anh."
Tôi lại không nói được. Có phải vì sợ hãi.
Hay là vì không có can đảm.

"Tôi yêu anh."
Đã rất nhiều năm sống trong sự ghen ghét của mọi người, nhưng anh đã đến, tất cả đều đã được thay đổi. Cả cuộc đời tôi cũng vậy.

"Tôi yêu anh."
Điều này tôi không nghĩ sẽ giữ mãi ở trong lòng. Nhưng chắc phải đợi nhiều năm nữa... Đến khi anh có được một gia đình, có vợ, sinh con. Lúc đó chưa chắc tôi đã nói ra được.
Đành chôn giấu tận trái tim, tôi lại càng không muốn nói với ai, tôi sợ họ không chấp nhận. Sợ họ sẽ đem tôi ra làm trò đùa.

Bao năm qua tôi đã không nói ra cũng tại vì ba chữ "tôi yêu anh", vì tôi không muốn một người thành đạt như anh lại đi yêu một người con trai là tôi đây.
Điều đó lại càng làm chính con tim tôi tan vỡ.

--------

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro