Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng cậu không mở mắt được, không cử động được, cả người mệt lả đi. Cậu không ngửi được mùi máu mà cậu muốn liền cảm thấy khó thở tột độ, môi khô khốc nhìn như người sắp cận kề với cái chết.

  Taehyung quay lại nhìn bé con đang hô hấp kịch liệt liền gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi xem xét thì tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Ông gọi Taehyung ra ngoài nói chuyện:
  "Cậu ấy không có vấn đề gì cả chỉ là...."

  Anh nóng ruột nghe từng câu bác sĩ nói.
 
  "Cậu ấy bị trầm cảm"

  Như có một tia sét đánh ngang tai, mắt anh mở to ra. Đúng, anh có nghe cậu nói cậu từng bị trầm cảm nhưng chỉ là từng thôi. Sao bây giờ lại bị nữa vậy.

  Nhìn anh bơ phờ, bác sĩ nói tiếp:
  "Khi làm phẫu thuật, trên tay cậu ấy có rất nhiều vết thương, có lẽ là do xu hướng làm tổn thương bản thân mà thành.

   Theo tôi thấy thì bệnh trầm cảm của cậu ấy khá nặng còn gặp nhiều cú sốc nên nó đang đi theo chiều hướng xấu.

   Cậu nên để ý cậu ấy nhiều hơn. Những người trầm cảm đa số họ đều thu hẹp bản thân và cảm thấy máu của bản thân làm họ thoải mái nên mới có xu hướng làm tổn thương chính mình như vậy."

  Anh chẳng thể nghe hết tất cả lời bác sĩ nói, đứa trẻ hoạt bát mất chân, đứa trẻ lạc quan đến thế lại mắc bệnh trầm cảm.

  Cuộc sống của cậu quá khắc nghiệt rồi. Anh muốn bù đắp cho cậu nhưng anh phải làm gì?

  Anh bước vào phòng bệnh, tiến tới ngồi bên cạnh cậu. Có vẻ anh rất giỏi che đậy cảm xúc, khuôn mặt chẳng có chút buồn bã thay vào đó là sắc lạnh bao quanh.

  Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, vuốt ve khuôn mặt khải ái:
  "Ông trời đang ghen tị với vẻ đẹp của em đó bé con à"

  Anh bước tới sofa ngồi xuống, cổ ngửa ra sau đầy suy nghĩ:
  "Có phải anh yêu em nhiều hơn cô ấy không? Khó chọn quá"

  Một lúc sau cậu tỉnh dậy, anh thấy tay cậu cử động liền bước nhanh tới bên cậu cúi xuống nói:
  "Em ăn phở nhé, anh mua rồi vẫn đang ấm. Nằm đó anh đút em ăn"

  Cậu thều thào nói, câu đầu tiên cậu thốt ra không phải "tại sao em lại ở đây?", "Em bị làm sao vậy?",... Mà là....
  "Em nói em không hất canh lên người cô ấy, anh có tin em không?"

  Anh chậm đi một nhịp, cậu chỉ muốn hỏi anh câu đó thôi sao? Nhưng anh chẳng nghĩ được là cậu đúng hay sai, chẳng nhẽ cô ấy tự đổ canh nóng lên người mình?

  Anh đánh trống lảng không muốn trả lời câu hỏi của cậu.

  Anh đút cho cậu ăn, cậu cũng chẳng hỏi nữa mà há miệng nhỏ ra ăn từng miếng. Quả thực, anh vẫn không tin cậu.

  Cứ như vậy vài ngày, mắt cậu được cắt chỉ khâu nên đã có thể mở ra nhưng sưng to hai mí mắt cứ chen nhau tránh tầm nhìn của cậu. Hết thuốc giảm đau nên khi thay băng ở chân, dịch vàng chảy dính gạc y tế vào chân lúc bóc ra cậu cảm giác như đang bị lột da ra vậy, hết sức đau đớn.

  Cần lấy điện thoại, người đầu tiên cậu gọi chính là Yoongi. Cậu muốn anh ấy đến tâm sự với cậu. Min Yoongi nghe tin cậu bị tai nạn liền một mạch phóng tới bệnh viện mặc kệ cảnh sát đang tuýt còi phía sau.

  Anh chạy tới phòng bệnh của cậu, mở cửa bước vào khi hô hấp vẫn chưa bình thường lại. Anh ôm cậu vào lòng, anh mới chỉ không gặp cậu cách đây vài ngày, chỉ mới vài ngày thôi mà sao lại thành ra như thế.

  Nước mắt Yoongi chảy ra, một người chỉ mới quen vài ngày còn khóc vì cậu. Cậu thấy mình may mắn quá, may mắn vì có một người anh trai yêu thương mình đến vậy.

  Nhìn anh khóc như đứa trẻ cậu liền cười đùa trêu anh:
  "Lớn như vậy rồi còn khóc, anh là trẻ con sao?"

  Anh nhìn cậu nghiêm nghị đáp:
  "Jungkook chân em như vậy rồi, đừng buồn nhé. Sau này khi hồi phục lại em đi chân giả được mà. Em không cần phải làm gì cả anh nuôi em"

  Cậu chỉ cười, nhìn cái chân của mình trong mắt cậu chẳng lấy được chút buồn bã:
  "Không sao, chỉ là cái chân thôi. Coi như sợ dây buộc chân em với anh ấy đang đứt ra rồi"

  Taehyung từ đâu xông vào, mặt đỏ rực lên:
  "Không cần anh nuôi em ấy, tôi nuôi được"

  Thấy Taehyung bước vào, Jungkook liền ra hiệu cho Yoongi đi ra ngoài.
  "Ở bên anh rồi, em vẫn còn nhớ thằng đó!"

  Cậu cúi đầu cười nhạt rồi lại ngước lên nhìn anh:
  "Tôi muốn ở bên anh hửm? Là tôi bám lấy anh hay là anh mang tôi trói chặt bên cạnh anh. Điều đó anh tự biết"

  "Tôi muốn rời đi anh lại mang tôi về. Bây giờ thì hay rồi, chân tôi chẳng còn để chạy thoát khỏi anh nữa. Cả đời này sẽ bên anh, chết cũng bên anh"

  Nghe cậu nói ở bên mình nhưng anh lại chẳng thấy vui còn điểm vài chút buồn trên đó.

  Còn cậu bạn Jimin nghe tin bạn mình bị tai nạn liền đặt vé máy bay bay thẳng về Hàn trong đêm.

  Sáng hôm sau khi mở mắt Jungkook ngạc nhiên vì đã thấy Jimin nằm gục bên cạnh cậu.

  Cậu lại làm người bạn này lo lắng rồi.

  Thấy động tĩnh Jimin cũng tỉnh dậy, chưa hoàn hồn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi:
  "Sao cậu lại thành ra như vậy? Là anh ta làm đúng không? Còn cả con nhỏ kia nữa, nó làm gì cậu?"

  Jimin sắp nổ tung lên rồi, tức đến phát khóc.

  Cậu đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ấy rồi ngồi im chẳng nói gì.

  Jimin chỉ còn cách an ủi bạn mình:
  "Cậu đừng lo, sau này mình sẽ làm cho cậu một cái chân đẹp nhất, giống thật nhất, tốt nhất cho cậu. Cậu biết gia thế mình như nào mà, không nói xuông đâu"

  Cậu cười ra tiếng nhìn mặt thằng bạn đang tràn đầy lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive