Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tao không sao đâu mà, không phải mày sắp có kì thi sao? Sao lại ngồi ở đây?"

  Jimin lườm cậu:
  "Thằng bạn thân thành ra thế này ai còn có tâm trạng học chứ"

  "Rồi rồi, mày đi lấy cho tao cốc nước được không? Tao khát quá"
 

  "Đợi tao một chút" nói xong Jimin đi ra ngoài lấy nước thì bắt gặp Taehyung đang đứng ôm con ả tình cũ. Máu điên trong người cậu nổi lên, cậu chạy đến đấm vào mặt anh.

  "Đ!t mẹ, khốn nạn"

  Minwoo đứng bên cạnh đẩy cậu ra rồi đỡ Taehyung đứng dậy:
  "Anh bị điên sao? Sao lại đánh anh ấy?"

  Jimin trừng mắt lườm cô:
  "Câm đi cái con tiện nhân thối, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu"
 
  Taehyung chẳng nói gì cứ đứng như trời trồng.
 
  Tay Jimin đã nắm chặt thành nắm đấm như kiểu cậu đang kiềm bản thân lại mà không đấm anh thêm một phát nữa.

  "Người yêu đang nằm trên kia, khốn khổ tột cùng. Anh lại ở đây ân ái với con tiện nhân này" cậu cười hắt một tiếng.

  "Nếu không yêu bạn tôi nữa thì để nó đi với tôi, đừng dày vò nó nữa, tôi không ngại giết người đâu" cậu bỏ đi lấy nước vì biết thằng bạn mình đang khát khô cổ rồi.

  Minwoo quay sang hỏi Taehyung:
  "Cậu ta là ai vậy anh?"

  "Bạn thân của Jungkook"

  "Thôi em về đi, anh lên với em ấy" anh chẳng thèm nhìn cô đi một mạch tới cầu thang máy.

  Minwoo hậm hực giậm chân đi về.

  Nghe tiếng cửa mở, Jungkook hớn hở vì nghĩ thằng bạn mình mang nước tới cho mình nhưng nụ cười cậu chợt tắt khi thấy Taehyung.

  "Sao vừa cười mà thấy anh mặt lại ỉu xìu thế hửm?"

  "Vì không phải đối tượng muốn gặp" cậu lạnh nhạt đáp lại anh chẳng chút chủ vị nào.

  "Vậy anh đi ra ngoài nhé?" Anh đang mong chờ bé con giữ mình lại.

  "Nhớ đóng cửa"

  Tim anh thắt lại, bé con lại đuổi anh đi. Không còn thương anh nữa rồi.

  Anh lẳng lặng bước ra ngoài ngồi lên hàng ghế đối diện cửa phòng của cậu trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

  Sau khi Jimin bị Jungkook đuổi về thì anh cũng được vào. Hai người nhìn nhau dù rất gần nhưng lại thấy xa.

  Ngày qua ngày sinh hoạt đều như nhau, cậu được xuất viện sau 1 tháng nằm ở đó.

  Cậu về lại căn nhà vừa quen vừa lạ. Cách bày trí mà cậu trang trí trong nhà đã đổi hết.
  "Tôi bày trí nhà xấu lắm à?"

  "Không, em làm gì cũng đẹp hết" anh đỡ cậu đi vào nhà.

  "Vậy sao đổi hết rồi?"

  "Để anh nói quản gia đổi lại như cũ" anh không muốn cậu buồn liền nói quản gia đổi lại.

  "Là cô ấy bày trí lại đúng không?"

  "Anh không về nhà chỉ ở công ty và bệnh viện với em. Cái này anh không biết"

  Cậu không nói nữa mà đi lên phòng. Đi lại rất khó khăn nên cậu cũng lười lết cái thân này.
 
  Đồ ăn cũng là anh mang lên, vệ sinh cá nhân cũng là anh bế vào. Anh chẳng dám rời xa cậu nửa bước vì bác sĩ nói cậu có xu hướng làm hại bản thân.
 
  Cậu chẳng phải nhìn thấy mặt cô ta còn anh thì sau khi đi làm về cũng luôn ở bên cậu. Cậu thấy có lẽ cậu lại sa vào lưới tình một lần nữa.

  Hôm đấy anh ở trong phòng làm việc, cậu phá lệ đi ra ngoài. Thấy cô ta cậu chẳng để vào mắt coi như vô hình mà lướt qua. Cô ta nhếch mép bước lên cầu thang rồi tự lăn xuống, gào lên như có ai đó đẩy mình.

  Taehyung vội vã chạy xuống đỡ cô ta dậy. Không hỏi tại sao cô ta ngã, không hỏi cậu có bị sao không mà thẳng tay tát cậu.

  Anh lại sai....nhưng anh không biết. Anh mặc định là cậu đẩy cô ấy.

  Cậu ngã xuống mặt đập vào cạnh bàn góc cạnh khiếm máu rớm ra. Từ mặt đến miệng, còn cả cái chân nữa....thật thảm hại. Nước mắt cậu tự rơi nhưng mặt chẳng thay đổi cảm xúc.

  Đôi mắt phủ nước, mọi thứ nhoè đi nhưng cậu không muốn thấy cảnh hai người họ âu yếm, quan tâm nhau nên lại đi lên phòng.

  Anh đỡ cô dậy, người cô ta chẳng chút trầy xước chỉ có vài chỗ tím nhẹ nhưng mồm vẫn oai oái kêu đau.

  Đến khi cô ta ngủ anh mới quay trở lại phòng làm việc. Vừa ngồi xuống anh lại nhớ tới Jungkook, lại lật đật đi tìm cậu. Căn phòng cậu tối đen, không thấy cậu nằm trên giường. Mắt anh liếc tới chiếc nạn của cậu đặt bên cạnh tủ quần áo.

  Anh bước tới mở toang cửa tủ ra. Cậu đang co ro cuộn người trong đó, cổ tay toàn vết rạch máu đã khô, trên mặt cũng vậy. Người cậu run rẩy như đang sợ hãi điều gì, tay ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm gì đó, không cảm nhận được anh đang đứng bên cạnh.

  Sao anh lại có thể quên cậu bị trầm cảm, sao lại quên chân cậu đã mất, sao lại đổ lỗi cho cậu. Cậu làm gì có lực mà đẩy cô ấy xuống chứ, chân còn đứng chẳng vững nữa mà.

 
  Anh định đưa tay ra ôm lấy cậu như lại bị cậu phản kháng bằng chất giọng run rẩy:
  "...Đi ra..đi ra ...đ-đừng động vào..vào tôi"
 
  "Jungkookie...."

  "CÚT RA NGOÀI" cậu gào vang căn phòng rồi lại ôm đầu sợ hãi.

  Anh đành đóng cửa tủ lại rồi ngồi xuống giường, đợi chẳng còn tiếng động nào anh mới nhẹ nhàng mở cửa tủ ra.

  Cậu ngủ rồi, anh bế cậu ra đặt nhẹ lên giường rồi sơ cứu vết thương cho cậu. Cậu rạch tay nhiều quá, có rất nhiều vết sẹo dài ở trên cổ tay trắng xinh này.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive