Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Được! Thao nát cúc em".
  "Ưm...a...a...a em...em ra.....em ra mất". Rồi cậu bắn lên bụng, người đầy mệt mỏi mà ngất đi.
   Anh vẫn nhiệt huyết đâm vài cái thật sâu rồi bắn vào bên trong. Thoải mái rồi, anh bế cậu đi tắm rửa rồi dọn sạch những chỗ tàn tích mà 2 người để lại.
   Đặt cậu xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.
   Đến sáng, cậu tỉnh giấc trước anh, thấy anh dính mình như vậy cũng không nỡ làm anh thức giấc. Cậu nằm trước ngực anh ngước lên ngắm khuôn mặt góc cạnh không điểm trừ đấy.
   "Đẹp trai thật đấy..."
   "Anh biết anh đẹp, em nhìn muốn mòn mặt anh rồi".
   Anh đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình mà đạp anh rơi xuống giường kêu cái "rầm". Anh ngước lên với bộ mặt nhăn nhó: "Đẹp trai mà em dùng phá vậy hả? Anh gãy xương lưng thì ai phục vụ em đây"
   "Em phục vụ anh thì có". Cậu gào lên tay đã nắm thành nắm đấm.
   "Anh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho em".
   "Tại sao anh phải nấu chứ??"
   "Bình thường anh vẫn nấu mà có sao đâu".
   "Hôm nay em nấu cho anh 1 bữa không được sao...đi nha".
   "Không, lưng em đau lắm".
   Giơ tay đầu hàng, anh không thể thắng nổi cậu bé xinh xắn này. Nhanh chóng đứng dậy bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà đặt cậu trên ghế rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn sáng.
   Bé nghịch ngợm kia thì ngồi rung chân, hớn hở nhìn anh làm. Cậu nghĩ cuộc sống cậu quá hạnh phúc rồi, có người chồng thương yêu mình như thế không phải rất tốt sao. Nhưng cậu đâu biết sẽ nhanh thôi, cậu sẽ phải chịu những đau đớn do chính người chồng của cậu tạo ra.
   "Xong rồi bé ơi, đồ ăn của em nè"
   Anh để trước mặt cậu một đĩa đồ ăn bên cạnh là một hộp sữa chuối. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu cười cười.
   "Ăn đi bé, nhớ thổi nguội nhé. Nóng đó"
   Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười tinh nghịch,mắt híp hết vào nhau. Cậu gật đầu sau câu nói của anh rồi cúi đầu xuống ăn. Hai người sau khi ăn xong thì anh chuẩn bị đi làm. Cậu đứng trước cửa đợi anh, khi anh đi đến cậu tận tình chỉnh cà vạt cho anh rồi lùi lại một bước để có thể ngắm nhìn toàn thể anh chồng của mình. Không thể tả được, quá đẹp luôn. Nhìn ngắm xong cậu mới nhớ ra, cậu làm mất chìa khoá nhà rồi, cậu muốn anh đưa chìa khoá nhà của anh cho cậu để cậu có ra ngoài còn khoá cửa.
   "Anh ơi"

   "Sao bé?"

   "Em làm mất chìa khoá nhà rồi, anh đưa chìa khoá của anh cho em đi"

   "Em cần chìa khoá làm gì chứ, đi đâu cứ để cửa đấy, nó phải luôn mở để bé yêu của anh đi vào"

   "Lỡ mất đồ thì sao anh, trong nhà nhiều đồ quý như thế"
   "Anh thuê bảo vệ về để làm cảnh sao? Em không phải lo chuyện đó. Thôi anh đi làm nhé"
   Thế là anh và cậu tạm biệt nhau với nụ hôn ngọt ngào buổi sáng, mắt cậu nhìn theo chiếc xe đời mới của anh lăn bánh ra tới cổng cậu mới vào nhà.
   "Ở nhà chán chết mà Jimin ở nước ngoài mất rồi, không có ai ngồi buôn cả...." - cậu thở dài.
(Jimin là bạn thân của Jungkook từ thời đi học cấp 3 nhé).
  Cậu mở tivi lên xem, ngồi xem tới trưa rồi vào bếp nấu tạm gói mỳ ăn cho qua bữa xong lên phòng đánh một giấc đến chiều là xong. Chiều dậy cũng chán, cậu nổi hứng đi dọn nhà. Dọn qua dọn lại đã sạch bóng, cậu đang nghĩ còn chỗ nào chưa dọn không thì nhớ ra còn nhà kho lâu rồi chưa sờ đến.
  Cậu mở cửa nhà kho ra, một lớp bụi bay trong không trung làm người ta ngứa mắt. Cậu nhanh chóng dọn dẹp, thoáng cái đã sạch sẽ rồi. Cậu đứng lục lại đống đồ xem có gì hay ho không thì một quyển nhật ký đựng ảnh đã làm cậu chú ý. Cậu lấy nó ra, bìa làm bằng da, đã sờn nhưng nhìn rất đẹp. Lật trang đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Taehyung cười với một người con gái. Máu nóng trong người cậu đã nổi lên "anh dám cười tươi như vậy với cô gái khác" lật trang sau, dòng chứ viết bên trên làm cậu đứng hình.
  "Minwoo cảm ơn vì em đã đến, bên em là hạnh phúc nhất       10/9/2..."
  Mắt cậu đã phủ một lớp sương. Cậu lắc lắc đầu, thời gian này là lúc cậu với anh chưa quen nhau, chắc là tình yêu học trò thôi. Nhưng anh nói cậu là tình đầu của anh mà....chắc không muốn cậu buồn thôi. Cậu vẫn muốn xem xem anh với cô ấy yêu nhau như thế nào. Vài trang tiếp theo cũng là hình ảnh anh với cô gái ấy nắm tay, ôm nhau, đi ăn, cười nói và đăng sau là những lời yêu thương anh viết. Cậu cố kiềm nước mắt, biết là tình cũ nhưng cậu vẫn đau chứ. Đến trang cuối là ảnh anh và cô trao nhau nụ hôn ấm áp và đăng sau là vài dòng chữ khiến tim cậu bị bóp méo:
  "Nhanh về nhé, anh đợi em, chỉ yêu mình em thôi. Hôm nay anh thấy một người đó đôi mắt rất giống em nhưng không thể bằng em được, anh sẽ để cậu ta thay thế em trong khoảng thời gian em đi xa anh vậy. Nhanh về với anh nhé         23/11/2..."
  Trên đấy còn vài dấu nước mắt làm giấy nhàu lại. Cậu biết tình yêu nói mấy lời sến súa cũng chẳng sao đâu nhưng mà....ngày 23/11 là ngày cậu với anh gặp nhau.
_______________
Chap sau biến nặng nhe mấy bà zà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive