Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đôi mắt em giống cô ấy sao?" - cậu nở một nụ cười nhạt, tay gập lại quyển nhật ký cất lại chỗ cũ.

  Bước lên nhà với đôi chân nặng nề, nước mắt rơi làm ướt khuôn mặt xinh đẹp. 8 năm trời bên anh, cậu không tin anh không yêu cậu.
  "Đúng nó chỉ là lời nói lúc đó thôi, 8 năm bên nhau mình hiểu anh ấy, anh yêu mình mà" - dùng tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
  Đồng hồ đã điểm 6 giờ, là lúc anh từ công ty trở về nhà. Cậu nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm không anh về sẽ đói mất. Cậu vẫn định bụng tối nay thử hỏi anh về Minwoo xem anh phản ứng thế nào. Anh về tới nhà cũng là lúc cậu dọn xong đồ ăn ra bàn, cậu nhanh chân chạy ra cửa đón anh đi làm về. Cậu thấy anh liền kiễng chân lên hôn anh một cái rồi cầm cặp và áo cho anh.
  "Nước ấm em chuẩn bị xong rồi, anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm".
  "Được, đợi anh chút" - anh cúi xuống hôn nhẹ cậu đầy ôn nhu, yêu chiều rồi đi lên phòng tắm rửa.
  Cậu đã ngồi sẵn trên bàn ăn đợi anh, anh cũng nhanh chóng đi xuống vì không muốn bé yêu của mình đói bụng. Ngồi vào bàn cả 2 tươi cười nói chuyện với nhau bỗng dưng cậu hỏi anh:
  "Minwoo là ai vậy ạ?"
  Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu: "Em biết em ấy sao?"
  Cậu nhoẻn miệng cười: "Em thấy quyển nhật ký của anh và cô ấy...."
  Anh cuống cuồng giải thích: "Đó chỉ là tình cũ của anh thôi, không như em nghĩ đâu".
  "Em biết đấy là tình cũ của anh mà. Cô ấy đi du học bỏ anh ở lại hả?"
  "Em đọc hết rồi sao?"
  "Ừm" - cậu ừm lạnh nhạt, nước mắt đã lưng tròng.
  "Bé à em đừng nghĩ gì hết nhé, chỉ là tình cũ thôi. Anh yêu em mà".
  Cậu không trả lời anh mà hỏi anh, hỏi một câu hỏi khiến anh phải dừng lại vài nhịp:
  "Mắt em giống cô ấy lắm đúng không anh?"
  "Jungkook à..." - anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước.
  "Anh còn yêu cô ấy không?"
  Anh im lặng, anh không trả lời được. Anh còn yêu cô ấy, rất yêu cô ấy. Anh vẫn đợi cô ấy trở về với anh. Nhưng anh cũng có tình cảm với cậu rồi, ở với nhau 8 năm nếu nói không có tình cảm với cậu thì chắc chắn là nói dối. Anh cúi đầu xuống không dám nhìn vào đôi mắt trong veo kia nữa. Thấy anh cúi xuống không nói gì nước mắt cậu chảy ra không kiểm soát nổi, tim cậu như bị bóp chặt đến vỡ nát. Cậu im lặng lấy lại bình tĩnh rồi nói với anh:
   "Ăn thôi, thức ăn nguội rồi".

  Rồi bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đáng sợ của đôi tình nhân. Im lặng đến nỗi gió thổi qua cũng nghe được tiếng lá khô rơi trên mặt đất. Tối nay trời rất âm u, gió lạnh thổi vào đông sắp tới rồi, lại sắp ở bên anh được 9 năm. Thanh xuân của cậu đã dành hết cho anh, quan tâm của cậu cũng dành hết cho anh, cậu cho anh tất cả những gì cậu có mà chẳng đòi hỏi anh thứ gì. Vì yêu mà cậu thả mình vào dòng sông màu hồng mang sự hạnh phúc, ôn nhu, yêu chiều của anh. Cậu không muốn rời xa anh đâu nhưng nếu cô ấy về thì sao, anh sẽ đuổi cậu đi sao?. Gạt bỏ những suy nghĩ viển vông, cậu dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng, nằm trên chiếc giường của anh và cậu, ấm thật nhưng còn ấm được bao lâu nữa?
  Anh đang bên phòng làm việc cũng đang nghĩ về câu hỏi của cậu, bây giờ anh còn yêu Minwoo không? Còn nhớ cô ấy không? Hay thứ tình cảm đấy anh đã chôn vùi nó từ bao giờ. Thật khó trả lời, anh đứng dậy chân bước về phòng. Nghe tiếng cửa mở Jungkook liền nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ, anh thấy cậu nằm im trên giường nghĩ cậu đã ngủ liền đi đến trèo lên nằm cạnh cậu. Anh ôm cậu vào lòng để đầu cậu gối lên tay, anh cúi xuống hít thật sâu mùi hương trên người cậu rồi hôn lên đầu cậu. Anh lẩm nhẩm nói với cậu:
  "Anh từng yêu cô ấy Jungkook à đến bây giờ anh vẫn yêu cô ấy nhưng mà ......anh cũng yêu em. Anh phải làm sao đây?"
  Cậu nghe được những lời đó nước mắt lại tự động rơi ra. Người xoay lại quay lưng với anh nếu không xoay nhanh anh sẽ thấy cậu khóc mất. Anh thấy vậy nhích người nằm gần cậu, ôm cậu từ phía sau, đầu dụi vào gáy cậu mà thở đều. Nhìn hai người vẫn rất ấm ấp, rất hạnh phúc nhưng mấy ai biết sâu bên trong đang có những vết nứt khó lành. Hôm sau vẫn như vậy, vẫn diễn ra như thường ngày, vẫn ăn sáng cùng nhau và hôn nhau chào tạm biệt nhưng đã không còn nụ cười tự nhiên nữa mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, lấy lệ.
  Hôm nay cậu không muốn làm gì cả, muốn gọi cho Jimin để tâm sự. Cậu nhanh tay lấy máy gọi face time cho thằng bạn của mình, rất nhanh đã có người nghe máy:
   "Aiyo, thằng bạn tôi vẫn nhớ tới tôi sao? Tôi tưởng bạn quên thằng này rồi" - tiếng nói chêu chọc của Jimin vang lên.
   "Có lẽ tao gọi nhầm đó, để tao tắt máy nhé" - giọng cậu cáu kỉnh.
   "Thôi thôi, lâu lắm rồi mới nhìn mặt nhau mà nỡ lòng nào...." - Jimin với bộ mặt uỷnh khuất hiện lên.
   "Sao thế, sao hôm nay dở chứng gọi cho tao vậy?" - Jimin thắc mắc hỏi han.
   "Tại ở nhà chán quá thôi với cả ...."
   "Với cả sao" - Jimin khó chịu với thằng bạn cứ ấp a ấp úng của mình.
   "Taehyung anh ấy..." - họng cậu khó chịu như bị nghẹn lại vậy, chẳng thể nói hết câu.
   "Taehyung làm sao, ơ cái thằng này cứ ấp a ấp úng tao khó chịu rồi nha" - Jimin đang có vẻ nổi giận.
   "Anh ý vẫn yêu tình cũ...." - nói xong mặt cậu rũ hẳn xuống.
   "What?? Cái gì cơ? Vẫn còn yêu tình cũ á" - Jimin nói như gào vào điện thoại, máu nóng của cậu lên tới đỉnh điểm rồi.
   "Ừm, hôm qua anh ấy tưởng tao ngủ rồi nên nói. Anh ý nói còn yêu tình cũ nhưng cũng yêu tao" - nước mắt lại chảy ra, cậu như tìm một người có thể gỡ rối cho cậu nên uất ức xả hết ra một lượt.
   "Mẹ cái thằng chó chết!! Mày bên nó bao nhiêu năm, chịu khổ với nó bao nhiêu năm mà bây giờ nó đối xử với mày như vậy" - cơn tức giận của Jimin làm cậu như muốn nổ tung, muốn bay thẳng về Hàn đánh cho tên kia thừa sống thiếu chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive