Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thôi vậy, bây giờ có trách thì phải trách tao giống cô ấy. Cứ để thời gian quyết định" - cậu nhàn nhạt đáp.
  "Mày bỏ anh ta đi, cứ chịu đựng đến bao giờ" - Jimin cau có nói.
  "Mày nghĩ 8 năm dễ bỏ thế sao? Thanh xuân của tao đặt cược cả vào anh ấy" - cậu ủ rũ trả lời.
  Thấy bạn mình buồn tủi như vậy, Jimin cũng không nhắc đến anh ta nữa mà chuyển chủ đề. Cậu và Jimin ngồi buôn với nhau đến trưa khi điện thoại hết pin mới tắt máy. Vẫn như thường ngày, lại là vị mì ấy, lại là chiếc giường ấy, nó lặp đi lặp lại làm cuộc sống của cậu càng trở nên chán nản.

  Về phía Taehyung, anh từ khi có địa vị càng ra sức tìm kiếm tình cũ nhưng chẳng thấy tung tích gì của cô ta. Đến ngày hôm nay, khi mọi chuyện vỡ lẽ thì trợ lý Jung lại thông báo cô ấy quay về. Trò đùa sao? Anh đang rối bời vì Jungkook biết chuyện, chưa giải thích xong với cậu ấy thì cô lại trở về. Một bên là người cũ một bên là người mới, nên chọn ai đây. Nếu không yêu một người thì dễ chọn hơn rồi nhưng anh lại yêu cả hai. Gạt bỏ suy nghĩ và tiếp tục với công việc. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, anh nghĩ là trợ lý Jung nên mời vào. Anh cúi xuống bàn phím chẳng thèm ngước lên xem trợ lý Jung muốn nói cái gì thì giọng nói trong trẻo vang lên. Anh giật mình ngước lên. Là Minwoo, lâu lắm rồi anh không nghe thấy giọng cô, giọng nói nhẹ nhàng khiến tim anh như tan ra vậy. Cô đẹp hơn trước rất nhiều, dịu dàng, ấm áp pha một chút trẻ con, mắt cô....vẫn to tròn và sáng trong như vậy. Anh không kiềm được mình mà đứng dậy bước tới thật nhanh ôm cô vào lòng. Cái ôm này rất lâu rồi anh chưa được chạm tới, lòng anh bồi hồi như lần đầu tiên gặp cô vậy. Biết là cô đã về những không nghĩ là sẽ gặp nhau nhanh như thế. Cô cười hớn hở ôm lấy anh rồi nói với giọng nũng nịu:
  "Anh có nhớ em không Tae?"
  "Nhớ...rất nhớ, anh vẫn luôn tìm em" - anh dụi đầu mình vào cổ cô hít lấy hương thơm ấy nhưng mùi hương này đã khác với hồi anh và cô quen nhau.
  "Giờ em về rồi, anh với em sống cùng nhau nhé!" - cô vừa nói vừa cười tươi như hoa.
  "Được, anh và em sẽ sống cùng nhau nhưng ...." - anh ấp úng rồi, đang nghĩ tới Jungkook sao?
  "Nhưng sao ạ??" - cô tò mò.
  "Anh đang sống cùng với Jungkook" - anh ngấp ngứng nói ra.
  "Jungkook là ai ạ?"
  "Người có đôi mắt giống em....anh...anh cũng có tình cảm với cậu ấy" - anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
  "Không sao đâu ạ, được ở với anh là tốt rồi. Còn việc chọn giữa em và Jungkook anh cứ suy nghĩ, cũng chưa muộn" - cô cười, một nụ cười đầy ẩn ý nhưng trong mắt anh nó hồn nhiên đến lạ thường.
  "Vậy anh làm việc tiếp đi nhé, em sẽ chuyển đồ qua nhà anh trước" - cô vẫy tay chào anh rồi xoay người đi ra cửa.
  Cánh cửa đóng lại, bộ mặt hiện ra.
  "Yêu Jungkook lắm đúng không? Em sẽ làm cho cậu ta sống không bằng chết Taehyung à" - mặt cô ta nổi đầy gân xanh, nhìn rất đáng sợ.
  Cô ta nhanh chóng gọi người chuyển hết đồ của mình sang nhà anh.
  Cậu đang ngồi sofa xem tivi thì nghe tiếng chuông ở cửa liền đứng dậy đi ra mở cửa, đập vào mắt cậu là vài người vận chuyển trên tay là quần áo, giày dép và đồ trang điểm của phụ nữ. Cậu ngạc nhiên: 'sắp có ai đến ở nhà mình sao?'. Ý nghĩ của cậu dập tắt ngay say khi Minwoo từ sau bước ra. Cậu ngạc nhiên đến đứng hình, cậu còn chưa nghĩ tới lúc cô ta về thì cậu sẽ thế nào, cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao mà bây giờ cô ta đang đứng ngay trước mặt cậu, còn có đồ của cô ta nữa. Cậu không định hình được chuyện gì đang xảy ra, tim co thắt lại. Sao cô ta biết nhà Kim Taehyung mà tìm đến chứ. Đúng rồi, chắc chắn là tới gặp anh ấy rồi, được anh ấy cho phép về đây sống đúng chứ? Còn không báo với cậu một tiếng, anh muốn làm cậu sốc chết sao?.
  Cô ta lên tiếng đánh bay suy nghĩ trong đầu cậu: "Taehyung, anh ấy muốn sống cùng tôi nên tôi chuyển tới đây. Cậu không phiền chứ?"
  Jungkook đanh mặt, nói như hét vào mặt cô ta: "PHIỀN!! RẤT PHIỀN. CÚT DÙM!!" rồi đóng rầm cửa lại. Cậu chảy thẳng lên phòng rồi khoá cửa lại.
  Cú sốc khiến cậu không thích ứng nổi. Cậu mới chỉ biết cô ta hôm qua thôi mà, còn chưa hết đau buồn thì cô ta đã đến ngay trước mặt cậu còn nói "Taehyung, anh ấy muốn sống cùng tôi...." yêu nhau đến vậy, muốn cạnh nhau tới vậy tại sao vẫn còn lôi cậu vào khiến cậu ngu ngốc đến 8 năm trời. Thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu rẻ mạt đến vậy à. Nước mắt tự rơi trên gò má, cuộc đời cậu khắc nghiệt quá chẳng có gia đình chỉ có người bạn là Jimin và người cậu đặt cả cuộc đời của mình để dựa dẫm vào là anh.
  Còn cô ta, sau khi bị cậu thẳng thừng từ chối mắt cô đã nổi những mạch máu đỏ tía vì tức giận. Cô kêu nhân viên vận chuyển để đồ ở ngoài rồi gọi điện cho Taehyung than vãn với anh ta cùng giọng điệu yếu đuối, nức nở:
  "Taehyungie, Jungkook ...hức...Jungkook cậu ấy không cho em vào nhà"
  "Đợi anh" - Taehyung nhanh chóng phóng xe về nhà.
  Anh gấp gáp như vậy là do Minwoo đang đứng ở ngoài trong thời tiết đông sang lạnh lẽo hay là do Jungkook, bé yêu của anh đang buồn bực, tủi thân đây. Chắc chắn là vì Minwoo rồi, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn hình ảnh cô gái bé bỏng, yếu đuối với khuôn mặt nức nở đang đứng run rẩy vì lạnh trước cửa nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rm#tkive