Chap 15. Buổi tập cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 a.m tại Roma, Ý.

Có thể thấy cậu trai út của Jeon gia đang ngồi thiền trong căn phòng của mình từ 5 rưỡi sáng. Cậu phải giữ bình tĩnh hết mức có thể, ổn định lại tâm trí và quan trọng nhất là cái mũi mê trai ấy. Để làm gì à? Lát nữa cậu sẽ gặp cậu V còn gì, cái người bạn diễn bí ẩn từ đầu đến cuối. Tuy là hai người nhưng mang lại cho cậu cảm giác y hệt ai kia, nên cậu nghĩ gặp ai cũng giống nhau thôi.

Jungkook đưa hai tay vỗ bộp một cái lên mặt, in lại hai dấu bàn tay đỏ ửng trên má.

-Được rồi, đi thôi. Mày là ai cơ chứ? Jeon Jungkook chứ ai nữa, một người đàn ông làm sao đủ khả năng khiến mày mất bình tĩnh được. Đúng rồi, hôm qua là do rượu thôi. Chứ Kim Taehyung tuổi gì.

Xong xuôi cả, cậu lái xe đến trường đại học nơi mà mình tập kịch.

-Ơ Jeon thiếu, sao cậu lại đến sớm như vậy? Buổi tập kịch bắt đầu từ 8 giờ sáng cơ mà!

Bác bảo vệ khi thấy chiếc xe quen thuộc thì vội vàng chạy ra. Đúng là Jeon thiếu rồi, nhưng sao ngài ấy lại đến sớm thế nhỉ?

-Ớ, bây giờ là mấy giờ rồi?

-Mới có 7h15 thôi cậu.

Jungkook ngớ người một lúc, xong lại nhớ ra điều gì liền đập trán vào chiếc vô lăng để trừng phạt chính mình. Cái gì mà "một người đàn ông làm sao đủ khả năng khiến mày mất bình tĩnh được". Rõ ràng cậu đến sớm gần một tiếng để được nhanh chóng gặp hắn ta đấy thôi. Nếu ở đây có một cái tên lửa, chắc chắn cậu sẽ chui vào đó rồi bay lên sao Hỏa ẩn dật vài hôm.

Jungkook thở dài, thì ra đây là cảm giác khi thích một người sao, cứ mong chờ được gặp người đó mỗi ngày. Trong tâm trí lúc nào cũng chỉ toàn hình bóng người đó, không gặp một ngày thì nhớ đến nỗi buồn chán không muốn làm gì cả. Bị bắt cóc nhưng chỉ cần ngửi được hương thơm của người đó liền cảm thấy yên lòng. Bỗng dưng cậu thấy hối hận khi lần gặp đầu tiên đã đối xử lỗ mãng với hắn, mong rằng người ta có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Jungkook gục đầu xuống vô lăng xe rồi thở dài lần nữa, mà đâu ngờ lại gục đầu vào còi xe khiến nó kêu inh ỏi cả lên. Người bên trong xe thì đang bận nghĩ đến ai kia nên đâu có để ý nó, còn bác bảo vệ thì được một phen hết hồn hết vía, tưởng rằng Jeon thiếu gia giận vì mọi người chưa đến. Ông vội vàng nhấc máy gọi cho đạo diễn rồi nói mọi người hãy đến sớm sớm một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, trong khi Jungkook đang yên tĩnh ngồi đọc lại kịch bản thì một nhóm người ùn ùn chạy đến. Người thì chưa kịp đánh răng chải đầu, người thì quên chưa thay quần áo, người thì xách theo túi bánh mì. Nói chung là ai cũng thở không ra hơi vì vội vàng chạy đến đây.

-Ơ sao mọi người đến sớm vậy, mới hơn 7 rưỡi mà -Jungkook, người không biết gì từ đầu đến cuối liền thắc mắc.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc và cái cười trừ từ mọi người. Có người thì ném cho cậu ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Jeon thiếu nhìn quanh một lượt, không có.... Người đó chưa tới. Tất cả mọi người đều có mặt trừ cậu V.

-Anh này, cậu V hôm nay vẫn đi làm chứ? -Jeon thiếu nhích người lại gần đạo diễn rồi nhẹ giọng hỏi.

-Cậu ấy nhà hơi xa nên chắc lát nữa sẽ tới.

Jungkook gật gù đáp lại, bên ngoài thì bĩnh tĩnh vậy thôi nhưng trong lòng thì vui như mở hội.

-Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi. Còn cảnh chính sẽ đợi cậu V đến rồi tiếp tục vậy. Còn nữa... hôm nay là buổi tập kịch cuối cùng rồi nhé, nhớ tận hưởng hết thời gian đấy.

Đạo diễn vỗ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu công việc. Tiếng vỗ tay bình thường mà ngày nào ông ấy cũng làm, lúc này lại như những tảng đá nặng đập vào tim cậu, từng tiếng lại là tảng đá nặng hơn rất nhiều. Jungkook bất động một lúc lâu, dường như không biết bày tỏ cảm xúc của mình lúc này là gì. Chắc là... tiếc nuối và ngỡ ngàng.

Phải rồi, hôm nay là buổi tập cuối cùng, có nghĩa hai người sẽ không được gặp nhau hàng ngày và không có chủ đề chung để nói chuyện nữa. Cậu nên làm gì đây....

...

Một lát sau, khoảng tám giờ kém.

Mây đen bỗng kéo đến đen kịt cả bầu trời. Không chậm trễ chút nào liền đổ lên mặt đất cơn mưa tầm tã, mưa như trút nước, như đang trút nước lên tâm trạng trống rỗng của Jeon Jungkook.

Mọi người trong đoàn vừa mới đây khó chịu thì giờ thầm cảm ơn Jeon thiếu vì giục họ đến sớm, nếu không thì ai nấy đều ướt như chuột lột, có thể bị cảm dưới thời tiết này nữa. Có lẽ chẳng ai mang theo ô hoặc áo mưa, vì dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày nắng ráo đẹp trời.

Còn ánh mắt lo lắng mong chờ của Jungkook thì vẫn trung thành đặt ở cửa ra vào từ đầu đến giờ. Cơ mà nó biến hóa cũng nhanh thật, ban đầu từ ánh mắt rạng rỡ đầy sao khi nghe đạo diễn nói V sẽ đến, sau đó chuyển sang mây đen mưa mù khi nhận ra hôm nay là buổi tập cuối, rồi bây giờ thì nóng như lửa đốt khi thấy trời mưa to. Và giờ, khi ai đó vừa đến thì tự dưng nó long lanh nom đến vui mắt, cảm tưởng như hàng ngàn bông hoa nở rộ.

Chậc, cậu thiếu gia này. Mọi cảm xúc trong ánh mắt Jungkook đều thu trọn trong đôi mắt sắc bén của vị đạo diễn. Có bịt mắt lại thì ông vẫn nhận ra Jeon thiếu đơn phương cậu V thôi, ông là đạo diễn bao nhiêu năm rồi chứ? Cậu trai này lại biểu hiện quá rõ ràng như vậy, trước kia chẳng mấy khi nói chuyện với ông mà bây giờ cứ hơi tí lại cậu V, cậu V. Hôm người ta không đến tập thì ủ rũ như con thỏ nhúng nước, còn khi vừa mới nhìn mặt đã tươi như bông hoa hướng dương rồi. Còn cái người được đơn phương kia thì không tài nào ông đoán được tâm tư của hắn, nó cứ sâu hoắm rồi lại lòng vòng nên ông bỏ cuộc rồi. Cũng đã bảo Jeon thiếu đi xin số cậu V nhưng mà không chịu, cứ thích làm giá cơ xong rồi bây giờ thì hơi tí lại hỏi ông cậu V, cậu V. Ông cũng có tuổi rồi, có vợ con hết cả rồi nhưng vẫn phải ngồi chứng kiến cảnh "thiếu nữ tập yêu" của Jeon thiếu thế này... Thôi thì hai người đều đẹp trai, diễn cũng giỏi nữa nên ông sẽ chịu khổ để đưa đẩy hai người với nhau vậy.

Đạo diễn thầm suy nghĩ, xong lại thấy mình thật tốt bụng. Ống hướng mắt sang người ngồi cạnh, thấy "crush" mới đến bị mưa làm cho ướt nhẹp mà cũng không chịu chạy ra hỏi thăm, làm mấy cô gái trong đoàn cứ xúm xít lại. Chân tay Jeon thiếu liên tục tố cáo chủ nhân nó, cứ rung chân rồi lại bấm bấm hai ngón tay, đôi mắt thì vừa ghen tỵ vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Bình thường toàn là cậu V chủ động tiến gần Jeon thiếu thôi chứ người ta là công tử, đâu có thời gian chạy lại chỗ ai kia.

Ông bụm miệng cười rồi đưa cho cậu cái khăn

-Êi, cậu trai đẹp kia ướt sũng rồi kìa. Thiếu gia định để mấy cô gái đấy lau khô cậu ta rồi mới chạy ra sao. Xong rồi người ta cũng sẽ cảm ơn họ mà phớt lờ cậu đóooo

-Cảm ơn ông.

Jeon Jungkook cảm thấy ánh mắt đạo diễn có gì đó cứ mờ ám, nhưng cũng chỉ để tâm đến câu cuối của ông. Cậu nói cảm ơn rồi cầm cái khăn chạy vụt đi, một đường thẳng đến cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro