Chap 16. CHIẾC KHĂN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khá xui cho hắn, đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, đến nơi thì phải chạy bộ vào phòng tập mà không đem theo ô. Vừa vào đã bị mấy cô gái từ đâu chui ra bám chặt vào người, còn cái vị công tử xinh đẹp đáng yêu kia cứ ung dung cầm kịch bản làm hắn não hết cả lòng.

Nhưng mà hắn nào có biết, hôm nay là buổi cuối cùng nên mấy cô gái phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt rồi xin cách liên lạc để quen dài dài.

Nhưng mà... Ơ kìa! Ai đó lại cầm chiếc khăn bông tiến đến đây, rồi ngang nhiên chen vào đám đông đến trước mặt hắn.

-Vất vả cho anh rồi. Anh lau người bằng CHIẾC KHĂN CỦA TÔI đi, kẻo lại cảm thì toi.

Xong nở một nụ cười ngọt ngào dịu nhẹ, cứ như nó dành chồng yêu vừa về nhà bị dính mưa. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng thành công chiếm trọn sự chú ý của hắn, đúng hơn là khiến hắn mê mẩn nó. Không những thế còn đánh bật hết những cô gái kia.

-Cảm ơn cậu, tôi sẽ lau bằng CHIẾC KHĂN CỦA CẬU.

Jungkook đắc ý đứng nhìn hắn lau người bằng CHIẾC KHĂN CỦA MÌNH, không phải khăn của mấy cô kia. Rồi chẳng hiểu sao, có phải là do ấn tượng sâu sắc quá hay không mà cậu nhớ tới "Taehyung ướt át" của đêm qua. Cái người đàn ông có cơ thể săn chắc đẹp mắt, rồi hạ bộ trướng lớn trên chiếc khăn tắm...

*Bép* Tiếng của hai bàn tay vỗ lên mặt vang lên, để ai đó tự lôi mình về thực tại.

-Jeon thiếu, cậu sao vậy? Mặt cậu đỏ quá.

-À à, tôi.. không-sao. Chắc tại con muỗi đốt tôi. hahaha..haha

Nội tâm Jungkook lại gào thét. Đang giữa ban ngày thế này, ngay tại chỗ đông người mà còn nghĩ đến mấy thứ bậy bạ như vậy. Jeon Jungkook mày là đồ biến thái. Lại còn đỏ mặt như vậy rồi bị người ta hỏi thăm... Jeon Jungkook mày đúng là điên rồi!!!!!!

...

Lộn xộn một lúc lâu thì ai nấy cũng trở về vị trí của mình. Đến lần duyệt cuối cùng thì tất cả mọi người đều xúm lại xem vở kịch thế kỉ.

Vở kịch vẫn hệt như lần đầu tiên, khớp đến hoàn hảo. Vở kịch viết ra chính là dành cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook, chứ không phải họ đang đóng vai đức vua và hoàng tử.

Có một cảnh trong đó, có lẽ là đoạn gần cuối, đức vua ôm lấy hoàng tử thay cho lời từ biệt rồi lau đi những giọt nước mắt trên đuôi mắt cậu.

Nhưng mà Taehyung không làm vậy, kịch bản là cái thá gì cơ chứ?

Hắn ôm lấy Jeon Jungkook thay cho lời từ biệt, những giọt nước mắt trên gương mặt cậu chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả bả vai. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên khi mình lại rung động bởi nước mắt của cậu trai này, đôi mắt trong veo được phủ bởi một tầng sương mỏng. Hắn đờ đẫn một lúc. Sự rung động này là thật chứ không theo kịch bản, khi nhà vua thấy hoàng tử khóc, ngài cũng đã ngây ngốc trước vẻ xinh đẹp ấy. Xong không kiềm lòng được khi thấy thiên sứ đời mình phải khóc, ngài đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, gạt hết nỗi buồn ra khỏi cuộc đời hoàng tử. Còn Taehyung, hắn cúi người hôn vào đuôi mắt cậu, nhẹ nhàng an ủi những ưu phiền khiến cậu khóc.

Một nụ hôn rất nhẹ nơi đuôi mắt cũng đủ khiến cả đoàn kịch im lặng không dám thở mạnh. Cũng biết cậu V này rất hay lách kịch bản, nhưng to gan với Jeon thiếu và kịch bản của cậu đến mức này là lần đầu tiên.

Nhưng mà hai từ "kịch bản" đã bị Jeon thiếu ném ra sau đầu từ đời nào rồi, chẳng phải nói cũng biết cậu đang cảm thấy thế nào. Tâm tư rối bời hệt như mớ tơ vò, mọi suy nghĩ nhảy loạn trong đầu. "Rõ ràng là hắn ta lách kịch bản mà, rõ ràng là hắn ta chiếm tiện nghi của mình, dám hôn Jeon thiếu gia mà chưa có sự cho phép". Nhưng mà vị thiếu gia ấy lại chẳng trách cứ hắn một lời, nước mắt cũng ngừng rơi và một gương mặt ngây ngốc phiếm hồng thế chỗ cho nó. Bởi vì chính khoảnh khắc hắn hôn cậu, sự tiếp xúc gần gũi hơn bao giờ hết, một mùi hương quen thuộc lại len lỏi vào tim cậu. Là nó, hương rượu nho chẳng thể nào lẫn trong đám đông, một mùi hương chỉ cần ngửi đã say, chỉ cần biết là đã nhớ mãi không quên. Không ai khác ngoài Kim Taehyung có hương này trên cơ thể. Cũng chính khoảnh khắc ấy Jeon thiếu thật sự muốn hét um lên rằng "cậu V chính là Kim Taehyung"

Nhưng mà thiếu gia ơi, cậu cũng đâu có biết ngài Kim hôm nay lại không dùng loại nước hoa mà cậu V thường dùng, vì ngài Kim biết thiếu gia thích hương rượu vang thoang thoảng quấn quanh người hắn như thế này.

Trái với tâm tư hỗn loạn của người được cậu V hôn và những người chứng kiến cảnh cậu V hôn ai đó thì vị đạo diễn lại không mấy ngỡ ngàng. Ông nhìn cái ánh mắt "chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta ngay tại chỗ" của V đối với JungKook là biết. Hôn mắt có là gì, ông còn nghĩ hắn sẽ hôn môi hoặc ôm người ta không thèm buông cơ.

Sau khi vở kịch kết thúc, đạo diễn gọi Jungkook ra nơi khác để nói chuyện, cái chuyện mà tất cả mọi người đều biết là chuyện gì đấy, chỉ trừ ngài Kim vẫn không hiểu, còn tưởng Jungkook diễn lỗi ở cảnh nào.

-Jeon thiếu, cho tôi xin lỗi về hành động của cậu V vừa rồi. Tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy, nói cậu ấy phải giữ chừng mực và không được làm mấy chuyện này nữa.

Jungkook lại cảm thấy ánh mắt của đạo diễn cứ kì cục thế nào ấy, kiểu ánh mắt chứa đầy âm mưu không mấy trong sáng nhưng lại cũng không phải loại âm mưu đen tối.

-A thôi không sao đâu mà, ông cứ để cậu ấy diễn như vậy cũng được... Tôi cũng không thấy khó chịu gì.

Vị đạo diễn trong lòng bĩu mỗi nhìn cậu trai "đã nghiện còn ngại" đang đỏ au gương mặt khi nhắc tới cậu ta, chắc là nhớ lại cảm giác được người ta hôn rồi chứ gì.

-Được, nếu cậu cảm thấy không vấn đề gì thì không vấn đề gì.

-Vậy... -Jeon thiếu ngập ngừng muốn nói, định không hỏi nhưng lại muốn chắc chắn -Vậy có thể sửa kịch bản một chút được không? Ý tôi là thêm cảnh ấy vào kịch bản cũng được mà nhỉ.

Đạo diễn được một phen ngớ người, ông không nghe nhầm đấy chứ? Chà, cậu thiếu gia này, có tiến bộ rồi đấy.

-Thế thì Jeon thiếu phải hỏi cậu V rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro