Chap 24. Ngài Jeon: người yêu ngài Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon thiếu vỗ lên mặt mình mấy cái.

Vui vẻ thế đủ rồi, vào việc thôi.

Cậu dò xét kĩ càng khu nhà bỏ hoang một lần nữa, sau khi chắc chắn không bỏ sót thứ gì mới tiến đến khách sạn "dát vàng" bên cạnh.

Công nhận nó sang trọng thật, từ vẻ ngoài vào bên trong, từ máy móc đến phục vụ. Tất cả đều quá chuyên nghiệp. Jeon thiếu là người thuộc tầng lớp quý tộc, mấy bữa tiệc sang trọng hay mọi thứ của giới thượng lưu cậu đều trải qua. Ấy thế mà khách sạn này cũng phải khiến cậu cảm thán.

Nơi này, ngoài sự sang trọng thì còn có chút lạnh lẽo âm u. Vì ngoài những chi tiết dát vàng thì toàn màu đen, bạc. Cảm tưởng mọi thứ sẽ chìm trong bóng đêm nếu không có ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn chùm màu vàng treo ở chính giữa.

-Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?

Chết thật, bệnh nghề nghiệp của họa sĩ như cậu lại xuất hiện rồi. Cậu quay lại phía quầy tiếp khách.

-Ừm, tôi muốn tìm người tên Kim Taehyung.

-Xin lỗi, chúng tôi không được để lộ thông tin khách hàng.

À... Jeon thiếu không thấy lạ về điều này lắm. Phải dùng đến kế hoạch B thôi.

-Tôi là người yêu anh ấy, Taehyung có nói tôi sẽ đến đây không?

Cô lễ tân như sực nhớ ra điều gì liền tiếp lời bằng chất giọng đều đều chuyên nghiệp.

-Cho hỏi ngài là ngài Jeon ạ?

Ngài Jeon à, nghe bủn rủn quá.

Ủa thế tức là tên Kim kia nói cậu là người yêu đấy à? Jeon công tử đây có nên đánh bản quyền về việc hắn lạm dụng danh tiếng không ta?

-Lần đầu tiên tôi đến đây, sao cô biết tôi họ Jeon?

-Ngài Jeon đã đến đây một lần, vào ** giờ ngày xx//yy

*Quay trở lại ** giờ ngày xx//yy, chính là lúc ngài Kim bế Jungkook về phòng mình.

Vì sao Jeon thiếu không nhớ?

Lúc vào thì say mèm nằm trong lòng người ta nên đâu có nhớ

Lúc về thì ngại quá mà đi một mạch thêm cả thần trí trên mây nên lại càng không để ý nơi này ra sao.

Vì sao Jeon thiếu lại có thông tin ở đây?

Là do linh tính ngài Kim mách bảo. Lúc bế Jungkook vào thì tự dưng hắn ngừng lại chỗ quầy lễ tân

-Bé con này là người yêu tôi, tên Jeon Jungkook. Làm cho cậu ấy một cái thẻ ra vào phòng tôi.

Rồi sau đó bế cậu lên phòng như chưa có gì xảy ra.

Thật ra Taehyung cũng không chắc tại sao mình làm thẻ cho Jungkook lắm. Mặc dù biết việc cậu đến đây tìm hắn xảy ra 10% nhưng mà dù thế thì hắn vẫn làm thẻ cho cậu. Vì biết Junkook không có số của mình, mà đến đây để nhân viên đuổi ra ngoài thì lại không hay.

Mà ngài Kim ở đây thì có ai là không biết đâu, nên mọi thứ về hắn cũng được nhân viên ghi nhớ từng chút một. Vì ông chủ ở đây (trùm mafia Ý) đã nói rằng hãy tiếp đãi ngài Kim bằng chế độ tốt nhất, tiền nong không thành vấn đề.

*Quay trở lại thực tại, Jeon thiếu vẫn đang đứng ngây ngốc trước cửa phòng hắn.

Nói sao ta, cậu vẫn không hiểu sao mọi thứ nó thuận lợi đến vậy luôn.

Sau khi nói xong thời gian địa điểm trong quá khứ, cô ấy giải thích thêm

-Ngài Kim đã dặn tôi làm cho ngài Jeon một chiếc thẻ ra vào.

Tự dưng lễ tân đưa cho cậu một chiếc thẻ làm bằng vàng ròng khắc tên "Jeon Jungkook", bên dưới có chữ Kim. Rồi lại một người khác dẫn cậu lên phòng áp mái, căn phòng ngay dưới quán bar và bể bơi trên sân thượng.

Đúng là ngài Kim có khác, phải là căn phòng số 1 duy nhất trên tầng cao nhất cho người ở. Cũng phải là căn phòng đẹp nhất, độc nhất.

Không nghĩ nhiều nữa, Jungkook cà thẻ vàng bước vào nhà hắn.

Chắc là... Taehyung sẽ không tức giận nếu cậu vào đây đâu nhỉ. Taehyung sẽ không mắng hay đánh cậu đâu.

Mọi thứ thật lạ lẫm, ngoài phòng ngủ thì... ừm, có chút quen quen.

Cái giường quen quen này cậu đã nằm đây nhìn "Taehyung ướt át" rồi một màn chảy máu mũi đã diễn ra. Cả hương thơm luẩn quẩn trong căn nhà cũng quen.

Jungkook đi tiếp, cậu thấy trên bàn trang điểm có bộ mặt nạ da người, một bộ tóc giả và cặp lens xanh nhạt.

Sau một vòng thám thính, Jeon thiếu kết luận, đây chỉ là một căn nhà sặc mùi tiền một cách bình thường, nội thất hiện đại cũng na ná nhà cậu thôi. Nhưng dù sao thì cũng biết được vài điều về người ta.

Đáng lẽ ra, nhà của mafia sẽ không đơn giản như vậy. Nào là ngách bí mật, căn phòng ẩn dấu sau bức tường, hầm ngầm trong lòng đất... Nhưng nhà của ngài Kim không cần mấy cái đó. Sức mạnh thật sự nằm ở con người hắn rồi, với cả đây là địa bàn của mafia Ý, sẽ không kẻ nào dám ngó ngàng gì đến. Mấy việc điều tra cần một dàn thiết bị điện tử thì hắn giao cho đàn em. À có một đường ngầm duy nhất là dẫn đến chung cư của cậu V để đánh lạc hướng đạo diễn. Vậy thôi.

Jeon thiếu thám thính xong thì trả thẻ cho nhân viên rồi ra về. Đúng là cả cậu V lẫn Taehyung đều biết mất mà chẳng để lại thông tin gì, cứ như bốc hơi khỏi đất nước hình chiếc ủng này.

Trời đã sẩm tối rồi, khoảng năm rưỡi.

Có nên nói cuộc điều tra này vô nghĩa không? Khi mà cậu chẳng kiếm được chút thông tin gì về sự biến mất này. Mà dù sao thì cũng biết thêm về Kim Taehyung, biết được cậu qua lời kể của hắn là thế nào. Kookie à? Người thương, người yêu à? Da trắng má hồng môi xinh mắt đẹp à? Không tệ.

Jungkook lái xe về nhà, cậu định sẽ ngủ một giấc rồi lại cắm mông ở quán rượu thôi. Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ nơi này sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro