Chap 25. Jungkook mệt mỏi lắm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho hỏi Jeon thiếu dùng gì? Chúng tôi có các loại nước ép hoa quả, sữa tươi hoa quả và sữa chua.

Ừ, cô gái pha chế đã rút kinh nghiệm từ đợt trước rồi. Jeon thiếu không uống được rượu, và ngàn lần đừng để thiếu gia uống rượu.

Và tất nhiên Jeon Jungkook ấy cũng hiểu được tửu lượng của mình. Cơ mà cậu cũng muốn say một chút, để được Taehyung bế về, nhưng mà giờ còn chẳng thấy tung tích nữa.

-Cứ cho tôi nước cam đi.

Jungkook lôi tập giấy vẽ tranh ra hí hoáy vẽ vời.

Đúng rồi, nghề chính của cậu vẫn là họa sĩ mà. Đâu thể phí thời gian chỉ ngồi không ở đây được.

Cái bức vẽ quán rượu kia cậu vẫn chưa hoàn thành, chắc là muốn hoàn thiện nó cùng Taehyung đấy. Thế nên khuôn mặt người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng thấy đang dần hiện lên trên giấy. Cho dù mới chỉ là phác thảo bằng chì, cũng chẳng thể giấu đi đường nét sắc bén trời ban. Một gương mặt hoàn mĩ động lòng người nhưng lại thoang thoảng chút nguy hiểm ma mị, khiến hắn ta càng quyến rũ hơn ai hết. 

Vẻ đẹp của một con hổ hoang dã.

...

-Xin thứ lỗi vì thất lễ. Cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi, thiếu gia có thể quay lại vào ngày mai.

Jungkook giật mình nhìn xung quanh quán rượu, đúng là ngoài cậu và những cốc nước trống không trên bàn thì chẳng còn ai cả.

-À, tôi về đây. Xin lỗi vì đã ở quá lâu.

Cô phục vụ mỉm cười đáp lại cậu, cô nhìn những bức tranh lớn nhỏ trên bàn mà không khỏi cảm thán

-Jeon thiếu vẽ đẹp thật đấy. Đây là ngài Kim đúng chứ, người đàn ông điển trai thường xuyên đến đây. Nếu không khí ở quán chúng tôi có thể khơi dậy cảm hứng cho thiếu gia thì ngày mai cậu lại đến nhé.

Jungkook chỉ biết cười trừ, sẽ không tiện nếu kể chuyện của hắn cho mọi người biết. Cậu thanh toán rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ấy thế mà, cậu thực sự đã ngồi đây cả đêm.

Ngoài trời đang dần tan sương bởi ánh mặt trời buổi sớm, thế nhưng vẫn đọng lại không khí lành lạnh đêm qua.

Có một cậu thanh niên đứng trước quán rượu thở dài, làn khói ẩm vấn vương từ cuống họng đến đầu mũi. Chóp mũi ửng đỏ vì trời lạnh và đôi mắt uể oải vì thiếu ngủ. Đã bao lâu rồi cậu mới phải uống cà phê nhiều như vậy để giữ tỉnh táo?

Còn vài tháng nữa mới đến mùa đông nước Ý. Vậy sao cậu lại thấy lạnh? Đất trời lạnh thật hay do cậu đổ lỗi cho thời tiết vì muộn phiền trong tim?

Cả một đêm dài, cậu chẳng thu thập được bất cứ thứ gì về tung tích của Taehyung. Ngoài những bức tranh kia thì thực sự chẳng có gì.

Nếu nộp những bức tranh vẽ ngài Kim cho giáo sư thì chắc chắn ông sẽ rất ngạc nhiên vì cậu có thể tưởng tượng ra một người đẹp đến vô thực như vậy. Ông sẽ treo nó ngay chính giữa phòng trưng bày và giới thiệu với nó như đứa con ruột của mình.

Jungkook bật cười với ý nghĩ của mình.

Nhưng ngay sau đó nụ cười bị những muộn phiền trong lòng dập tắt. Cậu mím môi thật chặt rồi sải bước về nhà.

Không sao hết, đây mới chỉ là đêm đầu tiên thôi. Nếu cậu bỏ cuộc ở đây thì tất cả mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

...

Diễn viên sẽ có ba ngày nghỉ trước khi vở kịch công chiếu, tức là sang sáng ngày thứ tư thì họ phải có mặt để chuẩn bị mọi thứ cho một buổi tối diễn tròn vai trên sân khấu.

Và đã thêm một buổi tối nữa Jeon thiếu ngồi cả đêm trong quán rượu nhưng lại chẳng tìm được câu trả lời nào. Đã vậy, sáng nay đoàn kịch có lời gọi tập trung để duyệt qua những thứ cần thiết một cách kĩ lưỡng. Phải rồi, vở kịch được đầu tư đến vậy mà, dự đoán doanh thu của nó sẽ phá vỡ mọi kỉ lục trước đây.

Một điều đau lòng đã xảy ra là ai ai cũng có mặt, ngoại trừ vai chính của vở kịch, Kim Taehyung.

Lần này, đến cả đạo diễn cũng không thể biện minh được cho Jungkook nữa rồi. Tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có người chẳng nể nang gì mà trực tiếp nói thẳng. Nội dung đại loại là những lời kích động về việc biến mất của cậu V, phí bao nhiêu công sức của họ để bị biến thành trò đùa, rồi họ bày tỏ sự khó chịu của mình, ngôn từ có chút xúc phạm.

Căn bản mọi lời của họ đều không lọt tai Jungkook, nhìn bên ngoài thì tưởng Jungkook đang im lặng hối lỗi và lắng nghe lời nói của họ. Nhưng tâm trí cậu, ngoài những muộn phiền vì hắn ta thì chẳng còn gì. Cậu đã thức cả đêm qua, thật sự rất mệt, nhưng vẫn phải nhún nhường chịu đựng.

Biết làm sao được, một mình cậu một phe, một mình cậu tin vào Taehyung, cậu cũng khó khăn lắm chứ. Mấy hôm liền giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, cậu cũng gọi cho Taehyung liên tục, nhưng ngoài tiếng tổng đài thì chẳng nhận được gì. Jeon thiếu chẳng biết mình đã dành ra bao nhiêu thời gian trong một ngày để tìm kiếm tin tức về hắn, cứ ngồi mãi ở quán rượu thôi, tranh vẽ hắn cũng treo kín tường rồi.

Jungkook biết biện minh lúc này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng lời nói này coi như chút niềm tin cuối cậu đặt vào hắn đi.

-Tôi thay mặt cậu V thật sự xin lỗi mọi người. Ai cũng biết mọi người dành rất nhiều thời gian và công sức cho vở kịch này. Thế nhưng, thay vì tức giận như vậy thì cứ tin tưởng và cậu ấy một lần cuối, nhé. Tôi hứa với mọi người, anh ấy sẽ quay trở lại vào sáng ngày mai.

Những người kia coi như nể nang mặt mũi của cậu mà không đôi co nữa, bỏ đi với một bụng hậm hực.

Chỉ có đạo diễn là thương Jungkook thật lòng, ông khó xử ghé tai Jungkook thì thầm.

-Nhỡ cậu ấy không quay trở lại thì sao, chúng ta phải đưa ra giải pháp cho tình huống này chứ.

Xong đạo diễn đành đưa ra một giải pháp, là đưa nam diễn cũ thay thế hắn.



Cái đậu má anh Kim, anh đùa với chúng toii đấy à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro