09. Lễ hội hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi phí đầu tiên mà hai bạn học lớn – nhỏ phải chi trả là phương tiện di chuyển đến đó, cả bọn quyết định đi xe buýt vì Jeon Jungkook và Kang Moyoung lười đi bộ từ 'Mae-biee' đến quận Songpa(1).

Hôm nay là ngày nghỉ cộng với việc cũng kha khá người đang đi đến Songpa để dự lễ hội như họ nên việc chen chút là chuyện đương nhiên.

Oh Chansik rất khéo léo 'vác' theo Moyoung đến hàng ghế cuối, thành công giành được hai chỗ ngồi thoải mái cạnh cửa sổ, mặc kệ còn học bá Kim và đại ca Jeon thì bị mắc kẹt ở đằng trước.

Chịu thôi, ai bảo cả hai cứ dính dính nhau làm sao mà kéo cả bầy đi được chứ.

Còn một ghế trống, Jeon Jungkook khẽ đưa mắt nhìn.

"Cậu ngồi đi, tôi đứng được rồi."

"Không được, cậu ngồi đi."

"Không cần, cậu cứ việc ngồi."

Đưa tay ấn vai Jungkook ngồi xuống, anh thản nhiên đứng thẳng người nắm vào phần tay vịn xe. Người nhỏ ở dưới cũng biết bản thân đuối lí, không cãi được thì cũng im ru.

Bỗng hai mắt bạn học nhỏ mở to.

"Bà ơi, bà ngồi đi ạ!"

Một bà lão vừa bước lên xe, tay đang cầm kha khá túi đồ ăn, có lẽ bà vừa đi siêu thị về.

"Ôi chao, cháu ngoan quá!"

"Không có gì đâu ạ, bà ngồi cẩn thận nhé!"

Cậu lễ phép đỡ tay bà lão đến chiếc ghế của bản thân, bạn học lớn cũng đưa tay cầm hộ bà vài túi đồ ăn.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Bà lão cười hiền, ngày nay ấy thế mà vẫn còn nhiều cậu học sinh đáng yêu và ngoan ngoãn quá!

Sau khi ổn định vị trí đứng cạnh Taehyung, Jungkook lúng túng chẳng biết làm gì. Chuyện là cậu cầm phải túi đồ có thực phẩm sống rồi, nó đang cự quậy kìa..

"Jungkook, nhìn kìa."

Đưa mắt nhìn, trước mắt cậu là các cây anh đào đang nở hoa rực rỡ, màu hồng bay lất phất trong gió khiến đồng tử nâu như bị cuốn hẳn vào từng làn khí. Khung cảnh chỉ dừng lại rồi cũng nhiễu nhoà theo tốc độ, chẳng kịp để ghi nhớ nữa.

Bỗng tay cảm thấy hơi nhè nhẹ, cậu nhìn xuống, túi đồ sống khi nãy từ bao giờ đã được thay thế thành túi trái cây tươi tắn rồi.

Chẳng để ý, Kim học bá tranh thủ lúc bạn học nhỏ đang mê mẩn với dàn hoa đào trước mắt đã tráo đổi hai túi thực phẩm. Trông gương mặt xanh lè tội nghiệp của cậu làm anh thấy vô cùng buồn cười, ngốc nghếch quá, sao chẳng nói anh một tiếng.

"Cậu sao lại..?"

"Jungkook không thích cái gì thì cứ việc nói, tôi sẽ lắng nghe."

"À, ừm."

Mặt bạn học nhỏ lại ửng đỏ nữa rồi, muốn giấu giếm, cậu chôn mặt vào chiếc khăn cổ của ai đó.

"Hai cháu là bạn thân nhỉ?"

Bà lão đang yên vị ngắm nhìn cảnh sắc thủ đô khẽ lên tiếng, bà quay mặt sang nhìn vào hai bạn học.

"Vâng ạ!"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, sau đó lại thẹn thùng im lặng, bà thấy thế liền bật cười.

"Tri kỉ quý giá lắm, đôi lúc tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu."

"Trân trọng nhau nhé!"

Bà lão kết thúc câu nói rồi đưa tay muốn lấy lại các túi đồ, bà xuống ở trạm Songpa.

______________________

Cả bọn sau khi đã đi vào khuôn viên của hồ Seokchon liền không khỏi cảm thấy choáng ngợp bởi quang cảnh nơi đây, họ có quyền được giấu hồ nước này làm của riêng không?

Hoa đào đến mùa đều nức nở toả hương, ngào ngạt đến tận lồng ngực, từng cách hoa mềm mại rải rác khắp chốn quanh mặt nước yên ả. Chúng bay lượn khắp nơi, đậu cạnh ven hồ, xếp đều thành vòng cung rực rỡ. Nắng sáng phẩy lên chúng đầy nhiệm màu, lung linh dưới tiếng chim hót, lấp lánh trên gợn nước lăn tăn. Chẳng biết bao lâu, họ ngẩn ngơ chờ đợi các cánh hoa đào ngừng trôi, lặng lẽ với tay bắt lấy.

Một cánh, hai cánh, rồi vô vàn cảnh sắc tung bay.

Chiếc máy ảnh vang lên vài nháy sáng, Jeon Jungkook lấy nó ra khỏi chiếc túi nhỏ của mình.

Cậu muốn được quay lại những thước phim vào hôm nay.

Bỗng tầm mắt của chiếc máy ảnh bị nhoà đi, một cánh hoa vô tình đậu trên ống kính, nhíu mày, Jungkook không hay biết.

Thấy rồi, vệt mờ ấy đã được thổi sạch, nhưng mắt của cậu lại mờ nhiễu cả rồi. Gương mặt của một vị học bá nào đó đang phóng đại trước ống kính của Jeon Jungkook. Xung quanh trong chốc lát lại như chiếc băng cát sét cũ.

Chiếc cát sét đang bị rò rỉ tâm tư của hai cậu trai trẻ, chạy dọc theo kí ức ảo huyền, mắt đối nhau cách một màn ảnh nhỏ, chạm đến sẽ ngăn cách nhưng lùi bước sẽ vỡ tan.

Xoay vòng theo đường cung tròn, tiếng máy ánh vang lên vài âm thanh 'tách, tách'.

Cả hai khẽ thở một hơi, gì nữa thế?

Mặc kệ hai con người kia, Kang Moyoung và Oh Chansik đã tạo được cả mấy trăm dáng chụp. Quá mệt mỏi, cô nàng cùng y hét lên.

"Qua đây coi hai nhóc đần!"

Sau đó người đi đường thấy khung cảnh ngoài những cây anh đào rực rở còn có bốn nhóc học sinh đang chen chúc chụp ảnh trông vô cùng ngộ nghĩnh.

"Từ từ, tớ đang canh góc máy."

"Rồi ok, vào vị trí, đang đếm ngược đấy."

"1 2 3.."

"Ê, đừng nắm tóc tôi Taehyung!" Moyoung hét lên.

Bạn học nhỏ hối hả chạy vào chỗ trống của mình, một tay câu cổ mọt sách Kim, tay còn lại không rảnh rỗi choàng qua hai người bạn kia khoác vai.

Mỗi người một biểu cảm trong cùng một không gian, mỗi màu sắc trong cùng một bức ảnh, mỗi nụ cười trong cùng một khung tranh.

"Taehyung leo lên lưng đại ca Jeon đi."

"Moyoung cuối xuống, tớ leo không tới."

"Nhanh! Nhanh, xám xịt, nó sắp đếm ngược xong rồi."

"Oh Chans-sik.. "

Bỗng đại ca Jeon run rẩy lên tiếng vì bị côn trùng cắn. Điều này khiến y phản ứng tào lao mà mất thăng bằng khi đang trèo lên lưng bạn học Kang, một chân đá thẳng vào chân trái của cậu.

"Ối! Taehyung!"

Vì một chân của Jeon Jungkook khuỵu xuống đất, khỏi nói cũng biết người trên lưng đang lăn quay nơi nào rồi.

"Máu! Máu, ông trời con ơi, cậu coi nè Jungkook, cậu ấy chảy máu hồng rồi."

"Cái đó là hoa đào thưa tiểu thư."

"..."

"Taehyung, số này là số mấy?"

Nói rồi Oh Chan Sik đưa tay ra dơ lên bốn ngón.

"Bốn."

Dứt câu y đưa nốt hai ngón còn lại từ sau lưng ra.

"..."

Cười nặc nẻ một lúc lâu, Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhận ra nhiều người đi đường đang không ngừng chỉ trỏ bọn họ, không nhanh không chậm liền túm áo quần cả bọn chạy hối hả, tất nhiên không quên 'em' máy ảnh thân yêu.

"Cậu chụp xấu ghê luôn Moyoung.."

"Tự chụp đi nhóc."

"Ủa? Sao mặt tôi lại bị tóc của cậu che thế Chansik?"

"Tại Jungkook giật đầu tôi đấy!"

"Không có, tớ vô tình té mà."

"Sao không nắm tóc Taehyung?"

"Tóc cậu gần hơn."

"Trời ơi, Oh Chansik khao khát 'center'."

"Không hề, mấy cậu đẩy tớ vào giữa rõ ràng."

"Lùn quá mới phải đứng giữa."

"Jeon Jungkook!?"

Cả bốn người um sùm tản bộ trên con đường ven hồ Seokchon, bỗng Moyoung lanh chanh chạy về phía trước.

"Đến đây, nhìn nè."

Thứ cô đang chỉ là các khu bán đồ lưu niệm của lễ hội.

"Con chó vàng(2) này béo y chang Moyoung luôn nè."

"Còn con ếch xanh lè(3) này ngáo ngơ y chang Chansik."

Mặc kệ hai con người ồn ào kia, Kim Taehyung đang thật sự nghiêm túc lựa đồ lưu niệm. Mắt anh vô tình lướt phải một chiếc móc khoá hình chiếc chuông gió rất đáng yêu. Đưa tay định lấy bỗng cũng có một ngón tay khẽ chạm vào chiếc móc khoá kế bên, chúng là móc khoá đôi(4).

Ngước mặt lên nhìn người đối diện, hai người lại đối mắt nhau.

"Dễ thương ha." Jungkook cầm hai chiếc móc khoá lên.

"Tôi thích chiếc này."

Nói rồi đưa đến trước mặt Taehyung chiếc còn lại, bản thân là 'cá' còn anh là 'nước'.

'Cá' cần 'nước'.

"Ừm."

Tay cầm lấy nó, sau đó anh không nói không rằng lấy ví ra thanh toán cả hai thứ đó. Jungkook mở to mắt.

"Không cần đâu, tôi tự trả được."

"Tôi muốn tặng bạn học Jeon một món quà."

Cậu nghe thế liền phì cưới, nghiêng đầu đáp.

"Thế Jungkook không khách sao đâu."

Jungkook chẳng biết lúc này cậu đáng yêu đến mức nào đâu, cổ áo trễ sang một bên, để lộ phần da thịt trắng nõn, xương quai xanh lúc hiện lúc ẩn đang lấp ló. Trên môi vẫn đang treo lên một nụ cười tươi tắn đến xao xuyến tâm tư của bạn học Kim.

Cả hai cứ thế tản bộ dọc các cửa hàng, đi đến đâu cũng dừng lại thử đồ, không thì cũng mua những thứ lặt vặt.

"Jungkook."

"Hửm?"

Đưa đến con người trước mặt một chiếc bong bóng.

"Gì đây."

"Tặng cậu."

"Cảm ơn nhé!"

Đung đưa sợi dây được buột vào bóng, nhẹ nhàng mân mê nó, cậu mỉm cười tiến đến một chiếc ghế gỗ ngồi đợi Kang Moyoung và Oh Chansik thử đồ lưu niệm.

"Cậu nghe nhạc không?"

"Của cậu hả, Tae?"

Khẽ gật đầu, anh lấy một bên tai nghe đeo vào cho Jungkook.

Cả hai cùng ngồi trên một băng ghế, hít một hơi đến ngạt cả buồng phổi, cậu thả từng làn khí mỏng còn đọng lại trong khoang họng. Híp mắt lắng nghe bài nhạc đang lăn tăn theo dãy sóng âm trong tai mình, cuốn hút nhưng đầy gợi cảm của bản tình ca vu vơ – Love Maze, Taehyung nói tên của nó với cậu.

"Namdeureun yaegihae

(Người ta nói rằng..)

Ireom neoman babo dwae

(Cứ như vậy rồi mỗi mày là đồ ngốc)

But I don't wanna use my head

(Nhưng mình không muốn dùng lí trí)

Khi này đây, tôi cũng không muốn dùng lí trí với cậu.

I don't wanna calculate

(Mình không muốn so đo)

Love ain't a business

(Yêu nào phải tương trường)

Rather like a fitness

(Mà là ta tương hợp)

Meori sseumyeo saranghan jeok eopgie

(Chưa bao giờ mình ở trong một tình yêu toan tính)

Chuul geol ara gyeoulcheoreom marya

(Mình biết nó lạnh lẽo tựa mùa đông)

Geuraedo nan buditchigo shipeo ayy"

(Dù vậy, vì yêu mình vẫn muốn đâm đầu!)

Đôi chân Jungkook đung đưa nhẹ khỏi mặt đất, mũi giày cứ đè bẹp các cánh hoa đào non nớt, phớt hồng trên phiến gạch đỏ. Mân mê theo lời hát, cậu lầm bầm từng chữ, chẳng rõ là gì, chỉ là thật đúng, cậu chẳng muốn sử dụng lí trí ngay lúc này chút nào.

Chiếc bong bóng tròn trĩnh trong tay cậu cứ một lúc lại khẽ động đậy, nhìn đáng yêu ghê.

Nụ cười khúc khích ấy tạo nên một gương mặt rất khả ái ngay lúc này đây. Gió rì rào rải rác vài phấn hoa ngày xuân, không may rồi, Kim Taehyung đã có một bông hoa cắm sâu vào tận đáy lòng, anh xin từ chối chút bụi hoa ấy. Ngoáy rể thật chắc, bám thân thật lâu, nuốt chửng lấy sự hèn nhát của anh. Ngọn gió muốn biết chủ nhân của hạt mầm đó.

Anh không giải thích, khẽ vén mái tóc bị gió làm rối tung của bạn học nhỏ, xoa xoa vài sợi tóc mai, cất gọn sau mép tai. Nhưng xao xuyến quá, bàn tay dần di chuyển theo vô thức lướt đến đôi tai mẫn cảm, nhẹ nhàng lại vấn vương khó rời. Hai đôi chân tựa lên nhau, da thịt trắng mềm trong tay bạn học lớn được anh mân mê như hồng đào trên cành, trĩu quả béo tròn.

Người nhỏ không biết phải phản ứng như nào, chỉ đợi con người nào đó dần rời tay khỏi má hồng xinh xắn, phớt lờ đôi tai đỏ ửng.

Chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ của bạn học lớn, cậu lại chôn mặt vào thứ len mềm mại, dịu nhẹ xoa đều tâm trí.

Nhu thuận chớp mắt, Jungkook tiếp tục thưởng thức bản nhạc dang dở, cậu buột chiếc bóng bay vào cổ tay. Sau đó đem chiếc máy ảnh lên tầm mắt, muốn quay lại cảnh hồ nước Seokchon ngày xuân.

"Niga milmyeon neomeojilge nal ireukyeojwo yeah

(Cậu đẩy mình ngã nhưng hãy đỡ mình dậy.)

Naega danggyeodo oji anado dwae

(Dẫu mình có lôi kéo, cậu cũng không cần tới đâu)

Không cần cậu phải cố gắng tiến đến, cứ ngồi yên và chờ đợi, đừng tin lời tán tỉnh của tôi, khi sẵn sàng tôi sẽ đến yêu thương cậu, nhé?

Let them be them

(Để họ nguyên vẹn là họ)

Let us be us

(Cũng như để chúng ta vẫn là chúng ta)

Love is a maze damn

(Tình yêu chính là mê cung..)

But you is amaze yeah"

(Còn cậu thì quá mê hồn.)

Chiếc ống kính tròn khẽ lia đến góc quay khác, chỉ là tình cờ xoay ngược về phía người ngồi kế, không dừng lại, nó tiếp tục ghi lại chút hình ảnh của cậu thiếu niên trẻ.

Đánh bay mọi xúc cảm kì lạ, tế bào như giãn nở hết cỡ, từng giọt máu hồng dần len lỏi đến nhịp đập con tim, trao nhau tâm tư mới lớn. Trải đến cành hoa yếu ớt, nó vụn vỡ vị sự loạn lạc nơi đây, từng hơi thở nhẹ nhàng như lấp đầy cả phần trống nơi tâm trí.

Sự đẹp đẽ hôm nay, anh cả đời cũng không dám với lấy, cuốn trôi hồn người đến ma mị, sự mê hoặc đầy mê mẩn, hơn hẳn hồn xác giao nhau.

Hai ánh mắt cứ hút lấy nhau bởi hai luồng khí, ngọn gió đến rồi lại đi, nó không muốn bị xấu xé đến lúc nơi đây chỉ còn hai người họ.

"Jungkook àaa."

"Taehyung àaa."

Giọng Oh Chansik cùng Kang Moyoung vang lên, làm gì mà ngồi quay lưng rồi dựa dựa sát sạt thế, tiến triển lẹ nhỉ?

Hai bạn học KimJeon giờ mới nhận ra tư thế của cả hai, không chỉ ngồi kế nhau, đeo chung một cặp tai nghe mà thậm chí chân người này đã đan vào chân người kia từ lúc nào. Vội đẩy nhau ra xa, Jungkook ôm chiếc khăn choàng đứng dậy đi trước.

Để tiếp tục nói chuyện, cả cậu và anh quyết định làm lơ luôn chuyện khi này. Tuy thế Taehyung không thể không ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở vài ngày vừa rồi, loại xúc cảm gì thế?

Cầm trên tay một xiên Hanami dango(5), bạn học Jeon vừa nhâm nhi vừa đi ngắm nghía cảnh quang xung quanh. Có chút thèm trà xanh, cậu cùng mọi người đến một quầy bán trà xanh rất nổi tiếng của hồ Seokchon.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại số lượng trà đã hết rồi ạ."

"Quý khách có thể đợi đến khi trà được giao đến không?"

"Này Jungkook, trò bingo sắp bắt đầu rồi đấy!"

"Khoảng 5 phút nữa." Chan Sik thông báo.

Jungkook buồn bã tạm biệt trà xanh yêu quý, thôi thì hẹn 'em' hôm khác vậy.

Cả bọn thấy đại ca nhỏ ỉu xìu, không phải vì cậu bướng bỉnh đâu, vì Hanami dango mà không có trà xanh thì thật quá bất công mà.

Bạn học lớn nhìn thấy khuôn đào hồng hào nay đã xanh ngắt, không có dấu hiệu chín quả, bèn suy nghĩ cách.

Khều tay áo của bạn học Oh, anh đánh mắt đến máy bán hàng tự động có bán loại kẹo Kisses yêu thích của bạn học Jeon.

Y hiểu ý liền cầm ví tiền của Moyoung đi mua vài bịch kẹo nhỏ, Jeon đại ca thật sướng quá đi, chỉ cần giận dỗi liền có socola để ăn.

Khoan, từ từ, bạn học Kang cảm thấy hình như có gì không đúng. Đó là tiền của cô mà!?

"Jungkook."

"Cậu ăn kẹo không?"

Đi đến sánh vai cùng cậu, cả bọn đưa những túi kẹo vừa mua đến trước mặt đại ca đào non. Quả là phương pháp gia truyền của học bá Kim tài giỏi, điều này thành công đem lại nụ cười khúc khích của Jungkook.

"Sao lại cho tôi vậy?"

"Cậu ăn đi, quan tâm làm gì?"

"Để kẹo vào túi đi."

Taehyung khẽ đưa tay xoa đầu bạn học nhỏ vì sự đáng yêu quá mức của cậu.

Còn y và cô thì khẽ đưa mắt ngó nghiêng giả đui vì sự tống cơm cún chẳng ai muốn của hai người đằng trước.

Đi một lúc thì cả bọn đã đến khu tập trung chơi bingo của lễ hội, cũng may là vừa bắt đầu thôi.

"Bingo nào anh chị ơii!!"

"Một năm mấy lần

Bần thần mấy năm

Vào đây mà mần

Đổi phước lấy thân."

"Giải thưởng siêu nóng đây quý vị ơi, chỉ có ba giải, ba giải thôi."

"Nhất – tiền, nhì – bạc, ba – ăn."

"Đồng giải chia đôi nha quý vị thân mến ơiii."

"Bây giờ 'Bingo – Lễ hội hoa anh đào hồ Seokchon' xin được phép bắt đầu."

Cả bốn người đều đi đến khu lấy phiếu bingo, tám con mắt chăm chú quan sát chiếc phiếu của mình, từng con số lộn xộn.

Tỉ lệ một chọi một nùi, căng thật!

"Này Chansik, đổi tờ phiếu với tớ đi!"

Kang Moyoung bỗng muốn trao đổi với bạn học Oh, cảm giác của cô mách bảo như thế!

"Ừ, đưa đây."

"Taehyung, chúng ta trao đổi luôn đi."

"Ồ, tuỳ cậu thôi."

Không biết bạn học nhỏ có cảm giác mách bảo giống momo không, hay chỉ muốn nghịch ngợm thế thôi.

Sau đó nhóm bạn này không biết lôi đâu một tấm thảm caro lớn, trải rộng xuống nền cỏ nơi đây, yên vị dò bingo.

"Ê đừng cù lét.. Nhột, nhột."

"Con số một!"

Kẻ khóc người cười là đây, kẻ có thì hí hửng, người không thì tụt hứng.

"Hức.. hức.. Chàng ơi.."

"Chàng về có nhớ thiếp chăng..

Thiếp về thiếp nhớ hàm răng chàng cười

Chàng cười, chàng cười – ba mươiii."

Chàng khóc luôn cho nàng vừa lòng, có 29 thôi được không?

" Trời mưa! ...ưa! ưa! ưa!!!
Trời rầm! ...ầm! ầm! ầm!!!
Trời âm u, ... u! u! u!!!
Trời anh trai, chúng ta không bao giờ nhạt phai!!!"

"Con ba mươi hai!"

Nhạt quá thêm mắm dặm muối đi.

Cả hội bạn của Jungkook đang không ngừng căng mắt tìm những con số, mặc kệ đời, giờ chúng tôi phải bingo.

"Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung, làm đứt dây thun, tìm đường chạy chốn."

"Là con số.. bốn."

Tốn cơm quá ta, chơi có một trận bingo mà muốn chôn thân.

"Dơi bay từng lũ ,Vượn hú đầu Non.

Từ lúc tha hương héo hon khôn tả.

Lệ rơi lả chướt đẩm đôi mi.

Đứng dậy mà đi buồn chi thua thiệt?

Chi bằng 'oanh liệt' hướng tới tương lai."

"Con hai mươi hai."

Trời ơi quá trời lãng mạn, lãng mạn người trúng, lãng xẹt người hụt.

"Cái nhà em dột.

Cái cột em siêu

Mướn thợ cho nhiều, về xây cho tốt"

"Con tám mươi mốt."

Moyoung thầm nghĩ, chơi xong trò này có khi hôm nay dốt luôn chứ đừng nói đến mai mốt.

"Chưa ai bingo luôn ạ??"

"Vậy tôi gọi tiếp!"

Đám đông náo nhiệt hẳn lên bởi cậu MC đầy ngộ nghĩnh này. Có điều cậu ấy lại mặc đồ liền thân hình một chú hổ, chẳng biết rõ danh tính, nhưng nghe giọng chắc có lẽ là nam.

"Hò ơ...Cá không ăn muối cá ươn."

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

"Con năm mươi... tư."

"BINGOOOOO!!!"

Một âm thanh vô cùng vang dội khắp cả trung tâm lễ hội, con người vừa hú hét la làng vừa rồi là của Oh Chansik, y oai liệt đứng dậy, đổi đời rồi!

Chú hổ giữa khuôn viên trống đang cố nheo mắt nhìn kĩ gương mặt vừa hô 'bingo', giọng nói này quen lắm.

Khoan đã! Đây là nhóc mèo lùn mà. Sao y lại ở đây?

Hí hửng tiến đến vị MC vẫn còn ngơ ngác đằng ấy, y hiện tại đang bị chuẩn bị phải đóng tiền trọ, cuối tháng nên cũng chẳng còn dư dả bao nhiêu. Hôm nay đi chơi với nhóm bạn cũng coi như đổi lại nhiều bữa nhịn ăn sáng và một ngày đi làm thêm của bạn học Oh. Chính vì không muốn người bạn mới – Kim Taehyung bị hụt hẫng khi bản thân từ chối lời mời đi chơi của anh, nên Chan Sik đành 'hi sinh' vậy.

Hai người một hổ một lùn đã đứng đối mặt nhau vài phút, nhưng vẫn chưa ai mở lời. Y đang đợi ngươi nói gì đó con hổ thối đần kia.

Người kia cứ bất động mãi cho đến khi người trong đoàn bingo đến nhắc hắn.

"Vì có người đã bingo ở vòng 1 nên chúng tôi sẽ dừng chương trình trong vòng 5 phút, mong quý vị khán giả hãy chờ đợi trong giây lát giúp bọn em ạ!"

"A-ahaha.. Chúc mừng cậu, cậu có thể cho tôi mượn lại phiếu bingo được không?"

"Được ạ."

Khi nãy ở xa nghe không rõ, đến gần người này rồi khiến y cứ cảm thấy giọng nói của vị MC có chút quen quen, gặp ở đâu rồi?

Không đâu, y cũng không có nhiều bạn lắm.

"Hoàn toàn trúng khớp đấy tiền bối Choi."

"À, vậy cậu sẽ nhận được giải 1 của chương trình lần này nhé!"

"Trân trọng mời cậu đi đến khu vực 'cánh gà' của chúng tôi bên phía này."

"Chúc cậu sau khi nhận được giải thưởng sẽ may mắn và tốt bụng hơn nữa, cũng như trưởng thành hơn."

"À, à vâng ạ." Sao y cứ cảm thấy tên này đang nói kháy mình ấy nhỉ?

Thôi quan tâm làm gì, có tiền là được rồi.

______________________

(1) Quận Songpa:

- Là một quận của Seoul á, nơi diễn ra lễ hội luôn.

(2) Pompompurin:

- Con chó vàng nè mọi người.

(3) Keroppi:

- Ếch xanh lè.

(4) Couple chuông gió của hai bạn bé đây nha.

- Sợi đỏ của gấu, sợi xanh của thỏ nha.

(5) Hanami dango:

- Hanami dango là món bánh truyền thống nổi tiếng vào mùa xuân ở Nhật Bản. Khi ngắm hoa anh đào, người Nhật sẽ thưởng thức loại bánh này.

- Hanami dango là một loại bánh wagashi (bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản), bao gồm 3 cái bánh làm từ bột mochiko, có màu hồng, trắng, xanh lá cây đặc trưng. Bánh sẽ xiên vào que, có vị ngọt nhẹ, kết cấu dai. Trong khi những loại dango khác thường ăn kèm với bột đậu nành kinako, bột đậu đỏ hoặc men đậu nành ngọt, hanami dango thường ăn kèm với onigiri (cơm nắm) và một cốc trà xanh, như vậy là trọn vẹn một bữa ăn no bụng.

- Cre: https://www.womjapan.com/vn/gourmet/hanami-dango-mon-banh-quoc-dan-khong-the-bo-qua-vao-mua-xuan-cuc-ky-co-y-nghia-voi-nguoi-nhat/

______________________

BONUS:

(*) Love Maze:

- Cre lời Kara: https://www.azlyrics.com/lyrics/bangtanboys/lovemaze.html

- Cre Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=xsDhTBcZesU&list=PL355j-8mGORBWizyKVvgCtu0doErPw-i9&index=12

- Lí do t chọn bài nì là trong lúc vừa viết vừa stream thì bí qua bưng vào luôn, chứ cx hỏng có mục đích gì..

- Mà nó cx là một trong những bản tình ca hay nhứt của Bangtan đối vs t á.

(**) Góc nhìn thứ 3 của cảnh Jungkookie quay camera đến bạn học Kim:

ê minh hoạ, lụm trên pin te rét nên Clark cx hơm bt ảnh gốc là của ai hay phim nào nữa ^^

______________________

hihi! các bác đã chuẩn bị cho "Are u sure?" - "Bây chắc chưa?" của Pặc Minie và Chòn Cúc Ci chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro