10. Ngày xuân ở hồ Seokchon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Chansik bỏ đi nhận tiền, để lại ba con người ngẩn ngơ đằng kia.

"Biết thế tôi đã không đổi tớ phiếu với cậu ta, Kang Moyoung ơi, mách bảo gì chứ?"

"Nhảm nhí!"

Jeon Jungkook bên này cũng không khỏi cay cú, sao bản thân cũng đổi mà có ra hệ thống gì đâu? Đưa mắt liếc sang người bên cạnh, không biết, tự nhiên nhìn Kim mọt sách thấy ghét quá!

Tay tạo thành nắm tròn, cậu hạ một lực nhẹ xuống vai của anh như thể hiện sự giận dỗi. Taehyung trông thấy hành động đáng yêu của cậu liền ôm tim gào thét, ánh mắt không khỏi dịu dàng kì lạ.

Đại ca Jeon thấy anh cười không khỏi cảm thấy gương mặt của anh hôm nay thật xấu, vừa thấy ghét vừa kì cục.

Còn tôi thấy hai người vừa kì lạ vừa kì hoặc, có coi Kang Moyoung này còn sống không đây!?

"Nhìn này, nhìn này!"

Giọng nói lanh lảnh của Oh Chansik từ xa vang vọng đến, y vừa nhận được một số tiền vô vùng hậu hĩnh.

"Bao nhiêu, bao nhiêu?"

Cả ba người chụm đầu vào hỏi y, nhìn chiếc phong bì trắng tinh như này thì có đủ để y khao họ một bữa không nhỉ?

"100 nghìn won(1)."

"THẬT HẢ??"

Y khẽ gật đầu trong sự hoang mang của mọi người xung quanh, gì thế, ba cô cậu ấm này lần đầu nghe đến 100 nghìn won hả?

"Là mua được mấy cốc trà sữa đấy!" Tiểu thư họ Kang tính toán.

"Mua được gần 70 túi kẹo Kisses luôn!" Đại ca Jeon kinh ngạc.

"Có thể thanh toán hơn 90 chiếc bánh bao hấp luôn đấy!" Mọt sách Kim bàng hoàng.

Quá quê mùa rồi, y lấy từ trong chiếc hộp đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, thẳng tay nhét vào miệng mỗi người một cục cơm nắm.

"Nếu muốn bingo thì lo mà đến lấy tờ bingo mới đi." Y giở giọng đuổi người.

"Jungkook, đổi phiếu không?"

"Ừmmm.. Có!"

Sau đó hai người trao đổi tấm bingo cho nhau.

"Momo, phiếu của cậu hợp phong thuỷ của tớ quá."

"Đổi không?"

"Ok."

Tiếp đó hai bạn học trao đổi tấm phiếu của cả hai.

"Taehyung, linh cảm mách bảo tôi rằng phiếu của cậu sẽ khiến tôi bingo."

"Cậu muốn trao đổi không?"

"Cũng được."

Sau khi đổi tờ bingo với bạn học Kang, Taehyung thấy sai sai làm sao ấy. Ơ, cái này là tờ phiếu ban đầu của anh mà?

"Có phải các anh chị đang rất mong chờ đến vòng bingo thứ hai đúng không ạ?"

"Đã đến giờ lành, đề nghị các cô các bác chuẩn bị 'bingo' đâyyy!"

Nói rồi hắn nhại giọng các cụ ông hay đùa với nhau khiến mọi người bật cười khanh khách. Ai ai cũng ấn tượng với các câu kéo bingo của vị MC này.

"Trăng mười lăm trăng tròn vành vạnh

Xưa chúng mình ấm lạnh có nhau

Hôm nay sao em nỡ lòng nào

Chê anh nghèo khổ, em lìa anh ra"

"Con bốn mươi ba!"

Chu choa mạ ơi, thơ cụt hứng vậy.

"Em gái còn Xuân như hoa mới nở

Ong Bướm đợi chờ nhiều kước mơ

Em phải phòng hờ nếu không nguy khốn

Bởi vì em đây là con mười bốn."

Tôi đây 17 tuổi rồi nhé, Jungkook cắn môi thầm nghĩ.

"Tôi bắt con nai, con nai chạy chốn."

"Tôi lấy con bốn, mọi người chọn hai."

"Con bốn mươi.. hai."

Gì vậy? Taehyung thầm thắc mắc, vòng 2 có giải tứ quý à, sao toàn hàng bốn thế?

"Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết chúng ta ta yêu nhau quá, nên hai hoá ra một."

"Con hai mươi một, anh chị ơi!"

Ngược cẩu độc thân quá MC ơi!!!!

"Nhìn lên trời có đám mây xanh

Chính giữa mây trắng xung quanh mây vàng.

Ước chi anh cưới được nàng

Anh về xây bể cho nàng rửa tai."

"Con.. mười hai."

Xây hồ bơi để rửa tai? Coi bộ đại gia quá!

"Bé bầu xinh xắn

Trông thật ngay ngắn

Để yên anh ngắm

Anh ngắm anh chăm."

"Con năm mươi lăm!"

Không biết khi nào mới có 'bồ' chăm như thế nữa, Moyoung nghĩ ngợi.

Tiếng vè bingo mỗi lúc một thú vị, nắng của mặt trời ngày trưa càng lúc càng rực rỡ, chói chang và đầy nóng bức. Nhưng sao nóng hổi bằng lòng người ở Lễ hội hoa anh đào của hồ Seokchon lúc này.

Hiện tại đã đến vòng cuối, ở vòng số 2 đã có một ông lão bingo, nhận ngay giải 2 trong sự tiếc hùi hụi của mọi người.

"Chị gái à, có số 88 chưa?"

"Chưa, hình như thế." Có thì tôi cũng không nói đâu.

"Có số 54 chưa ta?" Một người chơi thắc mắc.

"Anh MC ơi, thấy con 54 thì né giúp em!"

"Mọi người đã mệt mỏi và nóng nực lắm rồi đúng không ạ?"

Đám đông không hẹn hô 'đúng', họ rất nản rồi, nhưng không có nghĩa là vụt mất giải 3 cuối cùng đâu nhé!

"Jungkook à, đổi phiếu không?"

"Không! Không! Không!"

"..."

"Cậu ấy sao vậy?" Chansik thấy bạn học Jeon cự tuyệt vô cùng khi được học bá Kim gợi ý trao đổi phiếu bingo.

"Xui quá nên không dám làm gì hết."

Kang Moyoung giải đáp, khỏi nói cũng biết nãy giờ cô và cậu đã hụt bingo bao nhiêu lần.

"Lẳng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra

Cờ ra con mấy, con mấy gì đây"

"A! Con số bảy."

Anh MC đang bí thơ, thông cảm.

"Bầu trời Ca Diếp mát tươi

Trại sinh hăng hái nụ cười trên môi

Các lều ngăn nắp sẵn rồi

Cổng trại kiên cố Phật Đài đẹp tươi."

"Con số năm mươii!"

Xía, Jungkook có con 80 à.

"Mồ hôi mồ hám

Cứ bám theo da

Nó ra như xối

Theo lối chân lông

Lau xong ra nữa

Như ăn cơm bữa

Lão ấu không chừa

Sớm trưa liên tiếp

Nhưng lòng cương quyết

Ca Diếp sẳn sàng

Hai đàng chạy trốn.

Là con bốn bốn."

Taehyung nhớ bản thân có chơi bài tiến lên đâu mà gặp toàn tứ quý.

"Ngày anh đi quân

Về nhà giúp nước

Về quê giúp làng

Gia phả đàng hoàng

Cuộc đời vinh quang

Là người chính trực

Anh đón bình minh

Cùng con số chín."

Ủa? Sao lãng nhách vậy ba?

"Duyên nợ khắc tang bồng

Ca Diếp không nản lòng..

Chín cái mươi con không."

"BINGOOO!"

Âm thanh đầy to lớn này là của bạn học Kim, Kim Taehyung. Mọi người xung quanh đang căng mắt dò cũng bị tiếng ồn làm phân tâm.

Gì vậy trời? Lại là trong nhóm của cậu nhóc ban nãy?

Anh mặc dù không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng ngay lúc này cứ như bị bỏ đói lâu năm ấy, Oh Chansik thầm nghĩ.

"Cậu đi hướng bên đấy đó Taehyung." Y chỉ về phía 'cánh gà' của bộ phận quản lí chương trình.

"À, vâng mời anh đến đây để chúng tôi kiểm tra và trao quà nha ạ!"

Sau khi bên ekip chương trình đã trao phần quà cuối cùng – một suất gạo yến mạch cùng túi bánh kẹo lớn đến bên Taehyung cũng là lúc hàng chục con người ủ rũ vì không bingo.

"Ây da, chút nữa đã bingo rồi."

"Tờ của tôi chéo ngang đều đủ, vậy mà không bingo."

"Các cậu học sinh năm nay may mắn thật!"

"Mẹ à, con còn thiếu số 78 là bingo rồi."

Cậu nhóc à, anh đây còn chưa có hàng ba nữa này, Jungkook buồn bã.

"Ông à, sao anh ấy không đọc tiếp, con có hai hàng dọc ở hàng bốn rồi."

Cô bé à, chị đây còn chưa có hàng hai nữa này, Moyoung rầu rĩ.

Hai bạn học, một nam một nữ như mất hồn, chẳng ai nói tiếng nào. Đổi phiếu thì người ta trúng, giữ phiếu thì mình hụt, nực cười!

Đang chán nản vì không trúng bingo, đại ca Jeon không cần tiền, cậu thích túi bánh kẹo đằng kia, giờ nó đã thuộc về người khác mất rồi.

Ánh nắng nhè nhẹ rọi từng tia lên gương mặt trắng trẻo của cậu, điều này làm Jeon Jungkook phải nheo mắt lại. Ngắm nhìn mặt nước không gợn sóng, đầy bình yên và dễ chịu, bạn học nhỏ tìm trong túi chiếc máy ảnh của bản thân. Điều chỉnh lại bộ lọc ảnh, cậu đưa khung máy lên một bên mắt, ánh sáng lèo nhèo bao phủ khắp ống kính, Jungkook không thích điều này.

Hạ máy xuống, cậu dùng chiếc khăn choàng vẫn đang mang trên cổ nãy giờ để lau nhẹ ống kính. Sau khi thấy đã đủ sạch sẽ, cậu lại một lần nữa đem nó lên tầm mắt.

Lần này hình ảnh rõ ràng hơn, màu ảnh cũng thật dịu dàng, người trong không gian ấy cũng thật đẹp trai.

Kim Taehyung từ lúc nào đã đi đến trước mặt bạn học Jeon, từ xa thấy cậu đang định quay video, anh liền tiến đến cùng túi bánh kẹo vừa nhận được. Môi khẽ nhếch lên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cũng cong lên như hai vầng trăng khuyết, tóc đen khẽ đung đưa theo nhịp gió xuân.

Mới vừa nãy, khi anh đang đi tìm hội bạn của mình, có chút đông người di chuyển sau khi trò bingo kết thúc nên bạn học lớn vô tình lạc mất họ. Nhưng thật may, có một chiếc bóng bay tròn trịa đang bay bổng cùng gió vô tình lọt vào tầm mắt của học bá Kim.

"Bạn học Jeon có muốn ăn đồ ngọt không?"

Không hạ máy ảnh xuống, cậu vẫn tiếp tục ghi hình, nhoẻn miệng cười xinh.

"Có!"

"Thế tặng cậu."

Anh không nói không rằng quỳ một chân xuống để cùng tầm mắt của cậu, đem túi quà đặt trước mặt Jeon Jungkook.

"Cậu không hối hận?"

"Không đâu."

"Thế không được đòi lại đâu đấy."

Nói rồi đại ca nhỏ còn cười khúc khích, coi bộ sự ủ dột khi nãy đã bị học bá Kim cuốn gói đem vứt rồi, thay thế bằng những niềm vui nho nhỏ nhưng thành công khiến trái tim của người nào đó rung rinh liên hồi.

Đặt phần quà còn lại một bên, anh ngồi xuống, bên cạnh là bạn học Jeon vẫn say mê quay lại khung cảnh nơi đây.

"Moyoung và Chansik đâu rồi?"

"Họ đi mua Tteokbokki(2) và Mochi hoa anh đào(3) rồi."

Gật đầu một cái, Taehyung khẽ đưa mắt sang cổ tay của bạn học Jeon, một mảng đỏ ửng vì cậu buột sợi dây của chiếc bong bóng vào tay có chút chặt. Phần thịt đào trắng trẻo thường ngày đã bị mảnh dây nhỏ làm hồng hào cả lên, nhưng học bá Kim không thích điều này.

Với tay bắt lấy cổ tay người nọ, bạn học nhỏ đang cầm máy quay bằng một tay nên không ảnh hưởng mấy đến việc ghi hình, chỉ là có chút giật mình.

"Cậu sao thế, Tae?"

Nhìn Kim Taehyung đang nhẹ nhàng gỡ sợi dây khỏi tay mình, cậu có chút khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc.

Anh không trả lời, từ tốn tháo ra rồi buột lại cho Jeon Jungkook, nhưng chỉ buộc hờ, không siết chặt giống ban nãy.

Đến lúc này, Jungkook mới hiểu ra hành động của bạn học lớn, mắt hơi cong nhẹ.

"Cảm ơn Taehyung nhé!"

"Không có gì."

Đưa tay gãi mũi, anh không mấy vui vẻ khi nhìn thấy vệt hằn đỏ vì sợi dây ban nãy trên làn da trắng mịn của cậu, trông rất chướng mắt.

"Đồ ăn đến rồi đây!"

Giọng nói lanh chanh của tiểu thư họ Kang vang vọng khắp nơi, quá ồn ào, Oh Chan Sik thầm nghĩ.

"Được rồi, đừng tình tứ nữa, phụ bọn tớ một tay dọn đồ ăn ra đi."

Chan Sik giở giọng càm ràm, hai người nọ đi chơi mà cứ tưởng đi hẹn hò không đấy.

Nói rồi cả nhóm bắt đầu bày biện các hộp đồ ăn do một tay y chuẩn bị, rót nước vào ly giấy, đem Tteokbokki và Mochi vừa mua vào hai chiếc đĩa dùng một lần. Cứ thế mỗi người một tay, trong chốc lát chiếc thảm đã đầy ụ thức ăn.

"Mọi người ăn ngon miệng!"

Cả bốn bạn học đồng thanh mời cơm.

"Kimbap của xám xịt làm đúng là số một!"

Y không nói không rằng thồn một đũa xa lách vào miệng của Kang Moyoung, không trêu ăn không ngon.

"Cậu dùng dầu mè nêm vào cơm hả Chan Sik?"

Taehyung thắc mắc vì cơm nắm này có chút là lạ so với những loại cơm ăn liền anh thường ăn, thơm ngon và hấp dẫn hơn nhiều.

"Không có, tôi chỉ nêm cùng một chút muối vừng cho vừa ăn thôi."

Chỉ có muối vừng mà ngon đến vậy á? Học bá Kim thầm cảm thán, trình độ nấu ăn của cậu thanh niên tự lập này đúng là không thể đùa, chỉ đứng sau bạn học nhỏ nào đó thôi.

Mặc kệ mọi người trò chuyện cười đùa, vị đại ca họ Jeon giấu tên vẫn cặm cụi thưởng thức các món ăn trông vô cùng ngon miệng, nhưng cái gì quá gấp gáp cũng không tốt.

"Khụ.. Khụ, khụ.."

Jeon Jungkook vì theo thói quen xấu thồn hết tất cả thức ăn vào miệng mà dẫn đến bị nghẹn. Một tay liên tục đánh vào ngực nhưng có vẻ không khá khẩm hơn bao nhiêu.

Kim Taehyung từ lúc đến giờ vẫn luôn đặt bạn học Jeon trong tầm mắt nên khi thấy cậu khẽ nhăn mày, anh đã hối hả vuốt lưng, xoa xoa như muốn trấn an người nhỏ.

Thấy tình hình đột nhiên trở nên rối ren, Oh Chansik thuần thục đi tìm bình nước của cả bọn, nhanh tay rót một cốc nước đưa đến Jungkook.

"Jungkook à, cậu uống nước này."

Ly nước được đến bên tay của bạn học Kim, anh nghiêng nhẹ miệng ly đến khuôn môi nhỏ nhắn của cậu, tay bên kia không ngừng vuốt ve lưng của bạn học nhỏ.

Kang Moyoung cũng không rảnh rỗi liên tục vỗ lưng cho đại ca Jeon, cái tật nhỏ nhưng không biết đến bao giờ Jeon Jungkook mới bỏ được. Chẳng ai đếm được số lần bạn học này bị nghẹn vì đồ ăn là bao nhiêu đâu. Quá quen với tình huống này nên cả cô và bạn học Oh rất 'thành thạo' cứu sống 'chàng tiên cá Jeon' biết bao lần.

Chỉ có vị học bá Kim nào đó vẫn còn lo sốt vó cho cậu ta thôi.

"Cậu đã ổn hơn chưa Jungkook?"

Khẽ gật gật mái đầu nhỏ, đại ca Jeon đây đã bị nhiều lần như thế nên chỉ hơi hoảng thôi, nhưng người kế bên chính là lần đầu chứng kiến nên có lẽ đã sợ hãi không ít.

Tuy vậy lại khiến lòng cậu như có một dòng nước ấm trải đều qua, ru hời lấy tâm hồn nhỏ bé của bạn học Jeon.

"Cậu ấy không sao nữa đâu."

"Nhưng chúng tôi thì có, tập trung ăn đi."

Kẻ tung người hứng, cặp bạn Kang – Oh ra sức trêu ghẹo cặp gà bông trước mặt.

"Ơ mà nay cậu không đi làm thêm hả xám xịt?"

Đang ăn bỗng Jungkook nhớ đến chuyện này, tên họ Oh chăm chỉ nay đột nhiên không đi làm, vậy mà còn đi chơi với bọn họ.

"Nhờ cậu hỏi thăm mà tớ đã thất nghiệp luôn rồi."

Taehyung ăn một miếng kimbap, vừa nhai vừa suy nghĩ, thật ra về hoàn cảnh của bạn học Oh, anh đã được nghe qua nhờ Jungkook rồi. Tuy vậy, anh vẫn chưa hình dung rõ ràng về các công việc của y, từ nhỏ đến giờ, ngoài việc học và một số chuyện lặt vặt thì Taehyung chẳng để tâm đến thứ gì cả, nên có lẽ điều này đối với học bá Kim có chút mới mẻ.

"À, đúng rồi, chút nữa chúng ta đi chèo thuyền không?"

Tiểu thư họ Kang đang ăn bỗng nhớ đến chuyện gì đó liền thông báo cho cả bọn, cô thật sự rất muốn được chèo thuyền.

"Không thích, nắng lắm!"

Chan Sik ghét nắng, vì ra nắng sẽ đen mà đen thì không phải gu y, và cũng vì y ghét một con người da ngăm nào đó.

"Nắng lắm, tớ thích đi đạp vịt cơ."

Jeon Jungkook thích đạp vịt hơn, khi nãy cậu thấy người ta có cho thuê vịt để đạp đấy. Mặc dù trời mùa xuân rất trong và nắng cũng rất dịu dàng, không gắt lắm nhưng vẫn nên che chắn một chút, vì thế đạp vịt là hợp tình hợp lẽ nhất rồi.

Moyoung thấy tình hình bất ổn liền cần một đồng minh nhưng chú mèo họ Oh trông không có chút hứng thú nào về việc chèo thuyền, điều này làm cô có chút rầu rĩ.

A! nhớ rồi, còn học bá Kim mà.

"Taehyung, còn cậu?"

"Tôi giống Jungkook." Cậu thích cái gì thì anh cũng thế, không cần hỏi.

Dẹp đi! Bộ ở nhà đạp nhau chưa đủ hay gì?

Khỏi đồng niên đồng minh gì hết, đạp vịt thì đạp.

"Vậy chốt kèo đi đạp vịt nha!"

"Tớ sẽ không đi mua nữa đâu nhé!"

Nãy giờ y đã phải cùng Moyoung chạy nhảy tứ tung để đi mua đồ ăn và quà lưu niệm rồi, hiện giờ bạn học Oh đang trong trạng thái kiệt sức và rất cần được ngủ.

Nghe y thông báo, cô cùng đồng tình, một phần vì bạn học Kang đã có chút uể oải, phần khác là vì đôi bông gà này đến giờ vẫn chưa khao họ cái gì, chuyện nào cũng đến tay hai người, rất quá đáng nha!

"Vậy tôi và Jungkook sẽ đi mua vé."

"Ơ, sao cậu không đi một mình?"

"Không thích, đi thôi."

Nói rồi Kim Taehyung đứng dậy, 'mang' luôn cả bạn học nhỏ đi theo mình, đi một mình thì chán lắm, với cả đi bộ cho tiêu cơm đã, nếu không sẽ lùn tịt như Oh Chansik đấy.

Lời này anh sẽ giấu mãi trong lòng, để y biết được thì có 10 Jeon Jungkook cũng gánh anh không nổi.

"Mua thêm chút rượu nháaa!" 

Bạn học Kang từ xa hét lên, đi chơi mùa lễ hội mà không có rượu đúng là quá tệ.

"Đi lẹ thật."

"Đúng rồi, người chân dài nên đi nhanh ai như cậu."

"Cút khỏi tấm thảm này!"

______________________

(1) 100 nghìn won = 1.831.453,14 VNĐ

(2) Tteokbokki:

- Tteokbokki hay còn gọi là tokboki lại là một món ăn quen thuộc, đây là món ăn nhanh bình dân thường được bán ở các quầy hàng, quán ăn ven đường đây được xem là món ăn vua của đường phố Hàn Quốc. Đến với Hàn Quốc các bạn hãy nhớ để trải nghiệm sự đặc trưng đến từ món ăn này ngay tại đất nước Hàn Quốc là như thế nào nhé. Ngoài ra đây cũng là đồ ăn vặt đóng gói hàn quốc được xuất khẩu nhiều nhất hiện nay.

- Cre: https://www.bambooairways.com/de/vi/travel-guide/international-travels/korea/an-gi-o-han-quoc-top25-mon-an-khong-nen-bo-qua

- Thật ra cái này phổ biến quá rồi nhưng đây là một trong những món đặc sản của Hàn Quốc nên t note lại á.

(3) Mochi hoa anh đào:

- Mochi là bánh gạo dẻo truyền thống của Nhật Bản. Đây là đặc sản len lỏi trong từng ngóc ngách đời sống của người Nhật. Họ ăn như một món quà vặt, hay thưởng thức cùng trà đạo.

- Bánh có lớp vỏ màu hồng, cuộn trong lá của cây hoa anh đào. Sakura mochi làm bằng bột nếp, dẻo mềm và có màu hồng phớt đặc trưng. Nhân bánh thường là đậu đỏ ngọt bùi.

- Cre: https://vnexpress.net/mochi-hoa-anh-dao-thuc-qua-xuan-cua-nguoi-nhat-4439022.html

______________________

(*) Có một fact là Taetae rất thích bánh bao hấp.

- Cre trans: https://www.facebook.com/LionVvn/posts/trans-50-%C4%91i%E1%BB%81u-v%E1%BB%81-taehyung-bts-global-official-fanclub-5th-army-armyzip1-t%C3%AAn-kim-/862462703878117/

- Mỗi lần nhắc đến bánh bao hấp không hiểu sao t cứ nhớ đến lúc Jiminie và Taehyungie giận dỗi nhau quá ^^ tội lỗi quá T-T

______________________

Pí Chin khiến cta nở mũi hẳn cô bác ạ :33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro