Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Không biết hôm nay cậu đã đọc thư tình tôi gửi hay chưa.





Đám học sinh tan học thật ồn ào. Jeon Jungkook đầu đội mũ, hai tay gọn gàng nằm yên trong túi áo trở về lớp học. Bao thuốc lá mới mua lúc sáng vẫn còn nằm trong hộc bàn chưa kịp hút.

Gió mùa thu bắt đầu thổi, ô cửa sổ chưa đóng bên cạnh những trang sách vô tình bị lật lên. Cậu ngồi xổm tìm thuốc. Ánh mắt lại vô tình quét qua hộc bàn thực sự của mình.

ĐM? Không lẽ hơn chục người thích cậu gửi đến à?

Đối với cậu bàn học chỉ để ngủ, từ lúc khai giảng cái hộc bàn này đã không để ý đến.

Jeon Jungkook vươn tay lấy bừa một cái, kẹp chung với bao thuốc lá nhét vào túi.

Cạch...

" ĐM"

Cậu giật mình lúc đúng dậy húc thẳng vào cạnh bàn. Đại ca tức giận nhăn nhó quay đầu tìm thủ phạm.

Không để cậu mắng người nọ đã lên tiếng trước: " Cậu...chưa về à?"

Là lớp trưởng Kim.

Hình như khi thấy cậu, lớp trưởng còn giấu cái gì đó sau lưng.

Jungkook đứng phắt dậy" Quên đồ "..." Bây giờ về"

Cái tình huống gì đây? Trông cậu giống bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

" Khoan đã...thư tình cậu đã đọc chưa?"

Não Jungkook tự nhiên chạy chậm, nhíu mày nhìn anh " Thư tình gì? Sao phải đọc? không phải của cậu thì đừng quản"

" Của tôi" Kim Taehyung nói nhanh đến lạ, Jeon Jungkook hơi tròn mắt nhìn " Thư tình là do tôi viết, cái của hôm nay...ở đây"

Sau giọng nói ngậm ngừng, cánh tay lớp trưởng Kim vươn tới chỗ cậu. Trên tay là tấm giấy màu hồng sến sẩm.

Cậu kéo mũ áo xuống" Nhìn nhầm à? Ông đây là con trai"

" Không nhầm, rất đẹp trai"

Jeon Jungkook:.....?

Cậu tự nhiên thấy người mình hơi nóng, nóng muốn toát cả mồ hôi. Đối diện là một chàng trai trạc tuổi cậu, đồng phục chỉnh tề, vai mang cặp gửi thư tình cho cậu?

" Đừng phí thời gian, tôi không thích cậu"...." Với lại tôi không phải đồng tính"

Thấy Kim Taehyung không động đậy, cậu di chuyển bước chân cứng nhắc muốn ra khỏi đây. Vừa đến cầu thang phía sau lưng lại nói lớn.

" Tôi sẽ theo đuổi cậu!"

Lúc đó Jeon Jungkook không hề phản bác thẳng lưng rời đi.

_________________________

Jeon Jungkook trở về căn phòng trọ của mình, cởi áo khoác treo lên ghế. Thẳng tay lột quần áo cho vào chậu giặt, giặt sớm mai còn có cái mặc đi học.

Loay hoay cả buổi mới tắm xong, hơi nước còn bao vây. Vết thương không được chạm nước nên cậu chỉ lau mặt qua loa, tóc mái hơi ướt. Cậu bực bội muốn hút một điếu thuốc.

Nhanh chóng nhớ đến bao thuốc lá mới lấy về, cậu lập tức nắm áo lôi nó ra, lôi ra cả lá thư mình lấy về.

"..."

Tấm giấy gấp gọn rơi ra một cách nặng nề. Trên mặt giấy lập tức hiện ra khuôn mặt lớp trưởng Kim.

Jeon Jungkook cảm thấy thật hoang tưởng. Làm sao lại xuất hiện bản mặt chó chết kia lên chứ, nhảm nhí.

Cuối cùng vẫn là ngậm điếu thuốc trong miệng từ từ mở thư ra.

Ngày 3 tháng 10

Chào bạn học Jeon Jungkook,

Tôi là Kim Taehyung lớp 11-8, ngồi phía sau, bên cạnh dãy bàn của cậu.

Không biết hôm nay cậu đã đọc thư tình tôi gửi hay chưa.

Hôm nay tôi lại thích cậu thêm một ngày nữa.

____Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhất thời đứng hình, không nghĩ ngợi vo tròn mảnh giấy nhét lại vào túi áo. Không muốn nhìn.

Hô hấp trong lòng ngực tự nhiên trì trệ. Kim Taehyung...thích cậu?








" Đại ca"

Sáng sớm khi lớp học dường như đã được lấp đầy, Jeon Jungkook mới mò đến.

Nghe tiếng gọi, cậu vừa ngước lên, ánh mắt liền xuyên qua nó đâm thẳng vào mắt người phía sau.

" Ơ, đại ca bị sốt à? Sao cổ đỏ thế?"

Jeon Jungkook cúi đầu xoa cổ mình " Không có"

Cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi, rất nhanh đã gục đầu giả vờ ngủ. Tầm mắt bây giờ bị giới hạn bởi mặt bàn thô cứng, Jeon Jungkook bỗng ngưng thở.

Cách mặt bàn này đều là thư tình của Kim Taehyung?

Không đúng, một người không thể viết nhiều như vậy được. Đại ca mò mẫm trong túi áo rút điện thoại ra xem ngày. Hôm nay, ngày 29 tháng 10. Vậy lá thư đêm qua đã được viết hai mươi sáu ngày trước? Cuối thư còn hỏi là hôm nay đã đọc thư hay chưa. Vậy lá thư tình thực sự là lá thư đầu tiên à?. Chốc lát cậu đã thấy mình như một thiên tài suy luận.

Park Hayoon thấy cậu không ngủ liền lù lù đi tới ngồi bên cạnh, hạ giọng:

" Tối nay lên kèo nho nhỏ. Anh có đến không?"

" Bao nhiêu?"

" 100"(*)

" Ừ, tối tao đến"

Thằng Hayoon gật gù như lật đật, nhìn giờ trên điện thoại cậu rồi vội vã về lại chỗ ngồi. Lúc quay lưng còn thấy lớp trưởng dùng mặt lạnh nhìn mình.

...

" Vào học gần hai tháng rồi, đến lúc đổi chỗ ngồi rồi nhỉ? Taehyung em lên viết sơ đồ lên bảng đi" Sau tiếng chủ nhiệm Han là tiếng than ôi xung quanh.

Han chủ nhiệm quét mắt một lượt, ai nấy đều im bặt.

Hayoon:" Bà cô này cứ nhăn nhó khó chịu, mau già"

Dĩ nhiên là nó chỉ nói vui trong miệng, không dám nói lớn.

Cục màu xám ở góc lớp, vừa nhìn chủ nhiệm đã lắc đầu. Cũng không gọi dậy.

Không lâu bên tại Jungkook đã nghe tiếng sột soạt làm gián đoạn giấc ngủ. Kèm theo là hai tiếng gõ chói tai vô cùng.

Khi đầu còn ong ong, cậu nghiêng đầu nhìn sang. Bóng dáng một con người đang xếp sách thình lình hiện ra. Đến khi nhìn rõ cậu đã bật dậy với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

" Ai cho cậu ngồi đây?"

Bà cô trên bục đập bàn rõ to: " Cái gì đó? Jeon Jungkook là tôi cho đấy, ngồi cạnh lớp trưởng lo mà ngồi dậy học hành tử tế" Han chủ nhiệm tai thính thật.

Cậu nhìn Kim Taehyung, anh vẫn đang xếp đồ dùng học tập lên bàn. Jeon Jungkook vờ như không bận tâm thò tay lấy đồ mình trong ngăn bàn bên cạnh, hiện giờ là của lớp trưởng Kim.

Thứ được lấy chỉ là thuốc uống thông thường không phải thuốc lá. Đương nhiên số thuốc đó cũng an phận với mấy lá thư tình vớ vẩn.

Ngay khi Jeon Jungkook ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt bàn đã xuất hiện mảnh giấy hình chữ nhật màu hường phấn.

Một lần nữa nhìn anh, Kim Taehyung chống tay che nửa bên mặt nhìn ra phía hành lang.

Jeon Jungkook: ///...///

Jeon Jungkook cuỗm lấy lá thư ngay tức khắc, dùng lực vo tròn, nhét nó vào tận đấy hộc bàn không kịp cho chủ nhiệm Han thấy. Tên lớp trưởng này không có não à?

...

:100.000 Won ~ 1.867.000 VNĐ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro