Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
Đó là tốc độ của tôi.


Mùi khói thuốc lá nồng nặc đọng lại trong không khí, nó ngửi đến quen mũi, Park Hayoon ngồi cạnh cậu mồm ngậm kẹo tay cầm bút ghi ghi chép chép ra một mảnh giấy nháp rồi hào hứng đưa cho cậu xem.

" Đại ca nhìn này, đường đua tối nay hơi lạ sợ anh chưa biết"

Jungkook liếc mắt" Tối mày đến sớm tranh con xe đen trước cho tao"

" Ok đại ca"

Tiếng cửa sắt sân thượng kêu lên oang oác, thằng Jihoon khép cửa lại cười hề hề.

" Tui đến rồi nè"

" Không bị phụ huynh giữ nữa hả" Nó nói đùa.

Thằng vừa đến trông sạch sẽ hơn hai người, ý là đồng phục gọn gàng hơn, tóc tai nề nếp, chuẩn học sinh đi học.

" Mẹ tui sợ tui đi học không nổi nên bắt ở nhà nghỉ ngơi. Vẫn còn được lắm"

Hôm trước, nó trốn phụ đạo ra đánh nhau cứu Jeon Jungkook, nhưng đánh thì ít báo công an thì nhiều, lúc nó đến chưa được năm phút thì tiếng còi đã vang khắp con hẻm. Cũng coi như cứu cậu được một mạng.

" Đại ca sao rồi? Ổn không?" Thằng con cưng hỏi vết thương trên cổ cậu.

Jeon Jungkook giờ mới nhớ mình có vết thương, thở ra một hơi khói " Không đau, hết tuần cắt chỉ"

" Chúng nó bị bắt hết rồi, tối lại đi kèo khác xịn hơn"

" Kèo gì?"

" Đua. Bên anh Jin chơi cá cược, chọn đại ca mình"

" Tối tui học phụ đạo chín giờ mới tan"
Jihoon ôm đầu muốn khóc cũng không được.

" Chín giờ ra là vừa kịp. Kịp ăn mừng chiến thắng " Park Hayoon vỗ vai nó. Thằng con cưng thích đua xe nhưng mẹ nó lo, chỉ cần nó bị thương là mời bác sĩ về tận nhà, nó cũng thương mẹ nó lắm nên chỉ trốn đi xem.

Jeon Jungkook hút xong điếu thuốc vứt xuống đất dùng đế giày chà xát. Sợ bị phát hiện nên khi hút xong hay có thói quen gói vào trong giấy để vứt. Nhưng hiện giờ trong túi cậu làm gì có giấy? Chỉ có lá thư tình của lớp trưởng Kim.

Đại ca cầm mảnh giấy mà đen mặt.

" Thư tình của ai thế đại ca?" Park Hayoon biết đại ca nhà mình nhận nhiều thư tình, chắc hẳn nhiều người gửi đến, không ngờ đại ca cũng giữ trong túi một cái. Chỉ có thằng Jihoon là tròn mắt ngạc nhiên.

" Của em khối dưới" Jungkook tỉnh bơ gói điếu thuốc đã hút vào trong giấy.

" Lại một em ngây thơ há há"

_________

Ba đứa nó rời sân thượng đi về lớp học, Jeon Jungkook không quen với việc có người ngồi chung bàn nên cực kì khó chịu, cậu dùng chân đạp ghế ngồi xuống, cách người bên cạnh một khoảng mà ngồi xuống.

Cậu đánh mắt sang nơi khác, từ khi vào chỗ ngồi Kim Taehyung còn không nhìn cậu lấy một cái. Theo đuổi gì kì vậy?

" Bạn học Jeon"

" Cái gì?" Jeon Jungkook lập tức quay sang.

" Cái này cho cậu"

Kim Taehyung đẩy tới một hộp thuốc.

Trị sẹo hiệu quả, biến mất sau 7 ngày.

Jeon Jungkook: ???

Hộp thuốc nằm lạnh lẽo trên bàn, Kim Taehyung nói xong tiếp tục đọc bài như khi nãy. Cái gì biến mất sau bảy ngày? Toàn lừa người.

" Cầm về tự bôi đi, tôi không cần"

Dù sao cũng là con trai, có sẹo là điều bình thường.

Phần cậu nói vẫn ở đó, anh không đáp. Jeon Jungkook xị mặt.

" Kim Taehyung, tôi không phải con gái. Không cần cái này" Jeon Jungkook thẳng tay ném trả về chủ nhân đã mua nó.

" Bạn học Jeon, kem bôi sẹo không phân biệt giới tính" Kim Taehyung nói tiếp " Tôi mua loại mắc nhất, cậu không nhận tôi cũng bỏ" Giọng nói còn pha lẫn một chút buồn, cuối câu cố tình nói nhỏ lại.

Lần này hộp thuốc đã yên phận chung với mấy lá thư tình và thuốc lá.

Trong giờ học, gió thổi vào khiến lớp học cũng mát mẻ hơn. Đại ca Jeon vẫn ngủ đều đặn năm tiết học.

Anh chép bài một chốc lại nhìn sang người bên cạnh. Vốn chỉ thấy mỗi cái áo màu xám xịt. Jeon Jungkook mặc áo khoác không phải đồng phục lại thường xuyên đội mũ áo che không rõ mặt mũi. Hình tượng này đại ca đã xây dựng từ rất lâu. Kim Taehyung vươn tay, cách một lớp vải, anh sờ lên má trái của cậu.

Cuối giờ, khi tiếng chuông tan học đã vang lên, Jeon Jungkook lờ mờ ngồi dậy. Chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm.

" Đại ca, em về trước, tối gặp"

" Ừ"

Lợi thế của ngồi cạnh cửa sổ là có thể thấy được quang cảnh xung quanh hay một góc sân trường nọ. Chiếc xe màu đen quen thuộc đậu gần đó, là mẹ của thằng con cưng đến đón. À phải rồi, cậu cũng phải về nhà.

Trước khi rời khỏi trường, hộc bàn nọ hoàn toàn trống trơn.

...

Đêm đến, Jeon Jungkook đến sân đua cùng Park Hayoon. Không khí ở đây không phức tạp. Là màn cá cược nội bộ không đáng kể. Cậu đảo mắt tìm người, nhanh chóng lại chỗ người quen.

" Jungkook đến rồi hả em? Ây sao trông xước thế?" Chủ sân đua này là anh Jin, anh em thân thiết của thằng Hayoon. Jin nắm hai bên vai cậu vừa muốn mắng lại thôi.

" Đối thủ đây đó à?"

Một giọng nói ngứa đòn phát ra ở phía khán đài, đằng sau anh Jin. Bóng dáng của một thằng đầu xanh tiến đến.

" Xin chào, anh là Hae Woo, Song Hae Woo" Gã đưa tay thiện chí một cái bắt tay thiện lành.

Jeon Jungkook cắn đầu lọc thuốc lá không cử động.

" À...à, đây là Jeon Jungkook mà anh hay nhắc. Jungkook à, Hae Woo là thành viên mới, muốn thi với em một trận có được không?"

" Ai...nhóc cũng đến đây rồi, thắng thua đều có tiền mà" Gã ta vuốt mái đầu xanh như cỏ nhướn mày về phía cậu. Rõ ràng gã này thiếu đánh thì đúng hơn.

" Nói nhiều quá, đua đi" Cậu chen qua gã đi lại gần đường đua.

Gã nhìn cậu một lượt, cười đểu đi theo " Thú vị đó"

Cánh tay thằng Hayoon bị kéo lại, anh Jin nhìn cuộc trò chuyện kì dị của hai tay đua trước mặt, cuối cùng chỉ hỏi một câu " Em ấy bị sao vậy?"

" Chắc tại thằng chơi dao hôm bữa cũng nhuộm xanh lá nên ghét?" Park Hayoon không biết anh Jin hỏi gì cả, nó nói bừa.

Đại ca Jeon được người ta mặc đồ bảo hộ kĩ càng. Chỉ còn chưa đội mũ lên, chiếc áo khoác thương hiệu cũng nằm gọn trên lưng ghế.

" Chà cậu em cũng đẹp phết" Gã ta cảm thán.

" Nhóc yên tâm, tôi sẽ nhường em" Gã đội nón lên, dù sao trận đấu này gã bỏ tiền ra là để gặp cậu.

" Không cần, nếu anh thua thì rời khỏi đội đi là vừa"

Song Hae Woo hơi ngạc nhiên, cậu em này có khí chất rất thu hút. Từ khi vào đội, gã thường hay nghe mọi người nói đến cậu thanh niên thường đua kèo để kiếm tiền, còn là học sinh. Cậu em học sinh này trông non người nhưng kĩ năng đua rất tốt, đáng để thử một lần trong đời.

Gã liếm môi, khi cậu leo lên xe không quên nhìn trộm một cái.

Tiếng pháo vang lên sau tiếng đếm ngược, lập tức hai con xe phân phối lớn lao vun vút trên đường đua. Có vẻ gã ta nhanh hơn cậu một chút, hiện đang dẫn đầu. Jeon Jungkook không vượt nhưng luôn theo sát gã. Khi đến khúc cua cuối cùng, vốn dĩ gã luôn dẫn trước, khóe môi của gã cong lên.

Một tiếng rồ ga phát ra làm gã giật mình, Jeon Jungkook lao lên phía trước, vượt qua gã. Và dĩ nhiên dành chiến thắng phút chót.

Có vẻ gã đã quá phân tâm.

" Đại ca vẫn giữ vững phong độ, quá tuyệt" Hayoon đem áo khoác đến cho cậu.

Gã tóc xanh tháo mũ ôm ngang hông, tặc lưỡi " Nhóc này liều phết nhỉ?"

" Đó là tốc độ của tôi" Jungkook đội mũ áo lên xoay người " Chuyển khoản nhé"

" Đại ca chờ em"

Thằng Hayoon cúi đầu chào mọi người một lượt mới vội vã đuổi theo đại ca nhà mình. Song Hae Woo khoác vai anh Jin, mắt lúc này mới rời khỏi cậu.

" Gửi cả thông tin liên lạc cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro