Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: "Anh tên là Kim Taehyung, còn em?"

Sáng hôm sau cậu thiệt là hối hận khi đặt niềm tin vào mấy lời thề thốt của Jimin. Cậu đã gọi Jimin nãy giờ mà trong chăn chỉ vọng ra giọng nói ngái ngủ của Jimin

"5 phút nữa"

"Nãy giờ là bốn cái 5 phút rồi đó. Rốt cục anh có dậy không hả Park Jimin?". Jungkook bực tức hét lớn, cậu thật sự sai lầm khi đặt niềm tin vào người này mà

"Rồi, rồi, dậy rồi nè". Nghe Jungkook hét xong, Jimin mới từ từ lết ra khỏi giường, chui vô toilet làm vệ sinh cá nhân rồi quơ đại một bộ đồ thoải mái từ trong tủ đồ mặc vào trước khi Jungkook lại cáu gắt với anh nữa.

Cuối cùng thì 7 giờ hai người mới từ trên tầng 3 đi xuống, chạy bộ ra công viên gần kí túc xá để tập thể dục. Mới chạy được 10 phút mà Jimin đã thở không ra hơi, đành ngồi xuống chiếc ghế đá nghỉ mệt.

"Nghỉ chút đã Jungkook. Hộc... hộc... anh không nghĩ là chạy bộ lại mệt như vậy, mới được có 10 phút thôi nhưng anh có cảm giác là xương anh đang phát triển, nó như muốn nói với anh là 'Em đang dài ra nè, anh có cảm thấy được không?' ".

Jimin ngồi tự độc thoại được một lúc thì phát hiện ra Jungkook không có nghe anh nói. Cậu đang đừng đờ người nhìn sang phía bên kia công viên. Jimin cũng tò mò cậu đang nhìn cái gì bèn dõi mắt nhìn theo.

Phía bên kia công viên là quảng trường lớn dành cho các cụ già tập dưỡng sinh. 'Toàn là người lớn tuổi thôi, có gì đâu mà Jungkook đờ người ra vậy?' , Jimin thầm nghĩ trong đầu, nhưng mắt lại không ngừng tìm kiếm xem điều gì đã cướp mất hồn thằng em của mình. Ngay lúc đó, có một anh đẹp trai vẫy tay chào về hướng của Jimin, nhưng cậu đâu có quen người ta đâu mà người ta chào cậu. Trong lúc Jimin đang lúc lại đống ký ức lộn xộn xem mình có có gặp người này chưa, thì thấy Jungkook giơ tay chào đáp lại bên kia.

"Người quen của nhóc hả?"

"Dạ đâu, cũng không tính là thân lắm, mới gặp hôm qua thôi"

Nhìn cái vẻ ngại ngùng, bối rối rõ rành rành ra đó mà Jungkook còn ráng tỏ ra bình tĩnh, Jimin ngứa miệng chọc cậu vài câu trả thù chuyện hôm qua

"Mới gặp hôm qua mà nhìn người ta chằm chằm vậy? Hay là thích người ta rồi hả?" Jimin vừa nói vừa lấy khuỷu tay huých cậu vài cái, anh còn trưng ra thêm cái biểu cảm 'Tao biết hai đứa mày thích nhau mà hai đứa mày không nói', nhìn muốn đánh cho vài cái bỏ tức.

"Đâu có, mới gặp có một lần mà thích sao được. Tên người ta là cái gì em còn không biết sao mà thích được", Jungkook chu môi ra ráng biện hộ cho hành động của mình. Nhưng giấu ai được chứ sao giấu được Jimin với kinh nghiệm nhiều năm làm quân sư tình yêu cho bạn bè được.

"Đúng là một tấm chiếu mới. Haizzz", Jimin chẹp miệng cảm thán. Cái hành động biện hộ, chối đây đẩy của Jungkook anh gặp qua nhiều rồi, mấy đứa thích người ta mà không dám nói hay chối kiểu vậy lắm.

Jungkook ngệch mặt ra không hiểu Jimin đang nói gì. Tự nhiên đang nói cậu thích anh đẹp trai xong giờ nói cậu là "tấm chiếu mới". "Tấm chiếu mới" với anh đẹp trai có liên quan gì đến nhau. Cậu không hiểu.

Từ đằng xa Taehyung đã nhìn thấy Jungkook , không biết cậu bé có nhận ra anh không nữa, dù sao cũng chỉ mới gặp có một lần. Nhưng ngược lại thì anh có ấn tượng rất tốt về bé dễ thương nên anh quyết định vẫy tay chào cậu trước. Không ngờ cậu bé đang ngẩn ngơ kia cũng vẫy tay chào đáp lại anh, vậy là bé dễ thương vẫn còn nhận ra anh. Nghĩ vậy Taehyung chạy bộ lại phía cậu bé bắt chuyện.

Thấy anh đẹp trai đang chạy lại gần chỗ mình đang đứng, Jimin huých Jungkook một cái, rồi lại nhướng mày ẩn ý như muốn nói là 'Kìa anh đẹp trai của nhóc tới tìm nhóc kìa'. Bị Jimin huých một cái khá đau nhưng Jungkook lại không để ý tới, trong não toàn là hình ảnh anh đẹp trai đang chạy tới chỗ mình. Trong đầu Jungkook hiện giờ giống như mấy đứa trẻ ba tuổi với chuyên mục "100 câu hỏi tại sao?" tra tấn các bậc cha mẹ đến đau đầu. 'Anh đẹp trai chạy lại chỗ mình hả ta?', 'Hay là anh ấy chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi?' , 'Anh đẹp trai nhận ra mình hả?' , 'Anh đẹp trai vừa nãy chào mình đó hả?', 'Anh đẹp trai...' , 'Anh đẹp trai...'. Một nghìn câu hỏi về anh đẹp trai nhảy múa lộn xộn trong đầu Jungkook.

"Hi bé, bé nhớ anh mà đúng không? Hôm qua anh dẫn bé tới dãy E đó", Taehyung cởi mở chào hỏi Jungkook, cũng không quên chào luôn anh chàng tóc vàng sành điệu bên cạnh. "Chào em, chắc em là bạn của bé dễ thương hả? Nếu vậy chắc em cũng là sinh viên mới đúng không nè?"

"Ờm tui đúng là sinh viên mới, nhưng tui lớn hơn nhóc này 2 tuổi đó", Jimin đính chính lại những thông tin sai lệch từ anh đẹp trai nhưng hấp tấp này.

"Ồ nếu vậy chúng ta bằng tuổi rồi. Chào bạn nha", Taehyung tính tình cởi mở, không ngại kết thêm nhiều bạn mới, anh chàng gãi đầu rồi bảo với Jimin "Xin lỗi, lúc nãy tui có hơi hấp tấp. Ờm... nếu cậu không ngại có thể làm bạn với mình được không?"

"Đương nhiên rồi, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ", Jimin cũng không trách anh đẹp tải hấp tấp này, dù sao thì anh chàng này cũng đẹp trai, xứng tầm làm bạn với người đẹp như cậu ta. Jimin của chúng ta cũng có một xíu chảnh mèo đó nha.

Nãy giờ Jungkook như người ngoài cuộc đứng nhìn hai người bạn đồng niên nói chuyện, cậu có hơi dỗi đó nha! Rõ ràng là cậu quen anh đẹp trai trước mà nãy giờ anh đẹp trai chỉ có nói chuyện với anh Jimin thôi, lơ cậu nãy giờ.Jungkook có một thói quen dễ thương mà cậu không hề nhận ra, cậu sẽ dỗi nếu không ai chú ý tới cậu, khi cậu dỗi thì sẽ vô thức chu môi lên một xíu, trông yêu lắm cơ!!

Taehyung kết bạn với Jimin xong, cả hai người còn follow IG của nhau nữa, có gì sẽ tiện nói chuyện hơn. Sau khi xong chuyện với Jimin, Taehyung liền quay qua bắt chuyện với Jungkook.

"Bé nè, em suy nghĩ về việc tham gia vào câu lạc bộ của anh chưa?", vì duy trì câu lạc bộ nên Taehyung không còn cách nào khác, đành phải mặt dày mời cho bằng được bé dễ thương. Đại học S khoa Ngoại Ngữ có cả nghìn sinh viên mới, tại sao không mời những người đó mà nhất định phải mời bé dễ thương chứ? Taehyung cũng không biết nữa, vì bé dễ thương chăng?

"Ờm thật ra em vẫn chưa nghĩ tới", Jungkook thật sự chưa nghĩ rằng mình đủ giỏi để tham gia một câu lạc bộ chuyên về nhiếp ảnh, cậu chỉ là tay mơ thôi. Với lại Jungkook cũng không muốn vướng bận thêm chuyện của câu lạc bộ vào người, đi học thôi cũng đủ mệt rồi đó.

"Ồ vậy ạ.Tiếc vậy", Taehyung tiếc nuối thở dài. "Thật ra câu lạc bộ bọn anh nếu năm nay không tuyển được thêm thành viên thì khả năng cao là năm sau cũng không còn câu lạc bộ nhiếp ảnh. Các thành viên trong câu lạc bộ đều là sinh viên năm ba, năm tư hết rồi, bọn anh cũng không còn quá nhiều thời gian dành cho câu lạc bộ nữa. Nhưng nếu em không muốn thì anh cũng không ép. Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Không hiểu sao nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Taehyung, Jungkook có hơi không nỡ, nhưng Jungkook cũng không muốn rước thêm chuyện của câu lạc bộ vào người. Nhưng nhìn Taehyung có vẻ muốn duy trì câu lạc bộ lắm, có vẻ anh rất thích nhiếp ảnh.

"Cũng không phiền lắm. Nhưng không phải em không muốn tham gia câu lạc bộ, chỉ là em chưa suy nghĩ xong thôi. Anh cho em một tuần để sắp xếp việc học, rồi lúc đó nếu em suy nghĩ xong rồi em trả lời anh nha"

"Thật vậy hả! okay, vậy anh sẽ đợi đến tuần sau. Mong là lúc đó em sẽ trở thành một phần của câu lạc bộ bọn anh", Taehyung mừng rỡ, có hy vọng rồi!! Vậy là câu lạc bộ sắp có thành viên mới rồi. Taehyung đang vui vẻ thì chợt nhớ ra một điều rất quan trọng: anh không biết tên của bé dễ thương. Trời ơi có ai nhứ anh không, mặt dày mời người ta về câu lạc bộ mà không biết người ta tên gì, mà người ta cũng không biết anh tên gì. Thiệt là thiếu sót quá đi!!!

"À mà anh vẫn chưa biết tên bé là gì đó.Hay thôi làm quen lại từ đầu đi nha"

"Anh tên là Kim Taehyung, còn em?"

"Jeon Jungkook ạ"

"Rất vui được làm quen với em."

-------------------

Bài hát của ngày hôm nay là một bài hát cực dễ thương: Beautiful - BTS, đây bản phối lại từ bài hát cùng tên của Mariah Carey (ft. Miguel), được Hoseok, Namjoon và Supreme Boi viết lại lời. Cho những bạn chưa biết thì trong bài này có một moment của Taekook cực đáng iu nhoo :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro