Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Câu lạc bộ nhiếp ảnh

Đã nhập học được một tháng, cậu cũng quen được nhiều bạn mới, nhưng vẫn chưa quen được với cách học tập trên đại học, nó khác hơn nhiều so với cấp ba.

 Ở cấp ba, mỗi ngày chỉ cần đến trường học tập, tối về nhà lại làm bài tập, thế là hết một ngày. Nhưng ở đại học, cậu không cần phải đến trường mỗi ngày, cũng không ai bắt cậu làm bài tập mỗi ngày, nhưng khi mùa thi giữa kì tới là cậu như lặn trong đống kiến thức mà cậu đã bỏ lỡ trong nửa học kì đầu. Mà cũng may mắn là năm nhất chỉ học những môn chung, có vài môn còn thi đề mở, môn chuyên ngành không nhiều, kiến thức chuyên ngành cũng khá dễ, nên cậu vẫn còn thời gian bù đắp những lỗ hổng kiến thức mà cậu thiếu sót.

Còn một điểm nữa cũng khiến cậu không biết nên vui hay buồn, khi lên đại học thì ngoài kiến, điểm số, sự rớt môn thì còn một thứ cũng rất ám ảnh, đó là: Điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện được tính khi mà sinh viên tham gia các hoạt động ngoài giờ học, thì sinh viên sẽ được cộng điểm. Nếu tham gia nhiều hoạt động thì tốt, cũng không ai bắt buộc phải tham gia đương nhiên rồi, điều đó không đồng nghĩa với việc không tham gia cũng được. Điểm rèn luyện đóng vai trò rất lớn trong việc xét tốt nghiệp cũng như xét học bổng. Jungkook thì không mơ mộng tới học bổng nhưng mà việc không tốt nghiệp đúng hạn thì cậu có hơi e ngại. Mà cậu được biết thì tham gia câu lạc bộ được cộng khá nhiều điểm. Thế nên sau khi nghe cố vấn học tập nói vậy ở buổi học đầu tiên thì cậu ngay lập tức đi tìm phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhiếp ảnh ngay. Ban đầu cậu hơi ngại việc tham gia sẽ tốn thời gian cậu học tập, nhưng vì điểm rèn luyện, hay nói xa hơn là vì tốt nghiệp đúng hạn, cậu tình nguyện rước thêm việc vô người.

Cậu còn nhớ ngày đó, cậu chạy bộ năm tầng lầu để kiếm câu lạc bộ nhiếp ảnh. Phòng sinh hoạt CLB nhiếp ảnh nằm ở tận tít trong góc cuối hành lang tầng năm, phòng khá rộng, như một chiếc studio thu nhỏ vậy, bên trong còn có một gian phòng, dùng để mọi người trong câu lạc bộ ngồi để chỉnh sửa ảnh, hay đơn giản là nghỉ ngơi.

Jungkook mở cửa vào thì gặp vài người đang ngồi nói chuyện, họ nói chuyện hang say tới nỗi không để ý rằng có thêm một người lạ xuất hiện trong phòng. Jungkook đứng lúng túng một hồi mới có người phát hiện cậu ở trong phòng.

"Ờm, bạn muốn tìm ai?",anh chàng cao to đeo kính là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Anh ta cũng thắc mắc là cậu tới đây để xin vào câu lạc bộ hay tìm bạn. Mà nghĩ lại thì cái câu lạc bộ già cỗi này còn ai tới tìm tới để tham gia câu lạc bộ nữa, nếu qua tìm bạn bè gì nghe còn có lí hơn.

"Dạ, em muốn tìm anh Kim Taehyung . Không biết anh ấy có ở đây không ạ?"

Vừa nghe thấy cậu muốn tìm Kim Taehyung thì cả đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu, như kiểu ngạc nhiên lắm. Bộ tìm Kim Taehyung có gì lạ lắm à? Cậu không bắt kịp mạch suy nghĩ của đám người này.

"Ồ, thú vị đấy. Em trai tìm Kim Taehyung làm gì cơ? Tụi anh ở đây mấy mùa quýt rụng rồi vẫn chưa thấy ai lại tìm thằng nhóc đó", anh chàng mắt kính nghe thấy cậu xưng "em" thì mặc định là cậu nhỏ hơn mình, nên cũng đổi luôn xưng hô cho đúng.

"Em muốn tìm thằng nhóc đó thì phải đợi rồi, hiện tại nó không có ở đây. Nó chỉ mới ra ngoài tầm nửa tiếng trước thôi. Em có thể ngồi với tụi anh đợi nó về, hoặc là mai em quay lại đây". Anh chàng tóc đỏ nổi bật nói với cậu. Cậu tính từ chối, dù sao mai cậu cũng rảnh. Nhưng anh chàng này nói thì khách sáo chứ hành động không hề khách sáo chút nào, còn lôi cậu vào ngồi nữa. Lời từ chối chạy ra tới đầu lưỡi bị cậu nuốt ngược vào trong.

"Em tên gì nhỉ? Tụi anh chỉ hỏi để biết tiện xưng hô thôi, không có ý gì khác đâu". Ông bà ta hay nói 'Miếng trầu là đầu câu chuyện', nhưng nếu đặt vào trường hợp của cậu thì chắc là 'Cái ghế là đầu câu chuyện'. Vừa mới ịn mông xuống ngồi là anh tóc đỏ này mở chuyện liền vậy đó.

"Em tên Jeon Jungkook, em là sinh viên năm nhất ngành Tiếng Anh ạ"

"Anh tên Park Sarang, anh năm tư, ngành Tiếng Pháp, rất vui được gặp em". Anh tóc đỏ có vẻ là người rất cởi mở, anh vui vẻ chào đón cậu, mặc dù đây là lần đầu họ gặp nhau.

"Em cũng vậy, Sarang... hyung". Cái tên Sarang thì cậu thấy nhiều rồi, nhưng con trai lại tên Sarang, đây là lần đầu tiên cậu mới thấy. Cậu hơi lắp bắp khi gọi tên anh chàng tóc đỏ, gọi một thằng con trai bằng cái tên trước giờ toàn được đặt cho con gái, cậu vẫn hơi ngượng miệng. Sau đó nghĩ lại, cậu thấy mình hơi mất lịch sự, tên người ta thì có gì đâu mà ngượng miệng với chả ngượng mồm. Tên cha mẹ người ta đặt gửi gắm cả ước mơ, hy vọng gói gọn trong một cái tên, làm vậy cậu thấy hơi có lỗi, cậu lúng túng xin lỗi Park Sarang.

"À, dạ em xin lỗi, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi chứ không có ý gì hết đâu ạ. Anh đừng có hiểu lầm nha"

"Có gì đâu mà hiểu lầm. Tên của anh làm nhiều người ngạc nhiên, riết rồi anh cũng quen, không có gì đâu" Sarang xua tay làm ra vẻ 'Anh đã quen rồi'.

"Không những tên cậu ta lạ, cậu ta còn có siêu năng lực nữa đó", anh chàng đeo kính đẩy kính lên, ánh nắng ngoài cửa rọi vào, tráng lên bề mặt kính một lớp ánh sáng trắng, trông rất bí ẩn. 

"Đúng rồi đó " hai anh em sinh đôi ngồi ở ghế đối diện cậu đồng thanh nói lớn làm cả phòng giật mình. Từ đầu đến giờ hai người này chỉ có ngồi nghe thôi, tự nhiên lại nói lớn làm cái hồn cậu văng lên đọt bưởi.

Kim Taehyung vừa mới từ ngoài bước vào thì thấy bé dễ thương bị các thành viên câu lạc bộ hù cho hồn văng khỏi xác, anh phải chạy nhanh vào giải cứu bé dễ thương thôi. Không thì bị đám khỉ này hù mầm non tương lai anh tốn công dụ hai ngày trời chạy mất tiêu, thì câu lạc bộ nhiếp ảnh này sẽ dẹp luôn đó.

"Trời ơi trời, mấy anh già ơi, mấy anh ăn hiếp bé dễ thương em tốn công mời về đó hả? Lớn già đầu rồi, năm tư hết rồi, sống trưởng thành lên mấy anh ơi". Kim Taehyung nói rồi nắm tay Jungkook kéo cậu ra khỏi bầy khỉ già này, dẫn cậu gian phòng nhỏ bên trong studio để tiện nói chuyện.

"Em đừng có để ý mấy ông anh già đó, năm tư rồi mà cũng không sống đúng lứa tuổi của mình nữa, lúc nào cũng nhoi nhoi như khỉ vậy đó."

Taehyung vừa giải thích vừa chỉ cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Còn anh thì cầm con Leica AF – C1 (1) trên tay nghịch. Anh đưa máy lên về hướng Jungkook, nhấn nhẹ nút chụp để lấy nét, xong rồi "tách" một cái, thế là có ngay một bé ngơ ngác rồi.

----------

Chú thích

(1) Leica AF - C1

cre: on pic

-----------

Và bài hát của ngày hôm nay là một bài hát của bé dễ thương đáng iu nhất nhà của anh Kim 

Euphoria (DJ Swivel Forever mix) - Jungkook

Cá nhân mình rất thích bản mix này, nó nhẹ nhàng và show được màu giọng ngọt ngào của Jungkook. Nghe cực kì healing luôn mọi người ơi. Bonus chiếc mv lưu lại những khoảnh khắc của Jungkook cùng với các anh cực đáng iu luôn. Mụt chiếc nhạc hay thêm mụt chiếc mv xinh xẻo thì ngại gì không nghe, đúng hong mọi người.

May. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro