CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kim Thái Hanh nói vết thương khi lành sẽ không thể lại sẹo, y mới yên tâm gật đầu. Điền Chính Quốc cho tay vào quần moi ra một viên tròn nhỏ màu đen đến trước mặt hắn:

"Đây là lúc thuộc hạ giao đấu với con bé kia vô tình lấy được. Điện hạ giao cho Song Ngũ kiểm tra trước, thuộc hạ nghỉ một chút sau khi tỉnh lại liền đến phụ giúp huynh ấy."

Hai hạ nhân mang thùng nước tiến vào hành lễ với hắn rồi ra ngoài, hắn hôn lên trán y, dịu dàng bảo: "Lau người rồi nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Ở trong phòng, Kim Thái Hanh sau khi tắm rửa sạch sẽ mặc trung y tóc dài thả tự do lau chùi vũ khí dính bẩn của hắn. Từ xa một nam nhân dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con tiến vào với bộ dạng gấp rút, mồ hôi chảy dài trên mặt.

Hắn dừng tay, hỏi: "Có phát hiện chuyện gì sao?"

Hít thở đều lấy lại trạng thái cân bằng, Song Ngũ bình tĩnh đáp: "Hồi điện hạ, đã có kết quả, trong sương mù và viên thuốc Quốc đệ đưa thành phần chính là cây gai dầu."

"Gai dầu?"

"Đúng vậy, cây gai dầu nhìn bên ngoài chỉ là giống dược liệu thông thường nhưng thật sự rất nguy hiểm. Gai dầu hay còn gọi là cần sa, lấy nó phơi khô ép thành một loại tinh dầu đặc biệt dùng làm thuốc chữa bệnh nhưng nếu lạm dụng nó sử dụng với liều lượng cao có thể gây kích thích giác quan con người, gây ảo giác khoan khoái lâu dần thành nghiện.

Với liều lượng khác nhau sẽ gây ra tác dụng khác nhau, trong sương mù liều lượng nó cao nhất, có thể làm đầu óc con người choáng đến cực điểm phối hợp cùng vài loại độc khí khác khiến sức lực con người bị rút cạn. Còn bên trong thuốc viên, gai dầu chiếm phần ít hơn, chỉ gây ảo giác hoang mang. Ngoài ra, nếu sử dụng một lượng nhỏ, có thể giúp chuyện giao hợp thêm sung sức."

Song Hinh đi vào với bộ dáng gấp gáp, báo: "Điện hạ, khu chợ mà chúng ta vào, thuộc hạ cho điều một nhóm lính sai trông giữ nhưng đến nơi không thấy gì cả. Chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang ven biển mà thôi."

"Đại ca nói sao? Không thấy gì hết? Rõ ràng khi sáng chúng ta đều thấy và bước vào mà." Song Ngũ ngỡ ngàng hỏi lại.

Song Hinh gật đầu, vẻ mặt rất chắc chắn: "Ta khẳng định, ta đi hỏi những người dân xung quanh, mọi người đều nói không có khu chợ nào ở đây cả."

Điền Chính Quốc vừa tỉnh dậy, ôm vai trái đi ra tình cờ nghe toàn bộ câu chuyện: "Nghĩa là chỉ có bảy người chúng ta mới có thể thấy khu chợ đó?"

Kim Thái Hanh vòng tay qua eo để người y dựa sát vào mình, tránh động trúng vết thương, thản nhiên nói: "Nói đúng hơn là có người bày sẵn kế hoạch chỉ đợi chúng ta lọt vào tròng mà thôi. Khu chợ chỉ là ảo giác mà trận tà pháp bày ra, khi vào chúng ta đã hít phải lượng khí có chứa gai dầu nên thật thật giả giả khó có thể phân biệt. Khu chợ là giả nhưng có người muốn dồn ta vào chỗ chết là thật."

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Song Nhị, Song Tam, Song Tứ hớt hải chạy vào, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt trắng bệch. Song Tam lắp bắp nói:

"Đ...điện...hạ...kh...không xong rồi, ch...chúng thuộc hạ vừa tìm thấy xác của Vương Thịnh, con trai thứ ba nhà lão Vương ở bãi đất trống ven biển nơi chúng ta thấy khu chợ."

"CÁI GÌ?"

"Là thật thưa điện hạ, thuộc hạ vừa thấy cái xác đã sợ đứng tim." Song Tứ vừa vuốt ngực vừa nói.

"Ngươi thuật lại rõ ràng cho ta nghe xem."

Ngoài Điền Chính Quốc bị thương và Song Ngũ nghiên cứu độc ở lại khách điếm thì bốn ảnh vệ còn lại sau khi tắm táp thay y phục sạch sẽ liền quay lại khu chợ. Ngạc nhiên thay, nơi đó chỉ là một bãi đất hoang tàn cạnh sông, Song Hinh vội chạy về báo cho Thái tử còn ba người còn lại đi loanh quoanh xem xét.

Đứng ở mé sông, Song Nhị ngó ra xa nhìn thấy một bao bố nổi lềnh phềnh trên mặt nước, lộ ra một vật màu trắng dài giống như cây gậy. Ba người hiếu kỳ đem bao bố lên bờ, nhìn gần mới biết "cây gậy trắng" đó chính là cánh tay người.

Song Tứ hít thở sâu bước lên mở bao ra, là xác người, phần đầu bị chặt mở mắt trợn to, miệng há lớn ngậm thỏi vàng. Song Tứ hoảng hồn ngã trên đất, hai người còn lại cũng thấy kinh tởm đến mắc nôn.

Thi thể bị ngâm trong nước nên da thịt trắng dần rã ra, chưa bị phân huỷ quá mức có lẽ vừa chết cách đây không lâu. Cả ba gọi Lý Ngoan đến mang xác về châu phủ rồi ba chân bốn cẳng bay về khách điếm báo cho Thái tử.

Kim Thái Hanh day trán ổn định tinh thần, một chuyện xảy ra dồn dập khiến hắn như bị cuốn vào một mớ hỗn độn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn mệt mỏi ra lệnh: "Đến châu phủ."

Bên ngoài trời đã sụp tối, bên ngoài châu phủ đông nghịt người, đuốc đốt sáng trưng cả góc phố vì xảy chuyện chấn động giữa đêm u tịch. Vương lão gia và con trai thứ hai Vương Thành cùng cả đoàn người Vương phủ quỳ khóc om sòm bên trong sân châu phủ.

Kim Thái Hanh cùng sáu ảnh vệ bước vào, người dân đứng quanh đó nhanh chân dạt sang hai bên, Lý Ngoan mặt còn mê ngủ quỳ gối hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Kim Thái Hanh lướt qua người gã quan tri phủ, đến thẳng nơi bày xác chết hoàn chỉnh của Vương Thịnh. Bị chặt đầu nhưng phần thân còn lại còn nguyên không giống như Vương Thiềm. Thủ pháp gây án tàn bạo như vậy có thể khẳng định chắc chắn là án mạng liên hoàn.

Kim Thái Hanh hướng về phía Vương Thành nói: "Bây giờ trong Vương phủ chỉ còn mỗi ngươi, khó tránh khỏi có người nghi ngờ ngươi giết huynh giết đệ tranh đoạt gia sản."

Vương lão phú hộ quỳ xuống, khóc lóc: "Thái tử điện hạ minh giám, Thành nhi từ nhỏ ôn hoà hiểu chuyện, chưa bao giờ bất kính với phụ mẫu huynh đệ."

Vương Thành quỳ gối, dập đầu, bình tĩnh nói: "Thái tử điện hạ minh giám, thảo dân dù tính tình không hoà hợp với Đại ca và Tam đệ nhưng chưa bao giờ xảy ra xung đột quá lớn. Thảo dân từ trước đến nay huynh hữu đệ cung, dám thề với trời rằng mình không làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi, hiện giờ chưa kết luận được điều gì nhưng để đảm bảo an toàn, Vương lão cùng Vương Thành từ mai chuyển sang châu phủ. Bản Thái tử cũng sẽ sang đây, những người còn lại ở Vương phủ ta sẽ điều người bảo vệ. Lý đại nhân không có ý kiến gì chứ?"

Lý Ngoan gật đầu tới tấp, run rẩy nói: "Được được, nghe theo lệnh điện hạ, vi thần lập tức sắp xếp."

Đợi mọi người ra ngoài hết, Kim Thái Hanh gọi riêng Vương Thành ở lại: "Vương Thành, bản Thái tử có chuyện muốn hỏi ngươi."

Vương Thành chắp tay cung kính: "Thảo dân xin hầu."

"Vài ngày trước ta có hạ lệnh gọi ngươi và Vương Thịnh trở về, ta nghe báo lại hai người các ngươi đi chung một lượt. Vì sao lại tách ra?"

"Hồi điện hạ, đúng là thảo dân cùng Tam đệ trở về cùng một lượt nhưng hoàn toàn khác xe ngựa. Đến một ngã rẻ, Tam đệ đột ngột chuyển hướng đi riêng, thảo dân cũng không gọi lại."

"Các ngươi tách nhau ra tại đâu?"

"Tại đầu phố Phù Xuân."

"Khi nãy ta nghe nói ngươi tính tình không hoà hợp với huynh đệ? Vì sao lại nói như vậy?"

"Đại ca và Tam đệ của thảo dân thường hay có hứng thú với việc đánh bạc, đến chốn phấn hoa, tìm cổ vật,...còn thảo dân chỉ thích đánh cờ, thẩm trà. Thật sự là không hợp nhau."

"Được rồi, ngươi về đi."

"Thảo dân cáo lui."

Kim Thái Hanh nhìn lên nóc nhà, gõ lên mặt bàn hai cái, sáu ảnh vệ lần lượt nhảy xuống trước mặt hắn.

"Các ngươi cảm thấy lời Vương Thành nói có đáng tin không?"

Điền Chính Quốc ôn tồn nói: "Vẻ mặt hắn khi đối chất cùng điện hạ rất tự nhiên, không chút bối rối hay sợ sệt. Thuộc hạ nghĩ hắn là người ngay thẳng."

Song Hinh tiếp lời: "Thuộc hạ đã điều tra về Vương Thiềm và Vương Thịnh, xác thực ăn chơi trác táng, vung tiền như nước hệt lời Vương Thành nói."

"Các ngươi trông chừng Vương Thành kĩ một chút."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Lý Ngoan cùng hai người phụ nữ bước vào, người bên phải tầm tuổi Lý Ngoan đã qua tứ tuần, người bên trái trẻ tuổi dung mạo như hoa, phong tình vạn chủng.

Lý Ngoan cười loà xoà đến gần: "Hai vị phu nhân của ta hay tin Thái tử đại giá quang lâm nên muốn thỉnh an điện hạ."

"Thiếp thân xin thỉnh an Thái tử điện hạ." Cả hai quỳ gối, dập đầu hành lễ.

Người bên phải là chính thất của Lý Ngoan, đại phu nhân Phùng Ninh, bên trái là thiếp thất vừa được cưới về, Tô Phụng.

Kim Thái Hanh nhấp ngụm trà, đưa mắt nhìn hai vị phu nhân thì bắt gặp Tô Phụng đang say đắm nhìn mình. Hắn nhíu mày khiến nàng ta giật mình thu hồi ánh mắt, cúi đầu vân vê góc áo.

"Thỉnh an vậy được rồi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Phòng của điện hạ đã được thu xếp, mời người đi theo vi thần."

Lý Ngoan hồ hởi dẫn đường Thái tử đi đến phòng ngủ, trong khoảng thời gian có thể trang hoàng không tệ, hắn khá hài lòng. Vừa vào phòng Kim Thái Hanh đã kéo Điền Chính Quốc nằm lên giường, không quên kê gối giúp y không động đến phần vai bị thương.

Hắn ôm y vào lòng, bâng quơ hỏi: "Vừa rồi ngươi thấy ánh mắt Tô Phụng nhìn ta không?"

"Thuộc hạ thấy rõ."

"Ngươi thấy thế nào?"

"Điện hạ anh tuấn tiêu sái nên có lẽ trong tâm Nhị phu nhân sinh lòng ái mộ."

Kim Thái Hanh cầm bàn tay y đặt lên môi hôn, "Thật sao? Vậy Chính Quốc có ái mộ ta không?"

"Điện hạ tài giỏi như thế, người khắp thiên hạ đều ái mộ người."

Hắn chậc lưỡi, thở dài: "Bỏ đi, ta không phải có ý đó. Cả ngày mệt mỏi, ta muốn ôm ngươi ngủ."

Sáng hôm sau, hai người quyết định đến nơi Vương Thành nói một chuyến.

Phố Phù Xuân, nơi đông đúc nhộn nhịp nhất Thuận Châu với hàng loạt trà quán, kỹ viện, sòng bạc,...những trò giải trí dành cho giới thượng lưu, thu hút đám quan sai, công tử thế gia đổ tiền vào như nước.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thay tử y cải trang trông như hai thiếu gia làng chơi đào hoa phong nhã. Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh bước vào "chốn phong trần" hay còn gọi là nơi nhơ nhớp theo cách châm biếm của những người khinh miệt nghề kỹ nữ hèn mọn.

Họ bước vào thanh lâu được xem là "thượng đẳng" nhất, đắt khách nhất phố Phù Xuân, được chia làm hai loại hình ca kỹ và kỹ nữ. Ca kỹ, bọn họ chỉ bán nghệ không bán thân không những xinh đẹp mà còn có tài, phong thái phi phàm, phong kiều thuỷ mị. Họ biết ca hát, nhảy múa, làm thơ, đánh đàn thu hút khách quan. Còn kỹ nữ họ phải lên giường với khách, tuân theo mọi yêu cầu của khách.

Vừa bước vào, mùi phấn hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn phải nhịn để giả nét phong lưu sành sỏi. Tú bà nhìn hai vị công tử trẻ tuổi tuấn tú ăn mặc sang trọng liền phấn khởi ra tiếp đón, gọi một số "cô đào" đến vây quanh phục vụ tận tình.

"Cho ta một phòng riêng." Kim Thái Hanh nói.

"Hai vị một phòng sao?" Tú bà hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nháy mắt, nhếch môi cười với tú bà nói: "Gọi hai cô nương đẹp nhất đến."

Tú bà ngập ngừng: "Việc này có hơi..."

Điền Chính Quốc nhét vào tay tú bà mười thỏi vàng ròng to, ánh mắt đa tình, "Đủ cho cuộc vui của bọn ta chứ?"

Tú bà bất diệc nhạc hồ, vui mừng ra mặt, cười toe toét, hào sảng nói: "Được được, người đâu mau đưa hai vị công tử đến phòng lớn nhất tốt nhất, cho gọi Tiểu Đào và Tiểu Kiều đến góp vui."

Tú bà ôm mười thỏi vàng trong tay, trong lòng cảm thán hai vị khách quan thật hào phóng và có thú vui phòng the thật táo bạo, thú vị.



__________

Tú bà nghĩ hai ông với hai cô hoa khôi thanh lâu vô chung một phòng chơi gangbang á =))) Ai ngờ hai ông chơi với nhau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro