CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân dẫn hai người đến phòng mua vui, nhìn bên dưới lầu cảnh xuân lồ lộ nam đỏ nữ xanh trêu đùa cong cớn. Lắm lúc cao hứng lại sờ tí ngực, véo tí đùi các cô yểu điệu thục nữ yến ngữ oanh đề cười khúc khích, phát ra thanh âm uỷ mị, ướt át.

Bước vào, hai cô nương minh mị yêu nhiêu, liếc mắt đưa tình chào đón hai vị khách quan trẻ tuổi anh tuấn. Mời cả hai ngồi xuống ghế, Tiểu Đào và Tiểu Kiều rót chung rượu nhỏ sà vào lòng mời mọc:

"Công tử, tiểu nữ mời ngài."

Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, thưởng cho nàng một cái nựng má, hắn cầm chung rượu uống sạch, bên phía Điền Chính Quốc cũng diễn ra y hệt.

"Các nàng đàn một khúc cho ta nghe được không?"

"Tiểu nữ xin phép tấu một khúc cho hai vị."

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vừa nhâm nhi rượu ngon vừa thưởng thức tài nghệ của hai nàng hoa khôi thanh lâu. Tiếng đàn vừa dứt, Tiểu Đào và Tiểu Kiều cười e thẹn nhìn về phía Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, hai người đáp lại bằng một tràng vỗ tay và chung rượu ban thưởng.

Tiểu Đào ngã người vào vòng ôm Kim Thái Hanh còn Tiểu Kiều sà vào lòng Điền Chính Quốc, ngón tay nàng vẽ loạn trên bờ ngực săn chắc, nũng nịu: "Công tử có thích không?"

Y sờ cằm Tiểu Kiều, khen: "Thích, tiếng đàn và tư sắc nàng động lòng người như vậy chả trách Vương lão đại và Vương lão tam mê đắm không thôi."

"Công tử cũng biết Đại gia và Tam gia sao?"

Kim Thái Hanh thở dài, trả lời: "Bọn ta từng là mối làm ăn của lão Đại và lão Tam nên trên đường đi buôn ghé Vương phủ thăm hỏi, nào ngờ....thôi chuyện đã qua không nhắc lại chi cho thêm buồn."

"À mà lão Đại và lão Tam hay đến đây lắm sao? Ta nghe hai người họ kể tiếng đàn ở đây chính là tuyệt phẩm nhân gian."

Tiểu Đào đút vào miệng Kim Thái Hanh một ít trái cây, dịu dàng nói: "Phải đó, nhưng tiểu nữ và Tiểu Kiều không phải là người tiếp Đại gia và Tam gia thường xuyên đâu. Hai người họ đến gặp chủ nhân nơi này, nghe nói tuyệt sắc cái thế, kỹ nghệ tấu đàn rất cao siêu."

Điền Chính Quốc giả vờ thắc mắc hỏi: "Hai nàng chưa từng gặp qua chủ nhân sao?"

Tiểu Kiều thành thật đáp: "Vì hai quý công tử đây tướng mạo xuất chúng nên tiểu nữ mới tiết lộ chuyện này, không chỉ tiểu nữ mà tất cả mọi người trong thanh lâu này đều chưa gặp mặt qua chủ nhân kể cả tú bà. Nhưng có một vài người đặc biệt thường xuyên đến gặp chủ nhân là Đại gia và Tam gia, ngoài ra..."

Tiểu Kiều ấp úng, có chút e sợ, Điền Chính Quốc yêu chiều nựng cằm nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngoài ra thì sao? Còn có ai khiến nàng lo sợ à?"

"Tiểu nữ nói với hai vị chuyện này, hai vị hứa đừng tiết lộ ra ngoài nhé?"

"Được, ta hứa với nàng."

"Là tri phủ đại nhân."

Kim Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại: "Lý đại nhân sao?"

Tiểu Đào dùng ngón tay đè lên miệng Kim Thái Hanh, lắc đầu nói: "Công tử nhỏ tiếng thôi."

"Nhưng khoảng một năm trở lại đây không thấy ông ấy đến nữa."

Kim Thái Hanh gật đầu, đưa ly rượu kề lên môi Tiểu Đào: "Không nói chuyện phiếm, chúng ta vào việc thôi."

Tiểu Đào đột nhiên ngất đi, Tiểu Kiều trong lòng Điền Chính Quốc cũng bất tỉnh nhân sự. Bế hai nàng lên giường, Kim Thái Hanh quay sang y tấm tắc khen ngợi:

"Không ngờ Bạch Thố Nhi của ta cũng có mặt phong lưu vậy nha. Thật mở mang tầm mắt."

Điền Chính Quốc trở về nét mặt lãnh đạm thường ngày, nhàn nhạt nói: "Điện hạ cũng diễn rất tốt mà."

"Cứ bỏ hai nàng ở lại vậy sao?"

"Điện hạ muốn thử?"

Kim Thái Hanh ôm y từ phía sau, chôn mặt phía sau gáy y, dỗ dành: "Nào có, ta chỉ muốn nói diễn thì diễn cho trót, có ai tiếp khách mà y phục chỉnh tề như vậy không? Ít ra cũng phải nguỵ trang cho các nàng giống một chút chứ."

Điền Chính Quốc đến bên giường, từ thắt lưng lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng các nàng, gương mặt không cảm xúc chỉnh lớp áo ngoài hai nàng hơi xốc xếch một chút.

Kim Thái Hanh thắc mắc hỏi: "Đây là thứ dược gì?"

"Uống thứ này vào, trên người sẽ nổi vài mẩn đỏ, ừm...bên dưới...hiện trạng giống như mới vừa giao hợp."

"Có thứ thuốc thần kì như vậy sao?"

"Là lúc trong Kim Ảnh Trạch huấn luyện làm nhiệm vụ đưa cho, nếu gặp phải những tình huống như thế thì dùng thuốc này."

Kim Thái Hanh bế cả người y đặt trên bàn, bàn tay di chuyển từ cổ đến eo sau đó giải khai thắt lưng y, "Ngươi từng được huấn luyện qua những thứ như này sao, vậy có thực hành qua chưa?"

Điền Chính Quốc ngóc đầu dậy nhìn bàn tay chủ tử sờ loạn phần eo mình, khó khăn nói: "Th...thuộc hạ chưa..."

Y nắm cổ tay hắn, gặng hỏi: "Điện hạ trong thanh lâu này có dùng hương chứa gai dầu, người bị ảnh hưởng sao?"

Hắn hôn lên cổ y, phà hơi thở nồng đậm bên tai: "Ta chỉ bị ảnh hưởng bởi một mình Chính Quốc thôi."

Điền Chính Quốc cảm giác ươn ướt ở cổ, phần eo bị sờ đến nóng lên, một mảng da ửng đỏ: "Điện hạ, chúng ta còn việc phải làm."

Hắn ngước mắt nhìn y, chồm lên hôn môi y một cái, cười nói: "Ta biết rồi, mau đi."

"Vâng."

Đến đêm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở trong phòng đọc sách thì bên ngoài truyền vào tiếng huýt sáo, hắc y nhân từ cửa sổ bay vào đáp xuống đất.

"Thuộc hạ vừa thấy Lý đại nhân cải trang ra ngoài, hành động đáng nghi, có mang theo một số tên tuỳ tùng nhưng thuộc hạ nhìn ra chúng là cao thủ có nội lực rất khá nên đến báo điện hạ biết." Hắc y nhân đây chính là Song Hinh.

"Ông ta đi về hướng nào?"

"Hướng về ven sông, nơi phát hiện thi thể Vương Thịnh."

Kim Thái Hanh nhếch môi, châm biếm: "Quả nhiên ông ta có vấn đề, nếu đến điều tra vụ án thì cần gì che che giấu giấu thần bí như vậy."

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, thắc mắc: "Điện hạ bảo trông chừng Vương Thành nhưng thật ra là lấy cớ theo dõi Lý Ngoan?"

"Vương Thành thì ta vẫn cho người bảo vệ còn Lý Ngoan, ta đã nghi ngờ ông ta từ lần đầu gặp rồi. Một là hắn thẳng thừng thừa nhận không có chút tin tức nào trong việc điều tra cái chết của Vương Thiềm, ngươi nghĩ xem nếu với chức quan tri phủ của Lý Ngoan, ông ta có thể ngu ngốc thế sao? Chỉ cần dụng tâm một chút liền tìm ra manh mối nhưng Lý Ngoan không làm. Trông ông ta cứ như đổ hết việc điều tra lên đầu ta vậy.

Hai là ngươi không cảm thấy bất thường khi ông ta không mời ta ở lại châu phủ sao? Thông thường khi ta vi hành, quan tri phủ sẽ mời ta ở lại phủ của mình giả dụ như Trương đại nhân tại Lương Châu. Trừ phi Lý Ngoan có chuyện gì mờ ám muốn che giấu nên không muốn ta đến. Hắn không muốn ta đến, ta càng muốn đến."

"Vì vậy điện hạ mới bảo Vương lão phú hộ cùng Vương Thành đến đây, bề ngoài giám sát họ nhưng thật ra chỉ làm lá chắn để người tiện bề điều tra Lý Ngoan?"

"Ừ, Bạch Thố Nhi thông minh." Hắn ôn nhu xoa đầu Điền Chính Quốc.

"Điện hạ giải thích rõ, thuộc hạ mới hiểu ra, là thuộc hạ ngu ngốc."

"Ngươi không ngốc. Thôi được rồi, mau thay y phục rồi chúng ta đi."

Kim Thái Hanh hướng về Song Hinh nói: "Ngươi lui ra ngoài trước đi, chuẩn bị xong chúng ta đi cùng ngươi."

"Vâng." Hắc y nhân gật đầu, theo hướng cũ nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, bay lên nóc nhà chờ đợi chủ nhân.

Kim Thái Hanh cẩn thận nhìn xung quanh, khoá cửa kín đáo, chậm rãi lôi hộp màu đen bên dưới giường lấy ra một gói đồ. Bên trong chứa hai bộ y phục dạ hành, có thiết kế cơ quan chứa vũ khí thích hợp cho người chuyên dùng ám khí như Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đưa y phục cho y, "Ta đặc biệt sai người làm cho ngươi đó, thử mặc xem."

"Tạ điện hạ."

Điền Chính Quốc đi ra với một thân y phục dạ hành bó sát người, màu đen càng làm nổi bật làn da tựa bạch ngọc của y. Chất vải bên trong mềm mại co dãn giúp y dễ dàng di chuyển, còn bên ngoài cứng cáp hơn gắt gao bao bọc thân thể y, hiện ra thân hình cao ráo cùng đôi chân dài thẳng tắp. Dáng người Điền Chính Quốc tiêm gầy, thon thả, đường cong tinh xảo hoàn mỹ mê người.

Kim Thái Hanh với y phục đen tương tự, hắn cao hơn Điền Chính Quốc nửa cái đầu, bờ vai rộng vững chắc, bắp tay chắc khoẻ, đôi chân dài rắn rỏi. Sau lưng đeo bộ cung tên, trường kiếm vắt bên hông cùng roi da quấn quanh thắt lưng càng làm hắn thêm phần mạnh mẽ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác nhận mọi thứ đều ổn, không có gì sai sót mới bịt khăn che mặt cùng màu nhanh chóng bay ra ngoài hội ngộ cùng Song Hinh, Song Nhị và Song Tam. Song Tứ và Song Ngũ được giao nhiệm vụ ở lại châu phủ trông chừng.

Trong màn đêm, đường phố chìm vào yên lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ của canh phu thức đêm đi tuần, đèn lồng đỏ treo trên các lầu cao ven đường trong đêm tối tản ra ánh sáng hiu hắt. 

"Vèo"

Năm bóng đen đạp lên mái ngói bay lên cao, xẹt ngang bờ tường, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện lao đi vun vút trong không khí. Mỗi người một vẻ, Song Nhị bậc thầy về khinh công dẫn đầu với mái tóc trắng, dáng người uyển chuyển toát ra vẻ tiên tư ngọc sắc trong màn đêm.

Năm người nội công thâm hậu thi triển khinh công, thân pháp nhẹ nhàng lướt đi không gì sánh kịp.

Chia nhau ra hành động, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc phiêu diêu như liễu rũ trong gió hạ người trên cành cây không một tiếng động. Khăn đen che mặt lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời, dưới ánh trăng càng thêm phần dịu dàng, điềm tĩnh của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh bên cạnh chăm chú quan sát y một khắc không rời đến khi đằng xa phát ra tiếng động mời dời sự chú ý đi.

Bên ven sông cập bến hai chiếc thuyền, khoảng hơn hai mươi tên thủ hạ phòng thủ nghiêm ngặt đứng xung quanh Lý Ngoan và một người lạ mặt từ trong thuyền bước ra.

Đổi vị trí, thâm nhập vào sâu bên trong, hai người lặng lẽ chọn một góc khuất ít người để ý nhưng đủ tầm nhìn để thấy rõ nơi Lý Ngoan và người nọ đang giao dịch.

"Lý đại nhân không nể tình chúng ta là bạn làm ăn lâu năm mà hạ giá cho ta sao? Giá như này thì quá cao đi."

"Hàng mới với hàng cũ đương nhiên giá cả phải khác nhau, nếu ông đây không chịu thì ta đi tìm người khác vậy. Dù sao người cần món hàng này không chỉ có mình ông." Lý Ngoan nhếch mép, không còn dáng vẻ ngu ngốc thường ngày, xoay người bỏ đi.

Tên đàn ông trung niên nọ dáng người mập mạp liền nhảy lên bờ chạy theo hạ giọng hòa hoãn.

"Ây ây ta chỉ nói đùa chút thôi, Lý đại nhân đừng nóng, hàng của ông chất lượng đương nhiên giá cả phải khác."

"Nói vậy còn nghe được. Ngân lượng đâu, ta muốn xem có đủ không?"

"Lý đại nhân, ta cũng muốn xem hàng "tươi" thế nào, cùng kiểm tra đi."

Thuộc hạ cả hai bên nghe lệnh chủ nhân đồng loạt cúi người gỡ tấm ván trên mặt thuyền để lộ hàng hóa được giấu bên dưới đáy thuyền, thiết kế phần đáy đặc biệt dày và rộng để chứa hàng.

Lý Ngoan mua cây gai dầu tươi từ các nước Tây vực mang về nghiên cứu biến thành nhiều dạng khác nhau bán ra thị trường với giá gấp mười lần, thu lợi nhuận cực khủng. Mà nơi tiêu thụ chủ yếu là các thanh lâu, khách điếm nơi hội tụ các công tử tiểu thư thế gia.

Chuyện này nếu không sớm phát hiện, có phải vài năm nữa Kim triều phồn thịnh sẽ trở thành đất nước nhơ nhớp, nghiện ngập hay không?



__________

Đoán ra ai là người đứng sau chưa? (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro