CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực, những đêm sau đó, nhiệm vụ gác đêm cho Thái tử đều do Điền Chính Quốc đảm nhận. Năm người kia như được giải cứu khỏi hiểm cảnh, giải thoát khỏi khổ nạn mà mừng thầm trong lòng, hảo cảm với vị tiểu đệ lại càng tăng.

Ngoài vui mừng cho bản thân, họ còn thêm một tầng ngưỡng mộ Điền Chính Quốc, thân thủ tốt mà cái đầu cũng thật là cứng. Bọn họ chỉ nghe vài ba câu trêu ghẹo của Thái tử đã tức đến điên người, nếu không phải nể hắn là chủ tử thì đã lao vào đánh một trận.

Song Ngũ nằm trên cây, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Sức chịu đựng của Quốc đệ thật cao, không những có thể nghe mấy lời không đứng đắn của điện hạ mà còn chiều lòng làm theo."

Song Tam ngồi thẩm trà trong sân, liếc mắt nhìn cậu: "Nếu ngưỡng mộ thì ngươi đi mà tìm Chính Quốc bái sư học đạo."

Song Ngũ ngồi phắt dậy, thẳng thừng chối từ: "Thôi cho đệ xin, đệ thà bị điện hạ bắt đi giết người còn hơn phải ngồi nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi của điện hạ."

Song Hinh đang cầm giáo luyện vài đường, gương mặt bất mãn hướng lên chỗ Song Ngũ ngồi: "Ngươi có thể ném vỏ hạt dưa đi chỗ khác hay nuốt luôn được không? Sao cứ phun trên đầu ta vậy?"

"Cho đệ xin lỗi, đệ không cố ý."Cậu cười hoà hoãn, không nên chọc đến Đại ca này a, sẽ bị phạt nặng.

Song Nhị đang đúc ám tiễn, cũng thêm vào một câu: "Chính Quốc là kiểu người phục tùng, nhận ai là chủ nhân thì sẽ tận tâm làm việc vì người đó dù việc lớn hay việc nhỏ. Trừ phi động đến giới hạn của đệ ấy, đệ ấy sẽ không phản kháng."

"Ây da, Nhị tỷ của chúng ta thật thấu hiểu lòng người nha."

Song Nhị phóng ám tiễn vừa đúc ghim vào chỗ sát đũng quần giữa hai chân Song Ngũ, cười nguy hiểm: "Ngũ đệ đây mà ngứa đòn phải không?"

Song Ngũ giật thót mình, vội lấy hai tay che chở nơi quý giá, kịch liệt lắc đầu.

"Dạo gần đây yên bình quá nhỉ? Có chút không quen."

Song Hinh cầm giáo chỉa vào chung trà Song Tam đang cầm, nước trà nóng bắn tung toé vào mặt cậu.

"Bình yên không muốn, thích đâm đầu vào khó khăn làm gì? Lần nào xong nhiệm vụ không mất nửa cái mạng cũng bị thương nặng."

"Điện hạ vừa giao nhiệm vụ đây." Song Tứ hồi hởi bước vào hô to.

Song Ngũ dành cho Song Tam cái nhìn khinh miệt, "Miệng Tam ca thối thật đấy, mau đi súc đi."

"Nhiệm vụ gì?"

Song Tứ thuật lại lời Thái tử, chậm rãi nói: "Lương Châu đại nạn, Hoàng thượng phái Thái tử đến cứu tế, xem xét tình hình. Song Tam, Song Ngũ và Chính Quốc có nhiệm vụ bảo hộ điện hạ đến nơi an toàn, những người còn lại hộ tống đoàn vận chuyển lương lực, bạc đến Lương Châu."

"Đã rõ."

Hai ngày sau, Kim Thái Hanh khởi hành, đoàn người Thái tử ùn ùn ra khỏi kinh thành, Đông Cung giao lại cho Bùi Thanh trông coi. Khác với những thị vệ theo sau kiệu Thái tử, Song Tam và Song Ngũ không thể lộ mặt, ẩn thân men theo đường rừng âm thầm quan sát tứ phía.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ra lệnh cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu của hắn, khi hắn buồn chán sẽ vén màn lên nói chuyện với y. Điền Chính Quốc thay đổi trang phục ảnh vệ, y mặc tử y để không lộ thân phận, đầu đội đấu lạp phủ lụa mỏng cùng màu.

*tử y: y phục màu tím

Kim Thái Hanh lần thứ bao nhiêu trong ngày không rõ, vén màn kiệu nói chuyện với y: "Chính Quốc, kì thực ngươi không cần thay đổi y phục làm gì, đám thị vệ phía sau đều mặc hắc y cả. Với ngươi phủ kín mặt, đeo bao tay người đi đường không biết lại nghĩ ta đưa mỹ nhân theo làm công vụ."

Kim Thái Hanh dùng vỏ Huyền Long kiếm của mình vươn tới vén khăn che mặt của Chính Quốc sang một bên, "Nhưng mà Chính Quốc đúng là mỹ nhân nha."

"Điện hạ cứ đùa."

Hắn quyết không nhận được câu trả lời thì không chịu để yên, tò mò hỏi: "Nói đi, ngươi che không lộ tấc da tấc thịt ra ngoài, bí ẩn như vậy để làm gì?"

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ phải thành thật khai báo: "Đường đi đến Lương Châu nắng rất gay gắt, mặc y phục màu đen đi đường sẽ càng thêm nóng."

Kim Thái Hanh gật gù, không đứng đắn chòng ghẹo: "Thêm nữa ngươi sợ làn da bị cháy nắng đúng không? Quả thực chăm chút như tiểu cô nương nha."

Y dường như có chút xấu hổ, quay đầu đi không nói gì, "Được rồi, chủ nào tớ nấy, ta đẹp xuất chúng như vậy ngươi cũng không được phép xấu xí."

Kim Thái Hanh tiếp tục mời gọi: "Hay là ngươi vào kiệu ngồi chung với ta đi, kiệu rất rộng ta ngồi một mình rất cô đơn. Mỗi lần muốn nói chuyện với ngươi phải vén màn chui đầu ra rất cực thân ta a ~"

"Thuộc hạ phải bảo hộ người, không thể lơ là."

"Ngươi vào kiệu ngồi chả phải được quan sát ta xuyên suốt, thập phần an toàn sao?" Hắn dùng lý lẽ thuyết phục.

"Nhưng chủ tử và thuộc hạ ngồi chung không hợp quy củ."

Kim Thái Hanh chuyển sang biện pháp mạnh, trừng mắt, dùng vỏ kiếm đánh nhẹ lên mu bàn tay nắm dây cương của y: "Ngươi không nghe lời ta?"

"Thuộc hạ không dám."

"Còn không mau lên."

Điền Chính Quốc vô phương chống đỡ, leo xuống ngựa, đưa dây cương cho tiểu thị vệ dắt còn mình vào kiệu ngồi cùng Thái tử. Kim Thái Hanh vui vẻ xích người sang một bên, dành chỗ cho y ngồi.

Ở trên một cành cây nào đó trong rừng, Song Ngũ dùng tay áo lau mồ hơi, sắc mặt vô cùng khổ sở: "Nóng chết ta rồi, địa phương như vậy sao có thể sống nổi."

"Nóng cũng phải chịu, điện hạ cũng phải chịu giống chúng ta."

"Ca không biết sao, trong kiệu Thái tử có băng đó. Là băng đó! Hoàng hậu nương nương hay tin điện hạ đến Lương Châu liền cho người đến băng khố lấy hết băng đưa cho điện hạ. Chỉ khổ thân nô tài như chúng ta thôi."

Song Tam lôi cổ cầm trong bọc ra kiểm tra, châm chọc: "Nô tài cũng có người này người khác, Chính Quốc được điện hạ dỗ vào kiệu ngồi kia kìa. Lúc trước ta bảo đệ tìm đệ ấy bái sư học đạo, xin bí quyết kiên nhẫn mà đệ không chịu."

"Mới không thèm, vào kiệu ngồi nghe điện hạ lảm nhảm ta đây thà chịu nóng cháy da cháy thịt còn hơn." Nói rồi Song Ngũ nhảy vọt lên cây, trong lúc sơ ý quẹt phải cành cây nhọn, tay áo bị xé rách một mảng.

Cậu quay sang nhìn Song Tam trút giận: "Đi đường xa mà ca mang cây đàn này theo làm gì? Nặng muốn chết, đừng có kêu ta vác dùm."

Song Tam ngơ ngác: "Đệ không cẩn thận làm rách áo tự mà may lại, mắc gì đổ lên đầu ta và đàn của ta."

_____

Trong kiệu, Kim Thái Hanh ngồi đọc sách còn Điền Chính Quốc bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Không thể chịu được không khí im lặng quá lâu, hắn lại bắt đầu giở trò trêu chọc:

"Chính Quốc ta mỏi mắt, không đọc nổi nữa, ngươi đọc giúp ta."

Y nhận quyển sách trong tay Thái tử, y ngỡ ngàng khi nhận ra đây không phải là "sách" mà là thoại bản nhân dân viết về Thái tử trong trà quán. Bên trong toàn là những lời khen ngợi giả dụ như:

...Thái tử Kim Thái Hanh tài mạo song toàn từ nhỏ đã sớm bộc lộ tài năng, cưỡi ngựa, bắn cung, vẽ tranh, làm thơ không gì không giỏi. Thông thạo binh pháp, nuôi dưỡng quân đội hùng mạnh riêng. Lại nói tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt hổ, khí chất mãnh liệt là người ôn tồn lễ độ, ấm áp và tử tế...

Giọng nói thanh thoát êm dịu, ngữ điệu nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc khi đọc những lời này như rót mật vào tai Thái tử, tâm tình hắn như được dòng suối mát lạnh chảy qua.

Đoạn tiếp theo...

...Tuy vậy nhưng dường như Thái tử đã luyện một bộ pháp khiến trái tim mình trở nên cứng rắn như đá, không ai có thể chạm vào. Phải chăng người đã trải qua vô vàn tổn thương cho nên mới liều mình khoá chặt cánh cửa trái tim mình...

"Thôi, đừng đọc nữa." Kim Thái Hanh bắt đầu chóng mặt, tại sao bách tính lúc nào cũng chăm chăm vào việc này của hắn vậy.

Điền Chính Quốc gập lại quyển thoại bản, thấy hắn dùng tay day trán, y hỏi: "Điện hạ mệt sao?"

"Ngươi có cảm thấy ta già không?"

"Điện hạ xuân quang hưng thịnh, sao có thể nói là già."

Kim Thái Hanh thở dài, tâm sự lời trong lòng: "Tại sao bọn họ lại cứ một hai muốn ta thành thân, cưới thê tử có gì tốt? Thê tử có dung mạo đẹp, trung thành, nghe lời ta như ảnh vệ các ngươi không?"

"Chúng thuộc hạ khác với thê tử, thê tử sẽ chăm sóc, sinh con cho người."

"Vậy các ngươi không chăm sóc, lo lắng cho ta sao?"

Điền Chính Quốc muốn phản bác nhưng không thể nói ra thành lời, trả lời có thì điện hạ sẽ xem như sáu người ảnh vệ bọn họ là thê tử còn nếu trả lời không thì chính là vô tâm, làm phật lòng chủ tử.

Thấy y im lặng, hắn nói tiếp: "Còn về con cái, Nhị đệ ta Thuần vương sinh con nhiều như vậy, ta tuỳ tiện bắt một đứa về nuôi là được."

Thái tử, người đừng có ngang ngược như vậy được không?

"Chính Quốc, sau này ngươi có cưới thê tử không?"

"Sẽ không, thuộc hạ không thích nữ nhân."

Kim Thái Hanh thân thiết khoác vai y, "Vậy tốt, ngươi phải ở bên cạnh làm ảnh vệ cho ta."

"Vâng."

Chiếc mũi thính của hắn đánh hơi được mùi hương quen thuộc, vén màn, ánh mắt sáng lên: "Là vịt quay Hương Cẩm, vịt quay ở đây rất ngon."

"Điện hạ muốn ăn sao, thuộc hạ mua cho người."

"Được." Kim Thái Hanh cười híp mắt, gật đầu lia lịa, xem ra đã đói lắm rồi.

Điền Chính Quốc mang về một con vịt quay vàng ươm, lớp vỏ giòn phủ nướt sốt óng ánh đi kèm vài bánh bao nhỏ mềm xốp. Hắn dùng tay xé nhỏ phần vịt, thịt mềm bên trong toả hơi nóng cùng hương thơm hấp dẫn, hắn bẻ một chiếc đùi đưa cho y.

"Ăn đi."

"Đây là thức ăn của điện hạ, thuộc hạ không dám...ưm..."

Kim Thái Hanh đưa thẳng cái đùi vào mồm y, "Nhiều lời, bảo ngươi ăn thì cứ ăn."

Vị mặn ngọt đan xen hoà tan trong miệng, lớp thịt mềm cắn vào như tứa ra nước có vị ngọt hoà với lớp vỏ giòn rụm tẩm ướp gia vị rất vừa miệng. Kim Thái Hanh cảm nhận được ánh mắt thèm khát đang nhìn mình, vén màn nhìn sang bụi cây ven đường.

"Tam ca, ta cũng muốn ăn." Song Ngũ vẻ mặt đáng thương như cún con, bụng đói cồn cào tha thiết nhìn chủ tử và vị đệ đệ ăn vịt quay.

Kim Thái Hanh ăn xong quăng cục xương ra ngoài, vô tình đáp lên đầu Song Ngũ. Song Tam vỗ đầu an ủi: "Thôi đừng buồn, để Tam ca đi bắt chim cho ngươi ăn."

Kim Thái Hanh sau khi ăn xong no nê, thoả mãn vỗ bụng, căng da bụng chùng da mắt, hắn quay sang nhìn y nói: "Ta buồn ngủ quá."

Điền Chính Quốc lấy thêm băng giúp hắn mát mẻ, để hắn gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. Hắn cầm hai tay y đặt thái dương mình, "Xoa giúp ta."

Y nhẹ nhàng nhu trán giúp hắn, hắn nhắm mắt tận hưởng, thuận miệng hỏi: "Chính Quốc trước đây ngươi từng thích ai chưa?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng, ấp úng nói: "Thuộc hạ...chưa..."

"Ta cũng chưa thích ai bao giờ, ta không biết cảm giác thích một người là như thế nào."

Nói rồi Kim Thái Hanh cầm tay y đặt lên ngực trái mình, "Ngươi biết y thuật đúng không? Khám giúp ta xem ta có bệnh gì giống như trong thoại bản viết không?"

Điền Chính Quốc thành thật khám qua, nói: "Điện hạ mạch đập bình thường, cơ thể rất tốt."

"Thôi bỏ đi, có lẽ ta không hợp với việc nhi nữ tình trường."



__________

<<Tiểu kịch trường>>

- Chính Quốc có sợ chủ tử của mình không?
Quốc Quốc: Không, ta chỉ sợ mình trở nên xấu xí ~

-Chính Quốc thích mặc y phục màu gì?
-Màu đỏ và màu tím nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro