CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình đến Lương Châu khá thuận lợi, đi đường nửa tháng thì đến nơi. Lương Châu mấy tháng nay chưa rơi lấy một hạt mưa, lại đang vào hè thời tiết nóng bức, ruộng đồng tất cả đều khô cạn. Nạn hạn hán kéo dài khiến bách tính bạo loạn khắp nơi, những người lâm vào bước đường cùng phải gây ẩu đả tranh nhau từng miếng ăn.

Vừa đặt chân đến Lương Châu, Kim Thái Hanh liền cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh nóng bức đến khó chịu, ánh nắng gay gắt như muốn nướng chín hết thảy ở phía dưới. Đồng ruộng ở đây đều khô cạn vỡ ra, cây cỏ xung quanh khô khốc, mấy cành cây khô trụi lủi như chỉ còn mỗi vỏ lung lay sắp đổ. Thỉnh thoảng nổi một trận gió mang theo nắng nóng bỏng rát đập vào mặt, không cảm nhận được chút tia mát mẻ.

Đi dọc một đường, rất nhiều người gầy trơ sắc mặt xanh xao vàng vọt, quần áo trên người đã rách tươm, chân trần bước trên mặt đất khô cằn nóng hầm hập. Kim Thái Hanh tựa người vào cổ thụ, nhìn xung quanh một vòng, cảnh tượng u ám, thê lương làm người khiếp sợ.

Điền Chính Quốc đưa cho hắn một bình nước, hắn nhận lấy uống một ngụm, nói với y: "Thị vệ đi đường mệt nhọc, bảo họ nghỉ ngơi đi. Ngươi theo ta đến châu phủ xem xét tình hình trước."

"Điện hạ không mệt sao?"

"Ta ngồi kiệu suốt quãng đường đi, có làm việc gì mất sức đâu. Đến đây cũng đến lúc ta thực hiện công vụ rồi."

"Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp."

Hai người tự cưỡi ngựa đến châu phủ, quan tri phủ đứng đầu Lương Châu đã đứng trước cửa chờ đón. Vừa thấy Kim Thái Hanh, quan tri thủ cùng khối người quỳ xuống thỉnh an Thái tử.

Kim Thái Hanh nhìn Trương đại nhân hai mắt sâu hoắm, thần sắc u sầu thì biết làm quan ở đây cũng sống không tốt. Cho bọn họ miễn lễ, hắn hỏi han: "Trương đại nhân vất vả, nói cho ta biết tình hình thế nào?"

Dẫn đường Thái tử vào trong, tri phủ đại nhân thành khẩn trình báo: "Lương Châu mấy tháng không có một trận mưa, ban đầu còn có nước sống duy trì hoa màu nhưng thời gian càng dài, sông hồ trở nên khô cạn. Không nói đến nước tưới tiêu trồng trọt, lượng nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân cũng trở nên khan hiếm. Người dân thậm chí tiêu hết của cải để mua lương thực chống đỡ qua cơn đói."

Kim Thái Hanh sắc mặt trầm xuống, lòng nghĩ đến những người hắn vừa thấy ven đường, hỏi: "Kho lương ở các nơi phân phát hết rồi? Tại sao lại để xảy ra tình trạng tiểu nhân dự trữ lương thực bán ra với giá cao ngất trời như vậy?"

Trương đại nhân phân trần: "Hạn hán vừa xảy ra, vi thần liền cho người phân phát, nhưng hạn hán kéo dài kho lương có hạn dần bất lực. Bá tánh đói khổ, thiếu ăn, nhu cầu mua lương thực càng cao, một số tiểu thương nhân cơ hội đẩy giá lên cao ép người quá đáng."

"Những tên đó bản Thái tử sẽ tự tay xử lý, phụ hoàng đã chi ngân sách cứu tế, lương thực cùng tiền bạc sẽ tiếp ứng. Trước tiên ngươi dẫn ta đến mấy nguồn nước dẫn ra cánh đồng xem."

"Vâng, mời điện hạ."

Từ châu phủ đến nơi nguồn nước không quá xa, cưỡi ngựa hai khắc thì đến, sắc trời ngã hoàng hôn. Bầu trời tắt nắng ngả màu hơi trầm, không khí không còn quá gắt như lúc giữa trưa nhưng vẫn còn bí bách. Trên trán Kim Thái Hanh đổ một ít mồ hôi, Điền Chính Quốc nhanh tay đưa cho hắn chiếc khăn lau sạch sẽ.

Dọc đường đi hắn lại chứng kiến thêm vài cảnh tượng đau lòng, cụ già trẻ nhỏ kéo ra đường ăn xin, người có sức khoẻ thì đào bới những củ quả có thể ăn được để duy trì sự sống. Nhận thấy tình hình tệ hại đến cực điểm, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc ra lệnh:

"Ngươi truyền lệnh ta cho Song Tam, Song Ngũ đến hỗ trợ đội vận chuyển lương thực cứu tế đến nhanh nhất có thể. Sau đó ngươi về nghỉ ngơi, giờ Dần sáng mai ngươi cùng ta đi sơ lược Lương Châu."

"Thuộc hạ đã rõ, có cần gọi Trương đại nhân đi theo không?"

Kim Thái Hanh khoát tay, "Không cần, lão Trương lớn tuổi, sức khoẻ kém, lúc nãy miễn cưỡng lắm mới có thể đi theo hầu ta. Ta không muốn vắt kiệt sức người khác."

"Vâng."

Sáng sớm hôm sau, hai người hai ngựa chạy quanh mấy huyện thuộc Lương Châu, dừng chân tại chân núi nghỉ một lát. Điền Chính Quốc phủi sơ một gốc cây cho hắn ngồi, hai người hít thở đều một lúc, bỗng nhiên Chính Quốc khom người nhặt một bông hoa đỏ.

Kim Thái Hanh lần đầu tiên nhìn thấy y chăm chú vào một thứ như vậy, hắn hiếu kì hỏi: "Đây là hoa gì?"

"Là hoa lựu."

"Nó có gì đặc biệt sao? Ta thấy ngươi rất để tâm đến nó."

"Cánh hoa còn rất mới, chứng tỏ nó chỉ vừa rụng gần đây thôi, cây lựu khoẻ mạnh, dễ sống, ít sâu bệnh lại chịu hạn chịu nóng chịu hạn tốt nhưng nó cần điều kiện thích hợp để duy trì sự sống là nước. Thuộc hạ nghĩ ở đây có rất nhiều cây lựu nằm gần nguồn nước nhưng không rõ chính xác nó ở đâu."

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lên đỉnh núi, hắn nói: "Quanh chỗ chúng ta ngồi chỉ lác đác vài bông hoa, có lẽ cây lựu mà ngươi nói ở trên đó."

"Điện hạ muốn đi thử không?"

"Tại sao không?"

Kim Thái Hanh đứng lên phủi đất cát trên người, đưa tay ý định kéo Điền Chính Quốc lên, y nhìn hắn, bắt lấy bàn tay trước mặt mình đứng dậy. Hai người bắt đầu dùng khinh công leo lên đỉnh núi, đá con theo động tác của cả hai rớt xuống dưới không ít. Càng lên cao việc hít thở càng trở nên khó khăn, được một lúc thì hắn và cậu dừng lại thở dốc.

"Dùng khinh công không ổn, đỉnh núi cao sườn núi lại dốc, đến được đỉnh núi phải tiêu hao công lực rất nhiều." Điền Chính Quốc vuốt ngực điều chỉnh nội công bị tiêu hụt trong cơ thể.

"Ta có cách." Kim Thái Hanh hất cằm về phía y, tự tin nói.

"Điện có cao kiến gì?"

"Ngươi đến đây."

Hai người đang lơ lửng trên sườn núi, Điền Chính Quốc dùng tay bám vào những góc đá nhô ra, di chuyển người đến gần Kim Thái Hanh. Hắn vòng tay qua eo y, bàn tay giữ chặt thắt lưng y, Chính Quốc giật mình nhưng không dám phản kháng quá mạnh vì hai người đang lơ lửng trên cao.

"Điện hạ làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh kéo tay y vòng qua eo mình, mở bàn tay y để những ngón tay trắng trẻo bấu vào đai lưng hắn. Hắn lấy Bạch Long bì tiên từ trong ngực áo ra, nhìn sang y nói: "Bám chặt vào ta."

Điền Chính Quốc không biết hắn dự định làm gì nhưng trước mắt cứ nghe lời chủ tử trước đã. Tay hắn cầm chắc cán roi, cánh tay hữu lực dùng sức vung thật mạnh roi để thân roi văng xa nhất có thể.

Đầu roi sắc nhọn cắm vào khối núi, thân roi dài cách họ một khoảng xa, gương mặt luôn cười đùa của hắn trở nên nghiêm túc: "Cùng dùng lực đi lên."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu phương thức của Thái tử, hắn muốn dùng roi da làm trợ lực kéo hai người lên. Mặc khác cả hai bám vào nhau cùng dùng nội công bật lên sẽ giảm tiêu hao sức lực.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tập trung cao độ, thân thể cả hai dính sát vào nhau, không một động tác thừa vận nội công tiến lên. Lần đầu kết hợp nhưng hai người thể hiện rất ăn ý, nhịp nhàng cùng tiến cùng lùi.

Hơn nửa canh giờ sau, hắn và y có mặt tại đỉnh núi hoang du và vắng lặng. Trời còn sớm, màn sương mù mang hơi nước chưa tan hết mang đến cảm giác mát lạnh.

"Vẫn chưa thấy cây lựu nào cả, chúng ta đi sâu một chút."

"Vâng."

Đi vào càng sâu, y nhìn thấy cánh hoa đỏ rực phủ trên mặt đất càng dày đặc, y vui mừng bước chân nhanh hơn. Rừng lựu đỏ hoa nở ngợp trời tô điểm cho nơi âm u này một cỗ ấm áp. Những cây lựu này sinh trưởng rất tốt, trái lựu to tròn lủng lẳng trên cây hồng hồng xanh xanh nhìn rất vui mắt.

Nhìn Điền Chính Quốc cao hứng tự nhiên lòng Thái tử cũng cảm thấy vui, hắn hỏi: "Ngươi rất thích lựu?"

Y không chần chừ gật đầu: "Vâng, nó tượng trưng cho sự kiên cường và vững chãi. Mẫu thân ta rất thích hoa lựu, trái lựu ăn cũng rất ngon."

Kim Thái Hanh hái xuống một quả, nhìn chằm chằm nghi hoặc: "Thật là nó ăn được sao?"

Y gật đầu, cầm lấy quả lựu tách ra làm đôi, ngón tay thoăn thoắt tách những hạt lựu nhỏ như giọt nước, được một nắm tay, y đưa cho hắn. "Điện hạ ăn thử xem."

Kim Thái Hanh cầm nắm tay đầy hạt lựu của Chính Quốc đưa thẳng lên miệng đổ vào, cảm giác thanh ngọt, giòn giòn tan trong miệng rất lạ.

"Ngon đấy nhưng muốn ăn phải bóc từng hạt bé tí thực phiền."

Điền Chính Quốc tiếp tục tách hạt lựu cho chủ tử ăn, "Điện hạ muốn ăn thì thuộc hạ bóc cho người."

"Ngoan."

Hai người ngồi dưới gốc cây, kẻ bóc người ăn rất hoà thuận. Kim Thái Hanh ngước lên phía trên thấy chùm hoa lựu sặc sỡ đong đưa lại nhìn đến tiểu ảnh vệ bên cạnh ngoan ngoãn bóc hạt lựu, đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

Hắn ngắt một bông hoa hắn cho là nở đẹp nhất cài lên tai phải y. Y ngạc nhiên nhìn hắn: "Điện hạ làm gì vậy?"

Y giơ tay lấy hoa xuống thì Kim Thái Hanh nhanh hơn bắt cổ tay y chặn hành động đó lại, ngắm nhìn gương mặt y, hắn nói: "Đừng tháo, ngươi quả thực rất hợp với màu đỏ."

"Nam nhân cài hoa có chút kì quặc."

"Không kì quặc, ngươi cài hoa rất đẹp, với lại ở đây chỉ có ta và ngươi, không có người ngoài không cần ngại."

Kim Thái Hanh lại ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ bế nguyệt tu hoa của y, hắn nghĩ lúc này nếu Điền Chính Quốc mặc hồng y sẽ càng hoàn hảo.

*Bế nguyệt tu hoa: hoa nhường nguyệt thẹn

"Chính Quốc, ngươi rất đẹp."

"Là do hoa đẹp thôi."

"Không, hoa lựu đỏ đẹp cách mấy cũng không sánh bằng bông hoa là Chính Quốc."

Y cúi mặt không biết vì xấu hổ hay vì tức giận, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy lời nói vừa rồi của hắn có phần hơi quá. Trông hắn cứ như mấy tên công tử hư hỏng đi trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.

Không khí yên tĩnh trở nên ngột ngạt, Thái tử hắng giọng giải vây: "Nói chung ngươi cài hoa rất đẹp, từ đây đến lúc xuống núi đừng lấy xuống. Nguồn nước chắc gần đây thôi, chúng ta mau đi."

"Vâng."

Đi được một lúc, ánh mắt Kim Thái Hanh sáng rỡ khi nhìn thấy dòng nước nhỏ chảy dọc khe núi, hắn chạy đến gần quan sát. Hắn cảm thấy bên trong có mạch nước rất sâu, tựa hồ nước vẫn chảy xuyên suốt không ngừng.

Kim Thái Hanh nét mặt vô cùng phấn khởi nhìn y: "Phải nhanh xuống núi báo cho lão Trương biết và nghĩ cách dẫn nước xuống cho bá tánh phục dùng."

Điền Chính Quốc gật đầu đồng tình, cùng Thái tử một đường leo xuống núi, đường đi quen thuộc, thời gian cũng được rút ngắn triệt để.



__________

<<Tiểu kịch trường>>

Hanh Hanh: Chính Quốc cài hoa thực là đẹp!
Quốc Quốc *xấu hổ đỏ mặt*
Hanh Hanh: Aaa Chính Quốc là đang muốn chứng minh mặt mình đỏ không kém gì hoa lựu sao? Thực diễm lệ, Chính Quốc mỹ nhân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro