chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trên đất Seoul se se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, trên phố chỉ thoáng vài người đi bộ. Vậy mà trong một con hẻm, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi co ro với những cơn gió lạnh thoáng qua.

Phải, đó là Jeon Jungkook. Một cậu bé lớn lên không có nỗi tình thương của cha, lớn lên nhờ sự yêu thương và chăm sóc từ người mẹ. Cha cậu đã chối bỏ cậu vào lúc mẹ cậu đang mang trong mình giọt máu của ông ấy. Ông bỏ lại mẹ cậu, bỏ luôn cả đứa con của mình, thản nhiên đi theo một người phụ nữ khác. Ông ta đến bên người cố ấy chỉ vì tiền và tài sản, không có một tí tình yêu nào cả.

Mẹ cậu không có người đàn ông vô ơn bạc nghĩa ấy bên đời vẫn kiên cường, một mình nuôi lớn cậu cả 5 năm trời. Một người phụ nữ vừa làm mẹ vừa làm cha, bà ấy là chỗ dựa vững chắc cho cậu, luôn an ủi, yêu thương cậu hết mực. Nhưng phận đời trớ trêu, không may mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn xe khi đi làm về. Nhiều người qua đường thấy thương mẹ con cậu nên đã ra tay cứu giúp, đưa mẹ cậu vào bệnh viện để phẫu thuật. Nhưng may mắn đã chẳng đến với mẹ cậu, bác sĩ nói mẹ cậu không qua khỏi vì chấn thương quá nặng.

Mọi người thấy vậy, liền tích góp tiền làm đám tang cho bà ấy. Ai nấy đều tiếc thương cho cậu, nhưng họ không có khả năng để nhận nuôi và cho cậu một cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ khác, vì họ cũng không khá giả gì cho cam. Cậu cũng mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ khóc khi không có mẹ ở bên cạnh ở thời điểm đau khổ ấy.

Nhưng làm sao một đứa trẻ như cậu có thể chịu được những đau thương khi mới 5 tuổi chứ? Khác với những đứa trẻ khác, cậu phải đi nhặt từng cái chai mà người ta vứt bên đường để đem đi bán, vài đồng bạc lẻ cũng chỉ đủ mua một hộp sữa để uống mà thôi. Hiếm khi có những người đi ngang qua đều ném cho cậu một hộp cơm để ăn. Đôi lúc đi ngang qua, người ta còn thấy cậu lục lọi thùng rác để sử dụng lại món đồ của người khác đã bỏ đi.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua mỗi ngày khổ cực. Vẫn ngày ngày lang thang trên con phố kiếm từng miếng ăn. Đêm đến, tìm đại một chỗ ngủ bờ ngủ bụi để qua ngày. Vừa lạnh vừa đơn độc, cậu tìm đỡ một tấm bìa để đắp cho đỡ lạnh nhưng cũng chẳng ấm được bao nhiêu.

Cậu cứ đi lang thang như vậy, đương nhiên đâu thể tránh được những tên côn đồ hay đi bắt nạt người khác. Đúng thế, cậu cũng đã bị chúng bắt nạt nhiều lần rồi. Cậu chẳng dám làm gì cả, chỉ biết chịu đựng những đòn đánh của bọn chúng. Khi về còn thương tích đầy người. Đau, rất đau là đằng khác. Nhưng vẫn phải mạnh mẽ lên thôi, bây giờ không còn ai ở bên cạnh chăm chút từng vết thương cho cậu đâu!

Sáng ra, cậu vẫn đi nhặt những cái vỏ chai, vỏ lon người ta vứt bên đường để bán lấy tiền để mua đồ ăn. Nhặt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cậu đi đến công viên, đi đến những bụi cây nhặt từng cái chai mà người ta vứt lung tung ở đó. Cậu nhặt gần hết vỏ chai ở công viên thì trời đã trưa mất rồi. Cậu định đem số vỏ chai mình nhặt được đến chỗ thu mua phế liệu để bán. Nhặt được nhiều thì bán sẽ có nhiều tiền, đủ để mua một hộp cơm có thể ăn no đến 3 bữa. Còn không đủ thì đành mua một hộp sữa chuối uống được một bữa. Đang trên đường đi mua đồ ăn thì bỗng có mấy tên côn đồ ở đâu bước đến chỗ cậu, chúng có tận 3 người, dần dần tiến lại gần chỗ cậu, cậu liền lùi ra sau. Chúng thấy vậy, tiến tới đẩy cậu ngã xuống nền đất lạnh, một tên tiến tới giật hết số tiền ít ỏi trên tay cậu rồi đưa cho tên cầm đầu.

"Nay kiếm cũng được nhiều phết nhỉ?" cậu ta vừa đếm tiền vừa cười trong rất hả hê. Một tên khác đi lại nói với tên cầm đầu:

"Chắc hôm nay được một bữa no nê đó đại ca!" rồi tên đó cười khanh khách nhìn 2 tên còn lại. Bỗng một giọng nói yếu ớt thốt lên:

"Mấy anh trả tiền cho em đi, em còn đi mua cơm, em đói lắm rồi" cậu gượng mình đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi đi tới chỗ 3 tên đó, cố giành lại số tiền mình tự kiếm được từ sáng tới giờ, người cậu run bần bật khi nói ra câu đó. Chúng to con lắm, cậu đứng gần chỉ tới bụng mấy tên đó thôi. Tên cầm đầu nhìn cậu, hắn ta cười nhếch mép:

"Sao? mày cũng muốn ăn nữa hả?" cậu ta nói xong tiến tới đánh em tới tấp "Tao cho mày ăn này!"

Cậu chỉ biết đau đớn mà ôm mình nằm đấy chịu đòn đánh của bọn chúng. Chúng đánh cậu đến trầy hết cả người, còn có chỗ chảy cả máu. Chúng đánh xong rồi còn đứng lên cười trên nỗi đau của cậu, sau đó còn đá cho cậu mấy cái nhớ đời, chúng còn cảnh cáo:

"Lần sau mà còn láo toét như thế thì chết với tao, nhớ chưa?" nói xong chúng bỏ lại cậu ở đó mà bước đi, cầm theo vài đồng mà cậu cực nhọc kiếm từ sáng giờ.

Cậu bước đi trên phố, vừa đói bụng vừa nhớ mẹ. Cậu muốn khóc lắm, nhưng không được, nếu cậu khóc mẹ cậu sẽ không vui đâu! Cậu chỉ có thể kiềm nén nước mắt vào trong, không để rơi một giọt nào cả.


_______________________
wlyd17 👉👈💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro