chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Jungkook nằm co người trong con hẻm nhỏ đầy bụi bẩn với những tấm bìa các-tông đắp trên người. Bụng cậu đói meo, mặt đỏ ửng, tay chân run bần bật, tất cả đều chỉ vì cái lạnh của mùa đông và sự nghèo đói. Seoul vào đông rồi, ban ngày đã lạnh, ban đêm còn quái ác hơn thế. Có lẽ, bây giờ những đứa trẻ đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của mẹ chúng. Còn cậu? Cậu chẳng có cái quái gì cả, tất cả chỉ gói gọn lại bằng sự cô đơn, vô vọng. Đứa trẻ này, đơn độc đến đáng thương.

Mặt trời bắt đầu lên cao, Jungkook phải tự dậy sớm để đi nhặt phế liệu. Bản thân cậu luôn tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng hơn hiện tại, cố gắng để đạt được thứ gọi là hạnh phúc. Dù cậu chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, nhưng thế giới này luôn bắt cậu phải chịu đựng những gánh nặng mà cậu không xứng đáng được nhận lấy. Cuối cùng cũng chỉ có cậu, tự níu lấy bản thân mình để cứu vớt tâm hồn đã sớm mục rữa.

Jungkook đi từ sáng sớm đến trưa, cả người cậu mệt lã, liền tìm một băng ghế đá để nghỉ chân. Cổ họng cậu đã khô khốc nhưng tệ thật, cậu chẳng có lấy một giọt nước để uống. Cậu rời khỏi chiếc ghế đã là chuyện của 5 phút sau, lê bước đến nơi thu mua phế liệu. Cậu bán được kha khá tiền, chắc cũng đủ để mua một hộp sữa lót dạ.
Cất giấu tiền vào túi cẩn thận, vì cậu sợ bọn côn đồ lại cướp mất số tiền ít ỏi của mình.

Jungkook từ từ đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ với ánh mắt sáng rực. Cô chủ tiệm thấy cậu liền bước ra, tiến lại gần. Cô thấy đứa bé này thật đáng yêu, hai má tròn tròn dính một chút bụi, đôi mắt long lanh tròn xoe, môi hồng chúm chím. Thật khiến người khác mê mẩn đứa bé này! Cô chủ tiệm hỏi cậu:

"Cháu cần gì sao?"

Jungkook nhanh chóng đáp lại câu hỏi:

"Dạ cháu muốn mua sữa ạ" Chất giọng cậu ngọt ngào, pha lẫn chút trong trẻo tựa như những viên kẹo đầy sắc màu vậy.

"Cháu muốn mua loại nào?" Cô chủ tiệm hỏi.

"Cháu muốn loại này ạ!" Jungkook đưa bàn tay nhỏ ra, chỉ vào một loại sữa bắt mắt nhất trong tủ lạnh.

Cô thấy vậy, liền lấy hộp sữa đưa cho cậu. Jungkook vui vẻ đưa hai tay ra nhận lấy hộp sữa rồi cúi người cảm ơn.

Cô chủ tiệm thấy cậu bé đang cúi đầu cảm ơn trước mặt mình mà lòng không khỏi khen ngợi. Con ai mà khéo nuôi vậy! Sau đó, cậu lấy vài tờ tiền lẻ trong túi áo để trả. Nhưng cô chủ tiệm thấy cậu dễ thương, lễ phép nên cô không nỡ nhận tiền cậu đưa:

"Cô không lấy đâu, cháu giữ lấy mà dùng, còn hộp sữa này xem như cô tặng cháu" Cô nói thêm: " Khi nào cháu đói thì cứ đến đây, cô sẽ cho cháu bánh kẹo để ăn, yên tâm cô không lấy tiền đâu!" Jungkook nghe vậy liền cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng thỏ thật đáng yêu, hai mí mắt chạm vào nhau, sau đó lại cúi người cảm ơn cô chủ tiệm một lần nữa rồi rời khỏi tiệm.

Cắm ống hút vào hộp sữa rồi vui vẻ uống trong lúc đi bộ về, cậu bắt gặp bọn côn đồ lần trước đang đánh đập một thanh niên. Chúng quá đỗi tàn ác đi! Nhưng không phải chúng đến đây để cướp vài đồng bạc lẻ của cậu sao? Jungkook thấy cậu thanh niên kia bị đánh đến trầy xước đầy người liền hét lên, đến khi cảnh sát đến thì chúng kéo nhau bỏ chạy.

_____________________
wlyd17 công beta của nhỏ nì, củm ưn nhìu nhá:)))))))👁️👄👁️😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro