chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi đến gần cậu thanh niên đang cố đứng dậy sau trận đòn đánh, người hắn đâu đâu cũng là vết bầm và vết trầy, môi thậm chí còn rỉ ra một chút máu. Cậu cố đỡ hắn dậy, tay phủi sạch bụi trên bộ đồ thư sinh của hắn, mồm liên tục hỏi han:

"Anh có sao không? Có đau lắm không ạ?" Đôi mắt long lanh hiện rõ sự lo lắng, tất cả đều dành cho người con trai trước mặt.

Hắn nhìn bé thỏ trắng phía đối diện đang lo lắng cho mình, lòng dâng lên một cảm xúc lạ kì. Hắn mỉm cười, chỉnh lại mái tóc xuề xòa của mình rồi nhẹ nhàng đáp:

"Anh không sao, bé con đừng lo nhé!" Nhưng thật ra người hắn đang đau nhức kinh khủng.

"Anh không đau thật sao? Nhưng tại sao anh lại bị họ đánh ạ?" Cậu tò mò hỏi hắn.

Lí do thế này. Hắn bị chúng chặn đường đòi tiền, nhưng hắn không đưa, ngược lại còn vênh váo lên mới bị đánh tơi tả như thế.

Rồi hắn đáp:
"Anh bị chúng chặn đường lấy tiền thôi."

Jungkook hiểu vấn đề, "à" một tiếng nhẹ. Xong lại thắc mắc hỏi thêm:

"Anh tên gì? Nhà ở đâu? Bao tuổi vậy ạ?"

"Em hỏi lắm thế?" Hắn bất lực trước sự tò mò của cậu, nhưng rồi vẫn trả lời:

"Anh là Kim Taehyung, 18 tuổi, nhà anh cũng gần đây thôi, kia kìa!" Hắn đưa tay chỉ đến căn nhà cổng màu xanh sặc sỡ đằng xa.

"Còn em? Sao không về nhà với bố mẹ mà lại ra đây? Kẻo không may lại gặp bọn côn đồ thì sao?" Taehyung thắc mắc nhiều điều về em nhỏ kế bên nhưng bây giờ mới có thể hỏi.

Jungkook trở nên ủ rũ, ánh mắt thêm chút đượm buồn, đáp:

"Bố thì em không biết vì mẹ chẳng khi nào nhắc đến...Còn mẹ em thì mất rồi... oa oa..." Cậu bỗng òa khóc vì nhớ mẹ, những mảnh kí ức còn sót lại giữa cậu và mẹ cứ thế xuất hiện.

Taehyung thấy bé con khóc lại không biết làm gì, tay chân cuống cuồng hết cả lên. Đó giờ hắn có biết dỗ trẻ con đâu chứ?

Nhưng cuối cùng, hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy đôi vai đang run lên từng hồi vì nức nở. Dùng chất giọng êm dịu mà dỗ dành:

"Em ngoan nín nhé, anh thương." Hắn với tay lấy khăn giấy từ trong balo của mình ra, cẩn thận lau đi những giọt lệ nóng hổi của em nhỏ.

Taehyung cũng bất ngờ với chính bản thân mình, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy, cũng chưa từng tự mình dỗ dành hay an ủi ai. Thậm chí trước đây hắn có quen một cô bạn gái tên Hayoon, hắn cũng chưa từng nhẹ giọng an ủi cô.

Nói hắn yêu cô thì cũng không phải. Là do Hayoon đem lòng si mê hắn, rồi tự mình tỏ tình. Hắn lúc ấy liền gật đầu đồng ý mà không cần lí do chính đáng.

Thời gian cả hai quen nhau chỉ vì hắn muốn trêu đùa tình cảm của cô. Còn Hayoon thì hết lòng với hắn, luôn chiều chuộng đối phương hết mực mà không màng đến thứ mình nhận lại là gì. Dù biết từ lâu tình yêu của hắn dành cho mình là con số không, nhưng cô vẫn không chịu buông tay, hằng đêm khóc thầm tự an ủi bản thân rằng mình đã rất may mắn vì quen được hắn, vị trí mà bao cô gái thuở ấy mong ước.

Sau gần một tháng, Hayoon chẳng thể chịu nổi tính kiêu hãnh và lạnh nhạt của hắn. Chưa bao giờ hắn mỉm cười với cô một lần, nói một câu trọn vẹn càng không. Hắn chưa từng chăm sóc cô, lúc cô ốm sự lạnh nhạt của hắn lên đến đỉnh điểm. Hắn không quan tâm, không hỏi han, mà ngược lại còn đi chơi với bạn bè trông rất vui vẻ.

___________________________
Chap này hơi ít ấy nhể?:)))))👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro