11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Jungkook thoáng đỏ vì có chút ngại, cậu nhanh chóng định thần lại luống cuống xoay người chống tay muốn đứng lên nhưng người kia giờ đây lại vòng hai cánh tay qua ôm chặt cứng cả người khiến cậu không cử động được.

"Buông ra." - Jungkook đanh mặt lại gằn giọng, thật sự không biết cái tên này định giở trò gì nữa đây.

"Chúc mừng năm mới Kookie, sang năm mới mong bạn hay ăn chóng lớn, không hung dữ với anh nữa nha."

"Này tôi không đùa với cậu đâu, mau buông."

Kim Taehyung thích thú nhìn người phía trên đang loay hoay muốn trốn liền nhanh chóng khóa chặt tay hơn, nhếch miệng nhìn Jungkook cười:

"Hôn một cái đi để thả nào."

"Bị điên à? Cút mẹ mày đi, tởm vừa thôi."

"Tởm? Được, vậy thôi không cần làm gì cả, chúng ta cùng nằm đây thêm chút nữa." - Hắn hơi chau mày nhưng rồi lại giãn ra, bình thản nói.

Cậu nghe thấy vậy vô cùng hoảng hốt tiếp tục ra sức giãy giụa.

"Không muốn, thả tôi ra. Có thả ra không thì bảo?!! Mẹ kiếp Kim Taehyung cậu là đồ khốn nạn!!"

"Kookie nói thế nào thì cho là vậy đi."

Jungkook không ngờ hắn có thể thản nhiên đến mức đó, cho dù nói gì cũng không bị lung lay ý định. Cả người ở phía trên ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn, cảm thấy vô cùng phẫn uất nhưng không biết làm cách nào, người của Kim Taehyung cũng không phải quá cao to nhưng do thường xuyên chơi thể thao thêm cả hoạt động nhiều nên sức khỏe như mấy con trâu cộng lại, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

"Jungkook mà nhúc nhích nữa tôi không biết mình sẽ làm gì nữa đâu."

"L...làm gì là l..àm gì? Mày dám làm gì????"

"Kookie thử nghĩ xem tôi sẽ dám làm gì?"

Cậu bị hỏi ngược lại trong lòng cảm thấy lúng túng bất an, đúng là Jungkook đã quên mất Kim Taehyung là tên điên cái gì cũng dám làm, trong tình thế bị động không làm gì được, cắn chặt môi đáng thương nhìn hắn lắc lắc đầu, đến lúc này chỉ còn cách xuống nước, chửi mắng hắn giờ cũng không có tác dụng gì.

"Hửm? Ý Kookie là sao?"

"Không nghĩ."

"Không nghĩ cái gì?"

"Không biết, không biết gì hết, Taehyung mau thả Kookie ra đi mà." - Jungkook bị hắn làm khó trong lúc rối ren mà buột miệng nói như vậy, nhắm chặt mắt cựa quậy người mạnh hơn.

Taehyung nghe mèo nhỏ bị trêu đến mức vô thức phát ra tiếng khẩn cầu ngọt ngào như đang làm nũng đến mức tự xưng biệt danh mình thì trong lòng vui sướng không tả được, hắn cũng đã biết trước cậu lúc tức giận lên có hơi đanh đá nhưng đối với Kim Taehyung thì lại thấy dáng vẻ này đặc biệt vô cùng dễ thương, cũng chưa nghĩ được còn dễ thương tới mức này. Đạt được mục đích của mình hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thả lòng lực tay một chút, đưa tay vỗ nhẹ vào người cậu dịu giọng nói:

"Kookie nhẹ nhẹ thôi quậy mạnh quá tay anh bị đau không giữ được."

"Cho đáng đời." - Jungkook mím môi hằn học nhìn hắn, mẹ nó chứ không phải tên điên này nằng nặc đòi giữ chặt cậu, giờ lại giở giọng đáng thương cho ai xem, nhưng mà hắn đang đau tay? Cậu thoáng chốc nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của hắn, nhíu mày nói: "Thả ra không thì bảo? Tôi cho cậu sái tay luôn bây giờ."

"Ấy khoan đừng đừng, đừng nóng, hôn một cái đi rồi thả, nha? Hôn má thôi cũng được mà. Đi nha nha? Được không Jungkookie?"

"Được, để tôi trực tiếp cho cậu sái tay luôn là ổn nhất." - Nói dứt lời xong thì Jungkook dùng lực cả người ra sức vùng vẫy, còn cố tình liên tục chạm mạnh vào cánh tay đã tê cứng và mỏi của người kia.

"Ơ ơ không không..."

"Không cái gì, cậu muốn mà, tôi cho cậu toại nguyện."

"Thôi được rồi, vậy Jungkook làm đi, tôi bị sái tay rồi không ai dẫn Jungkook về khách sạn được đâu nha, ở đây một mình ban đêm nha, mọi người đi nghỉ hết rồi đó." - Hắn cuối cùng chỉ nằm yên đó nhắm mắt, vẻ mặt bất lực, buông xuôi để Jungkook muốn làm gì thì làm nói.

"Chắc cần?" - Cậu nhíu mày, dùng tông giọng lạnh nhạt đáp.

"Ừ không cần, nãy anh Yoongi dẫn Jungkook đi mà, Jungkook làm sao nhớ đường được, trước trong trường Jungkook còn đi nhầm hướng, bây giờ anh Yoongi bận không đón Jungkook được đâu. Thôi được, nếu Jungkook mà tự tin, thì cứ làm đi, tôi chịu đau được, chỉ sợ... haizz. " - Hắn thở dài miệng nói lấp lửng bỏ dở giữa câu, nhắm mắt lắc lắc đầu nhân lúc cậu không chú ý thì lén mở mắt nhìn Jungkook xem thái độ của cậu.

Jungkook hơi khựng người lại một chút, thật ra Taehyung nói không sai. Từ bé cậu đã có trí nhớ không được tốt, thường không nhớ được các loại đường dài phức tạp, đi đâu xa xa một chút hay phải có người đi cùng, không thì phải đi nhiều mới nhớ được huống chi ở đây lại là nơi xa lạ, lúc đi cậu cũng không chú ý quan sát xung quanh vì ỷ lại có anh Yoongi nên tất nhiên giờ đây không biết được đường về, chỗ này ở xa hay gần khách sạn, hoàn toàn mờ mịt và cũng chưa nghĩ tới, điện thoại lúc nãy còn để ở phòng không đem theo cùng, thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn cách xuống giọng với hắn:

"Th...thôi được rồi, tôi sẽ không làm gì cậu nhưng mà buông ra trước đi đã ."

"Vậy hôn một cái đi, một cái thôi mà, rồi tôi sẽ thả luôn, làm ơn Jungkookie..."

"Nh..nhưng mà s..sao cậu lại muốn vậy?"

"Chẳng phải Jungkook thích skinship với bạn bè lắm đúng không? Chúng ta cũng là bạn bè mà, Jungkook không nghĩ thế sao? Hôn một cái đâu có là gì quá khó khăn?"

"Ừm, nhưng mà cậu thả tôi ra đi rồi tính tiếp."

"Thế nhỡ Jungkook chạy mất thì sao?" - Kim Taehyung trong lòng một nửa vui mừng, một nửa lại thấy nghi ngờ , nhướn mày dò hỏi.

"Tôi còn chạy đi đâu được? Có bị gì không đấy?"

"Không biết đâu Jungkook phải giữ lời đấy nhé." - Hắn lầm bầm nói trong miệng sau đó nhẹ nhàng buông tay.

Jeon Jungkook được thả lập tức vùng dậy, quỳ xuống bắt lấy tay Taehyung giữ rồi bẻ ra đằng sau khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

"Xem là bạn? Còn lâu nhé, vẫn đang mơ chưa tỉnh à? Này thì hôn này." - Cậu vừa nói vừa tiếp tục dùng tay giật tóc khiến hắn ngửa cả đầu về phía sau.

"Đau đau, aiii ui, Jungkook nhẹ tay một chút đi!!" - Hắn cũng không thể lường trước được Jungkook lại ra tay mạnh đến mức này, mặt đau đến mức nhăn hết lại, không chịu được bèn kêu lên.

"Còn mở mồm ra xin nhẹ nữa à? Đau lắm không? Lần sau còn muốn giở mấy trò này nữa không?"

"Dạ không, không dám không dám. Nhưng mà Jungkook bỏ tay ra đi rồi chúng ta nói tiếp, ui đau!!"

"Thôi được, nể tình cậu lát còn có trách nhiệm quan trọng nữa nên tôi bỏ qua lần này, chừa cái tật thích giỡn đi nhé." - Cậu buông người hắn ra, đến lúc này mới được thoải mái mà xoay cổ giãn cơ một chút.

Taehyung ê ẩm cả người quần áo dính đầy cát ngồi dậy, xoa xoa đầu nhìn cậu đầy ai oán, cũng là hung dữ quá đi mất rồi.

"Đứng dậy đi về" - Jungkook không thèm liếc hắn lấy một lần, lạnh lùng nói.

Hắn khập khiễng đứng dậy phủi phủi tay, thở dài ai oán:

"Jungkook tàn nhẫn thật."

"Này còn nói nữa hả? Là do ai gây sự trước?"

"Gây sự gì đâu, người ta chỉ muốn xin hôn một miếng thôi mà cũng ra tay mạnh bạo với người ta. Ừ đúng mà lúc nào mà chẳng hung dữ với mình." - Taehyung nghe vậy liền cảm thấy bất bình nhưng chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi?"

"Đau."

"Ai đau?"

"Taehyung đau, nãy Kookie làm Taehyung bị thương."

"Cậu mà không dẹp kiểu ăn nói gớm ghiếc đấy đi tôi cho cậu què chân luôn đấy."

Hắn thấy Jungkook đang lườm mình với ánh mắt tóe ra lửa cũng không dám ho he gì thêm, chắc là nãy Jungkook không nhớ mình đã nói gì rồi, hắn chỉ là muốn bắt chước theo kiểu xưng hô đáng yêu đó của cậu thôi nhưng mà không sao, cái đáng yêu đó nên thuộc về mỗi Jungkook cũng được, tại Jungkook làm gì cũng đáng yêu hê hê.

"Này, định đứng đó ăn vạ à?" - Cậu bực bội khoanh tay đứng hất cằm về phía Kim Taehyung.

"Đau thật mà huhu. Kookie toàn bắt nạt anh thôi."

"Có tin dám xưng anh một tiếng nữa là cho nằm đó luôn không? Thế giờ muốn sao?"

"Kookie dìu tôi đi được không?"

"Này nãy giờ tôi chưa làm gì chân cậu đâu." - Jungkook nhớ lại hồi nãy thấy có chút vô lý, cau mày đáp.

"Nãy Kookie chẳng đá mấy phát vào chân anh còn gì, xong giờ nó cũng bị tê." - Taehyung càng nói về sau giọng càng nhỏ dần, vẻ mặt ủ rũ nhìn Jungkook rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới, trông có chút tồi tội.

Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ không được nóng giận chạy lại lôi tay hắn đi.

"A a đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút."

"Còn lắm mồm nữa tôi để cậu ở đây đấy."

"Ơ...nhưng mà... "- Taehyung nhận được ánh mắt Jungkook đang lườm mình liền im bặt không dám ho he gì thêm, nuốt ngược câu nói vào trong, chỉ tay về phía trước: "Jungkook đi hướng này nè."

Về đến khách sạn bật điện mở cửa, cậu đặt hắn nằm xuống giường, thật ra nói tùy tiện ném thì đúng hơn. Một vai vừa nãy do dìu Taehyung để cả con người to cao ấy dựa vào nên giờ bắt đầu cảm thấy có chút nhói thêm cả nhức, đúng là nặng khiếp người. Nhìn hắn đang nằm trên giường nhìn mình cong mắt cười, Jungkook không hiểu sao lại thấy ghét vô cùng chỉ muốn đến tát cho cái, ngứa mắt không chịu được. Để mà nói thật lòng chỉ cần Kim Taehyung thở thôi, cậu cũng đã thấy ghét lắm rồi.

Cầm chiếc điện thoại đã để quên ở phòng cả buổi tối nay lên xem giờ, cậu thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ. Vốn không định gọi lại mà trực tiếp muốn sang phòng bố mẹ nói chuyện một chút, Jungkook liền thay áo khoác ngoài rồi nhét điện thoại vào trong túi đi ra cửa.

Taehyung đang nằm trên giường thấy vậy thì nhổm đầu dậy:

"Jungkook đi đâu đấy?"

"Đi đâu hỏi làm gì?"

"Cho tôi đi với."

"Nằm yên, cậu mà bước xuống giường tôi liền cho cậu gãy chân."

Thấy hắn có vẻ không có ý định muốn đi cùng nữa cậu mới nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, với tên này cứ phải bạo lực mạnh mà dùng thôi, đã đùa dai còn nhờn y như mấy thằng trẻ trâu mới lớn.

Jungkook sang phòng bố mẹ nói chuyện một lúc còn được nhận tiền mừng tuổi năm mới thì vô cùng hớn hở, cậu vốn muốn ở đây cùng với bố mẹ lâu hơn nữa nhưng không được, bây giờ đã trễ lắm rồi, bố mẹ nhắc nhở đã đến lúc cậu phải quay về phòng để nghỉ ngơi còn ngủ sớm. Jungkook mặt mày ủ rũ bước ra khỏi cửa chào bố mẹ, bịn rịn không muốn rời đi, nghĩ đến cái tên Kim Taehyung kia khiến cậu chẳng muốn quay lại phòng mình tí nào nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác, Jungkook đành phải ngậm ngùi ra về.

Vừa bước vào cửa phòng cậu đã thấy vô cùng nóng máu khi nhìn đống quần áo của hắn vứt tứ lung tung quanh phòng, phòng có hai giường đơn và điều làm cậu bực mình nhất là tên kia không chỉ bày bừa quần áo ở mỗi giường hắn ta mà còn lây sang cả giường cậu, không hiểu lôi quần áo ra nhiều vậy để làm trò gì. Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong kia Jungkook đoán được hắn đang tắm, ngay lúc bực mình định lôi hết đống quần áo lộn xộn của người kia ở trên giường mình vứt xuống sàn thì cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Kim Taehyung cứ đinh ninh rằng cậu sẽ không về sớm như vậy nên chỉ quấn mỗi cái khăn nhỏ ở phía dưới, đủ để che sơ sơ phần quan trọng nhất. Jungkook thấy cảnh tượng trước mắt lập tức cảm thấy kinh hãi, ngay lúc hoảng loạn cầm đại thứ gì đó trong đống quần áo lộn xộn của hắn mà ném mạnh vào người kia.

"Ơ Kookie!!?"

"DM biến đi!!!!"

Hắn ở bên này thấy cậu cũng vô cùng hốt hoảng, chưa kịp định thần lại đã bị Jungkook cầm thứ gì đó ném vào mặt, lúc gỡ ra đưa lên nhìn thì không khỏi xấu hổ phát hiện đấy là quần nhỏ của mình.

Cậu đứng bên này thấy hắn cầm thứ kia lên mới biết rõ được đấy là gì, phát hiện mình vừa chạm tay vào thứ đó càng hoảng sợ hơn, lại nhìn người kia vẫn đang đứng yên trong tình trạng ban đầu:

"YA KIM TAEHYUNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro