12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe thấy Jungkook hét tên mình mới nhận thức rõ trở lại tình trạng hiện tại của bản thân, cầm quần trên tay vội vàng quay lại phòng tắm không quên chốt cửa.

Cậu đợi Taehyung đi khuất rồi mới dám thở hắt ra một hơi, nhăn mặt nhìn xuống tay mình vừa nãy cầm phải thứ kia của hắn không nén được bực bội, bất mãn bặm môi rút khăn giấy ra chà tay mình thật mạnh rồi vứt vào thùng rác, người kia sống cũng quá mức tùy tiện rồi.

Sau một ngày dài cả người mệt mỏi, Jungkook không muốn làm thêm gì nữa, chỉ dọn dẹp lại phòng qua loa sau đó lên giường nằm ngả lưng thư giãn một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngay khi lưng vừa chạm xuống đệm một lúc, lại nghe được tiếng gọi từ phía bên trong phòng tắm:

"Koo...à nhầm Jungkook ơi."

"..." - Jeon Jungkook ở trên giường quyết định làm thinh bịt chặt tai không nghe cũng không trả lời hắn, cậu đã quá mệt mỏi với những gì Kim Taehyung gây ra trong hôm nay rồi.

"Jungkook..."

"Jungkookie..."

"Huhu Jungkook ơi đừng bỏ anh mà."

"Có câm mồm đi chưa, bị cái gì nửa đêm rồi đấy?" - Cậu vốn muốn để mặc hắn ở trong đó nhưng không ngờ Kim Taehyung không những không biết điều mà im lặng, lại còn tiếp tục gào tên cậu lên, nói toàn mấy điều vớ vẩn nhảm nhí, rốt cuộc cũng không chịu nổi, tức tối lên tiếng.

"Sao Jungkook ở đấy mà nãy không trả lời?"

"Phiền." - Cậu hơi cáu gắt, đáp lại cụt lủn.

"Jungkook..." - Hắn bên này đang ở trong phòng tắm, tiếp tục ngập ngừng gọi tên cậu.

"Gì nữa?"

"Jungkook thấy tôi phiền hả?"

"Không, rất phiền mới đúng."

"Ừm, vậy nhờ Jungkook lấy giúp tôi quần áo vào đây với, nãy tôi quên không mang vào."

Nghe hắn thản nhiên trả lời kệch cỡm không liên quan như vậy, cậu nhíu mày tự hỏi rốt cuộc Kim Taehyung là loại người gì, thật sự không có một chút liêm sỉ nào, đối với người như hắn có khi đến cả chữ xấu hổ cũng không biết viết ra làm sao, đã đểu cáng còn lươn lẹo. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng mục đích của tên này thực chất chỉ là đang muốn nhờ vả cậu mà thôi, vậy nên tất nhiên câu trả lời sẽ là:

"Đéo."

"Không thì thôi vậy, để tôi tự đi ra lấy."

Con mẹ nó chứ, Kim Taehyung dùng giọng thản nhiên này mà đáp lại là đang dám uy hiếp cậu có phải không??? Không được, chắc chắn hắn vẫn đang ở trong tình trạng kia, vì vậy càng tuyệt đối không thể cho ra được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người kia quấn mỗi cái khăn đi đi đi lại quanh phòng thôi cậu cũng đã thấy kinh sợ lắm rồi. Nghĩ vậy Jungkook hốt hoảng lập tức đứng bật dậy khỏi giường, hét lớn để người trong phòng tắm có thể nghe rõ:

"Này, cấm cậu đi ra đây đấy, nghe rõ chưa?? Không được đi ra đây!!!"

"Jungkook không cho tôi lấy quần áo cũng không lấy cho tôi thì biết làm thế nào đây?" - Taehyung ở bên trong bất lực cười không ra tiếng.

Hít sâu một hơi làm trôi cục tức nghẹn ở cổ, cậu đành phải đồng ý giúp hắn. Jungkook vơ bừa cầm lấy đại một bộ quần áo miễn cưỡng tiến đến gần phòng tắm. Taehyung nghe thấy tiếng chân cậu biết Jungkook đang ở trước phòng nên vặn khóa để mở cửa. Tiếng "cạch" vang lên khiến cậu giật mình vội nhắm chặt mắt lại:

"Không được không được, cậu ở yên đó chưa được ra."

Jungkook vừa nói dứt lời, cánh cửa cũng trùng hợp mở ra đúng lúc này. Hắn nhìn ra ngoài lại vô tình bắt gặp được cảnh tượng cậu đang đứng đó nhắm mắt, cũng bởi vì không nhìn thấy gì mà tay quều quào lung tung trong không khí. Taehyung thấy vậy không nhịn được mà cười thầm, lại quyết định giở trò xấu đưa tay vuốt nhẹ eo cậu một cái, thành công khiến Jungkook giật thót hoảng sợ một phen. Sau đó lại giả vờ như không biết gì quay người đi vào trong, nói dối với chống chế là do mình mở hé có một ít cửa và chỉ đưa mỗi tay ra ngoài thôi nên không nhìn thấy gì, có lẽ trong lúc lúng túng không may đụng trúng cậu.

Jungkook cũng không nghi ngờ nhiều, cậu bỏ quần áo của hắn xuống đất sau đó quay người về sau lấy hai tay che mắt lại, lúc này mới ngượng ngập lên tiếng:

"M...mở cửa ra được rồi."

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Taehyung dần đi xa rồi cậu mới dám từ từ mở hé mắt, xác nhận hắn đã lấy xong quần áo và quay lại vào trong mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể tự do lên giường thoải mái đánh một giấc, nhưng Jeon Jungkook tính thì sao bằng trời tính, bởi vậy lần này còn chưa kịp đặt mông xuống, tiếng gọi trong phòng tắm một lần nữa vang lên:

"Jungkook ơi..."

"Cái gì nữa??? Cậu tốt nhất nên ở trong đấy luôn đi đừng ra ngoài cũng đừng gọi tôi nữa!!" - Jeon Jungkook đến mức này cũng không chịu nổi được nữa, cao giọng giận dữ nói.

"Khoan đã, tôi chỉ nhờ Jungkook nốt lần này thôi, hứa đấy." - Hắn năn nỉ cậu với giọng khẩn cầu.

Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, Taehyung cũng đành e dè nói tiếp:

"Cái quần...ban nãy Jungkook ném...bị rơi xuống sàn phòng tắm dính nước rồi...Jungkook lấy giúp tôi cái mới được...không?"

"Bà mẹ nó cậu bị ăn hại à?? Còn không giữ nổi để bị rớt???? Tôi không phải ôsin của cậu, muốn thì cút đi mà tự lấy."

"Không may bị lỡ tay thôi, với cả Jungkook không cho tôi ra mà. Hay là bây giờ tôi ra nhé? Không phiền Jungkook nữa."

Cậu nghe hắn nói vậy dù bản thân cũng rất muốn mặc xác tên kia thật nhưng trong tình huống bất khả kháng này lại không thể, chọn cái nào cũng không xong nên đành cắn răng tự nhủ an ủi bản thân rằng chỉ lần này nữa thôi, nốt lần này nữa là được tha rồi, dồn hết bất lực vào trong câu trả lời hắn:

"Em xin anh, anh ở yên trong đấy để em đi lấy được không ạ, nãy em nói nhầm em xin lỗi được chưa ạ?"

"Không sao đâu em yêu, mà sao em không cho anh ra hay e..."- Taehyung không nghĩ cậu lại nói như vậy, cũng không nhận ra được giọng nói kia có biết bao sự nhẫn nhịn, tự tưởng tượng Jungkook chắc đang ngại ngùng đáng yêu lắm liền muốn bông đùa một chút, chỉ là ngay sau đó đã bị Jungkook dùng giọng có khi còn lạnh hơn tuyết ở Bắc Cực chặn cứng họng lại: "Câm mồm."

Đã không làm được cái gì ra hồn, lại còn không biết điều, xấu tính xấu luôn cả nết. Bởi vậy đâu phải tự nhiên Jungkook thấy cả người hắn toát ra một mùi đáng ghét một cách vô cớ, rõ ràng có lý do hết.

Nhìn đống quần áo bừa bộn vương vãi cả dưới sàn trên giường của Taehyung cậu nhanh chóng cảm thấy chán ngán muốn từ bỏ, hết phải đưa đồ ngoài giờ lại còn phải đưa đồ trong cho hắn, Jungkook cảm tưởng như mình đang làm bảo mẫu của mấy em nhỏ, chỉ thiếu điều thay với mặc hộ quần áo nữa thôi.

"Jungkook ơi xong chưa?"

"Đang...đang tìm."- Jungkook nghe hắn hỏi không hiểu sao thấy có chút mất tự nhiên, động tác hơi khựng lại, ngấp ngứ trả lời.

"Ừm, Jungkook xấu hổ hả?"

"..."

"Nếu vậy hay là tìm lấy tạm cái của Jungkook cũng được. Nhưng mà Jungkook nhỏ như vậy, có khi sợ không vừa...thôi cố gắng sau này sẽ quen thôi..."

Mẹ kiếp, có phải Kim Taehyung nói như vậy là đang gián tiếp chê của cậu nhỏ??? Được lắm, con mẹ nó muốn thử thách sự kiên nhẫn chịu đựng của cậu đấy à? Có vẻ hắn sắp đạt được mục đích là chạm tới giới hạn rồi đấy.

"Kim Taehyung cậu nói vậy là có ý gì, mẹ kiếp nói thử thêm lần nữa xem nào?" - Mặt Jungkook tối sầm lại, lạnh giọng hỏi.

"À...không có gì đâu."

"Có đấy, cậu nghĩ tai tôi bị điếc à? Nói ai nhỏ?"

"K...Không có gì, Jungkook hiểu nhầm thôi, ý tôi chỉ muốn nói là đùi Jungkook nhỏ nên sợ không vừa..."

"Vậy à? Sao cậu biết mà lại khẳng định chắc nịch thế?"

"Ừm... anh được sờ eo rồi nhỏ với thích lắm nên nghĩ đùi cũng vậy thôi hehe, thật ra lúc Jungkook mặc quần bò bó anh cũng có...nhìn...mà." - Đang nói bình thường dần đến cuối hắn lại nói có chút lắp bắp, nhận ra có điều gì đó sai sai, càng nói về sau giọng càng nhỏ dần. Thôi xong quả này chơi ngu rồi, thiết nghĩ chắc chắn Jungkook sẽ giết mình mất.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, Kim Taehyung bây giờ hiện nguyên hình có khác gì là một tên biến thái không chứ? Cái con người xấu xa này nữa...

"Jungkook à..."

"Đừng có gọi tên tôi nữa."

"Không phải đâu tôi nói đùa đó, Jungkook ơi. Jungkook, Jungkook, Jungkook, Kookie, Jeon Jungkook, Jungkookie đừng giận mà...."

Cậu bây giờ cảm thấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vô cùng muốn đánh người, lập tức đi đến trước cửa phòng tắm điên tiết dùng chân đá mạnh lên tạo tiếng động vang lớn khiến người ở trong cũng phải giật mình, cả người co ro.

"Thích nhờn đúng không?"

"Dạ không..."

"Ở trong đấy luôn đi."

"Đừng mà, đừng làm thế chứ, tôi biết Jungkook nhân từ sẽ bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này thôi đúng không?"

"Không."

Tuy bực mình là vậy nhưng cậu vẫn đang thở dài tiếp tục tìm đồ cho người kia bởi biết cái tên này thể nào cũng lè nhè làm cậu điên đầu hơn mất thôi nên quyết định đợi cho hắn xong xuôi đi ra đây sẽ tính sổ sau hết cả một lượt mọi chuyện. Thấy rồi, mục tiêu đang ở chỗ kia. Jungkook nhăn mặt chỉ dám dùng một tí đầu hai ngón tay nhấc thứ kia lên đi đến như lúc trước để xuống trước cửa cho hắn, không chờ người kia nói lời cảm ơn đã lập tức ghét bỏ quay người đi.

Cậu uể oải lên giường tiếp tục việc nghỉ ngơi còn đang dở dang của mình, mệt thật sự, trong lòng thành tâm mà cầu mong cho lần này được yên ổn không bị tên kia quấy rầy phiền nhiễu nữa, quả nhiên lần này hắn không xảy ra thêm chuyện gì, nếu mà có thật chắc Jeon Jungkook sẽ tăng xông mất.

Nằm chơi điện thoại một lúc cậu thấy Kim Taehyung huýt sáo đủng đỉnh đi ra tay vẫn đang vuốt vuốt tóc, trông cái mặt ngạo mạn phách lối kia có ghét không cơ chứ, Jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hắn lại gần.

Taehyung thấy cậu đang nằm trên giường chăn cuốn quanh người như một cục bông mềm mại, bàn tay nhỏ thò ra đang vẫy hắn, không ngần ngại cười híp mắt tung tăng hớn hở tiến đến.

"Jungkook gọi tôi hả?"

"Ừa, ra đây bảo cái."

"Ơi Jungkook muốn bảo gì?"

"Cúi mặt xuống đây mới nói được."

Jungkook thấy hắn vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở trên nhìn xuống nhìn liền lắc lắc đầu tỏ ý chưa được, tiếp tục đưa tay vẫy vẫy:

"Không được, cúi xuống gần hơn nữa."

Hắn thấy cậu như vậy thì hơi ngạc nhiên, chống tay xuống giường ghé sát mặt xuống gần Jungkook theo yêu cầu, thỏ nhỏ bảo mình cúi xuống gần hơn, vậy là sắp chạm mặt nhau rồi?? Lẽ nào muốn hôn??? Đúng rồi, có khi Jungkook thấy mình đẹp trai quyến rũ quá không cưỡng lại được, thôi thì sẵn sàng chiều bé yêu.

Cậu nhìn hắn đang nhắm mắt lại cảm thấy vô cùng khó hiểu, có khi nào tên này đang nghĩ rằng mình muốn hôn?? Chết tiệt đúng rồi, mặt Taehyung đang dần sáp lại gần hơn, hắn đang muốn nhắm đến môi của Jungkook.

"Bộp" - Cậu không ngần ngại thẳng tay tát hắn một cái.

Taehyung bị đau liền mở mắt ngẩn cả người ôm một bên má, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Làm cái trò gì đấy?" - Jungkook nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

"K...không p...phải Jungkook m..muốn h...hôn à?" - Bộ dạng vừa bị hớ của Taehyung trông có chút buồn cười.

"Lại bị thần kinh với ảo tưởng à?"

"Nh...nhưng mà...thế Jungkook gọi tôi muốn nói chuyện gì?"

"Không có gì đâu đi ngủ trước đây, lát nhớ tắt đèn."

Jungkook sau khi trả thù xong liền mãn nguyện đắp chăn trùm qua đầu chuẩn bị tiến vào giấc mơ đẹp, cậu thấy vô cùng vui vẻ khi nhìn hắn vẫn đang đứng đơ ở đó không hiểu gì, cũng đừng trách cậu ác, thế là còn quá nhẹ so với những tội mà Kim Taehyung đã gây ra, còn dám hão huyền nghĩ rằng Jungkook muốn hôn chứ, đúng là kinh khủng.

Không lâu sau đó, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Jungkook bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp và mưa rào, xoay người đổi tư thế lại bỗng chốc hốt hoảng ngồi bật dậy la lớn. Người nằm bên cạnh cũng bị giật mình tỉnh mà bật dậy.

"Con mẹ nó sao cậu ở đây hả? Cút ra chỗ khác mau lên." - Jungkook vừa nói vừa dùng tay đánh tứ lung tung vào người hắn, rốt cục vẫn không hiểu vì sao con người này lại nằm ở đây làm cậu còn tưởng có ma.

"Từ từ Jungkook, đừng...đừng đánh nữa. Thật ra vừa nãy có tiếng sấm lớn quá làm tôi hơi sợ nhưng vì lúc đó thấy Jungkook đang ngủ say không tiện đánh thức nên mới đành nằm cạnh cho bớt sợ thôi chứ không có ý gì đâu, Jungkook đừng nghĩ lung tung." - Hắn vừa né những cú đánh liên tiếp của Jungkook, vừa cuống quýt lên tiếng giải thích.

"Ý gì là ý gì, tôi không cần biết cậu có ý gì cũng không nghĩ gì hết cả, chỉ biết là tôi muốn cậu biến về giường của mình mà nằm đi." - Cả người to như con bò mộng thế kia mà đi bảo sợ sấm, muốn cậu tin tốt nhất hãy tìm lý do nào hợp lý hơn đi.

"Jungkook không tin hả?" - Hắn rướn người chống một tay nhìn thẳng vào mắt Jungkook, con ngươi mắt sâu đen như muốn cuốn cả cậu vào đó, còn nhiệt tình chớp mắt, bày ra dáng vẻ có biết bao nhiêu chân thành nhằm mong muốn lấy lòng cậu.

Jungkook hơi lùi người ra đằng sau một chút nhưng càng lùi hắn lại càng được đà mà lấn tới, nhìn về đằng sau không còn chỗ lùi nữa, cậu cũng hơi mủi lòng nên sau cuối cùng đành miễn cưỡng chấp nhận cho phép hắn được nằm đây ngủ cùng với một điều kiện: Kim Taehyung chỉ được phép nằm ở gần mép giường bên kia nếu nhích vào giữa giường gần cậu một chút, Jungkook sẽ không nể tình nữa mà đá bay hắn xuống dưới đất nằm.

Đạt được mục đích Kim Taehyung thầm vui mừng trong lòng, cũng không để ý lắm đến điều kiện kia mà gật đầu qua loa đồng ý chấp thuận luôn, cho rằng chắc cậu chỉ yêu cầu không được động tay động chân gì đấy. Nghĩ vậy hắn hí hửng muốn kéo chăn nằm xuống lại nhanh chóng bị Jungkook kéo giật lại hết chăn về phía người cậu.

"Ơ sao Jungkook muốn đắp chăn một mình à?"

"Tất nhiên, đây là chăn trên giường tôi mà. Muốn đắp thì sang bên giường cậu mà lấy, nãy tôi đã nói như nào, cậu chỉ được nằm ở mép giường thôi, không nghe có phải không?"

Hắn hơi bối rối đưa tay lên vò tóc, ấp úng:

"C..có n...nghe..."

"Tốt, thế thì làm đi."

Taehyung ngậm ngùi đành quay về giường mình lấy chăn rồi quay trở lại nằm xuống, lưng vừa hạ xuống nệm chưa ấm được bao lâu thì lại cảm nhận được bàn tay Jungkook đang vỗ vỗ sau lưng mình bèn mắt nhắm mắt mở xoay người lại. Hắn ngáp một cái rồi cầm lấy cánh tay cậu đang thò ra ngoài kia đưa vào trong chăn xoa nhẹ, giọng ngái ngủ nói:

"Có chuyện gì nữa vậy Kookie? Ngoan, mau đi ngủ thôi đã khuya lắm rồi."

"Cậu nằm dịch ra đi."

"Đây đã là mép giường rồi, nếu không tin Jungkook có thể ra đây nhìn xem, dịch ra chút nữa có khi rơi xuống đất đó."

Jungkook nheo nheo mắt bày ra vẻ mặt ngờ vực nhìn hắn, sau đó ngồi dậy nhổm người qua xác định đúng là chỗ hắn nằm đã gần mép giường nhất có thể rồi mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, tiếp tục nằm xuống, để cẩn thận hơn còn chặn cả gối ở giữa mới quay người ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng gay gắt chiếu từ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm mà rọi vào mặt cũng là lúc Jungkook tỉnh giấc. Cậu thấy mắt có chút khó chịu đưa tay dụi dụi vài cái, lại nhận ra có điểm khác thường. Mở hé mắt nhìn Jungkook suýt nữa bị đứng tim, gương mặt Kim Taehyung như đang phóng đại ngay ở trước mắt cậu, còn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của người kia, hai người đang nằm sát cạnh nhau khoảng cách cũng chỉ tính bằng xăng ti, tay của hắn thậm chí còn đang vòng qua người ôm cậu.

Jungkook muốn ẩn người hắn ra nhưng bên kia của Taehyung thật sự không còn chỗ trống, chỉ cần dịch chút nữa là rơi xuống mất. Cậu đau đầu ngẫm nghĩ tìm phương án thoát ra để không làm đối phương tỉnh giấc, chắc chắn là do mình đêm hôm qua đã nằm lấn sang chỗ của hắn. Thật ra Jungkook là người vô cùng sợ lạnh vì vậy mỗi khi ngủ với ai trong lúc ngủ sẽ vô thức tìm đến nơi ấm rồi rúc vào mà nhiệt độ cơ thể của người bình thường là thứ vô cùng lý tưởng.

Có đợt hè cậu nằm ngủ cạnh Jimin mà cứ nằm dính sát vào người bạn làm Jimin cứ thi thoảng lại phải ẩn người cậu ra than rằng sắp nóng chảy mỡ mất rồi, nhưng lúc ngủ Jungkook lại hoàn toàn không biết gì. Hiểu rõ bản thân mình nên cậu đã cố ý để chiếc gối xen vào giữa. vậy mà giờ nó lại bị đạp xuống cuối giường mất tiêu chẳng giúp ích được gì.

Jungkook thở dài ảo não, lại nhìn qua gương mặt Taehyung vẫn đang ngủ ngon lành, trong lúc ngủ gương mặt của hắn lại vô cùng hiền, lông mi rủ xuống với chiếc mũi cao và đôi môi mỏng, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng trở nên đáng yêu nữa, giống như một chú cún vậy, khác hoàn toàn với lúc tỉnh lúc nào cũng thấy cợt nhả suồng sã, không có chút đứng đắn gì hết, thở ra câu nào là muốn đánh cho câu đấy. Jungkook cắn môi, nhẹ nhàng nhất có thể từ từ rút tay hắn ra khỏi người mình thì đột nhiên người Taehyung lại hơi động đậy, chân mày cũng nhíu lại khiến cho cậu bị dọa sợ đến muốn nín thở, cả người lập tức bất động.

Động tác của Jungkook lúc này đã tạm ngừng lại, cánh tay hắn một lần nữa lại rơi xuống để trên eo cậu, nhưng lần này thì khác, tay của Kim Taehyung từ từ lần lần xuống dưới, đặt đúng mông cậu mà bóp một cái, miệng cười còn mơ mơ màng màng mà nói mớ: " Mềm quá!"

Đầu của Jungkook dường như muốn nổ tung ngay lập tức, thật sự con người này ngay cả lúc ngủ cũng có thể làm ra mấy hành động bại hoại lưu manh biến thái như vậy, không đắn đo suy nghĩ thêm giây nào dùng chân đạp hắn thật mạnh xuống dưới giường.

.

vừa đọc vừa sửa lại cho chính xác nên hơi lâu xí mng thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro