13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị đạp cả người xuống giường ngay lập tức tỉnh ngủ, đầu có chút choáng váng, cả người đau ê ẩm khó nhọc ngồi dậy. Hắn khẽ nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn Jungkook ngồi trên giường cũng đang trừng mắt nhìn mình, khàn giọng hỏi:

"Jungkook...lại có chuyện gì hả?"

Cậu ở trên này nghe hắn nói vậy liền bực mình, hừ, tôi chẳng có chuyện gì hết, người có chuyện là cậu mới đúng.

Thấy Jungkook không trả lời mình mà vẫn đang thất thần suy nghĩ gì đó, mặt cậu đanh lại cả người cũng tỏa ra sát khí không muốn ai lại gần. Taehyung thầm cảm thán trong lòng, rốt cuộc mới sáng sớm ai đã chọc giận Jungkook vậy???

Jungkook sau một hồi im lặng suy nghĩ, cậu lấy lại tinh thần cố tỏ ra bình thản mà chậm rãi mở miệng nói:

"À, tôi nằm mơ...mình là siêu nhân đang chiến đấu với quái vật, chắc bị mộng du mà...đá cậu xuống thôi...." - Thật ra Jungkook cũng đã suy nghĩ kĩ, con mẹ nó làm sao có thể mặt dày mà nói cậu vừa sờ mông tôi chứ, quá thô thiển, nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ muốn độn thổ rồi. Vậy nên cuối cùng cậu mới đành bịa đại ra một lý do nào đó, nghe hơi củ chuối nhưng có còn hơn không. Tất nhiên Jungkook sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như thế này, tên Kim Taehyung kia cứ đợi đấy, cậu nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

Hắn nghe Jungkook kể thì gật gù, bặm môi nhíu mày, dáng vẻ đăm chiêu:

"Thế Jungkook đã đánh thắng nó chưa?"

"Chưa. Tôi bị tỉnh giữa chừng mà."

"Ừm, vậy Jungkook ngủ lại đi, đá mạnh như vậy, lần này nhất định sẽ chiến thắng."

Jungkook liếc người đang ngồi dưới kia, mặt không biết nên trưng ra loại biểu cảm nào. Thật sự, bị cái gì không hiểu...

"Dở hơi ít thôi, bị rảnh à? Đá một lần đã đủ đau với nhức chân rồi không có nhu cầu đá lần hai."

Taehyung nghe xong hơi chau mày, lia mắt xuống dưới chân Jungkook rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, dịu giọng hỏi:

"Jungkook bị đau chân hả?"

"Một chút."

"Thế để tôi đi lấy khăn chườm hoặc dầu nóng, có thể xoa một chút sẽ đỡ đó."

Jungkook thấy hắn quay người đi toan định đuổi theo nói không cần nhưng lúc đứng dậy động tác vội vàng không quan sát chú ý kĩ nên đã bất cẩn vấp phải mép chăn trên giường chưa được gấp gọn, trong phút chốc cả người cậu chới với mất đi trọng tâm mà ngã xuống giường.

Taehyung nghe thấy tiếng động thì giật mình ngoảnh đầu xoay người lại nhìn, thấy Jungkook đang bị ngã nằm sõng soài dưới nền liền nhanh chóng đi tới đỡ cậu dậy.

Sau đó cú ngã đó vì chân bị đập mạnh xuống nền nên bầm tím sưng lên cả một mảng lớn, rốt cuộc Jungkook cũng đành ngồi im chịu trận để hắn chườm đá cho mình. Chỉ có điều:

"Sao Jungkook không cẩn thận tí nào thế? Đi đứng kiểu như nào mà lại bị vậy hả? Lúc đó chỉ cần ngồi trên giường gọi là tôi sẽ nghe mà, đâu có cần nhất thiết phải mất công xuống giường? Có đi đâu đâu mà phải vội vàng để đến mức vấp té như này? Muốn đứng dậy thì cũng phải để ý xung quanh một chút chứ?"

Jungkook nghe hắn cằn nhằn còn hơn cả mẹ mình mỗi khi cậu làm sai gì đó, chịu một lúc đến giờ không nhịn được nữa, giằng lại khăn chườm trên tay Taehyung trừng mắt:

"Biết rồi đừng có nói nữa đau hết cả đầu. Ra chỗ khác đi tôi tự làm được không cần cậu."

Hắn thấy thái độ cậu như vậy mới nhận ra mình vừa nãy có chút hơi thái quá, nhẹ nhàng lấy lại khăn chườm thở dài, lại tiếp tục tỉ mỉ chườm cho cậu, mềm mỏng nói:

"Tôi xin lỗi, nhưng mà nói vậy chỉ để Jungkook lần sau cẩn thận hơn thôi. Đang yên đang lành bị bầm tím có khổ không?"

"Đâu có ai muốn vậy đâu nhưng chót bị thế rồi thì làm sao, mà tôi bị chứ cậu bị à? Khổ hay không cũng chẳng liên quan nhé."

"Sao lại không liên quan?"

"Thế liên quan chỗ nào?"

"Jungkook đau thì tôi cũng đau mà, đau ở tim." - Hắn vừa nói vừa dùng hai tay ôm ngực trái của mình, nhăn mặt lại bắt đầu diễn sâu vẻ đau khổ như kiểu: "Em còn chưa tin anh à, anh moi hết tim gan ra chứng minh cho em xem nhé."

Cậu nhìn Taehyung không chớp mắt, trên mặt chỉ có duy nhất biểu cảm khó hiểu, thiết nghĩ sau này hắn không đi đóng phim cũng nhất định phải đi viết tiểu thuyết tình cảm lãng mạn dài tập, tài năng này mà không được trưng dụng thì cũng thật là uổng phí.

Taehyung thấy Jungkook nhìn mình chăm chú, hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu, miệng mỉm cười yêu chiều, còn cố tình chớp chớp mắt vài cái:

"Sao? Jungkook muốn nói gì hả?"

Cậu thấy bộ dạng của hắn như vậy thì chán ghét không muốn nhìn nữa, khinh bỉ làm lơ quay mặt đi. Taehyung vốn đã quen với bản tính thất thường này của Jungkook nên chỉ cười cũng không nói gì nữa, tiếp tục chườm chân cho cậu lại bỗng nhiên nhớ ra gì đó:

"À vừa nãy Jungkook nói nằm mơ làm tôi nhớ lúc sáng nay mình cũng mơ."

"Hả?"

"Mơ gì tôi cũng không nhớ rõ lắm...chỉ nhớ hình như được chạm vào cái gì mềm mềm ấy... cảm giác rất chân thực, vốn muốn sờ thử một lần nữa xem nó rốt cuộc là cái gì mà thích như vậy... nhưng đúng lúc đấy lại bị Jungkook làm cho tỉnh ngủ mất rồi." - Hắn kể lại có chút mơ hồ nhưng nét mặt không dấu nổi vẻ hứng thú phấn khích.

Cậu nghe đến đây đột nhiên mặt đỏ tía tai, tự nhiên quên đi vết bầm đau nhức ở chân mà đứng phắt dậy hét:

"Lưu manh!!"

Taehyung ngồi ở dưới có chút hoảng hồn ngước nhìn Jungkook, mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bị nói vậy. Còn cậu đang đứng bên này mới phát hiện ra mình phản ứng hơi quá thái, mặt nhăn nhó gãi đầu gãi tai một hồi sau đó lại bối rối ngồi xuống.

Hắn thấy thế liền gặng hỏi Jungkook xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu nhất quyết không trả lời rõ ràng mà vòng vo, xua tay bảo chỉ là do mình vừa nhớ lại chuyện xưa mới kích động như vậy, hoàn toàn không liên quan đến Kim Taehyung. Hắn quan sát thái độ của Jungkook, trong lòng vì có chút hoài nghi mà còn muốn hỏi thêm nữa nhưng đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, Taehyung hơi nhổm người đứng dậy vươn tay lấy, đọc qua rồi nhắn trả lời lại.

Cậu quan sát hắn đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhắn tin một hồi, sau đó giả vờ đảo mắt quanh phòng e hèm một tiếng lại không nhịn được mà vu vơ nói, giọng điệu nghe có chút mỉa mai:

"Ồ, mới sáng sớm các em gái xinh đẹp đã nhớ mà bắt đầu nhắn tin rồi à?"

Hắn nghe vậy không chần chừ giơ điện thoại của mình lên trước mặt Jungkook cho cậu đọc, trên đó hiện lên dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, đại loại về lịch tập của đội bóng rổ.

Jungkook nheo mắt trề môi nhìn hắn: "Đưa tôi xem làm gì?"

"Để chứng minh không sợ Jungkook hiểu lầm thôi, với lại, tôi cũng không có em gái xinh đẹp nào...có mỗi...một bé thỏ nhỏ, xinh đẹp thật...nhưng mà hơi hung dữ..." - Taehyung nói lấp lửng, đảo lưỡi liếm liếm môi, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên, dùng ánh mắt thâm tình hướng nhìn cậu.

Đệt, hẳn là bé thỏ nhỏ cơ...nhất định là đầu óc có vấn đề...còn có thể kinh sợ hơn được nữa không?

Cũng thật là tội nghiệp cho em gái nào, à nhầm, "bé thỏ nhỏ" nào bị Kim Taehyung nhìn trúng... "

Hắn thích thú ngắm một loạt biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu, sau cùng mới chậm rãi cười nói:

"Trêu Jungkook một chút thôi."

Đến lúc này Jungkook mới thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, lại âm thầm cảm thấy bực bội, chưa thấy có kiểu đùa nào như này bao giờ.

Đang bất mãn trong lòng thì đúng lúc này ánh mắt của cậu vô tình nhìn trúng phải chiếc điện thoại đang tắt màn hình ở bên cạnh hắn, trong đầu bỗng nhiên lại nhảy số nảy ra một ý định:

"Cho tôi mượn điện thoại cậu chút đi."

Taehyung hơi ngạc nhiên, sau đó cầm điện thoại đưa cho cậu, hỏi lại:

"Jungkook muốn mượn cái này hả?"

Cậu gật đầu nhận lấy, hơi nheo mắt nhìn xuống khăn chườm, vỗ vai hắn:

"Đá tan gần hết rồi cậu đi lấy cái mới đi."

Đến lúc này Taehyung mới để ý đến chiếc khăn chườm được một lúc cũng đã hơi sũng nước liền đứng dậy mang đi thay cái mới. Jungkook quan sát thấy hắn vừa đi khuất liền cầm điện thoại của Taehyung mở mục tin nhắn ra, quả thực đúng như cậu nghĩ.

Jungkook ngồi đó hí hoáy một hồi, sau khi xong chuyện thì mỉm cười đắc ý, được lắm, để cho lần này tên kia chừa luôn tội hay mang cậu ra trêu chọc làm trò đùa đi.

Kim Taehyung sau khi thay khăn mới xong bước ra thì không thấy Jungkook đâu, chỉ có mỗi chiếc điện thoại của mình màn hình vẫn đang sáng nằm chỏng chơ dưới nền sàn liền cúi người nhặt lên xem, đơ người khi phát hiện "mình" vừa chuyển tiếp tin nhắn cùng với một nội dung là "Anh yêu em" cho hàng chục tài khoản còn đang ở trong mục tin nhắn chờ.

Hắn không nhịn được đưa tay đỡ đầu lại bóp trán vẻ bất lực, nhìn quanh một lượt khắp phòng để tìm "thủ phạm" đang bỏ trốn, ánh mắt lúc này đột nhiên dừng lại trên giường, đã tìm được rồi.

Jungkook ở trên giường đang nằm sát vào phía tường bên trong dùng chiêu "ẩn thân" mà trùm chăn kín toàn người sau đó còn lấy thêm mấy cái gối cao chồng xếp lên nhau nhằm che khuất tầm nhìn với mục đích đánh lừa người kia nhưng lại sơ suất không để ý mà bị lộ ra một ít chân ở cuối do chăn bị gấp nếp không che bao phủ được toàn bộ.

Hắn nhìn bàn chân nhỏ bị thò một ít ra ngoài còn đang rung rung, trốn như vậy có phải thực chất là đang bảo mau tới bắt em đi có đúng không? Nghĩ vậy Taehyung không khỏi muốn bật cười nhưng đành phải nhịn xuống, cuối cùng hắng giọng gọi:

"Jungkook."

"Ngoan, mau ra đây, nằm đó trùm chăn như vậy không thở được thì làm sao hả?"

Cậu nằm trong chăn nghe hắn gọi tên mình lại thấy ngạc nhiên, trong lòng có chút lo lắng bởi vì không nghĩ sẽ sớm bị phát hiện như này, còn lưỡng lự chần chừ không muốn chui ra, tiếc nuối công sức mình đã mất công "ngụy trang" hoàn hảo thế này rồi mà.

Kim Taehyung biết Jungkook kiểu gì cũng cứng đầu mà nằm lì trong đó, bèn tiến tới cuối giường dùng tay giật nhẹ chăn của cậu thành công khiến Jungkook giật mình mà ngồi bật dậy, hắn nhìn cậu nghiêm giọng hỏi:

"Nói không nghe có phải không?"

Jungkook vốn định cãi lại theo thói quen, nhưng nhớ ra mình vừa làm gì bèn nuốt ngược mấy câu đó vào trong, không nói gì nữa chỉ cúi mặt xuống, vân vê viền chăn dẩu môi tỏ ý bất mãn.

"Là Jungkook làm đúng không?"- Hắn tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng lại đánh trúng vào tim đen của cậu ngay lúc này.

Dù sao Jungkook cũng không định chối, dám làm thì dám nhận, chưa kể không phải tự nhiên mà cậu lại đi gây chuyện như thế, vậy nên cứng giọng nói:

"Đúng vậy, thì sao?"

Kim Taehyung đứng đó quan sát cậu vẫn một mực giữ thái độ ngang bướng, không nhịn được nheo mắt vươn tay véo má Jungkook một cái:

"Nghịch thật đấy. Tôi thì không sao nhưng vô cớ làm như vậy thì sẽ phiền đến người khác, nội dung tin nhắn lại dễ gây hiểu lầm, hơn nữa đó là lời không thể tùy tiện nói ra được. Jungkook hiểu chưa?"

Cậu nghe hắn nói giọng giống như đang giáo huấn mình, lại cảm thấy có gì sai sai. Rõ ràng trong phần tin nhắn chờ, Jungkook thấy người ta spam tin nhắn gửi cho Taehyung rất nhiều, những người đó mới là người làm phiền trước chứ? Nhưng mà Kim Taehyung không phải là bad boy bao người theo đuổi sao? Có khi lại cùng một lúc mập mờ với bao nhiêu em vậy thì mới đó có là gì? Hắn không thấy phiền là phải. Mà cái miệng này của hắn lại bảo là chưa bao giờ nói yêu ai đi, có chết cậu cũng không tin. Nghĩ vậy Jungkook liền mạnh miệng cãi lại:

"Có sao đâu chứ, nghe nói ngày trước cậu cũng một lúc quen nhiều em lắm mà? Lời yêu đối với Taehyung đây làm gì khó nói đến mức thế? Người ta chắc cũng không phiền đâu, chỉ là một dòng tin thôi mà nhỉ?"

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi thở dài lắc đầu, không đáp lại câu trả lời kia mà chỉ nhắc nhở:

"Thôi Jungkook đi thay quần áo đi, bố mẹ đang gọi mình xuống nhà hàng tầng dưới để ăn sáng đấy."

Cậu mang theo tâm trạng không tình nguyện đi thay đồ, xong xuôi bước ra thì thấy hắn đã đang đứng xem điện thoại đợi sẵn ngoài cửa, Jungkook liếc mắt làm bộ như không nhìn thấy trực tiếp đi lướt qua luôn. Sau đó Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo, may mắn vào kịp đúng lúc cửa thang máy vẫn còn đang mở, giọng điệu nghe có chút ai oán:

"Jungkook chẳng đợi tôi gì cả."

Cậu đứng bên này không đáp lại hắn, toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn vào tấm bảng quảng cáo bánh ngọt trong thang máy, ngẫm nghĩ gì đó mà buột miệng nói:

"Trông ngon quá, ước gì được ăn thử nhỉ."

Hắn nghe xong hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn tấm bảng kia:

"Jungkook muốn ăn cái này hả?"

"Ừm, đây là vị mới ra hay sao nhỉ, nhìn thích ghê."

Đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Jungkook cũng thôi không nhìn chằm chằm vào tấm bảng kia nữa, cả hai bước ra ngoài. Đột nhiên Taehyung dùng sức kéo cậu vẫn còn đang lơ ngơ quan sát khung cảnh xung quanh lại gần, chỉ tay về phía trước:

"Jungkook cứ đi lối này thẳng đến cuối sẽ đến nhà hàng của mình nhé, đi cẩn thận tôi sẽ đi mua rồi đến sau." - Hắn nói xong toan định xoay người đi trước, Jungkook thấy vậy có chút ngạc nhiên liền vội vàng giữ tay hắn lại:

"Cậu định đi đâu, mua gì?"

"Jungkook nói thích ăn bánh vừa nãy đúng không? Tôi sẽ đi mua một chút rồi quay lại."

"Ơ không cần đâu tôi chỉ nói bừa vậy thôi. Cậu đi ăn cùng luôn đi, cả nhà đang đợi mà."

Taehyung nghe vậy quay đầu lại nhìn xuống tay nơi Jungkook đang nắm lấy, khẽ gỡ tay cậu khỏi cổ tay mình ra mà nắm lấy xoa xoa, mỉm cười nhẹ:

"Không sao, tôi biết được có một siêu thị khá lớn ở gần đây, chắc ở đó sẽ có bánh Jungkook thích và cũng tiện thể mua thêm một số đồ cần thiết nữa, nên Jungkook cứ đi ăn trước, tôi sẽ đi mua thêm bánh rồi về ăn sau, nhé? Được không? Jungkookie?"

Cậu hơi phồng má mím môi nhìn hắn, vẻ mặt thoạt nhìn như đang khó xử, cuối cùng gật đầu. Taehyung thấy vậy liền cong mắt cười xoa đầu Jungkook: "Ngoan lắm. Chúc Jungkook ăn ngon miệng nhé." sau đó liền quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro