20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ về lại thành phố kia cũng đồng nghĩa với việc Jungkook tiếp tục quay trở về cuộc sống thường ngày giống như lúc vừa chuyển tới đây.

Sáng nay giáo viên thông báo Taehyung nghỉ học ở nhà để dưỡng thương, về việc hôm qua vì sao lại để tay bị như vậy hắn vẫn giấu nhẹm không cho ai biết lý do nên mọi người đều suy đoán rằng do hắn bất cẩn mới để bị thương. Cô giáo cũng không truy cứu nhiều về việc này.

Vì chiều được nghỉ nên ngay sau khi tiết học cuối của buổi sáng kết thúc cậu liền cao hứng vui vẻ thu dọn sách vở trở về nhà, kế hoạch thời gian biểu cả buổi chiều cũng đã lên sẵn, duy nhất chỉ có hai hoạt động đó là ngủ và đọc sách học văn để chuẩn bị thi. Đúng là một dự định hoàn hảo cho một buổi chiều hoàn hảo, giá như ngày nào buổi chiều cũng được nghỉ như này có phải nhàn không, nhưng dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp, mong ước này có vẻ quá vô lý rồi.

Jungkook hoàn toàn ném lời hẹn đi chơi của Kim Taehyung ra sau đầu, không phải vì quên mà là cứ với tình hình như sáng nay đến đi học hắn còn không đi được thì làm gì có chuyện đi chơi được chứ. Thế mà hôm qua ngạo mạn nói như đúng rồi, nghĩ tới lại thấy ghét.

Mông lung suy nghĩ một hồi cậu lại thấy thắc mắc, rốt cuộc hôm qua tại sao hắn lại bị thương như vậy? Đánh nhau? Cái này không có khả năng, cánh tay nhiều vết xước như vậy thì đâu phải do người đánh chứ, mà cũng không hẳn là hoàn toàn không thể xảy ra, trong lúc xô xát có thể đối phương dùng dị vật gì đó. Nhưng mà cả ngày hôm qua Kim Taehyung đều ở trong trường, làm gì có thời gian ra ngoài hoặc nếu đánh nhau ở trường thì cũng phải loạn hết lên cả rồi. Túm lại là hết sức phi lí, hôm qua Jungkook cũng quên béng mất không hỏi hắn lý do. Taehyung được lòng rất nhiều người nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai ghen ghét hắn, đó là điều dĩ nhiên.

Cậu về đến nhà thay giày để cặp gọn vào một góc, nghỉ ngơi xem tivi một tí rồi mới đi úp mì để chuẩn bị ăn trưa. Thật ra không phải là Jungkook không biết nấu ăn, cậu có thể nấu rất nhiều món và ngon là đằng khác. Tuy nhiên từ ngày sống một mình Jungkook lại có thêm một thói quen xấu đó là làm biếng nấu ăn vì nghĩ nếu ở một mình thì không cần quá cầu kì câu nệ làm gì, và giải pháp đơn giản nhất chính là ăn mì gói qua bữa. Mẹ nói cậu không biết chăm sóc bản thân cũng rất đúng, nhưng mà quả thật chỉ cần nghĩ tới việc đi học về mệt còn phải lao vào bếp cặm cụi nấu nấu nướng nướng đã thấy nhọc lòng rồi. Giá như có ai nấu cho thì tốt biết mấy, đúng rồi, gu bạn gái của Jungkook sau này sẽ là biết nấu nướng, à không, nếu có bạn gái cậu cũng không nỡ để người ta vào bếp đâu, bạn gái chỉ cần ngồi yên cậu làm hết là được, làm xong thì cùng ăn và thế là hai người có một bữa ăn hạnh phúc nồng ấm với nhau...Hình như nghĩ hơi xa, nước cũng sôi rồi kìa...

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Jungkook ngồi xem tivi một lúc lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngoài cửa có tiếng bấm chuông inh ỏi, cậu khẽ nhíu mày nhấc mi mắt, vì ngồi dựa ở ghế sofa rồi ngủ quên mất trong tư thế ngoẹo đầu nên cổ bây giờ có chút đau. Jungkook nhìn kim chỉ đồng hồ đang ở vị trí số 4, vậy là cậu đã ngủ được hơn hai tiếng trong cái tư thế này rồi, không nhức mỏi mới là lạ. Jungkook thở dài não nề đưa tay lên xoa cổ hết quay sang bên trái lại quay sang bên phải cuối cùng là quay tròn vài cái mới đứng dậy mở cửa, không hiểu ai tự nhiên tới vào cái giờ này...

Cửa mở nhưng không thấy bóng người nào cậu còn tưởng mình đang mơ ngủ, khỉ thật, chắc có đứa nào đi ngang chơi trò bấm chuông xong bỏ chạy rồi, chơi cái gì mà quái đản thế không biết, bực cả mình. Đang cau có định đóng cửa vào thì đột nhiên từ sau cánh cửa có bóng dáng nhảy bổ ra làm Jungkook theo phản xạ giật thót nhắm mắt nhắm mũi lùi về phía sau. Đến khi thấy không có động tĩnh gì mới từ từ mở mắt phát hiện ra gương mặt nhăn nhở của Kim Taehyung ngay trước mặt thì cảm thấy tức đến nghẹn lại, cậu lừ mắt nhìn hắn:

"Hết trò chơi rồi à?"

Đáp lại thái độ giận dữ của Jungkook hắn chỉ biết cười trừ gãi đầu gãi tai, nhớ rõ ràng hôm qua lúc search mấy cách làm cho người yêu bất ngờ nó ra cái này mà, đúng là bài đăng dởm, đây là cách chọc tức người yêu thì có, nhưng một phần cũng tại hắn, đã biết thế rồi mà vẫn ngu đi áp dụng theo, haizz, đúng là bị tình yêu che mờ mắt.

Jungkook khó chịu quay người bỏ vào trong nhà trước, Taehyung thấy vậy cũng rón rén đóng cửa rồi đi vào theo.

Cậu xuống dưới nhà bếp tắt quạt thông gió hắn cũng đi theo, cậu mở tủ lạnh rót nước hắn cũng đứng lù lù ngay đằng sau. Jungkook uống xong đặt mạnh cốc nước xuống, nuốt nước bọt nhìn hắn:

"Có chuyện gì?"

Taehyung ở bên này hơi giật mình, hắn quan sát mặt cậu vẫn đang hồng hồng còn bị lằn một bên má, mái tóc thì có chút rối liền đoán được Jungkook chắc vừa mới ngủ dậy, Taehyung cười khẽ vươn tay chỉnh lại lọn tóc bị rối của cậu về đúng nếp cũ mới chớp mắt nói:

"Jungkook quên hẹn với tôi rồi à?"

Jungkook hơi sửng sốt vì hành động đột ngột kia của hắn, một lúc sau mới bừng tỉnh mà hắng giọng:

"Sáng nay cậu còn không đi học được thì hẹn cái gì mà hẹn chứ."

Taehyung lắc lắc đầu, thở dài:

"Thật ra mẹ tôi cứ bắt nghỉ chứ mấy vết thương ngoài da này đâu có nhằm nhò gì." - Nói xong lại quay đầu nhìn sang cậu, khóe miệng giương lên:

"Tôi nói với mẹ là sang đây học với Jungkook để Jungkook giảng lại bài sáng nay, vậy mà mẹ đồng ý luôn."

Cậu tròn mắt nhìn hắn sau đó mím môi:

"Như vậy không tốt đâu."

Taehyung nhìn phản ứng của Jungkook không nhịn được cười phá lên. Cậu bị tiếng cười này chọc giận, hậm hực đánh lên bả vai người kia một cái:

"Cười cái gì mà cười, hay ho lắm đấy mà cười."

Hắn đưa tay lên che lại chỗ vừa bị đánh, giả bộ kêu đau một tiếng rồi tiếp tục nhăn nhở:

"Tôi nói đúng mà, thật ra nói đi với Jungkook thì đi đâu mẹ cũng cho đi hết."

Jungkook liếc hắn, mặt không cảm xúc, hờ hững trả lời:

"Đi đâu cũng được đúng không? Thế thì chúng ta đến thư viện học bài."

Vậy là sau chục phút đi bộ hai người đã có mặt ở thư viện, Taehyung vẻ mặt không tình nguyện lắm, vốn tưởng đùa một chút cho vui ai ngờ cậu lại làm thật, vậy là mấy chốn hẹn hò lãng mạn thơ mộng các thứ hắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi giờ bỗng nhiên lại bị gạt hết sang một bên, không cái nào buồn hơn cái buồn này.

Jungkook đi trước tìm chọn sách hắn đi theo đằng sau, lướt xem qua một lượt thấy cuốn nào hay lại lấy đưa cho Taehyung. Dạo một vòng thấy không còn sách nào mình cần tìm nữa liền quay lại nhìn thì thấy hắn đang chật vật bê đống sách cao gần đến mặt kia. Cậu không nhịn được phì cười:

"Sao không nói với tôi là đã nặng rồi?"

Taehyung ngẩn cả người vì nụ cười kia của Jungkook, đột nhiên cảm thấy chồng sách nặng đang cầm hóa thành mấy cọng lông nhẹ không tưởng, cho dù bây giờ có bê thêm mấy tạ đá mà làm cậu cười được như vậy hắn cũng nguyện ý. Taehyung hơi lúng túng cật lực lắc đầu:

"Không...không sao...không có nặng."

Cậu không đáp lại, tùy tiện đi tới lấy vài cuốn sách trên đầu cầm giúp hắn cho đỡ nặng rồi trở về chỗ ngồi nghiền ngẫm.

Nói là cùng học nhưng chỉ có một mình Jungkook hồn Taehyung sớm đã bị câu đi mất rồi, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm người ở đối diện. Thi thoảng thấy cậu nhíu mày có chút xíu vì nắng ngoài cửa chiếu xuyên vào thôi đã luống cuống lấy sách quạt quạt che nắng cho cậu. Sau đó lại tiếp tục chống cằm cười tủm tỉm một mình.

Đang tự chìm đắm trong thế giới hạnh phúc màu hồng thì lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Taehyung bất mãn định tắt máy nhưng rốt cuộc nghĩ như nào lại miễn cưỡng ấn nút nghe, đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng:

"Xin chào, Kim Taehyung."

Hắn hơi nhíu mày, không khó đoán được chủ nhân của giọng nói này:

"Kangdae?"

Ngay sau đó là một giọng cười lớn truyền đến:

"Haha, đoán ra được rồi hả?"

"Mày muốn gây chuyện gì nữa?"

"Tới con hẻm gần trường đi, tao có trò này vui lắm."

Taehyung vốn muốn hỏi thêm nhưng đầu dây bên kia đã nhanh chóng tắt máy, hắn chửi thề một tiếng rồi kéo ghế đứng phắt dậy. Cậu ngồi phía đối diện đang tập trung cũng bị làm cho giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

"Jungkook à bây giờ tôi có việc phải đi trước, cậu ngồi đây khi nào đọc xong thì về, xin lỗi nhé." - Hắn trong lòng nóng vội chỉ kịp dặn dò qua loa sau đó vội vàng quay người rời khỏi thư viện chạy như bay về phía con hẻm gần trường. Taehyung vừa chạy vừa móc túi gọi điện thoại cho Junghoon:

"Bọn Kangdae hẹn tao ra chỗ hẻm, bọn mày xem chuẩn bị đến đó đi, cứ đứng ở ngoài trước nếu tình hình không nguy cấp thì đừng vào. Tao nghĩ bọn nó sẽ bắt cả Sungmin nữa, tay tao đang như này sợ không đánh như bình thường được nên phải đề phòng trước."

"Được bọn tao biết rồi."

Nghe vậy hắn mới yên tâm cúp máy, tiếp tục dồn hết sức chạy. Tới nơi Taehyung thấy được Kangdae cùng một lũ đồng bọn của tên đó tầm chục người đứng đông gần chật kín cả con hẻm, dưới đất là Sungmin đang quỳ bị Kangdae giật tóc ngửa về đằng sau rồi đấm một cú, đúng như hắn đã dự đoán, bọn người đó đang giữ cả Sungmin nữa.

Taehyung thở một hơi đè nén cơn tức giận đứng chắn trước mặt Sungmin, hướng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Kangdae. Tên đó nhíu mày rồi rất nhanh nở nụ cười đểu giả:

"Ái chà đội trưởng Kim Taehyung đã đến rồi cơ à?"

Hắn đưa tay lên vuốt lại tóc, dần mất kiên nhẫn:

"Có chuyện gì thì giải quyết nhanh đi, tao không có thời gian chơi đùa cùng lũ chó bọn mày đâu."

"Ồ, khẩu khí tốt đấy, mày có biết mình đang ở trong tình thế nào không mà mạnh miệng vậy? Được thôi, hôm nay cùng chơi một trận thật vui đi, tao cũng thấy ngứa mắt mày lâu lắm rồi."

Hắn đút tay vào túi quần hơi cúi đầu đảo mắt xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt Kangdae, con ngươi sẫm lại:

"Ngứa mắt tao thì tìm một mình tao mà giải quyết, đừng có núp sau rồi bắt nạt người yếu thế hơn chứ."

Kangdae gật gật đầu, bẻ tay cái rắc một tiếng:

"Kim Taehyung, đến lúc này mà mày còn bày ra vẻ chính nghĩa anh hùng làm cái đéo gì? Định lên mặt dạy đời cho ai đấy thằng ranh?"

Taehyung nhếch miệng, khóe môi nở một nụ cười lạnh:

"Tao không cần phải ra vẻ anh hùng, tao có nguyên tắc của tao nên mấy thể loại hèn hạ làm mấy trò bẩn thỉu như mày không đáng để tao chấp, nghĩa khí đàn ông chẳng thấy đâu, nghĩ xem nào, hay mày cắt mẹ c* đi, chứ tao thấy nhục thay rồi đó."

Kangdae bị chạm đến lòng tự ái nắm chặt nắm đấm giận dữ, mặt tối sầm lại nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng:

"Bọn mày, lên."

Ngay khi vừa dứt lời mấy chục tên mặt mũi bặm trợn cao to lập tức xong đến. Taehyung cũng cởi áo khoác vứt sang một bên rồi bắt đầu nghênh chiến. Tuy lũ này đông với to cao nhưng chỉ là về hình thức bên ngoài, tốc độ với lực sát thương khi ra đòn không đáng là bao, so với kĩ thuật từ bé đã sớm học võ của hắn thì thua xa. Tuy nhiên Taehyung chỉ có một mình lại còn bị thương một cánh tay rõ ràng là rơi vào tình thế bất lợi hơn hẳn, hắn chủ yếu cố gắng nhanh nhẹn tránh đòn, thi thoảng mới đánh trả lại.

Đánh một lúc Taehyung bắt đầu cảm thấy hơi oải, cho dù là người có sức cao siêu thế nào đi nữa thì đánh nhau một hồi không thể tránh khỏi việc bị đuối, đó là lẽ thường tình. Mấy tên kia rất nhanh đã nhận ra được điều này, đợi cho đến lúc hắn có sơ hở liền chớp thời cơ đánh từ đằng sau rồi đẩy hắn ngã xuống. Taehyung bị lãnh trọn hai cú đấm vào mặt, đối phương vốn định chuẩn bị giáng nắm đấm thứ ba xuống nhưng chưa kịp ra tay đã bị hắn đạp mạnh người ra rồi tiếp tục ngồi dậy đánh.

Đám Junghoon ở ngoài thấy tình hình không ổn sợ Taehyung không chịu được lâu cũng bắt đầu xông vào, cả lũ đánh nhau loạn một góc hẻm. Phải đến khi cảnh sát khu vực đi tuần tra phát hiện hú còi bắt hết cả đám lại trận chiến mới kết thúc.

Cả bọn bị đưa hết đến phòng cảnh sát viết biên bản, chờ người đến bảo lãnh.

Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế, gân trên trán với bắp tay nổi rõ, Sungmin muốn đến trước mặt nói chuyện cũng bị sát khí không muốn ai lại gần của người kia tỏa ra làm cho run sợ, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mà lúc mở miệng vẫn bị ấp úng:

"Cảm...cảm ơn...đội trưởng"

Taehyung lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tư:

"Không có gì, đáng nhẽ tôi phải xin lỗi mới đúng, không phát hiện ra chuyện này sớm mà vẫn để tên kia trong đội."

Sungmin nghe vậy vội rối rít lắc đầu xua tay:

"Không...không là lỗi của em, là em không nói cho đội trưởng biết..."

Hắn hơi mím môi, thở dài day day thái dương:

"Được, vậy hi vọng lần sau nếu xảy ra chuyện gì hãy cứ nói cho tôi biết."

Sungmin mỉm cười gật đầu nhìn hắn. Phụ huynh của cả đám cũng lần lượt đến bảo lãnh con về, từ nãy đến giờ Taehyung không biết mình đã nghe thấy bao nhiêu tiếng la oai oái từ trong ra ngoài, đứa thì bị mẹ véo tai, đứa thì bị bố cốc đầu xách đi chung quy cũng chỉ vì tội phản nghịch đánh nhau. Junghoon nhìn thấy hắn vẫn ngồi đấy liền đi tới:

"Chưa về à?"

Taehyung lắc đầu chậm rãi trả lời:

"Bố mẹ tao chưa tới."

"Thế thôi tao về trước nhé." - Junghoon uể oải quay người rời đi, hắn nhanh chóng gọi giật lại:

"Này, hôm nay...cảm ơn mày nhé, mà cũng xin lỗi luôn... tự nhiên làm liên lụy đến mày."

Junghoon nghe vậy liền cười xuề một tiếng vỗ bốp một phát vào vai hắn:

"Ơ hay chơi với nhau mấy năm chẳng lẽ có chút chuyện tao cũng không giúp được mày à, anh em có gì kề vai sát cánh với nhau, chưa kể trước đó mày giúp tao không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đi nói mấy lời sáo rỗng làm chi." - Nói xong còn liếc Taehyung huých huých vào khuỷu tay hắn:

"Dạo này có người đẹp nào hay sao mà hơi lơ là anh em đấy, có mấy cái hẹn đang chờ đại thiếu gia kìa, xếp lịch tụ họp với anh em đi chứ."

Hắn nhàm chán đá đá lưỡi trong miệng, nhướn mày:

"Dạo này đang bận để tao xem xét đã."

Junghoon nghe vậy liền khinh bỉ nhìn hắn "Xì" một tiếng, Taehyung cũng không thèm phản ứng lại hất cằm phất tay tỏ rõ ý đuổi người:

"Mau đi nhanh lên bố mày đang đợi kìa."

"Biết rồi tao đi trước đây."

"Ừ. Về đi." - Hắn gật đầu đáp lời bạn rồi lại tiếp tục ngồi nghịch điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro