21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tiếng trôi qua, trời dần chuyển sang tối, mấy anh cảnh sát thấy bố mẹ hắn vẫn chưa tới, bàn bạc với nhau gì đó tuy hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thả người:

"Thôi em về trước đi không có trời tối rồi, bọn anh vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ, lần sau nhớ đừng đánh nhau ở nơi công cộng như này nữa."

Hắn cúi người nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng cảnh sát. Taehyung thở dài ảm đạm đi dạo xung quanh muốn cho lòng khuây khỏa bớt rồi mới quay trở về nhà, hắn vừa về đến đã thấy xe ô tô của bố đỗ trước cổng thì có chút ngạc nhiên bởi công việc ở tập đoàn rất bận ngoài những ngày nghỉ ra thì hầu như ông không bao giờ về nhà trước 12 giờ đêm.

Taehyung ngập ngừng một lát mới mở cổng rồi bước vào, ngay từ ngoài cửa hắn đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, đồ đạc trong nhà cũng lộn xộn lung tung hết cả. Taehyung thấy mẹ mình tức giận gần như hét lên tra hỏi bố:

"Anh bảo anh đi với đối tác, đối tác nào mà là phụ nữ trẻ trung vậy hả? Lại còn tình tứ ăn tối cùng nhau chứ?"

"Em hiểu nhầm rồi, bọn anh hoàn toàn chỉ là vì công việc..."

Cả hai cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường nhịn ai, bầu không khí càng ngày càng căng thẳng ngột ngạt hơn, đây không phải lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy những cảnh tượng giống như này, trong lòng nỗi bức bối vô hình cứ thế dâng lên giày vò khiến hắn không thể nào thở nổi. Taehyung quay đầu bỏ chạy ra ngoài cửa, hắn chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, muốn chạy thật xa bỏ lại những hình ảnh hay lời nói cãi vã và không khí u ám đó, mặc kệ những âm thanh ồn ào của chốn đô thị tấp nập ngoài kia, mặc kệ tiếng gió gào rít bên tai khiến tai hắn ù ù đi, mặc kệ những vết thương còn đang rỉ máu sau cuộc ẩu đả vừa nãy, để cho nó rách toạc càng thêm đau đớn gấp bội. Nhưng đó là cách duy nhất để hắn khiến bản thân thôi suy nghĩ về những chuyện kia nữa, muốn dùng đau đớn thể xác để lấp bớt đi nỗi đau đớn về tinh thần.

Taehyung chạy một hồi bắt đầu thấm mệt, mồ hôi trên tóc cũng chảy nhỏ giọt xuống, hắn dừng chân đứng trước cửa nhà Jungkook, Taehyung cũng không biết tại sao lại vậy, cứ như là do tiếng gọi của bản năng từ sâu bên trong thôi thúc mách bảo rồi cứ thế vô thức đặt chân đến đây lúc nào không hay. Taehyung nhìn lên cửa sổ phòng cậu thấy tắt đèn tối om thầm nhủ chắc giờ này Jungkook đi ngủ rồi, hắn vốn cũng chỉ muốn đến nhìn một chút rồi về thôi. Đúng lúc xoay người chuẩn bị rời đi lại bắt gặp cậu đang cầm theo túi đồ mới mua tự trong siêu thị ra đang đứng sững người ngạc nhiên thảng thốt nhìn hắn:

"Kim Taehyung!!??"

Jungkook mở cửa cho hắn vào trong nhà, thấy bộ dạng Taehyung như vậy không khỏi bị dọa sợ:

"Cậu...cậu bị làm sao vậy? Vừa đi đâu về?"

Hắn nhíu mày khẽ đưa tay lau máu từ vết thương ở khóe miệng, cúi đầu nhìn xuống lắc đầu đáp lại:

"Không có gì."

Cậu thấy Taehyung như vậy không ổn chút nào, tiến đến muốn kiểm tra vết thương cho hắn nhưng trong chớp mắt lại bị Taehyung nhanh chóng giữ tay lại rồi ẩn nhẹ ra, trầm giọng:

"Đừng đụng, bẩn tay."

Jungkook lo lắng không thôi lại bị hắn khước từ một cách thẳng thừng dứt khoát, giọng điệu còn nghe ra được chút bài xích, nếu đã không muốn vậy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây với bộ dạng này là có ý gì chứ , hình như Taehyung đã thành công chọc tức cậu rồi. Jungkook nhắm mắt hít thật sâu một cái, rồi lạnh lùng nhìn người kia:

"Được, cậu bảo không có chuyện gì, vậy thì cút về đi đừng ở đây nữa."

Taehyung thoáng mở to mắt nhìn cậu sau đó cũng không nói gì thêm mà mím môi từ từ thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng dậy tiến tới cửa. Jungkook hết cách mới muốn dùng cách này để dọa hắn nói ra nhưng không ngờ được rằng hôm nay Taehyung không giống như thường ngày chút nào, hoặc là do lời kia cũng có chút quá đáng bèn đi tới kéo tay hắn quay trở lại ngồi xuống ghế, thở dài lầm bầm:

"Đuổi cậu đi là đi thật luôn hả? Kim Taehyung bình thường đâu rồi chứ?"

Taehyung để mặc cậu kéo đi, đến khi ngồi xuống ghế mới chớp mắt nhìn cậu, mệt mỏi thở dài cầm lấy tay Jungkook đưa lên mặt dụi dụi:

"Tôi mệt lắm Jungkook ơi..."

Cậu hơi giật mình, lần đầu tiên thấy hắn như thế này, đấu tranh tư tưởng một lúc mới ngập ngừng cứng ngắc đưa tay lên xoa tóc Taehyung:

"Có chuyện gì nói với tôi được không?"

Hắn kể hết mọi chuyện cho Jungkook nghe, cậu ngồi nghe rất chăm chú, thi thoảng lại vỗ vào người Taehyung tỏ ý an ủi. Đợi cho hắn kể xong rồi mới đứng dậy đi lấy hộp thuốc, cậu ngồi xuống đất ngẩng mặt lên dùng tăm bông chấm thuốc nhẹ rồi bôi lên vết thương gần miệng cho Taehyung, hắn khẽ kêu đau một tiếng, buột miệng:

"Khỉ thật có mỗi cái mặt tiền của người ta mà dám đấm mạnh như này, hỏng hết cả."

Jungkook đang bôi thuốc cũng phải phì cười:

"Vẫn còn biết lo cho nhan sắc cơ đấy. Ai bảo thích ra oai đi đánh nhau cơ..."

"Đã nhường cho rồi còn không biết điều, cái loại đấy xứng đáng bị ăn đập từ trước." - Gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét, hắn thản nhiên nói.

Cậu nghe vậy liền nhăn mặt nhìn Taehyung:

"Thế thì đừng kêu ca nữa." - Sau đó lại tiếp tục nhìn vết thương trước mặt phiền não chẹp miệng:

"Chả hiểu ai đánh ai nữa, bị thương nhiều thế này...."

Hắn cúi xuống nhìn Jungkook đang rũ mắt ân cần khử trùng vết thương cho mình, hàng lông mi dài chớp chớp còn có môi nhỏ hồng hào vô thức thi thoảng chu chu lên thổi vết thương khiến hắn cảm thấy trong phút chốc mọi nỗi phiền muộn đều đột nhiên tiêu tan hết không còn dấu vết. Taehyung không kiềm được cơn ngứa ngáy trong lòng ngay lập tức kéo cậu đứng dậy ngồi bên cạnh mình rồi ôm chặt cả người vào lòng vùi mặt lên vai người kia.

Jungkook bị hành động này dọa cho đứng tim, thoáng chốc cái mặt đã đỏ vội đưa tay đập đập vào vai hắn bối rối:

"Taehyung...này...này..."

Hắn không để ý hành động kia càng siết tay ôm cậu chặt hơn:

"Jungkook, anh muốn hôn em quá..."

Cậu ở bên này không nghe rõ được Taehyung nói gì, giọng của hắn đã nhỏ lại còn bị vùi tạo thành thứ âm thanh dinh dính ồm ồm rất khó nghe:

"Taehyung cậu vừa nói gì hả?"

"Để tôi ôm cậu một lát được không Jungkook?" - Hắn nhỏ giọng hỏi.

Jungkook không đáp lại, nhịp tim của cậu vốn đã đập dồn dập như đánh trống từ lúc nãy rồi, hai má cũng nóng bừng lên nhưng Jungkook vẫn chọn không đẩy hắn ra, miễn cưỡng căng thẳng ngồi yên cho Taehyung ôm mình thêm một lúc.

Đến lúc buông ra rồi má cậu vẫn còn hơi nóng, Jungkook vội vàng đưa hai tay ôm lấy để hạ nhiệt. Hắn không phát hiện ra điều này còn tưởng cậu đang làm hành động dễ thương với mình, đáng yêu trông giống như bông hoa nhỏ vậy.

"Cậu...bao giờ định về nhà?" - Jungkook cố tỏ ra bình thản lên tiếng, cốt yếu là muốn phá vỡ bầu không khí ám muội quỉ dị này.

Hắn im lặng một lúc mới thở dài đáp lại:

"Tôi không muốn về, hay hôm nay Jungkook cho tôi ở tạm đây được không?"

"Nhưng mà sợ bố mẹ cậu sẽ lo lắng đấy...vợ chồng không tránh khỏi đôi khi xảy ra mâu thuẫn hay bất hòa cãi nhau là chuyện thường mà, cậu đừng để ý nhiều.."

Taehyung cười nhạt lắc đầu:

"Thật ra cãi nhau là chuyện thường ngày xảy ra ở nhà tôi thôi. Vốn dĩ tính cách hai người họ cũng không hợp nhau...Bố lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, chưa một lần suy nghĩ đến cảm xúc của mẹ, quy hết trách nhiệm chăm lo cho gia đình lên mẹ tôi để một mình bà gồng gánh hết, nhiều khi tôi rất muốn hỏi ông ấy, có phải cái công việc chết tiệt kia còn quan trọng hơn cả mẹ con tôi đúng không. Ngày bé tôi bị sốt cao co giật, cũng là một mình mẹ đưa đến bệnh viện lo lắng khóc ngất tiều tụy thức chăm cả đêm, còn bố từ khi tôi nhập viện đến khi ra về cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Ông ấy không chọn cái gia đình này, cái gia đình này cũng đã sớm không cần ông ấy, nhưng mà tôi nhất định sẽ không bao giờ quên những ấm ức mà mẹ tôi phải chịu đựng cũng như biết bao tổn thương do ông ấy gây ra cho mẹ đâu..." - Hắn hướng ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều ưu tư pha chút cô độc về phía cửa sổ, giọng nói nghe giễu cợt mà cay đắng.

Lần đầu tiên Jungkook chứng kiến Taehyung giống như bây giờ, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi chua xót cùng thương cảm bởi vì hắn lúc nào cũng khoác lên cho mình vẻ mặt vui vẻ vô tư, thật khó có thể biết được con người ấy lại mang trong mình những buồn phiền khó nói như vậy.

Taehyung bình tĩnh thu hồi ánh mắt kia, lại hướng cậu xoa đầu:

"Muộn rồi đi ngủ thôi, Jungkook lên phòng trước đi tôi ngủ ở ghế sofa cũng được."

"Cậu không muốn đi tắm chút cho thoải mái à? Trên tầng cũng có phòng trống đấy, nằm ở ghế làm gì cho mỏi người." - Jungkook lướt qua người hắn một lượt, lại phát hiện từ buổi tối lúc xuất hiện cho đến hiện tại Taehyung chỉ mặc độc có chiếc áo cộc tay, rõ ràng hồi chiều đi với cậu hắn có mặc áo khoác cơ mà:

"Áo khoác cậu đâu rồi?"

Taehyung nhớ lại hình như lúc đánh nhau hắn có cởi ra, còn quên chưa nhặt về thì phải, vậy nên bèn sờ cằm trả lời:

"Không biết nữa, chắc mất rồi."

Cậu nghe vậy liền đanh mặt liếc hắn càu nhàu:

"Thật là, cậu lãng phí đồ vừa thôi. Mặc nguyên cái áo cộc bị mất cảm giác rồi hay sao mà không thấy lạnh hả?"

Bởi vì không có quần áo nên Taehyung đành phải mượn quần áo Jungkook, tuy hơi ngắn một tí nhưng mặc tạm cũng không đến nỗi. Hắn tắm xong sảng khoái bước ra ngoài dùng khăn vắt ở cổ vò vò tóc lại thêm lần nữa cho ráo nước rồi vào phòng cậu mượn máy sấy. Sấy một lúc đến khi tóc khô liền tự giác đem trả lại vị trí cũ rồi quay sang hỏi Jungkook:

"Bên kia có chăn gối rồi đúng không?"

Cậu đang lười biếng tựa lưng vào gối trên giường chơi game lúc này mới bỏ điện thoại ra nhìn Taehyung gật đầu, thấy hắn chuẩn bị quay người đi còn cố ý gọi lại:

"Đi về đi ngủ rồi hả?"

"Ừ? Thế bé còn muốn gì nữa?" - Taehyung ngoảnh đầu quay lại hướng cậu nhướn mày.

Jungkook tính toán trong lòng, đứng dậy khỏi giường tiến sát đến gần chỗ hắn, chớp chớp mắt đầy vẻ hứng thú, mỉm cười trêu đùa:

"Hay hôm nay cậu ngủ lại đây đi."

"Cái gì?"

"Thì con trai ngủ chung với nhau, có gì ngại đâu." - Đây rõ ràng không phải Jungkook, lúc trước khi ở chung phòng với hắn thôi cậu cũng đã nhảy dựng lên rồi, bây giờ lại còn ở đây bày ra bộ dạng thiếu đánh như này.

Taehyung thừa biết là cậu đang cố tình, thở dài một hơi dùng ngón trỏ đẩy trán Jungkook ra:

"Jungkook, đừng trêu anh."

Cậu thấy vậy liền bĩu môi lè lưỡi làm mặt xấu với hắn:

"Trêu cậu chán chết." - Rồi ngạo kiều xoay người quay trở lại giường không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng chưa kịp đặt mông ngồi đã nhanh chóng bị Taehyung từ phía sau bất ngờ đẩy ngã xuống giường, hắn cười nhếch mép rồi tiến đến chống tay nhìn cậu. Jungkook chân tay luống cuống bị hắn kìm kẹp không phản kháng lại được chỉ biết nhắm chặt mắt giãy dụa la hét.

Taehyung sau đó cũng không làm gì chỉ cười một tiếng rồi kéo cậu đứng lên, Jungkook mặt ngơ ngơ đang đứng ngốc một chỗ đột nhiên bị hắn tiến đến dùng tay nhéo mũi rồi một phát mạnh vào mông:

"Hư." - Cuối cùng mở cửa về phòng bỏ lại cậu mặt mũi đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì gì đứng đó một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro