22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng Jungkook thức dậy theo thói quen, cậu dụi mắt lơ mơ với tay rút điện thoại ra khỏi sạc rồi rời giường đến phòng đối diện muốn đánh thức Taehyung chuẩn bị đi học bởi hôm nay không phải cuối tuần nên hai đứa vẫn phải đến trường bình thường. Jungkook khẽ đưa tay ẩn cửa ngó mặt vào để gọi nhưng lúc cửa mở ra lại không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa, căn phòng trống không chỉ có chăn gối trên giường đã được gấp gọn lại.

Cậu nghĩ chắc Taehyung đã xuống tầng 1 rồi vậy nên cũng lò dò đi xuống nhưng khi bật đèn sáng lên lại không thấy ai cả, không gian buổi sớm tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường đang chạy, Jungkook quay người tiếp tục đi vào phòng bếp tìm vẫn không thấy người đâu chỉ có chiếc túi lạ trên bàn ăn gần đó đập ngay vào mắt thành công thu hút sự chú ý làm cậu tò mò tiến lại gần, phát hiện ở bên trên túi có gián tờ giấy nhớ ghi lời nhắn: "Jungkook dậy thì ăn sáng đi nhé. Tôi có việc phải đi trước, hôm qua cảm ơn Jungkook nhiều."

Không biết hắn có chuyện gì mà lại rời đi sớm như vậy nhỉ? Jungkook tự hỏi trong đầu, tay gỡ tờ giấy nhớ đặt qua một bên rồi mở túi đồ ra, bên trong là sandwich kẹp thịt được bọc trong giấy bạc cẩn thận và lon sữa vẫn còn hơi ấm. Cậu lấy đĩa bỏ bánh ra rồi rót sữa vào cốc, ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn nhìn xung quanh suy nghĩ linh tinh trong vô thức lại phát hiện mình đã giải quyết hết bữa sáng lúc nào không hay. Ở bên ngoài Jimin đã bấm chuông cửa inh ỏi liên tục giục đi học. Jungkook nhăn mặt ra mở cửa cho Jimin nói gọi một lần là biết rồi, mới sáng sớm ồn ào không để hàng xóm xung quanh ngủ người ta lại chửi cho sau đó cũng vội vàng quay vào bếp thu dọn nốt mấy cái túi vứt vào thùng rác rồi về phòng thay quần áo chuẩn bị đi học.

Lên đến lớp việc đầu tiên cậu làm là liếc qua chỗ ngồi của Taehyung muốn tìm kiếm xem người kia đã tới lớp chưa nhưng chỉ thấy mỗi cái balo đang chỏng chơ ở trên ghế mà chẳng thấy người đâu, mãi đến khi nghe mọi người trong lớp nhao nhao bàn tán với nhau Jungkook mới biết vụ việc đánh nhau hôm qua cảnh sát đã gửi biên bản về cho nhà trường xử lý vậy nên Taehyung cũng đã sớm bị gọi lên phòng giám hiệu.

Chuông reo vào tiết học đầu tiên, vốn hôm nay tiết đầu trong thời khóa biểu là của cô chủ nhiệm nhưng vì cô cũng được mời lên phòng giám hiệu để giải quyết chuyện đánh nhau của Kim Taehyung nên lớp có thầy giáo khác vào dạy thay. Cậu lấy sách vở ra rồi lơ đãng chống cằm nhìn qua cửa sổ lớp xuống dưới sân trường, đúng lúc này cổng trường được mở ra ngay sau đó là một chiếc xe ô tô đen bóng sang trọng đắt tiền đi vào, người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng đơn giản mà vẫn toát lên vẻ điềm đạm quý phái vừa mở cửa bước xuống xe kia chính là mẹ của Kim Taehyung. Xem ra sự việc lần này không hề đơn giản, nhà trường còn mời cả phụ huynh lên để làm việc.

Kết thúc hai tiết học đầu đến giờ giải lao, Jungkook không biết làm gì nên lôi sách luyện đề đọc hiểu ra ngồi giải tiếp, ngồi đọc đọc khoanh khoanh một hồi thì màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên thông báo có tin nhắn. Là tin nhắn của Kim Taehyung bảo cậu mang balo ra ngoài cửa lớp giúp hắn. Jungkook đọc tin nhắn xong thở dài một hơi, đứng dậy đi tới chỗ ngồi của Taehyung cầm balo rồi nhấc lên mang ra ngoài, nhưng đứng đợi một lúc vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Đang ôm cặp buồn bực đưa mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh bỗng nhiên từ phía sau có ai đó bất thình lình đập tay vào vai cậu làm Jungkook giật bắn cả người ngay lập tức quay phắt lại nhìn.

Taehyung thấy cậu bị giật mình thì có chút hối lỗi, vươn tay lấy lại cặp mình cho Jungkook không phải cầm nặng nữa, xoa xoa cổ dè dặt lên tiếng:

"Jungkook chờ lâu chưa?"

Cậu bặm môi cào cào đầu chỉnh lại tóc, không trả lời câu hỏi kia mà hỏi lái sang câu khác:

"Ừm...chuyện đánh nhau hôm qua...nhà trường biết được rồi hả?"

Hắn nhìn Jungkook gật đầu một cái.

Cậu thấy vậy liền nóng lòng hỏi tiếp:

"Thế...có làm sao không?"

"Có, bị đình chỉ học rồi."

"Nhưng mà...cậu giải thích chưa? Sao lại như vậy? Dù gì đây cũng đâu phải là cố ý đâu?"

Taehyung quan sát điệu bộ gấp gáp của Jungkook trong lòng có chút vui mừng, như này không phải là đang lo lắng cho hắn đấy chứ? Nghĩ vậy Taehyung liền cố nhịn cười, bày ra vẻ mặt buồn rầu:

"Tôi giải thích rồi mà có được đâu."

"Sao lại không được? Thế cậu giải thích như nào?"

"Tôi bảo là ngứa mắt thằng kia thì đánh thôi..."

Cậu nghe hắn nói xong liền cứng đơ cả người, sau khi phát hiện mình lại bị trêu đùa thì nắm chặt tay tức giận nhìn hắn, mặt mũi cũng trở nên u ám:

"Giờ này mà cậu còn đùa được à?"

Taehyung khẽ mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc Jungkook, lại chọc chọc vào bên má giống như đang xị ra của cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Jungkook lo cho anh hả?"

Cậu thở hắt một hơi liếc hắn không thèm đáp lại, bực mình nghiêng người muốn tránh khỏi cái tay đang chọc loạn trên mặt mình kia.

Taehyung im lặng ôn nhu nhìn Jungkook một hồi lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng giải thích:

"Mặc dù là bọn kia sai trước, nhưng đánh thì cũng đã đánh rồi, dù sao chuyện này phần lớn trách nhiệm vẫn là thuộc về anh."

Jungkook nghe xong đơ người ra suy nghĩ một lúc, sau đó lấy lại tinh thần đứng khoanh tay nhìn hắn một lượt rồi nhếch môi:

"Cậu cũng hay quá nhỉ, nhận hết trách nhiệm về mình rồi để bọn kia nhởn nhơ không bị làm sao?"

Taehyung "À" lên một tiếng chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt đầy đắc ý:

"Thì ra là Jungkook lo lắng về vấn đề này sao? Yên tâm, chúng nó đã sớm bị đuổi học hết rồi."

Cậu có chút sửng sốt trước thông tin này, lập tức lên tiếng thắc mắc:

"Tại sao?"

"Vì anh thích thế."

Jungkook nhận được câu trả lời đầy vẻ ngạo mạn huênh hoang có chút cợt nhả của người kia trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bực, uổng công lúc nãy cậu còn...aiss thôi dẹp đi...đúng là dỗi hơi mới đi lo lắng sợ hắn bị thiệt thòi.

"Vâng, bạn là nhất rồi."

Taehyung nghe vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, dùng lực tay nhẹ một cái đã dễ dàng kéo được Jungkook lại gần mình, hắn choàng tay qua vai Jungkook ghé sát thổi thổi vài cái vào tai cậu rồi nói nhỏ:

"Ừ, bạn trai cảm ơn em đã khen. Bạn trai thích lắm. Có phải Jungkook cũng thấy bạn trai em rất bảnh đúng không?"

"Cút." - Cậu cau mày bực bội dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn rồi đẩy ra, sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình đang có chút nhăn cho phẳng phiu lại, trước khi bỏ vào lớp còn không quên tặng cho Taehyung thêm một cái lườm nữa.

Nhìn thấy thân ảnh Jungkook đi xa dần rồi biến mất đằng sau cánh cửa lớp kia trong lòng hắn lúc này mới nổi lên chút tư vị khó nói rõ, bạn nhỏ vừa đi mất thôi đã thấy nhớ rồi thì hai tuần không gặp làm sao mà chịu nổi được đây...

.

Cô giáo đã thông báo lịch học chung của cả khối vậy nên Jungkook chính thức bước vào giai đoạn ôn tập nghiêm túc cho kì thi sắp tới. Từ hôm Kim Taehyung bị đình chỉ học cậu cũng không gặp lại hắn, nhưng từ lúc nghỉ học có vẻ người này rất nhàn rỗi, không có chuyện gì làm hay sao mà mỗi ngày hắn đều đều đặn nhắn tin cho cậu, thậm chí nhắn nhiều đến mức như muốn làm nổ thông báo điện thoại Jungkook, nội dung cũng toàn là mấy chuyện nhảm nhí, từ chuyện thời tiết hôm nay như nào đến chuyện tình yêu của con chó với con mèo nhà hàng xóm của hắn, mỗi bữa hắn ăn cơm với gì ăn được bao nhiêu bát đều được kể vô cùng chi tiết, rồi là đi đâu làm gì cũng gửi ảnh cho cậu xem nữa.

Có lần Taehyung gửi hình mình đang nằm trên giường buổi trưa còn spam thêm một loạt tin nhắn than phiền kêu chán, lúc ấy Jungkook đang luyện viết nghị luận mà bị bí ý tưởng, nhìn thấy máy thông báo một loạt tin nhắn của hắn thì càng điên tiết hơn, ơ hay hắn chán hay không thì liên quan gì đến cậu chứ, người ta còn mãi chưa làm xong bài đây đâu ai được thảnh thơi như hắn đâu, đúng là không có việc gì làm suốt ngày đi quấy rầy người khác.

Không lâu sau đó điện thoại Jungkook lại tiếp tục rung, là Kim Taehyung đã gửi thêm tầm chục tấm ảnh selfie nữa, cậu lướt qua một lượt thì thấy nào là ảnh đội mũ áo bĩu môi, giơ tay chữ V, nháy mắt rồi còn chu mỏ đủ thể loại, càng nhìn ảnh càng thêm ghét, Jungkook không suy nghĩ nhiều lập tức vớ lấy cái điện thoại trên bàn bực bội nhắn lại một câu: "Con mẹ nó sao cậu không gửi hình đi vệ sinh luôn đi."

Sau đó hậm hực tắt nguồn máy ném sang một bên để tập trung viết bài hơn. Đến lúc làm bài xong mở điện thoại lên thì thấy mình có ba thông báo tin nhắn mới:

<<Em thật sự muốn xem sao?>>

<<Ảnh đã được thu hồi.>>

<<Anh nghĩ lại rồi, đằng nào em cũng sớm được nhìn thấy thôi, đợi đến lúc đó nhìn hàng thật cho thích em ạ. >>

Cậu đọc tin nhắn mà càng ngày càng siết chặt điện thoại trên tay hơn, đúng là tức đến sôi cả máu, cái tên biến thái này rõ ràng đầu chỉ có suốt ngày suy nghĩ đến mấy cái thứ linh tinh là giỏi, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức bấm nút chặn, đáng nhẽ cậu nên chặn tên bại hoại này sớm hơn mới đúng, là càng sớm càng tốt.

Ung dung thảnh thơi vì tưởng bấm nút chặn là mọi chuyện đã được giải quyết ai ngờ Kim Taehyung ở nhà rảnh rỗi không ngại rắc rối lập thêm tài khoản mới, tiếp tục spam tin nhắn. Jungkook không chịu nổi liền bấm nút gọi cho hắn, tín hiệu vừa kết nối chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng cậu đã ngay lập tức gằn giọng cảnh cáo:

'Đừng để tôi báo cảnh sát cậu quấy rối tôi qua tin nhắn.'

'Ừ, em báo cảnh sát đi, xem tội của ai nặng hơn ai.'

'Tôi chưa làm gì để mà có tội nhé.'

'Ai bảo Jungkook không làm gì? Jungkook lấy mất trái tim anh mà không chịu trách nhiệm, rõ ràng tội của Jungkook còn nặng hơn.' - Đệch, tổ sư, buồn nôn, quá buồn nôn rồi.

Jeon Jungkook không muốn đôi co với hắn thêm dứt khoát cúp máy, cãi nhau với Kim Taehyung cũng chỉ là nước đổ lá khoai thôi, mặt dày như cái đường bê tông thế kia cơ mà. Thôi được, thích thì cứ nhắn thoải mái, ông đây tắt thông báo cho nghỉ hết, để xem tự nhắn tự đọc một mình được bao lâu. Tuy nhiên sau đó không lâu thì Jungkook cũng bật thông báo tin nhắn lại, chẳng qua là cậu sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng gì đó của mọi người thôi chứ tuyệt đối không phải là do sợ lời uy hiếp của hắn nếu không bật trở lại thì ngày nào cũng sẽ tới làm phiền cậu đâu.

Ngoài dư thời gian ra, Kim Taehyung hình như còn dư cả tiền bạc, không hiểu vì sao tên này mỗi tối đều gọi một đống đồ ăn ship đến nhà cậu, không phải là Jeon Jungkook chưa từng cảnh cáo hắn mà là do tên kia không hề thấy hối lỗi mà thay đổi, lần nào cũng nói cái gì mà không đáng là bao Jungkook cứ ăn nhiều vào, đúng là đồ khoe khoang thích thể hiện, hơn nữa con mẹ nó có phải coi cậu là heo hay không mà bảo ăn hết đống đồ đó chứ. Tức thì cũng tức thật nhưng mà cũng không thể phủ nhận đống đồ ăn đó đã cứu đói Jungkook nhiều lần trong lúc đói nhưng mà lại lười nấu ăn...còn thành công làm cậu tăng cân nữa...

Rất nhanh ngày thi đã tới, thời gian thi vào buổi chiều, trời hôm nay từ sáng sớm đã nhiều mây, đến chiều lại có chút nắng. Jungkook chăm chú làm bài, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi lại cúi xuống hí hoáy làm bài tiếp. Chuông báo hiệu reo kết thúc giờ làm bài cũng là lúc cậu đặt bút viết dấu chấm câu cuối cùng hoàn thành xong bài thi. Ba tờ, không tệ lắm, dù sao Jungkook cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào đợt thi lần này căn bản do thời gian ôn thi khá gấp gáp với lại trước đó cậu không thật sự chăm học và hứng thú với môn văn lắm...

Thi xong Jungkook ngay lập tức về thẳng nhà rửa tay chân thay quần áo rồi trèo lên giường nằm, khoan khoái híp mắt mà hưởng thụ cảm giác thoải mái hết nấc này, đúng là không đâu sung sướng với êm như ở trên giường của mình cả. Cậu kê lại cái gối rồi với lấy cái điện thoại ở cuối giường, kiểm tra thấy toàn bộ thông báo tin nhắn trong máy đều là của Taehyung, tin gần nhất là cách đây hơn chục phút hắn hỏi cậu thi xong chưa. Jungkook vuốt màn hình khóa nằm chống tay rung rung chân, vì hôm nay đã thi xong nên có chút cao hứng mà trả lời lại tin nhắn của hắn. Kim Taehyung bên kia thấy tin nhắn trả lời của cậu thì hết sức phấn khích ngay lập tức spam một loạt stickers thỏ dễ thương tung hoa chúc mừng cậu thi xong còn nhắn hỏi xem tối nay Jungkook muốn ăn gì.

Nhớ về đống đồ ăn kia còn thừa đầy trong tủ lạnh, cậu liền mắng hắn chỉ biết hoang phí. Kim Taehyung lại nói đồ ăn để lâu trong tủ lạnh không tốt nên đừng ăn, tối Jungkook muốn ăn gì hắn sẽ mua đến cho.

Chủ đề ăn gì luôn là một chủ đề khó, cậu nhắn lại với Taehyung để xem đã, sau đó nghĩ ngợi một lúc mắt cứ díp lại thế là ngủ quên mất lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh cứ reo mãi, Jungkook mắt nhắm mắt mở vươn tay lấy rồi áp lên tai nghe:

'Alo...'

'...Jungkook đang ngủ à?' - Taehyung vừa nghe đã lập tức nhận ra giọng điệu ngái ngủ của cậu.

'Ừm...'

'Mệt lắm hả? Ngủ giờ này không tốt lắm đâu, ngoan, dậy xuống mở cửa cho anh nhé, anh mang đồ ăn tới rồi, ăn xong rồi em lại ngủ tiếp?'

Rõ ràng lại là mấy lời dụ dỗ thấy ghét vậy mà lần này không hiểu sao cậu cũng nghe theo mà dậy xuống mở cửa cho hắn thật, cả người chưa tỉnh ngủ hẳn đi xiêu xiêu vẹo vẹo suýt đâm đầu vào cửa may có Taehyung đi sau nhanh chóng lấy tay đỡ cho Jungkook không bị đập trúng. Đến lúc này cậu mới dừng lại dụi dụi mắt sau đó lại đột ngột đi tiếp làm hắn đứng đó một phen hốt hoảng vì tưởng cậu vừa đi vừa ngủ gật nên ngã. Hồi chiều nãy lúc đang nhắn tin Jungkook cũng bỗng nhiên biến mất làm hắn tưởng có chuyện gì, cũng may cậu chỉ ngủ quên.

Lúc ngồi xuống sofa Jungkook mới tỉnh ngủ hơn một chút, mắt đã có thể mở hết không bị díu lại nữa. Cậu nhìn theo Taehyung mở túi đồ ăn lấy vài hộp gà rán lớn đặt xuống bàn mở ra, mùi thơm nhanh chóng bốc lên tỏa ra cả căn phòng, không quên mở miệng càu nhàu:

"Kim Taehyung, rốt cuộc cậu mua nhiều thế này để làm gì, đừng có mà ho..."

"Được được, sẽ không để hoang phí, Jungkook cứ ăn đi còn lại thừa bao nhiêu anh sẽ ăn mà." - Bởi vì hắn đã biết trước cậu định nói gì rồi vậy nên đã nhanh chóng lên tiếng chen vào muốn bào chữa.

Jungkook lại tiếp tục liếc hắn lầm bầm:

"Biết là hoang phí còn vẫn mua rõ lắm..."

"Thế nào? Có phải em chê bạn trai nghèo sợ không có đủ tiền nuôi nổi em?"

Cậu nghe Taehyung nói vậy liền mở to mắt nhìn hắn, Kim Taehyung mỉm cười gương mặt mang đầy nét cưng chiều, lại vươn tay bóp bóp hai má Jungkook:

"Hay là lo lắng muốn tiết kiệm tiền cho bạn trai của em đây?"

Cậu cười lạnh bắt lấy tay hắn đang nghịch trên mặt mình vặn một phát. Hắn quả nhiên không nghĩ tới Jungkook vừa mới một phút trước còn mềm xèo ngái ngủ đột nhiên lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy, đau đến méo cả mặt luôn chứ đùa đâu.

Cậu nhìn thấy hắn ôm cổ tay nhăn nhó lại tiếp tục quay sang véo tai người kia nhấc lên:

"Nghiêm túc vào biết chưa?"

"Dạ, dạ, anh biết rồi em yêu ơi...ui, từ từ đau anh đau anh..."

"Không được. Nói lại."

"Tớ...tớ biết rồi...Bạn Jungkook ơi, nhẹ tay nhẹ tay.."

Ngay sau đó cuối cùng cũng được thả, Taehyung mừng muốn chết vội đưa tay lên ôm lấy cái tai đang đỏ bừng nóng rẫy của mình, lại nghe thấy giọng bất mãn của Jungkook bên cạnh:

"Ăn nhiều thế này có mà béo chết. Đã đang tăng cân rồi..."

Hắn nhíu mày quay sang đập bàn cao giọng:

"Ăn có thế này làm sao mà béo được, mà béo thì đã làm sao? Em tốt nhất nên tăng thêm mười cân nữa đi."

Cậu liếc Taehyung bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên, giỏi thật, dám thái độ với ai đấy?

"Tự nhiên lên cơn hâm à? Dở hơi ít thôi, béo thì xấu chứ làm sao mà còn hỏi."

"Nhưng mà với anh Jungkook lúc nào cũng đẹp hết mà. Người yêu anh lúc nào mà chẳng xinh, chẳng đẹp, chẳng tuyệt vời nhất. Số một tim anh luôn."

Jungkook nhìn vẻ mặt nịnh nọt khoa trương cùng với mấy lời hoa mỹ của hắn vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc của mình, chỉ dửng dưng đáp lại:

"Ờ, kệ chứ, tôi thích số một tim người khác thì sao?"

Taehyung chớp mắt một cái mặt bắt đầu tối sầm lại, sau đó cười khẩy một tiếng:

"Còn phải xem thằng nào có bản lĩnh đấy đã."

Cậu nhăn mặt không thèm tranh cãi với hắn thêm nữa, đúng là đồ trẩu tre, sĩ diện ti toe. Bỗng nhiên màn hình điện thoại đang ở trên bàn phát sáng báo có cuộc gọi tới, Jungkook nhíu mày nhìn dòng số lạ trên máy, chần chừ một chút rồi mới bấm nút nghe:

'Jungkook à, tớ Hayoon này, tại vì mọi người không thấy cậu rep tin nhắn trong nhóm nên tớ mới gọi điện hỏi, tầm 7 giờ tối mọi người quyết định liên hoan đội tuyển thi xong, là nhà hàng thịt nướng ở phố XX, cậu có tới được không Jungkook?'

Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường giờ đã gần 6 rưỡi rồi, nhưng quán ăn đó cách nhà Jungkook cũng không xa lắm, thôi thì vẫn là quyết định đồng ý đi cùng các bạn, mãi mới có một dịp như này mà:

'Tớ đi được, để tớ chuẩn bị đã, hẹn gặp các cậu ở quán ăn sau nhé.'

'À thế tốt quá rồi, vậy tạm biệt Jungkook. Lát gặp lại.'

Taehyung đang xem tivi thấy cậu nói chuyện điện thoại xong rồi mới quay sang hỏi:

"Jungkook định đi ăn với đội tuyển à?"

"Ừm..."

Hắn nghe vậy liền thở dài ảo não, cả người nằm trườn ra ghế bắt đầu giở bài ca than thở:

"Jungkook bỏ tôi một mình, Jungkook có thương gì tôi đâu..."

Jungkook đang đứng dậy chuẩn bị lên lầu thay đồ, lại thuận tiện quay sang đạp cho hắn một phát vào chân, quả nhiên chiêu này hữu dụng, im phăng phắc không dám ho he gì nữa luôn...

Lúc cậu chuẩn bị xong xuôi xuống dưới tầng cũng đã thấy Taehyung quần áo tóc tai tươm tất đang đi giày nói sẽ đưa cậu đến quán. Hắn không cho Jungkook cơ hội từ chối, mau chóng chớp thời cơ lúc cậu còn đang ngây người mà kéo ra ngoài trước sau đó thuần thục khóa cửa lại rồi đút chìa khóa vào túi, Taehyung nói cậu cứ yên tâm giao chìa khóa nhà cho mình, hắn sẽ giúp Jungkook trông nhà trong lúc cậu đi tiện thể đợi Jungkook ăn xong thì tới đón luôn. Ra là có suy tính hết cả rồi ha.

Hai đứa đi xe bus đến, lúc tới nới cậu nhanh nhẹn cảm ơn bác tài rồi xuống xe trước, Taehyung cũng đi ngay theo sau. Jungkook quay lại nhìn hắn chỉ chỉ tay vào trong:

"Thôi tôi vào trước đây nhé."

"Khoan đã" - Taehyung thấy cậu chuẩn bị quay người đi liền gọi giật lại, sau đó không nhanh không chậm sải chân bước tới gần Jungkook cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cậu.

Jungkook còn đang ngẩn người chưa hiểu gì đã nghe thấy giọng đều đều của hắn ở trên đỉnh đầu:

"Lát ngồi ăn điều hòa có thể sẽ bị lạnh nên Jungkook mặc tạm vào đằng nào lúc về trời tối còn có sương nữa, nếu khi ăn mà thấy nóng thì cởi ra cũng được. "

Taehyung sau khi cẩn thận sắn lại tay áo giúp cậu cho áo không bị dài quá làm vướng ngẩng lên vẫn thấy Jungkook đang nghệt ra thì quơ quơ tay trước mặt cậu nhướn mày hỏi lại thêm lần nữa:

"Hửm? Anh nói có nghe không đấy?"

"Biết...biết rồi" - Jungkook vì khoảng cách gần chỉ cần hơi nhoài người ra một chút là chạm luôn mặt người kia mà mất tự nhiên đảo mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng nữa, hắng giọng ấp úng trả lời.

Hắn hài lòng mỉm cười vẫy vẫy tay bảo cậu mau vào trong đi còn mình thì đi theo hướng ngược lại để đợi xe bus.

Lúc Jungkook tới thì mọi người đã đến gần hết, bởi vì là đội tuyển văn nên đa phần các bạn là nữ, có mỗi cậu với hai bạn nữa là nam vậy nên khi ban đầu mới vào học chung Jungkook còn cảm thấy hơi lúng túng với ngại, giờ thì đỡ hơn chút vì mọi người cũng đã bắt đầu dần thân thiết với nhau hơn rồi. Minah ngồi đầu bàn ấn nút chuông báo gọi nhân viên để gọi món, tầm này đang là giờ cao điểm nên quán vô cùng đông khách, phục vụ bàn tất bật chạy ngược chạy xuôi, đợi một lúc sau mới có người hớt hải chạy đến:

"Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ, nhà hàng chúng tôi đang đông quá. Mong quý khách thông cảm ạ."

Jungkook cảm thấy mình hình như đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi mà không nhớ ra được liền tò mò ngẩng lên nhìn, không ngờ lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang hướng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro