24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị đẩy ra một góc chỉ được nhìn từ xa có chút uất ức, cục bông mềm mại nằm ở ngay phía kia lại chả được mần tí nào, làm sao mà chịu nổi cơ chứ:

"Jungkook, nằm lại gần đây một chút đi, anh thề không làm gì, à không, anh chỉ ôm một cái thôi, đi mà, Kookie ơi, em bé ơi, người yêu ơi, cục cưng ơi... Ra đây với anh đi, anh thiếu hơi Jungkook anh không chịu lâu được đâu, em mà không cho anh ôm anh ngất ở đây bây giờ là em phải chịu trách nhiệm đấy..."

Cậu đang nằm nhàn nhã xem điện thoại thấy hắn cứ lèo nhèo bên tai liền khó chịu ném cho một cái lườm:

"Im mồm đi, không nằm nữa thì biến."

Taehyung nghe vậy liền thở dài thất vọng não nề, trong đầu bắt đầu tính kế khác, làm sao để ôm được mèo nhỏ vào lòng càng nhanh càng tốt, ánh mắt lúc này lại đụng trúng chiếc laptop trên bàn, quay đầu hỏi cậu:

"Jungkook muốn xem phim không?"

"Phim gì?"

Hắn nghe cậu hỏi thế liền vô cùng hứng khởi hăng hái bê cái bàn gấp ở góc phòng đặt lên giường rồi mở laptop lên truy cập vào trang web xem phim sau đó quay ra nhìn Jungkook cười:

"Có nhiều thể loại lắm này, Jungkook chọn đi."

Cậu nhìn mấy poster phim màu mè thấy có chút đau đầu liền bảo Taehyung cứ tùy ý chọn loại nào cũng được. Hắn nghe vậy trong lòng càng đắc ý, còn thể loại nào nữa chứ, tất nhiên là kinh dị rồi. Không phải mọi người đều bảo nếu xem phim cùng crush thì nên chọn thể loại này sao, không gian chỉ có hai người, người ta xem phim sợ sẽ bắt đầu nhào vào lòng mình, mình thì ôm chặt và nói không sao có anh ở đây rồi, thế là chúng mình cùng nhau vui vẻ ôm ấp yêu thương, quá hoàn hảo.

Nhưng tưởng tượng thì mãi cũng chỉ là tưởng tượng, sự thật lại vô cùng phũ phàng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của hắn, Jeon Jungkook trông chẳng có tí vẻ nào gọi là sợ hãi cả, cậu chỉ dửng dưng ngồi nhìn màn hình xem diễn biến phim, một chút giật mình cũng không có thậm chí thi thoảng còn ngáp ngủ nói rằng nội dung phim hơi nhạt phải phát triển tình tiết đáng sợ lên mới hay. Taehyung vì kế hoạch ôm ấp bị đổ bể mà thất vọng buồn rầu chả còn tâm trạng xem phim chỉ biết ngồi đờ đẫn trước màn hình mà suy nghĩ về cuộc đời cùng với công cuộc tán đổ bạn nhỏ sao mà khó khăn chông gai thế.

Ngồi yên một lúc có chút đau lưng hắn xoay người vươn vai cho đỡ mỏi tiện thể tranh thủ quay sang nhìn Jungkook tí lại phát hiện cậu đã dựa vào đầu giường ngủ gật từ lúc nào bèn nhẹ nhàng đứng dậy bê bàn gấp xuống dưới sàn sau đó đỡ lấy người Jungkook đặt nằm ngay ngắn trên gối. Taehyung vén nhẹ tóc mái của cậu ngắm gương mặt xinh đẹp khả ái kia trong phút chốc không kiềm được xúc động mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán khẽ thì thầm: "Ngủ ngon. Anh yêu bạn nhiều lắm" sau đó ngồi ngắm cậu ngủ thêm một lúc nữa mới luyến tiếc đứng dậy tắt đèn rời khỏi phòng.

Jungkook khẽ động đậy ngón tay rồi mở mắt, thật ra ban nãy cậu vẫn còn khá tỉnh táo chưa ngủ hẳn chỉ là nhắm mắt nghỉ chút thôi vậy nên những việc hắn làm đều biết cả. Trong cả quá trình không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh, Jungkook không biết làm sao mình phải giả vờ làm vậy nữa, tim cậu lúc nãy thiếu nữa đã đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài rồi, may mắn hắn không phát hiện ra. Nhưng mà tim đập mạnh vì căng thẳng sợ bị phát hiện chưa ngủ hay là vì lý do nào khác? Cảm giác này rất quen thuộc, nó làm cậu nhớ đến buổi tối hôm đó lúc hắn đột nhiên ôm Jungkook vào lòng hay những hành động tiếp xúc thân mật của Kim Taehyung dạo gần đây, đều là cùng một loại cảm xúc này. Cũng thật lạ quá đi, còn có chút sợ hãi nữa, Jungkook tự thấy bản thân mình không bình thường nữa rồi.

Cậu nghĩ mình đã ở cạnh Taehyung quá nhiều nên mới sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ này, bởi vậy trong suốt những ngày sau đó Jeon Jungkook chọn cách tránh mặt hắn, sáng thì tận sát giờ mới đến, chuông báo giờ nghỉ là chạy biến xuống lớp của Jimin, giờ về thì lập tức xách balo ra khỏi lớp sớm nhất rồi hòa vào dòng người đông đúc lúc tan tầm làm Kim Taehyung mất dấu không đuổi kịp được. Tin nhắn hay gọi điện đều cố tình lơ đi. Bất ngờ như vậy chắc hắn đang hoang mang lắm nhưng hiện tại cậu cũng chẳng khác gì, cảm xúc trong lòng rối loạn lên hết cả, rốt cuộc là Jungkook đang sợ cái gì mà phải trốn tránh như vậy chứ? Dù sao cứ mãi như này cũng không phải cách hay nhưng cậu hiện tại rất muốn tận dụng khoảng thời gian một mình này để bình tĩnh nghiêm túc xác định chính xác cảm xúc của bản thân.

.

Một tuần trôi qua khá nhanh thấm thoát lại đến chủ nhật, bởi vì được nghỉ nên Jungkook dậy muộn hơn so với mọi hôm, đến lúc xuống tầng muốn nấu bữa sáng mới phát hiện nhà đã hết mì gói nên cậu đành nhịn đợi đến bữa trưa ăn một thể xong rồi chiều đi mua sau. Nghĩ vậy mà nằm ườn ở nhà quanh đi quẩn lại có một tí đã qua tám giờ tối, Jungkook vội vàng bật dậy thay quần dài thay giày chuẩn bị đi không có nằm trì trệ thêm ở đây lại muộn mất. Cậu khóa cửa xong xuôi, bỗng nhiên ở phía sau lúc này lại có tiếng động lạ truyền tới làm Jungkook giật thót quay lại nhìn, nhưng ngoài mấy bụi cây với cột đèn đường cao thẳng thì không gian tĩnh lặng chẳng có bóng người nào, cậu thấy có chút bất an nhưng nhanh chóng gạt đi, thầm nhủ chắc chỉ là con gì đấy thôi.

Jungkook ẩn cửa bước vào quán cửa hàng tiện lợi đến quầy đồ ăn muốn tìm mì gói, đang tập trung tìm nhãn hiệu quen thuộc cậu lại không để ý mà bất cẩn đụng trúng người bên cạnh. Jungkook thấy vậy liền vội vàng quay sang cúi đầu xin lỗi, đến khi ngẩng lên mới phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc:

"Wonho?"

Cả hai người mua đồ thanh toán xong ra bàn bên ngoài ngồi, Wonho mỉm cười vặn nắp đưa cho cậu chai nước, Jungkook có chút gượng gạo nhận lấy. Cả hai ngồi im lặng không ai nói gì, cậu lại nhớ tới chuyện hôm trước, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi, ngập ngừng lên tiếng:

"Cậu..."

"Cậu..."

Không ngờ cả hai người lại bất ngờ nói cùng một lúc, Wonho quay sang nhìn Jungkook cười:

"Jungkook cứ nói trước đi..."

Cậu gật đầu, đưa tay sờ sờ mũi, có chút ấp úng mở lời:

"Ừm...chuyện gọi điện lần trước...xin lỗi cậu..."

Wonho im lặng nhìn Jungkook một hồi sau mới mím môi hỏi:

"Người đó...là người yêu cậu à?"

Jungkook hơi sửng sốt, không nghĩ đối phương lại hỏi câu này, trong lòng bắt đầu nổi lên một trận sóng dữ dội, cuối cùng lại cụp mắt khẽ lắc đầu:

"Không phải..."

Người kia nghe xong nhận ra được thái độ không thoải mái của cậu vì không muốn làm Jungkook khó xử thêm nên không hỏi thêm về vấn đề này nữa chỉ cười một cái rồi chuyển sang chủ đề khác. Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi bất chợt 'ting' một tiếng, cậu xin lỗi người kia rồi mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Kim Taehyung. Nội dung chỉ vỏn vẹn hỏi Jungkook ăn cơm chưa, cậu cắn môi nhìn dòng thông báo trên máy, không biết có nên trả lời hay không, dù sao thì Jungkook đã tránh mặt người ta không lý do cả tuần rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

Không để cho cậu phân vân lâu Kim Taehyung ngay sau đó lại tiếp tục gửi tin nhắn đến nói rằng nếu Jungkook tiếp tục không trả lời tin nhắn hắn sẽ đến tận nhà tìm cậu ngay bây giờ luôn. Jungkook biết Taehyung sẽ không nói đùa lo sợ vội vàng soạn tin nhắn gửi lại nói rằng mình đang hơi mệt, không tiện nhắn tin lúc này lắm. Tin nhắn vừa gửi đi được một lúc thì có hồi âm, nội dung chỉ có vỏn vẹn vài chữ bảo cậu nghỉ ngơi tốt, Jungkook lúc này mới nhẹ nhõm mà thở phào một hơi lại cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, không phải người ta bắt đầu chán ghét cậu rồi đấy chứ? Dù sao mấy chuyện này cũng đều do Jungkook bắt đầu trước, cậu làm gì có quyền mà suy nghĩ vô lý như vậy...

Nói chuyện phiếm với Wonho được một lúc, Jungkook mở điện thoại lên xem giờ mới phát hiện đã một tiếng trôi qua, nhanh chóng chào tạm biệt người kia đứng lên nói đã đến giờ mình phải về rồi, Wonho thấy Jungkook đứng lên cũng đứng lên theo, đưa tay lấy túi đồ cậu đang xách giơ lên trước mặt mình, khóe miệng giương cao:

"Muộn rồi, để tớ đưa cậu về."

Jungkook thấy thái độ nhiệt tình của đối phương cũng ngại từ chối bèn gật đầu đáp ứng lời đề nghị kia, Wonho đi trước còn cậu đi đằng sau, cả đoạn đường cứ một mực duy trì khoảng cách như vậy, đến khi tới nhà Jungkook mới chạy lên trước đưa tay nhận lấy túi đồ mà Wonho xách giúp, mỉm cười lịch sự nói:

"Cảm ơn, tớ vào nhà trước đây, cậu về cẩn thận nhé."

Wonho đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu chuẩn bị quay đi trong phút chốc đầu óc mới nảy số mà gọi giật lại:

"Khoan đã..."

Jungkook nghe thấy tiếng gọi thì khựng người lại quay đầu nhìn người kia, mắt mở to bày ra vẻ mặt thắc mắc. Wonho không nhanh không chậm sải chân bước tới trước mặt cậu, hít một hơi sâu rồi mở lời:

"Cuối tuần sau cậu có rảnh không? Ngày hôm đó là sinh nhật tớ, cậu có thể đến dự được chứ?"

Jungkook đối với lời mời đột ngột này cảm thấy có chút khó xử nhưng rõ ràng ý tốt lần trước của người ta đã bị cậu thẳng tay gạt phăng đi, cho dù đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn không phải cố ý đi chăng nữa thì nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn thấy có lỗi, vậy nên đối với đôi mắt đang nhìn cậu mong chờ không chớp kia Jungkook chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu nhận lời.

Wonho thấy vậy không dấu được vui mừng mà kích động đột ngột xông đến ôm chặt cậu. Jungkook còn chưa phản ứng kịp đã thấy mình bị ôm chặt cứng, có chút không thoải mái muốn đẩy ra nhưng vừa định đưa tay lên thì đúng lúc này ở gần đó phát ra một âm thanh "Cạch" mạnh một cái. Cậu giật mình thoáng bất động trong giây lát nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại thần trí không chần chừ nữa dùng tay vỗ liên tục vào vai Wonho bảo buông mình ra rồi nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kia, hình như có cái gì đó vừa bị vứt mạnh vào thùng rác mà người vứt cũng đã lập tức quay người đi thẳng. Jungkook hơi nheo mắt, tuy trời tối nhưng cậu vẫn cảm thấy bóng dáng này hình như có chút quen thuộc.

Wonho thấy Jungkook cứ ngẩn người nhìn về phía đó thì liên tục gọi tên cậu nhưng không có tác dụng chỉ đến khi lay nhẹ vào vai cậu mới lấy lại tinh thần lúng túng nhìn người kia xin lỗi, nhanh chóng nói chào tạm biệt rồi vào trong nhà khóa cửa lại. Jungkook đặt đồ xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế ngả đầu ra sau, cậu không hiểu tại sao lúc nãy mình lo lắng căng thẳng thế nữa, cứ như làm việc xấu sợ bị "ai đó" bắt gặp vậy. Lẽ ra lúc nãy cậu nên dứt khoát đẩy Wonho ra luôn mới đúng, nhưng mà làm thế hình như có hơi bất lịch sự, dù gì mình cũng nên giữ cho người ta chút mặt mũi, một cái ôm tình bạn thôi chắc sẽ không sao cả, đúng vậy chỉ là một cái ôm tình bạn, là do Jungkook dở hơi mới đi suy nghĩ nhiều, chả hiểu lo sợ cái gì nữa.

Cậu đã nghĩ thông thoáng lại mọi chuyện, thong thả cầm mấy túi đồ đi cất vào trong tủ sau đó lên phòng lấy quần áo đi tắm. Jungkook tắm xong lau khô người rồi mở cửa bước ra, cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn lại thấy hơi khát bèn xuống tầng mở tủ lạnh khui một lon nước ngọt uống. Cậu mang lên phòng tìm điện thoại muốn chơi vài ván game trước khi đi ngủ, Jungkook với tay lấy lon nước uống một ngụm rồi mở điện thoại, vừa mở ra đã thấy có thông báo tin nhắn mới, lúc ấn vào đọc liền lập tức bị dọa cho sặc.

<<Bị mệt của bạn học Jeon Jungkook là tình tứ ôm người khác trước cửa nhà à?>>

<<Chơi chán tôi rồi liền đá qua một bên để tìm người mới sao?>>

Không sai, cái bóng dáng mà Jungkook thấy quen thuộc trước nhà khi ấy chính xác là của Kim Taehyung. Chết rồi, tuy biết nói dối sớm muộn gì cũng bị phát hiện nhưng bị lật tẩy nhanh đến mức này đúng là cậu có không ngờ tới. Sao mà mấy dòng tin nhắn sặc mùi hận đời thế chứ? Nhưng mà có phải hơi quá rồi không, cái gì mà chơi chán với tìm người mới, cậu đâu phải là hạng người như vậy. Jungkook chỉ cần nhìn qua cách nhắn tin cũng đủ hiểu hắn đang tức giận ở mức độ nào rồi, với tính cách của Kim Taehyung, hắn không tức giận mới là chuyện lạ đấy.

Cậu phiền não nhìn màn hình điện thoại không biết nên giải thích như nào mới phải, mà cũng chẳng có gì để bao biện vì chuyện này từ đầu đến cuối Jungkook đều không đúng, thôi cứ để cho hắn bớt giận đi đã rồi có gì từ từ tính sau được không nhỉ...

Đầu tuần mới bắt đầu, Jungkook vẫn phải đến trường như thường lệ, sáng nay có hai tiết thể dục nhưng vì hôm qua mải suy nghĩ về chuyện kia mãi mới ngủ được nên sáng dậy muộn phải đi vội thành ra cậu quên mất chuyện phải mặc đồng phục thể dục. Bởi vì sự đãng trí bất cẩn này cậu bị thầy phê bình bắt ra đứng phạt riêng một góc. Thật ra Jungkook thừa sức có thể dùng mấy chiêu trò nhỏ của mình để thuyết phục làm thầy xiêu lòng mà không bị phạt nữa nhưng từ trước tới nay cậu đã chẳng có hứng thú với mấy trò vận động trong tiết thể dục rồi, thà đứng một chỗ ngắm trời mây nghỉ ngơi còn hơn, vậy nên Jungkook khẽ cúi người xin lỗi thầy rồi chuẩn bị ra một góc sân đứng. Đúng lúc này bỗng nhiên Taehyung từ sau tiến tới đứng trước mặt thầy, ngay sát bên cạnh cậu chậm rãi lên tiếng:

"Không cần, để bạn Jungkook mặc áo em là được rồi." - Nói xong liền không chần chừ thêm giây nào mà trực tiếp cởi thẳng áo đồng phục trên người, cơ bắp cùng múi bụng khỏe khoắn bắt đầu lộ ra. Mọi người chứng kiến được cảnh tượng này đều mắt chữ A mồm chữ O, ồn ào "Ồ" lên.

Cậu đứng bất động tại chỗ, mắt còn không dám liếc qua người kia, cái gì vậy trời ông nội tôi ơi. Taehyung quay người không thèm hỏi ý kiến xem Jungkook có đồng ý không đã thẳng tay trực tiếp vắt áo lên vai cậu ý bảo mau đi thay nhanh, Jungkook đến lúc này mới ngoảnh đầu nhìn hắn, cậu muốn trả lại áo nhưng bắt gặp phải ánh mắt kiên định dứt khoát như muốn xoáy sâu vào tim gan của người kia bất giác cúi đầu trốn tránh không có cách nào khác cuối cùng đành phải nhận. Chiếc áo sạch sẽ không có nếp nhăn nào còn có mùi xà phòng rất thơm. Thầy thể dục bắt chéo hai tay ra đằng sau quay sang nhìn Taehyung nhíu mày:

"Vậy là em muốn chịu phạt thay cho bạn?"

"Vâng" - Hắn thản nhiên không chút do dự gật đầu, nhàn nhạt đáp lại.

Thầy thở dài một hơi, sau đó lại lầm bầm cảm thán: "Đúng là tuổi trẻ" cuối cùng phất tay:

"Được rồi lần này thầy không phạt nữa, lần sau nhớ chú ý mặc đúng đồng phục."

Jungkook vào nhà vệ sinh thay đồ xong xuôi cầm áo đồng phục cũ của mình trên tay rồi đi ra sân đã thấy mọi người bắt đầu chia nhóm hoạt động, Kim Taehyung không bị phạt nữa hắn trực tiếp để trần thân trên mà chơi bóng rổ. Tất nhiên bọn con gái làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, đứng vây chật kín cả sân, mỗi lần hắn cướp bóng nhảy lên úp rổ là lại bắt đầu hò hét ầm ĩ. Cậu đối với mấy tiếng la hét kia có chút đau đầu không nhịn được mà đưa tay lên bịt tai, công nhận giọng khỏe thật, xem chừng còn có thể đem so sánh với các ca sĩ nổi tiếng ngoài kia luôn.

Jungkook thấy tò mò muốn xem trình độ chơi bóng của Kim Taehyung tài giỏi đến đâu mà nhiều fan đến vậy cũng mơ hồ bon chen vào đám người kia. Rõ ràng hắn chơi vô cùng tốt, nói rằng nổi bật nhất trên sân cũng không điêu toa, các động tác cướp bóng rồi ném vào rổ rất dứt khoát đẹp mắt. Taehyung lại là người duy nhất không mặc áo, các cơ bắp săn chắc lúc ẩn lúc hiện thuận theo từng chuyển động của người kia, ánh mắt sắc lia theo từng đường bóng, khí chất tỏa ra cũng đặc biệt, vừa có chút gì đó kiêu ngạo lại lạnh lùng bất cần, trông giống như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy. Bởi vì vận động nhiều nên mồ hôi cũng bắt đầu chảy làm tóc ướt dính trên mặt, hắn đưa tay vuốt tóc một cái, hội con gái đang đứng xem lại được dịp thích thú tha hồ hò reo.

Bóng lại bắt đầu được chuyền trên sân, người ở đội bên kia chạy tới bắt bóng nhưng lại bị trượt tay, bóng cứ thế nảy lên đập vào khuỷu tay người kia rồi bay ra bên ngoài. Tình huống khẩn cấp ngoài ý muốn, đám đông bắt đầu hốt hoảng đứng dạt ra tìm chỗ tránh bóng, Jungkook ngẩng đầu nhìn theo hướng bóng đang bay lại trùng hợp phát hiện nó đang bay về phía cậu. Con người trong những tình huống nguy cấp phần lớn là rơi vào trường hợp não ngừng hoạt động chân tay đông cứng không nghĩ được gì, Jungkook cũng vậy, cậu cứng đờ người cứ thế đứng yên ở đó nhìn trái bóng chuẩn bị đáp thẳng xuống đầu mình.

Đang lúc khẩn trương thì phía trước mắt đột nhiên tối lại, có người đã đứng ra chắn trước mặt cậu kịp thời nhảy lên đỡ lấy quả bóng. Jungkook ngơ ngác nhìn người người kia, Kim Taehyung sau khi đỡ bóng xong bởi vì lực tác động không nhỏ mà có chút đau tay, tức giận quay người lại cau mày:

"Con mẹ nó, mắt để dưới mông à? Sao không tránh?"

Ơ hay, tự dưng chửi người ta...Cậu cũng hơi bực mình nhưng đối diện với người trước mắt dù sao hôm nay người ta đã cứu mình đến hai lần cho dù cậu đây chẳng khiến đi chăng nữa đành phải nhẫn nhịn mà nhỏ giọng:

"Xin lỗi..."

Taehyung tiếp tục lườm cậu, gắt gỏng:

"Xin cái gì mà xin..." - Sau đó liếc xuống nhìn chiếc áo Jungkook đang cầm trên tay trực tiếp đoạt lấy rồi dùng lau mồ hôi trên người mình, lau xong lại trả về, bỏ lại cậu vẫn đang không hiểu gì sau đó chạy vào sân tiếp tục chơi.

Con mẹ nó Kim Taehyung, hôm nay tôi chỉ mang mỗi chiếc áo này thôi đó. Này là ép cậu đến đường cùng có đúng không?

Mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chiếc áo kia, mắt ai nấy đều sáng lên nhìn chằm chằm vào chiếc áo hỏi Jungkook có muốn bán không nếu đồng ý họ sẽ mua lại với giá cao, cậu thấy thế liền nhăn mặt từ chối, áo đồng phục của người ta bán cái gì mà bán chứ...

Học xong tiết thể dục Jungkook còn lo lắng không biết phải mặc gì thì quan sát thấy hắn đã mượn được tạm áo của ai mặc rồi, thế thì yên tâm mượn tạm áo của hắn mặc tiếp vậy...

Hôm nay học cả ngày, buổi chiều sau khi học xong tiết cuối cùng Jungkook uể oải vươn vai, liếc xuống chiếc áo của mình đang được gấp gọn trong túi, tự đấu tranh vài phút trong đầu cuối cùng quyết định thay lại áo để còn mang trả Kim Taehyung nữa, áo từ sáng đến giờ mồ hôi chắc cũng khô rồi. Lúc cậu đi ra lại không thấy hắn đâu nữa chỉ có chiếc balo là còn nguyên ở chỗ cũ, hỏi ra mới biết Taehyung lại xuống phòng tập bóng rổ rồi.

Jungkook hơi suy nghĩ đắn đo một chút cuối cùng quyết định nhắn cho Jimin bảo bạn về trước còn mình ngồi lại lớp đợi hắn về. Đến khi nắng đã tắt hẳn, hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một góc trời, sân trường chỉ còn lác đác vài người Kim Taehyung mới tập xong chạy lên lớp lấy cặp chuẩn bị về, vừa mở cửa ra lại phát hiện cậu vẫn đang còn ở trong lớp. Hai ánh mắt giao nhau, Jungkook đang mơ màng buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa thấy hắn đứng đó không biết từ lúc nào thì vội đứng bật dậy đi tới trước mặt người kia đưa áo:

"Trả cậu. Cảm ơn."

Taehyung không nhận luôn, hắn đanh mặt nhìn cậu lạnh giọng:

"Giờ này còn chưa về chỉ để đưa cái này? Có bị làm sao không đấy?"

Jungkook thấy thái độ cáu giận kia của Taehyung không hiểu mình đã làm sai chuyện gì chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Hắn bắt đầu nhận ra mình có hơi quá đáng, quay mặt qua chỗ khác điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó đưa tay nhận lấy áo tiến đến chỗ ngồi lấy balo mở khóa bỏ vào rồi cúi người xuống gầm bàn tìm một hộp bánh nhỏ không biết mua từ lúc nào đưa cho cậu. Jungkook có chút ngạc nhiên, chần chừ nghĩ gì đó xong thì lắc lắc đầu từ chối. Bởi vì hôm nay bụng cậu có chút khó chịu, sợ nếu ăn thêm đồ ngọt sẽ ảnh hưởng không tốt nhưng Jungkook không ngờ hành động này lại thành công chọc giận Kim Taehyung. Hắn ném hộp bánh cái "bộp" vào bàn bên cạnh trước mặt cậu, lạnh lùng:

"Không ăn thì cầm rồi vứt đi."

Jungkook không hiểu thái độ vô lý này của hắn là gì chỉ là cảm thấy ngày hôm nay cậu đã nhịn đủ, nghe câu nói kia của hắn lửa giận trong lòng nhanh chóng tăng không kiểm soát, Jungkook trực tiếp mang ra thùng rác bên ngoài mà vứt sau đó quay trở về tức giận nhìn hắn:

"Vừa lòng cậu chưa?"

Kim Taehyung không nghĩ cậu lại làm như vậy tuy trong lòng đã khó chịu muốn chết nhưng tuyệt đối không biểu hiện lộ ra bên ngoài, chỉ mở miệng trầm giọng hỏi:

"Jeon Jungkook. Cậu còn có gì muốn nói với tôi không?"

Jungkook đứng đó nắm chặt hai tay hít một hơi thật sâu, cậu biết hắn đang tạo cơ hội cho mình để giải thích về chuyện kia vậy nhưng đến bây giờ đứng ở đây đối mặt trực tiếp với nhau những lời muốn nói bỗng nhiên đều bị nghẹn lại ở cổ, đến cuối cùng Jungkook vẫn không đủ can đảm để đối đáp với người kia, chỉ có thể chọn cách giữ lại chôn sâu trong lòng:

"Không"

Hắn thoáng ngước mặt nhìn cậu, Jungkook không dám đối diện với ánh mắt ấy chỉ có thể lảng tránh cúi gằm mặt xuống, trong phút chốc cậu có cảm giác thời gian đang quay ngược trở lại như lúc trước kia, bởi vì cái khí thế lạnh lùng xa cách muốn áp bức người như vậy rất giống với Kim Taehyung ban đầu khi cậu mới tiếp xúc. Một khoảng không im lặng đến đáng sợ, Taehyung gật gật đầu khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt lại có chút cay đắng, hắn liếc nhìn cậu lần cuối, khàn giọng:

"Được" - Sau đó khoác balo đút tay vào túi quần mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn cố tình đóng cửa rầm mạnh một cái để mặc Jungkook đứng đó một mình cả người cũng bắt đầu run lên.

.

ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro