25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cánh cửa vừa được đóng lại cảm giác hối hận trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một cách mãnh liệt không kiểm soát, nhưng chuyện đến mức này Jungkook còn có thể làm gì nữa chứ, cậu chỉ biết tự trách bản thân không dám thành thật với chính mình, lúc nào cũng hèn nhát chối bỏ trốn tránh như vậy. Jungkook đứng thất thần nhìn ra ngoài cửa đã không còn thấy bóng dáng của Taehyung đâu nữa, tâm tình lúc này vô cùng tồi tệ, cậu cứ đứng thế thêm một lúc nữa mới thu dọn đồ trở về nhà, bước chân nặng nề rời khỏi lớp học.

Những ngày sau đó tâm trạng của Jeon Jungkook cũng không khá lên là bao, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc tìm hắn để nói chuyện lại nhưng nhìn Kim Taehyung vẫn bình thường sống tốt như chưa có gì xảy ra làm Jungkook cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để tiếp tục chen chân vào làm đảo lộn cuộc sống của hắn cả.

Dường như cậu đã quen với việc hắn đặt mình ưu tiên lên hàng đầu và ở bên cạnh suốt ngày mà quên đi mất ngoài cậu ra Kim Taehyung còn rất nhiều mối quan hệ khác ở bên ngoài kia nữa, Jungkook chỉ là một phần nhỏ trong số đấy, thiếu cậu thì hắn cũng không mất đi gì nhiều, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đáng lẽ Jungkook nên thấy thoải mái về điều này, đây không phải chính là điều mà ngay từ đầu cậu đã luôn mong muốn hay sao? Rốt cuộc cảm giác bức bối bứt rứt này là thế nào chứ?

.

Hôm nay trường có tổ chức buổi thuyết trình trò chuyện, định hướng, tư vấn về nghề nghiệp tương lai cho học sinh khối cuối cấp vào đầu giờ chiều, các lớp từ sớm đã tập trung di chuyển xuống hội trường ở tầng dưới để tham dự. Chương trình vẫn chưa bắt đầu, học sinh đi theo từng nhóm hay tốp đông đúc ồn ào đi vào tìm chỗ ngồi nói chuyện phiếm. Jungkook tìm đại cho mình một chỗ ở góc, vừa đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu bỗng xuất hiện một bạn học sinh tiến lại gần chỗ cậu cúi đầu xuống nói nhỏ:

"Cô Seojin gọi cậu lên phòng giáo viên tầng hai có chuyện muốn nói đấy." - Jungkook ngơ ngác gật đầu, bạn học sinh kia vừa nói xong cũng đi mất. Cô Seojin là cô giáo dạy văn lớp cậu, Jungkook cũng không biết cô tìm mình để làm gì, cậu bắt đầu ngồi thẳng lưng khẽ chỉnh lại tay áo sơ mi rồi đứng dậy khỏi ghế lên tầng tìm cô.

Jungkook gõ nhẹ hai tiếng đợi đến khi cô giáo từ trong nói vọng ra ngoài "Vào đi" cậu mới ẩn cửa bước vào chào cô. Cô giáo vừa nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần chỗ mình sau đó xoay ghế cầm tờ giấy trên bàn đưa cho Jungkook. Cậu chớp mắt vẻ khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, lúc đọc dòng chữ trên giấy mới biết đó là giấy báo kết quả, đợt thi vừa rồi Jungkook đạt giải nhì. Thật ra cậu cũng suýt quên béng mất chuyện này, đến lúc được cầm kết quả trên tay rồi mới nhớ ra về cuộc thi, có chút cảm thấy hài lòng về kết quả này. Cô giáo mỉm cười nhìn Jungkook:

"Chúc mừng em nhé, làm tốt lắm."

Cậu hơi xấu hổ gãi đầu cảm ơn cô nói mình cần cố gắng nhiều hơn, hai cô trò cứ thế đứng nói chuyện với nhau thêm một chút nữa Jungkook mới cúi đầu chào cô xin phép đi trước rồi rời phòng.

Chương trình ở hội trường vẫn chưa kết thúc nên cậu chỉ lên lớp cất giấy báo kết quả rồi lại phải tiếp tục xuống hội trường tham dự cùng với các bạn học khác.

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lúc này cả hội trường đã đông kín chật ních người, cậu đảo mắt nhìn xung quanh mãi mới tia được một chiếc ghế trống ở hàng cuối nhưng vừa định bước tới đó ngồi Jungkook lại phát hiện người ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế đó là Kim Taehyung, hắn ngả đầu ra sau ghế đưa tay xoa xoa cổ rồi lại vuốt tóc trông có vẻ chán chường, thi thoảng lại xem điện thoại hay quay sang cười nói gì đó với mấy người bên cạnh. Cậu hơi ngập ngừng, sao có thể trùng hợp đến vậy chứ, cuối cùng đành lấy hết dũng khí bước lại gần rồi ngồi xuống, Kim Taehyung có hơi giật mình nhìn sang thấy người vừa tới là Jungkook thì lại tỏ vẻ không quan tâm, hờ hững quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với mấy người kia.

Không hiểu sao cậu thấy có chút buồn, việc tự nhiên biến thành người xa lạ như này có chút không quen, lúc này đột nhiên lại có một bạn nữ đi tới chỗ của Jungkook, cô nhìn cậu cúi đầu vén tóc qua bên tai e thẹn lên tiếng:

"Cậu...có thể nhường cho tớ chỗ ngồi này không? Người tớ hôm nay có chút khó chịu mà ngoài kia hết chỗ mất rồi toàn phải đứng thôi."

Jungkook nghe xong không nghĩ nhiều lập tức đứng dậy nhường, cô bạn kia thấy vậy thì vui vẻ cười tít mắt nói cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống, lúc sau còn cố tình liếc sang Taehyung bên cạnh rồi cười tủm tỉm đỏ mặt. Cậu vừa nhìn đã hiểu ra luôn vấn đề, thảo nào, hội trường nhiều chỗ như vậy sao lại chọn đúng chỗ này chứ, thôi kệ dù sao người ta cũng là con gái... Jungkook thở dài đi về phía sau tìm chỗ đứng, lúc này đột nhiên có một bàn tay từ xa vẫy vẫy, cậu hơi nheo mắt một chút nhìn về phía đó phát hiện người đang vẫy là Wonho.

Jungkook đi tới chỗ người kia, Wonho mỉm cười nhìn quan sát theo suốt cho đến khi cậu lại gần:

"Jungkook cũng đến muộn nên bị hết chỗ à?"

Cậu hơi giương khóe miệng quay sang gật đầu với đối phương thay cho câu trả lời sau đó lại quay mặt về phía sân khấu tiếp tục theo dõi chương trình, người thuyết trình bắt đầu nói đến phần làm cách nào để biết được đâu là nghề nghiệp phù hợp với bản thân qua đó có thể chọn cho mình ngành nghề tương lai một cách đúng đắn chính xác nhất. Wonho bỗng nhiên thở dài một hơi, khoanh tay nhích lại sát gần Jungkook nghiêng đầu hỏi:

"Sau này cậu định theo ngành nào? Đã chọn được chưa?"

Cậu đối với câu hỏi này có chút mơ hồ, thật ra Jungkook cũng đã từng rất nhiều lần tự đặt câu hỏi rằng bản thân sau này muốn làm gì nhất nhưng vẫn chưa tìm ra được đáp án, tương lai phía trước còn vô cùng mông lung vì vậy chỉ biết phiền não lắc đầu, sau đó tò mò hỏi ngược lại người kia:

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ không có lựa chọn, chỉ có cách tiếp quản mấy nhà hàng của gia đình thôi."

Cậu nhận thấy rõ được sự chán nản từ giọng nói kia, có vẻ Wonho không ưa thích việc phải tiếp quản như này lắm dù đây có là niềm ước ao của vô số người. Jungkook còn đang lúng túng không biết lựa lời an ủi đối phương như nào thì đột nhiên người kia quay sang đối mặt trực tiếp với cậu ở khoảng cách gần làm Jungkook giật mình theo bản năng lùi về sau. Wonho vòng tay qua eo cậu ngăn không cho Jungkook lùi tiếp nữa, nhíu mày nhìn chăm chú vào tóc của cậu một lúc sau đó lại cười xòa đưa tay gãi đầu:

"Xin lỗi tớ nhìn nhầm, tưởng ở trên tóc cậu dính cái gì."

Jungkook hơi mất tự nhiên cười gượng gạo nói không sao sau đó nhanh chóng đẩy bàn tay kia ra nhưng cậu không ngờ khoảnh khắc ngoài ý muốn đó lại bị người khác bắt gặp chụp lại rồi đăng lên confession của trường.

Jungkook vẫn không biết gì đến tận khi chương trình kết thúc lúc Jimin chạy tới siết cổ lôi cậu cúi xuống rồi chìa điện thoại ra cho Jungkook xem cậu mới thấy bất ngờ, bài đăng từ mấy chục phút trước, có hình ảnh lúc nãy của Jungkook và Wonho kèm theo dòng cap "Couple này đáng yêu quá ><". Jungkook thở dài một hơi lại cảm thấy oan ức, rõ ràng cậu và người kia chỉ là bạn không hơn không kém vậy mà lại bị chụp lén với đăng lên công khai cùng dòng cap dễ gây hiểu lầm như này. Nhưng mà thôi kệ, cây ngay thì không sợ chết đứng, dù sao Jungkook cũng chẳng làm gì sai cả, cậu đẩy điện thoại của Jimin ra chậm rãi trả lời:

"Hiểu lầm thôi."

Jimin mặt đầy hỏi chấm nhìn Jungkook, lại gào lên:

"Mày giải thích đàng hoàng tí xem nào."

Cậu nhăn mặt:

"Hiểu lầm thì bảo là hiểu lầm còn giải thích cái gì nữa."

"Không thể tin được, dáng đứng trông tình tứ thế này."

Jungkook đưa tay gõ đầu Jimin một cái:

"Bức ảnh trông rất bình thường, chỉ có cái đầu mày suy nghĩ lung tung."

Jimin bất mãn xoa xoa chỗ vừa bị đánh lại đưa mắt lườm cậu:

"Chỉ có mày mới thấy bình thường thôi ấy, mày không nhìn thấy người ta nhìn mày tình cảm thế à?"

Jungkook có chút khó chịu mà vò tóc, cậu thật sự không muốn nhắc đến chủ đề này thêm nữa, vấn đề này cũng chẳng có gì đáng để bàn cãi. Jungkook với Wonho không có gì với nhau là thật, cậu cũng không muốn quan tâm ai nghĩ gì hay thấy như nào nữa, người trong cuộc biết với nhau là đủ rồi.

Jimin thấy cậu không trả lời nữa, theo như quan sát thường ngày thì thấy cậu dạo này ít nói trầm tính hẳn đi, cứ thi thoảng lại ngẩn người vô thức thở dài. Không thể để thế được, mười tám tuổi người ta phải vui vẻ năng động mà sao suy như mấy ông già thế này:

"Này Jungkook, dạo này mày có chuyện gì đúng không?"

"Hả, không có."

"Đừng có mà chối. Mày trông như vừa thất tình ấy. Sao dạo này không thấy đi với Taehyung nữa?"

Jungkook có chút chột dạ, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười rồi xua tay nối dối rằng không phải, hai chuyện chẳng liên quan gì tới nhau. Jimin bày ra vẻ nghi ngờ nheo mắt dí sát mặt lại gần cậu sau đó khoanh tay chẹp miệng:

"Tao chơi với mày từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đấy, đừng có cố cười gượng, không qua mắt được tao đâu. Nếu bây giờ mày chưa muốn nói thì thôi tao cũng không ép nhưng mà đừng có trưng cái bộ dạng như người mất hồn ngơ ngẩn ra nữa, hôm nay tao sẽ dẫn mày ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Đây là mệnh lệnh bắt buộc, mày đừng hòng từ chối."

Cậu hơi đau đầu khi nghe người kia nói cả một tràng dài, đưa hai tay day day thái dương lại quay sang hỏi có chút ngao ngán:

"Thế mày muốn đi đâu?"

Jimin cười nhếch mép, Jungkook nhìn bộ mặt nham hiểm đầy tính toán của người kia có chút bất an, không biết định bày mưu tính kế gì đây:

"Ra chỗ quán karaoke mới khai trương tháng trước, nghe nói ở đấy phòng đẹp với rộng lắm, anh em tha hồ xõa."

Jungkook hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu:

"Nhưng tao không muốn hát."

"Thì mày đến nghe tao hát là được."

Cậu hơi nhếch khóe miệng nhìn Jimin, bảo đi xõa để khuây khỏa nhưng thật ra ngồi im nghe Jimin hát Jungkook nghĩ mình còn bị stress hơn. Jimin không cho cậu có cơ hội từ chối thêm nữa lập tức chốt giờ hẹn sau đó mau chóng chuồn đi trước, Jungkook chỉ biết đứng nhìn theo bóng người kia mà thở dài bất lực.

Gần đến giờ hẹn Park Jimin đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà Jungkook bấm chuông inh ỏi liên tục giục phòng ngừa trường hợp cậu định trốn, lúc vừa thấy Jungkook ló mặt ra ngoài Jimin cười hì hì một cái rồi nhanh chóng bắt lấy cơ hội kéo tay cậu ra ngoài đi luôn.

Tới nơi chọn chỗ xong xuôi nhân viên phục vụ dẫn hai người đi lên tầng ba, mỗi hành lang ở đây có bốn phòng, Jungkook và Jimin ở phòng cuối dãy.

Jimin vừa bước vào phòng đã hào hứng lấy mic thử tiếng hét lên một cái, giọng đặc biệt cao khiến cậu giật thót tim tai cũng bắt đầu hơi nhói. Jungkook gọi ít đồ ăn để chống đói trong lúc hát còn Jimin thì vẫn mải mê chọn mấy bài hát hay để "biểu diễn", những lúc hát sung quá còn đặc biệt chạy tới chỗ cậu đang ngồi kéo tay kéo chân lên nhảy cùng.

Cậu để mặc cho Jimin làm loạn cả người cứ như con sứa bị kéo đến đâu thì theo đến đấy chứ không hề chủ động nhúc nhích, thi thoảng còn miễn cưỡng vỗ tay vài cái cho bạn vui. Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, Jungkook bảo Jimin mình ra ngoài nghe điện thoại chút. Jimin nhìn cậu gật đầu rồi tiếp tục tập trung phiêu theo điệu nhạc, Jungkook đẩy cửa ra ngoài nhấn nút nghe, là mẹ cậu gọi:

"Jungkook à con"

"Dạ vâng, con đây."

Mẹ vẫn như mọi khi gọi điện hỏi thăm sức khỏe với việc học tập dạo này, Jungkook nói mọi thứ vẫn ổn tiện thể báo luôn cho mẹ kết quả văn vừa nhận được hôm nay. Mẹ vui vẻ chúc mừng cậu hỏi Jungkook có muốn được thưởng gì không, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn chưa quyết định được bèn bảo mẹ chờ bao giờ nghĩ ra sẽ nói sau. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì mẹ bảo Jungkook cúp máy rồi vào chơi tiếp đi không bạn đợi, cậu cũng mỉm cười nói tạm biệt mẹ rồi tắt máy cất vào túi xoay người định đi vào trong.

Lúc cậu quay người ánh mắt cũng vô tình liếc về phía phòng đối diện, qua tấm kính trong suốt ở cửa Jungkook đột nhiên đứng bất động tại chỗ, nụ cười trên miệng cũng dần đông cứng lại. Phía bên trong kia là Kim Taehyung cùng với đám bạn của hắn còn có thêm vài cô gái xinh đẹp trang điểm đậm mặc váy ngắn bó sát không biết có phải cùng hội với nhóm bạn kia không, tim Jungkook bỗng nhiên đập mạnh, cậu lùi lại một chút chỉ dám đứng quan sát vào trong từ góc độ hẹp này vì sợ bị phát hiện.

Taehyung cầm cốc rượu trên bàn lắc vài vòng rồi uống một hơi cạn sạch, ánh đèn nhiều màu chiếu vào làm Jungkook không biết có phải mặt hắn đang đỏ hay không nhưng trông ánh mắt hờ hững thêm chút mơ màng kia khiến cậu đoán tám mươi phần trăm là hắn đang say, trên mặt bàn cũng la liệt toàn vỏ chai rượu rỗng.

Kim Taehyung uống xong thì liếm môi, định đưa tay lấy điếu thuốc đang gài trên tai xuống hút thì bỗng nhiên một cô gái trong nhóm đang ngồi gần đó tiến đến ngồi lên đùi hắn giữ tay Taehyung lại.

Hắn thoáng ngạc nhiên lại hơi nhíu mày, cô nàng mỉm cười một cách yểu điệu quyến rũ lấy điếu thuốc từ Taehyung rồi đưa tới trước miệng, hắn cũng thuận theo hơi há miệng ra ngậm vào mồm, cô nàng kia tiếp tục lấy bật lửa rồi khum tay châm lửa cho Taehyung. Hắn kẹp điếu thuốc trên tay hút một hơi rồi nhả khói, hai người tình nồng ý đậm nhìn nhau, cô nàng chủ động ôm cổ hắn nhoài người về phía trước, Kim Taehyung cũng thuận theo dùng một tay bao quanh eo của cô nàng, ở góc độ của Jungkook không thể nhìn rõ hoàn toàn nhưng với tư thế của hai người kia có lẽ là đang hôn môi.

Cậu vội vàng quay mặt đi không muốn tiếp tục nhìn nữa, Jungkook có chút hít thở không thông, cảm nhận được tim mình bị thắt lại. Cậu đẩy cửa vào nói với Jimin mình đang không khỏe muốn về trước. Jimin ngơ ngác không hiểu gì nhưng quan sát thấy gương mặt u ám kia cùng thái độ khẩn trương của Jungkook cũng không cố chấp níu cậu ở lại nữa, tạm thời dừng nhạc hỏi xem Jungkook có cần mình đưa về không. Cậu lắc đầu nói không sao có thể tự về được bảo Jimin cứ ở đây chơi có gì mình sẽ chuyển khoản tiền thanh toán sau.

Jungkook bắt đại một chiếc xe trên đường để về nhà, trong suốt quãng đường cậu chỉ biết đờ đẫn nhìn qua cửa kính xe quan sát đường phố trong vô thức, đó là cách duy nhất để Jungkook ngăn bản thân mình suy nghĩ đến những chuyện kia.

Vừa về đến nhà cậu liền nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại đứng tựa lưng vào cánh cửa ngồi sụp xuống. Jungkook không làm được, cậu không có cách nào để quên được những hình ảnh kia, những thứ đó cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu dày vò Jungkook khiến cậu cảm thấy ngột ngạt bức bối không tả nổi.

Hiện thực trước mắt cứ thế phũ phàng đập mạnh làm Jungkook bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ảo tưởng mơ mộng của mình, làm sao cậu lại quên được Kim Taehyung trước đây là người như nào chứ, mà cũng chẳng phải trước đây, hắn vẫn luôn như vậy chưa từng thay đổi, vẫn luôn là người mà Jeon Jungkook phải tránh xa không nên dây vào ngay từ ban đầu. Nói không sốc chính là nói dối, cậu vẫn luôn nghe người ta kể về con người của Taehyung nhưng đến bây giờ được tận mắt chứng kiến Jungkook vẫn không khỏi ngỡ ngàng, hóa ra từ trước đến nay cậu chẳng thật sự hiểu gì về hắn cả hoặc là do Kim Taehyung đã che dấu quá tốt.

Quả nhiên cái mác bad boy không phải để trang trí cho đẹp, hắn chính là hội tụ đầy đủ cả: ngông nghênh, đào hoa, chịu chơi, phong tình, lăng nhăng và khốn nạn.

Jungkook không biết mình dùng thân phận gì để khó chịu khi Kim Taehyung ra ngoài chơi bời và thân mật với người khác, rõ ràng là cậu chẳng có cái quyền đấy vậy mà lồng ngực trái của cậu cứ liên tục truyền đến cảm giác đau quặn nhói lên đến khó thở không biết vì lý do gì. Jungkook không thích cảm giác này chút nào, thật sự tệ vô cùng...

Cậu cứ ngồi sụp tựa lưng vào cửa úp mặt vào đầu gối như thế một hồi lâu để cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân cho bình tĩnh trở lại, đến lúc đứng lên chân đã tê cứng hết cả chỉ có thể chịu đựng cố gắng lết tới ghế sofa ngồi. Jungkook cởi áo khoác bên ngoài ra rồi vắt lên thành ghế, đúng lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng chuông. Cậu hơi chần chừ không muốn ra mở cửa vì cả người lẫn tâm trạng đều không ổn định nên lúc này vẫn chưa sẵn sàng để gặp ai cả nhưng sau khi suy nghĩ lại mình để cảm xúc cá nhân chi phối ảnh hưởng đến người khác thế là không đúng bèn đi tới trước gương vỗ vỗ mặt vài cái rồi dùng hai tay kéo khóe miệng lên cố gắng mỉm cười cho gương mặt tươi tỉnh hơn đôi chút rồi mới ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra Jeon Jungkook lập tức chết sững, cậu nhìn người trước mắt còn tưởng mình vẫn đang không tỉnh táo, mãi cho đến khi Kim Taehyung bước lại gần định chạm vào cậu Jungkook mới biết đây là thật, run rẩy muốn nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn nhận ra ý định của cậu, không quan tâm đến chỉ chậm một chút nữa là tay bị kẹp mạnh mà trực tiếp dùng một tay giữ cửa lại. Jungkook không đủ sức đấu lại với hắn ngay lập tức bị Taehyung giành quyền chủ động điều khiển cửa, cả người cũng bị đẩy vào trong, cánh cửa đằng sau đóng lại sầm mạnh một tiếng.

Hắn kéo cậu vào lòng ôm chặt rồi đổ gục cả thân người cao lớn vào người Jungkook, chôn mặt vào hõm cổ cậu liên tục lầm bầm gì đó. Jungkook khó chịu muốn đẩy Taehyung ra, cậu biết hắn đang không tỉnh táo, hơi thở còn nóng ẩm nồng nặc mùi rượu.

Taehyung liên tục bị người trong lòng đẩy ra có chút khó chịu, hắn buông Jungkook ra rồi ẩn cậu sát vào tường, một tay chống vào tường còn tay kia nâng cằm Jungkook lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Jungkook, cậu để người khác ôm được mà tôi thì không à?"

Jungkook đảo mắt cố ý muốn lờ đi ánh mắt đầy lửa giận ghen tuông của người kia, hắn không hài lòng dùng sức ở tay một chút bắt cậu tập trung trở lại:

"Jungkook em nghe cho rõ đây, tôi không cho phép em được để ý đến ai khác ngoài tôi, cả đời này em chỉ có thể thích tôi, biết chưa?" - Lời nói vừa dứt Taehyung liền dùng tay bóp mạnh cằm Jungkook ép cậu mở miệng, không nói không rằng trực tiếp cúi đầu xuống cưỡng hôn cậu. Hắn hung hăng đảo lưỡi quanh khoang miệng Jungkook rồi mút mạnh lấy môi cậu, sau đó tiếp tục vươn đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm của đối phương bắt đầu triền miên dây dưa.

Mùi nước hoa lạ trên người cùng với vị đắng của cồn và thuốc lá từ hắn cứ thế cùng một lúc tập kích đột ngột khiến cậu vô cùng choáng váng, môi bị người kia ép mở hôn đến mơ hồ, hô hấp không thông, một ít nước bọt bắt đầu tràn ra ngoài khóe miệng, mắt cũng nổi lên một tầng sương. Mãi đến khi Jungkook nghĩ mình không chịu đựng được nữa, dưỡng khí cũng dần trở nên cạn kiệt vì thiếu oxy, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt biểu tình Taehyung mới buông cậu ra, sau đó còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

Jungkook đứng không vững bịt miệng mình lại sau đó vẫn không thể ngăn cảm giác khó chịu này, cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan.

Taehyung nghe thấy tiếng nôn từ trong nhà vệ sinh của Jungkook mới thanh tỉnh hơn đôi chút, hắn đi đến trước cửa thấy cậu đang chật vật đứng cạnh bồn rửa mặt ôm miệng "ọe" liên tục.

Kim Taehyung nắm chặt hai tay, từ trước tới nay Jungkook vẫn luôn là những gì hắn trân quý và nâng niu nhất, chỉ có thể cố gắng kiềm chế nhịn chứ không bao giờ dám làm điều gì quá phép với cậu nếu không có sự đồng ý từ Jungkook, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới bao giờ cậu sẵn sàng nhưng lần này lại vì có chút men say trong người kèm thêm sự ghen tuông hắn đã tức giận đến mất đi lý trí không kiểm soát được bản thân mình. Trong lòng lúc này lại nổi lên một trận chua xót, chỉ một nụ hôn mà Jungkook đã phản ứng đến vậy, chắc cậu phải cảm thấy căm ghét hắn lắm. Tình yêu phải đến từ hai phía, nếu nó chỉ xuất phát từ một người thì đối với người còn lại nó chính là gánh nặng phiền phức và mệt mỏi, Kim Taehyung đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Jungkook cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn mới bước ra ngoài, cậu bắt gặp Taehyung cũng đang đứng đó nhìn mình, ánh mắt có chút thê lương.

"Xin lỗi, tôi không biết em lại ghê tởm tôi đến mức này."

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, hình như hắn lại hiểu lầm gì đó, là do mùi cồn với thuốc là thứ khiến cậu khó chịu mà buồn nôn chứ không phải vì Jungkook ghê tởm người kia. Hắn không nhận ra điều đấy, nói xong lại cúi đầu trầm tư hồi lâu sau đó mới rút ví đặt lên bàn một cái thẻ:

"Trong đây có một chút tiền, mật khẩu là sinh nhật của em, em dùng để mua thuốc gì để sau khi nôn bớt khó chịu nhé. Xin lỗi, từ giờ sẽ không làm phiền em nữa."

Cậu nhìn theo Taehyung cho đến khi hắn mở cửa rời đi, lúc này nước mắt Jungkook cố gắng nín nhịn từ nãy bắt đầu rơi xuống.

Kim Taehyung cậu đúng là đồ khốn kiếp.

Người ra ngoài âu yếm hôn môi với người khác là hắn, người say rồi chạy tới đây cưỡng hôn cậu cũng là hắn, người tự mình hiểu lầm lại dùng tiền để xin lỗi nói không làm phiền nữa sau đó cứ thế biến đi mất hút vẫn là hắn, rốt cuộc hắn xem cậu là loại trò đùa mua vui gì chứ?

Jungkook nghĩ bản thân mình cũng sắp phát điên mất rồi, phát điên mới thấy luyến tiếc nụ hôn đầy mùi rượu với thuốc lá từ hắn khiến mình buồn nôn kia, phát điên mới muốn níu kéo Kim Taehyung lại ngay khoảnh khắc hắn rời đi, phát điên mới ngồi đây khóc lóc đau lòng tủi thân vì hắn. Nhưng biết làm sao bây giờ, thật sự đã hết cách, trái tim cậu giờ đây đã không còn nghe theo chủ nhân của nó nữa rồi.

.

Chúc mừng 1k view của "đều vì em" nàooooo.

Cảm ơn rất nhiều ạa, mỗi lần thấy các bạn tặng sao yêu thích fic mình lại có thêm niềm vui đi edit chap mới hehe.

Cảm ơn các bạn đang theo dõi fic và tặng sao cho em nó nha, mình thấy hết í, quý lắm, không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người và yêu mọi người rất nhiềuuu.

Mà chúc mừng 1k view hình như đang ngay lúc ngược=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro