26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bước ra khỏi cửa ngay lập tức hít phải một ngụm khí lạnh ho khan vài cái, da gà nổi hết lên cả đầu óc cũng choáng váng giống như bị trúng gió, nước mắt của Jungkook khi nãy đã làm hắn tỉnh táo hơn nhiều vậy nên cái lạnh bây giờ cũng được cảm nhận rõ ràng chân thực hơn.

Bởi vì chuyện của hai người dạo gần đây không được tốt, đỉnh điểm là mâu thuẫn ngày hôm trước, hắn vẫn luôn chờ đợi một lời giải thích từ cậu, ngoài việc đó ra Kim Taehyung chẳng cần gì thêm, hắn biết Jungkook không phải người dễ dàng bộc lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài vậy nên Taehyung vẫn luôn cố gắng thuyết phục bản thân kiên nhẫn đợi chờ, tận dụng mọi cơ hội để giúp Jungkook nói ra suy nghĩ bên trong cậu. Chỉ cần Jungkook nhích một bước, còn đâu tất cả những điều còn lại đối với Taehyung không quan trọng, hắn sẵn sàng tình nguyện lo liệu hết.

Vậy nhưng đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng như không có chuyện gì xảy ra của cậu, điều này khiến Kim Taehyung có chút bất lực, có lẽ thời gian vừa qua vẫn chưa thể khiến Jungkook mở lòng với hắn. Bởi vậy Taehyung không thể hiểu được tâm tư của đối phương, đoán xem Jeon Jungkook đang nghĩ gì và cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

Tâm trạng không tốt, tâm tình rối rắm của Taehyung rất nhanh bị nhìn ra, chiều nay Junghoon có gọi điện cho hắn rủ đi uống, Taehyung ban đầu không có ý định đi bởi hắn đã từ bỏ việc tụ tập cùng bạn bè theo kiểu này được một thời gian rồi nhưng nghĩ lại những lúc bức bối như này dùng cồn của rượu giải tỏa chút cũng tốt vậy nên đã nhận lời đồng ý.

Hắn đến địa chỉ lên tầng mở cửa bước vào đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, Kim Taehyung tìm chỗ trống ngồi xuống. Junghoon mở nắp rượu rót cho hắn một cốc, nhoẻn miệng cười:

"Ái chà thiếu gia Kim Taehyung cuối cùng cũng đến rồi đó hả, anh em đợi mày hơi lâu đấy. Dạo này không biết làm gì mà chảnh thế gọi mãi mới được, mà uống đi tao có một tin vui cho mày đây..."

Hắn cầm cốc rượu nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, không thèm nhìn Junghoon lấy một lần chỉ mệt mỏi ngả lưng dựa đầu vào ghế nhắm mắt chậm rãi mở miệng:

"Nói đi."

"Lát có thêm mấy em bên trường S đến đây, bọn tao rủ mãi mà chảnh có chịu đi chơi cùng đâu, vừa nói tên mày phát là mấy em ấy đồng ý đi luôn mới ghê chứ."

Kim Taehyung hơi cau mày, mở mắt quay sang nhìn người kia:

"Sao chúng mày không nói trước với tao?"

"Ài nói trước làm gì, càng đông càng vui mà, mày yên tâm, toàn là hot girl hàng đỉnh thôi." - Junghoon tiến đến gần khoác vai hắn vui vẻ cười nói.

Taehyung đẩy tay của Junghoon ra khỏi vai mình, lạnh lùng đứng dậy:

"Vậy chúng mày cứ ở đây chơi đi, tao về trước."

Cả đám thấy hắn phản ứng mãnh liệt như vậy có chút hoang mang, Junghoon ngồi ngay bên cạnh cũng ngơ ngác không kém nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà kéo tay Taehyung lại:

"Nếu mày không thích thì thôi, lần sau bọn tao sẽ báo trước nhưng mà lần này thì đã lỡ rồi, thông cảm tí coi như nể mặt anh em..."

Hắn lúc này mới thả lỏng vai, thở dài đưa tay xoa xoa sau gáy rồi mới tiếp tục ngồi xuống, nghiêm túc nói:

"Không có lần sau đâu đấy, tao không thích có thêm người lạ, hoặc có rồi thì đừng rủ tao."

Junghoon vội gật đầu lia lịa một lần nữa khoác vai Taehyung kéo gần lại khẳng định:

"Ok bro, yên tâm yên tâm."

Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra, có mấy cô gái bước vào, chắc là mấy người Junghoon nói đã hẹn lúc nãy. Taehyung chỉ thờ ơ liếc mắt qua một lần rồi lại cúi đầu xuống bấm điện thoại, một trong số họ sau khi chào hỏi xong thì tiến đến chỗ hắn ngồi. Kim Taehyung không nói không rằng ngay lập tức đứng dậy đổi chỗ ngồi khác, bạn nữ kia vì hành động của hắn có chút mất mặt xấu hổ bối rối chỉ biết cười gượng, Junghoon thấy bầu không khí đầy ngượng ngập khó xử bèn đứng lên giải vây hô hào mọi người cụng cốc, thầm mắng Taehyung đúng là phũ phàng tuyệt tình quá mức rồi.

Trong khi mọi người cùng nhau nói chuyện cười đùa náo nhiệt thì Taehyung lại chọn cách uống rượu một mình, hắn gần như tách biệt hẳn so với hội người kia, chỉ trầm ngâm ngồi uống hết cốc này đến cốc khác, cả người bắt đầu bị nồng độ cồn trong rượu làm cho lâng lâng. Taehyung nhìn chất lỏng màu hổ phách trong cốc thủy tinh, lại liếm môi cầm lên uống cạn sạch thêm một lần nữa, cảm thấy có chút nhạt miệng nên đưa tay lấy điếu thuốc đã gài trên tai từ nãy mím môi ngậm, tìm bật lửa trên bàn chuẩn bị châm.

Hyejin đã quan sát Taehyung từ nãy, thấy hắn bắt đầu ngà ngà say cô mới bạo dạn tiến lại gần ngồi lên đùi rồi giữ tay hắn lại. Kim Taehyung hơi cau mày nhìn nhưng cũng không đẩy cô ra, Hyejin thầm vui mừng trong lòng, đây chính là cơ hội mà cô thầm mong chờ bấy lâu nay, cô đã thích Taehyung từ khi vô tình bắt gặp hắn chơi bóng rổ một mình ở sân thể thao trong công viên từ mấy năm về trước rồi, dáng người, khí chất cùng với khuôn mặt đó cô chưa bao giờ quên được, không ngờ lại có ngày được cùng hắn ở đây thân mật, vậy thì nhân dịp này phải tranh thủ nhanh chóng biến Kim Taehyung trở thành bạn trai của cô thôi. Hyejin mỉm cười một cách khêu gợi, dùng bật lửa châm thuốc cho hắn, đợi cho Taehyung nhả khói xong mới theo đà thuận tư thế đưa tay ôm lấy cổ hắn ngắm nhìn rõ hơn gương mặt điển trai đang hơi đỏ vì rượu kia, trông vừa có gì đó đáng yêu lại ngông nghênh bất cần quyến rũ chết đi được.

Kim Taehyung có chút mơ hồ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, bị men say làm cho ảo giác tưởng người kia là Jeon Jungkook nên trong vô thức vươn tay giữ eo đối phương lại, đến khi cô nàng kia rướn người muốn hôn hắn mùi nước hoa lạ cũng xộc vào mũi mới khiến Taehyung hoàn hồn lại mà nhanh chóng đẩy người kia ra. Hyejin ngỡ ngàng kêu lên một tiếng, hắn một chút cũng không thèm để mắt tới dứt khoát đứng dậy ẩn cửa ra ngoài, trước giờ chính là ghét nhất kiểu người lợi dụng người khác trong những lúc ý thức không được sáng suốt như này.

Taehyung vào nhà vệ sinh chống tay lên thành nhìn mình trong gương, suýt chút nữa hắn đã phản bội Jungkook rồi. Mà cũng nực cười, cậu và hắn đã là gì của nhau đâu chứ, mấy ngày nay còn không thèm liếc nhau đến một cái, tưởng sắp thành người xa lạ đến nơi rồi. Taehyung hơi đưa tay lên vuốt tóc lại cảm nhận dây thần kinh ở thái dương đang giật, hình như hắn say thật rồi, đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo nào, từ lúc bắt đầu uống rượu đến khi say trong đầu cũng chỉ toàn là hình bóng của Jungkook. Rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu ngay lúc này.

Men rượu luôn khiến con người ta sống thật với cảm xúc của mình hơn, lý trí của Taehyung lúc này đã sớm bị vứt bỏ ra đằng sau, chỉ biết rằng hiện tại bản thân muốn gặp cậu càng nhanh càng tốt vì vậy hắn quyết định đến tận nhà để tìm Jungkook. Ngay lúc nhìn thấy dáng người mình nhớ mong nhất Taehyung dường như không kiềm được mà tiến đến áp sát ôm chầm lấy Jungkook, vùi đầu vào cổ cậu cảm nhận hương thơm quen thuộc ngập tràn trong khoang mũi giống như một loại thuốc kích thích khiến cho Taehyung phát điên, liên tục lẩm bẩm nói nhớ cậu nhiều lần trong vô thức.

Cảm nhận được đối phương muốn đẩy mình ra hắn có chút không vui, Taehyung trước đây tính cách vốn đã dễ nổi nóng thiếu nhẫn nại cộng với thần trí hiện giờ đang đảo điên bởi cả say rượu lẫn say tình, cơn ghen trong lòng cũng bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, cuối cùng hắn không kiềm chế được mà cưỡng hôn Jungkook. Thời khắc cảm nhận được đôi môi mềm mại ngọt ngào mà mình khao khát ước muốn bấy lâu nay Taehyung cảm giác như đang lạc vào chốn thiên đường trong mơ, tựa hồ ở khoảnh khắc này cả thế giới chỉ tồn tại cậu và hắn. Nếu bây giờ phải đánh đổi tất cả những thứ mình đang có để nhận lại những giây phút ít ỏi vô giá này Kim Taehyung cũng sẵn sàng đồng ý, hắn hoàn toàn sa ngã đắm chìm lạc lối trong nó không thoát ra được, muốn nguyện ước cho giây khắc này kéo dài mãi mãi.

Nhưng những xúc cảm ấy lại không tồn tại lâu khi Jungkook đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn. Taehyung đứng bên ngoài nhìn cậu nôn có chút khổ sở, đầu óc lúc nãy còn đang chếnh choáng say giờ đột nhiên thanh tỉnh một cách lạ thường, hắn cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ biết bên trong có thứ gì đó vừa vỡ nát, sụp đổ một cách hoàn toàn.

Taehyung nén lại cảm xúc bên trong của mình, cho dù trong lòng hiện tại có cuộn trào gào thét, mọi thứ có vụn vỡ ngổn ngang nhưng vẫn cố trưng ra vẻ bề ngoài bình thản đến kì lạ, ngoại trừ ánh mắt thoáng vẻ thê lương không thể nào che dấu được. Hắn vẫn là đau lòng khi nhìn thấy Jungkook như vậy, càng đau khổ hơn khi người gây ra lại chính là mình nhưng chỉ biết trách bản thân hiện tại hèn nhát chẳng dám làm gì quá phận nữa nên còn mỗi cách để lại thẻ phụ liên kết trực tiếp với tài khoản chính của mình, nói dối là thẻ còn ít tiền mong rằng cậu có thể chăm sóc bản thân tốt, cho dù có tiêu hết cũng không thành vấn đề.

Lần đầu tiên hắn được nếm trải qua cảm giác này, trước đây Taehyung chưa từng để mình thua cuộc trong bất kì trò chơi tình ái nào, còn lần này hắn đã sớm biết mình là kẻ thất bại ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên rồi nhưng lại vẫn cố chấp. Người nào yêu nhiều sẽ là kẻ thua cuộc. Đó chính là lý do tại sao trước đây Kim Taehyung luôn là người thắng, bởi vì hắn chưa từng đem lòng yêu ai thực sự. Nhưng hiện tại thắng thua thế nào cũng chẳng còn quan trọng, hắn đã học được bài học giá trị đến mức mà chắc cả đời này có khi chỉ được trải nghiệm một lần, đó là yêu một người thật lòng, vậy nên Kim Taehyung sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm, bởi Jeon Jungkook chính là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn.

.

Kể từ ngày hôm đó Kim Taehyung dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu, không một cuộc gọi điện hay nhắn tin nào thậm chí ngay cả gặp mặt cũng khó vì mấy ngày vừa rồi hắn còn không đi học. Mỗi người đều có những tâm tư nỗi lòng riêng, Jungkook cũng cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ ổn định, giải quyết hết những rắc rối của bản thân mới có thể tự tin đối mặt với Taehyung. Cậu biết thời gian trước là do mình còn hèn nhát không dám đối diện với tình cảm thật của chính bản thân mình nhưng lần này sẽ khác, Jungkook sẽ tuyệt đối không chạy trốn nữa mà quyết tâm đối diện trực tiếp với nó. Bởi vậy cậu cần thêm một chút thời gian nữa để tập thích nghi trước sự thay đổi khá lớn của bản thân, chỉ hi vọng Kim Taehyung có thể chờ cậu đến lúc đó, nhất định Jungkook sẽ làm được vì hắn.

Tối nay là ngày hẹn sinh nhật Wonho, cậu bạn đã đứng ngoài cửa nhà Jungkook từ sớm để đợi cậu. Jungkook vì đã chót đồng ý lời hẹn từ hôm trước nên dù tâm trạng còn chưa tốt lên hẳn và không mấy vui vẻ gì để tham dự tiệc tùng vẫn miễn cưỡng chuẩn bị đồ ra ngoài. Địa điểm tổ chức không ở nơi đâu xa lạ mà trong chính nhà hàng của nhà Wonho luôn, không gian được đặt riêng trong một phòng VIP lớn, quả không hổ danh là con trai cả của ông chủ lớn.

Bữa tiệc được chia ra làm hai phần, phần đầu tiên sẽ là ăn uống chính còn phần hai là tiệc ngọt cắt bánh được tổ chức trên sân thượng của nhà hàng. Bởi vì là sinh nhật nên hầu hết khách được mời đến đều là bạn bè và người quen của Wonho, chẳng có mấy ai Jungkook quen biết nên cậu có hơi chút mất tự nhiên, ăn xong liền muốn tìm cớ để xin về trước nhưng không thành, cuối cùng lại bị lôi kéo lên trên sân thượng tiếp tục nhập tiệc. Wonho mỉm cười đưa đến cho Jungkook một ly champagne, cậu vì lịch sự cũng cười gượng nhận lấy nhấp một ngụm coi như để chúc mừng đối phương.

Tiếng nhạc ầm ĩ cùng với tiếng nói cười xung quanh khiến Jungkook có chút đau đầu, cậu đặt ly rượu xuống xoa xoa hai huyệt thái dương, càng ngày không hiểu sao cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, phía trước mắt hình ảnh cũng đột nhiên trở nên mờ ảo chồng chéo lên nhau, cả người lảo đảo hít thở khó khăn, không lâu sau cậu rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Lúc Jeon Jungkook tỉnh lại cậu thấy mình đã đang nằm trên giường, đảo mắt xung quanh mới phát hiện đây là căn phòng lạ, là phòng của một khách sạn nào đấy. Jungkook gắng sức ngồi dậy, cơn đau đầu chóng mặt hoa mắt cũng nhanh chóng kéo tới, cậu đưa tay đỡ trán, đoán chắc rằng ly rượu vừa nãy bị bỏ thuốc. Jungkook ngó nhìn xung quanh không có ai, vội vàng đứng dậy bước tới chỗ cánh cửa để mở nhưng dù có dùng sức thế nào vẫn không lay chuyển được tay nắm cửa, rõ ràng cánh cửa đã bị khóa ở ngoài rồi.

Lúc này lo lắng trong lòng bắt đầu dâng lên, Jungkook quay trở lại giường chỗ mình vừa nằm lật tung chăn lên, may mắn tìm thấy điện thoại của mình trong lúc nằm bị rơi từ túi ra, vội vàng cầm lên mở khóa bấm nút gọi cho người duy nhất hiện tại cậu nghĩ tới - Kim Taehyung. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, Jungkook thấp thỏm cắn môi tiếp tục gọi lại thêm hai ba lần nữa nhưng vẫn không có kết quả, đúng lúc cậu chuẩn bị ấn gọi thêm lần thứ tư thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Jungkook bị làm cho giật mình, điện thoại trên tay cũng rơi xuống, người kia nhìn thấy cậu thì cười khẽ, bước vào nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên:

"Bé cưng, sao cậu phải hốt hoảng thế chứ? Định gọi cho ai à? Rất tiếc nhưng đành phải tịch thu tạm chiếc điện thoại này thôi để cho đêm nay được trọn vẹn nhất, chỉ có hai chúng ta và mong rằng không có ai phá đám."

Cậu nhíu mày nhìn Wonho vừa bước vào, cảnh giác lùi lại về phía sau:

"Vừa nãy là do cậu chuốc thuốc tôi? Có ý gì?"

"Jungkook thông minh như vậy chắc đã đoán được ra rồi nhỉ? Ý là muốn ngủ cùng cậu đấy. Giờ bé cưng chỉ cần ngồi ngoan ngoãn ở đây đợi tớ đi tắm, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hưởng thụ buổi tối lãng mạn cùng nhau." - Wonho nháy mắt nâng cằm Jungkook lên nhưng ngay sau đó bị cậu hất mạnh tay ra.

"Cậu bị điên à? Cút xa tôi ra" - Jungkook nghiến răng tức giận, muốn đứng dậy đập cửa ra ngoài nhưng vừa đi được một đoạn đã bị người kia nhanh chóng kéo tay lại đẩy ngã xuống giường, sau đó rút một chiếc còng tay một bên cài vào cột ở đầu giường một bên còng vào cổ tay của cậu:

"Cậu nên ngoan ngoãn một chút, phản kháng không có tác dụng gì đâu." - Nói xong Wonho mới đút tay vào túi quần xoay người đi vào phòng tắm.

Jungkook ở bên ngoài đã căng thẳng sợ hãi đến mức hít thở không thông, cậu cố hết sức giằng tay mình ra khỏi chiếc còng nhưng không có tác dụng, điện thoại đang ở trên bàn đối diện nhưng cậu hiện tại lại không thể di chuyển, trong lòng chỉ biết âm thầm cầu nguyện, vẫn muốn dựa vào số phần trăm ít ỏi thầm mong Kim Taehyung sẽ xuất hiện, dù rằng điều này chẳng khả thi chút nào, lúc nãy cậu gọi hắn còn không bắt máy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Jungkook giật mình ngước mắt lên nhìn người kia, dù nội tâm đang cực kì hoảng loạn nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Wonho lấy khăn lau tóc sơ qua, bỏ qua bước sấy tiến lại gần chỗ cậu ngồi xuống.

Jungkook cố gắng nhích ra xa người kia nhất có thể nhưng bởi vì cổ tay đang bị còng lại nên khoảng cách được giãn ra giường như không đáng kể. Wonho đưa tay muốn chạm vào mặt cậu nhưng Jungkook đã vội vàng quay mặt tránh đi, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi hạ xuống, người kia khẽ bật cười gật đầu cảm thán:

"Không nghĩ cậu lại bướng như vậy đấy. Nhưng mà cũng vô ích thôi, đã mất công bao lâu nay, từ việc tiếp cận, theo dõi tìm hiểu rồi dùng đủ mọi chiêu trò mới lừa được người đến đây, vậy nên buổi tối nay Jungkook sẽ không trốn được đâu, sớm muộn gì tất cả mọi thứ của cậu cũng thuộc về tớ thôi."

Cậu nghe Wonho nói mà không khỏi bàng hoàng, hóa ra người ta tỉ mỉ cất công lên kế hoạch tiếp cận cậu là đều có mục đích cả. Jungkook nhớ lại Taehyung cũng đã cảnh cáo trước về người này, lúc đó hắn đã nói đúng nhưng vì tính cách trẻ con ương bướng muốn chống đối nên Jungkook kiến quyết không chịu nghe theo, thậm chí lúc đấy hai người còn cãi nhau to vì việc này. Mọi chuyện đều là do cậu gây ra, vậy nên kết cục này cũng là Jungkook tự chuốc lấy, còn biết trách ai nữa đây...

Wonho bắt đầu đứng dậy muốn cởi quần áo của cậu, Jungkook dùng hết sức phản kháng, người kia chạm vào đến đâu cậu đều cảm thấy ghê tởm buồn nôn đến đó. Jungkook dùng hết sức đạp vào đùi người kia, đối phương bị đau liền tức giận nhanh chóng dùng sức giữ chân cậu lại đè xuống sau đó tiến đến xé toạc áo cậu ra. Sau một hồi giằng co Jungkook không khỏi cảm thấy đuối sức, thân thể lúc này dường như cạn kiệt vô lực, nửa thân trên bắt đầu lộ ra, cậu cố gắng dùng một bên tay của mình níu giữ những mảnh vải đã rách lại, cả người run rẩy không thôi nhưng lí trí vẫn nhất quyết không cho phép cậu bỏ cuộc vào thời khắc này.

Kim Taehyung, rốt cuộc cậu đang ở đâu... Nếu có Kim Taehyung ở đây thì tốt biết mấy...

Đúng lúc đối phương chuẩn bị cúi mặt xuống hôn Jungkook thì tiếng chuông cửa ngoài phòng đột nhiên vang lên. Wonho nhíu mày bực mình muốn mặc kệ vì chuyện tốt bị làm phiền nhưng tiếng chuông vẫn liên tục vang lên không ngừng. Bất đắc dĩ khó chịu chỉnh lại quần áo xộc xệch ra mở cửa, nghĩ rằng chắc nhân viên lễ tân khách sạn lại cần xác nhận giấy tờ gì, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra còn chưa biết chuyện gì Wonho đã bị lãnh một cú đấm với lực mạnh bất ngờ tới mức xây xẩm mặt mày ngã nhào xuống dưới đất. Đưa tay lên ôm lấy mặt phát hiện đã bị đấm đến rách khóe môi, máu chảy dính cả ra tay tức giận chửi thề:

"Đ** mẹ, thằng chó nào đấy?"

Kim Taehyung đứng nắm chặt tay thở mạnh nhìn Wonho ở dưới chân mình, ánh mắt dường như phát ra lửa có thể sẵn sàng đấm người kia thêm một cú nữa bất cứ lúc nào. May mắn lúc này bảo vệ khách sạn ở đằng sau kịp thời bước vào ngăn lại trước khi hắn xách cổ áo tên kia lên đấm thêm cho vài quyền nữa, hai người khác kéo tay nhấc Wonho đứng dậy, quay sang nói với Taehyung:

"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ giao nộp người này cho cảnh sát."

Hắn gật đầu cảm ơn sau đó mở cửa sẵn giúp cho hai người mang tên kia ra ngoài dễ dàng hơn, Wonho liên tục chống cự chửi gào lên nhưng không có tác dụng, cuối cùng vẫn bị khống chế lôi ra ngoài chuẩn bị giao nộp cho cảnh sát. Kim Taehyung lúc này không đợi thêm được nữa nhanh chóng đi vào trong tiến đến gần chỗ Jungkook. Hắn nhìn một tay cậu bị còng lại áo thì bị xé rách không khỏi cảm thấy đau lòng. Jungkook cũng sững sờ ngước mắt lên nhìn Taehyung, đột nhiên cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, hình ảnh trước mắt nhòe dần đi, chẳng hiểu sao lúc nãy trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng Jungkook vẫn không để rơi một giọt nước mắt nào, giờ bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mà mình vô cùng mong chờ đang xuất hiện trước mắt lại không tự chủ được mà muốn òa khóc.

Taehyung tiến lại gần mở còng tay cho cậu, không nhịn được mà tranh thủ nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay khi nãy vì chống cự mà bị ma sát đến ửng đỏ, sau đó cởi áo khoác đắp lên người của Jungkook. Hắn hơi cúi người xuống gần mặt muốn lau nước mắt cho cậu nhưng trong đầu lại nghĩ gì đó, chỉ biết cúi đầu xuống lén thở dài một tiếng rồi thu tay lại. Jungkook thật lòng rất mong đợi bàn tay ấm áp kia chạm vào má mình nên thấy hắn đột nhiên thu tay về khiến cậu có chút tủi thân nhưng cũng không dám nói.

Kim Taehyung nhìn cậu thêm một lúc nữa mới lẳng lặng đứng dậy quay lưng, mở cửa muốn ra ngoài. Jungkook thấy hắn hành động như vậy thì ngỡ ngàng, chẳng lẽ Taehyung định bỏ cậu một mình ở đây?

"Kim Taehyung...cậu định đi đâu?" - Jungkook nghèn nghẹn cất giọng, ý tứ trong câu chính là muốn níu giữ hắn ở lại.

Nhưng Kim Taehyung không hiểu hoặc là do cố tình không hiểu, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Jungkook đợi một chút, tôi sẽ gọi cho người đến đón cậu về."

Jungkook trong lòng rất muốn hỏi vì sao không phải là cậu mà lại là người khác nhưng đành nhịn xuống, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ánh mắt kiên quyết nhưng giọng nói lại run rẩy thấy rõ:

"Kim Taehyung. Nếu bây giờ cậu bước khỏi căn phòng này, dù là một bước chân đi nữa thì quan hệ của chúng ta từ trước tới giờ sẽ lập tức chấm dứt ngay tại đây, trở thành người xa lạ, không còn bất cứ một mối liên quan nào nữa."

Hắn nghe Jungkook nói cánh tay đang đặt ở tay nắm cửa bỗng chốc khựng lại, Jungkook dù bên ngoài bình tĩnh đến mức đáng sợ nhưng thực chất trái tim bên trong cậu đã sớm đập mạnh đến mức nghẹt thở rồi. Bởi vì cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược tất cả vào câu trả lời của hắn ngay tại giây phút này. Kim Taehyung chắc sẽ không làm cậu thất vọng phải không?

Nhưng có lẽ Jeon Jungkook đã hi vọng quá nhiều, bởi vì động tác tay của hắn ngừng lại không lâu sau đó Taehyung vẫn mở cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cậu cảm thấy dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc sụp đổ, chỉ biết vùi mặt vào đầu gối khóc nấc lên. Tất cả đã kết thúc thật rồi, Kim Taehyung đã không còn cần cậu nữa. Hắn đã khiến cho Jungkook trở thành người nhu nhược, dễ dàng bị phụ thuộc như vậy, cuối cùng lại có thể phủi tay dứt khoát gạt bỏ hết coi như chưa có gì xảy ra, những hi vọng của cậu giờ đây bỗng chốc hóa thành vô nghĩa.

Nốt lần này thôi, Jungkook sẽ để cho mình ngu ngốc yếu đuối, phá vỡ quy tắc của bản thân nốt lần này vì hắn, sẽ không có chuyện nước mắt cậu rơi thêm dù chỉ một giọt vì Taehyung nữa. Thà một lần đau khổ để chấm dứt hoàn toàn còn hơn để vết thương lòng bị đem ra xát muối hết lần này đến lần khác.

Kim Taehyung, cậu đúng là đồ người xấu, xấu xa nhất trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro