27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa khóc thút thít vừa lấy tay quệt nước mắt, cứ quệt chưa được bao lâu chớp mắt một cái nước mắt lại tiếp tục tuôn ra không ngừng, cuối cùng bất lực chọn cách buông xuôi mặc kệ chả buồn quan tâm đến gì nữa mà khóc nấc lên. Không lâu sau đó cánh cửa một lần nữa lại bất ngờ mở ra, lúc này Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện thở hổn hển đứng trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy tay Jungkook rồi kéo nhẹ cậu đứng dậy:

"Đi thôi."

Jungkook mặt vẫn ướt đẫm nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn cầm tay mở cửa đưa ra khỏi phòng dẫn đến một căn phòng mới ở cuối hành lang, Taehyung không một động tác thừa thuần thục dùng thẻ từ mở khóa ẩn nhẹ cậu bước vào trước rồi mình mới theo vào sau. Hắn tiến lại gần nhìn Jungkook vẫn đang đứng đờ người tròn mắt không hiểu gì, mặt tèm lem nước mắt như mèo con. Cậu vì mải thẫn thờ suy nghĩ không chú ý nên mãi sau mới phát hiện Taehyung đang đứng sát mình, giật mình theo bản năng lùi về sau, lại cảm nhận được mặt nước mắt vẫn còn đọng lại dinh dính ở mi ngưa ngứa bèn cúi đầu đưa tay dụi mạnh. Hắn thấy vậy muốn ngăn không cho Jungkook dụi mắt nữa nhưng cánh tay vừa đưa lên đã bị cậu nhìn trúng nên đối phương ngay lập tức quay phắt lại đằng sau, chỉ để chừa lại cho Taehyung một tấm lưng. Hắn quan sát thái độ cứng đầu của Jungkook không nhịn được thở dài, cất tiếng gọi:

"Jungkook, quay lại đây."

"Ngoan, không lấy tay dụi mắt nữa."

"...."

Thấy cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại Taehyung không nghĩ nhiều trực tiếp đánh liều nhấc bổng dáng người nhỏ đang đứng quay lưng lên rồi đem đặt xuống giường, nắm hai cổ tay nhỏ cố định lại, giả vờ trầm giọng tức giận:

"Bảo không được dùng tay dụi mắt nữa cơ mà?"

Quả nhiên Jungkook bị hành động của hắn dọa cho không ít, mắt mở to nước mắt lại tiếp tục chảy xuống. Taehyung thấy biểu cảm của cậu đầu óc bỗng nhiên trở nên đông cứng, không nghĩ tình thế này lại xảy ra bởi tưởng Jungkook sẽ giống như lúc trước mà phản ứng lại, giờ thì hay rồi, chưa dỗ được còn làm người ta khóc thêm:

"Jungkook, đừng khóc nữa được không? Tôi chỉ định...trêu một chút thôi..."

Cậu nghe thấy người kia nói chỉ là trêu trong lòng bỗng thấy tức giận, hít mũi một cái lấy hơi nhíu mày nhìn hắn:

"Cậu thấy trêu đùa tôi vui lắm chứ gì? Cậu nhìn bộ dạng này của tôi thấy hả hê lắm đúng không? Sao lúc nãy cậu không đi luôn đi." - Càng về cuối Jungkook càng không nhịn được ấm ức mà dùng giọng cao hơn, những giọt nước mắt nóng hổi cũng tiếp tục thi nhau rơi xuống.

Taehyung biết cậu đang mất bình tĩnh cũng không dám nói gì thêm chỉ biết vòng tay qua lưng Jungkook xoa xoa giúp cậu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, một lúc sau mới lên tiếng:

"Jungkook đừng nghĩ như thế, tôi chỉ không muốn Jungkook dụi mắt nhiều sẽ bị đau, còn ban nãy là do Jungkook nói sẽ coi như không quen biết làm tôi sợ đến mức bị tuột tay làm cửa sập vào mất, sau đó nghĩ lại trời tối về cũng không an toàn mới chạy xuống lễ tân để thuê phòng khác ở tạm qua đêm đã, sợ ở phòng cũ kia Jungkook không thích mà xuống muộn lại lo hết mất phòng trống nên có phần hấp tấp như vậy, lấy được thẻ phòng mới liền lên với Jungkook luôn mà, làm sao có chuyện bỏ Jungkook lại một mình được chứ..." - Hắn nói một hơi dài, sau đó còn ủ rũ nói thêm:

"Chỉ sợ Jungkook không thoải mái nếu có tôi thôi..."

Jungkook nhìn ánh mắt chân thành của người kia, sụt sịt thêm một hồi mới mở lời hỏi:

"Sao...cậu biết tôi ở đây?"

"À, lúc đấy tôi đi có việc, lúc về kiểm tra điện thoại thấy Jungkook gọi nhỡ, gọi lại không được liền kiểm tra định vị rồi tới đây thôi. Cũng may là kịp..."

Cậu gật gật đầu tỏ ý đã biết, cả hai cứ yên lặng như vậy một hồi lâu cho đến khi Jungkook cựa quậy người, ngồi dậy nói muốn đi rửa mặt cho thoải mái. Taehyung nhìn cậu vẫn đang choàng áo khoác của mình, áo bên trong cũng đã rách hết bèn cởi áo phông hiện tại đang mặc đưa cho Jungkook đem vào trong thay một thể còn mình tạm cởi trần.

Cậu nhận áo xong ánh mắt lại vô tình xẹt qua phần cơ bắp rắn chắc của người kia, có chút bối rối gấp gáp quay người đi vào trong sợ Taehyung phát hiện mình đang đỏ mặt, đến khi xong xuôi mới mở cửa ra ngoài, tâm trạng sau một hồi kinh động giờ đã đỡ hơn nhiều. Jungkook nhìn hắn đang nằm trên giường lười biếng xem điện thoại, chăn đắp ngang ngực để lộ xương quai xanh cùng bờ vai rộng, đôi mắt khép hờ cùng xương hàm góc cạnh toát lên vẻ thu hút đặc biệt. Taehyung chờ lâu không thấy người ra định bỏ điện thoại sang một bên để đi gọi Jungkook nhưng vừa ngồi dậy nhìn xuống đã thấy dáng người nhỏ đang đứng ngốc một chỗ nhìn chằm chằm mình, hắn không nhịn được phì cười mở chăn lên đập đập vào chỗ trống bên cạnh vẫy tay gọi Jungkook vào nằm. Cậu có chút xấu hổ vì tiếng cười kia nhưng cũng nghe lời ngoan ngoãn trèo lên giường nằm xuống cạnh Taehyung. Hắn mỉm cười yêu chiều khẽ chỉnh chăn lại cho Jungkook, vươn tay tắt đèn ngủ ở bàn bên cạnh sau đó cũng chui vào chăn nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ cậu đi ngủ.

Nửa đêm Taehyung vẫn không ngủ được, hắn quay sang nhìn Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh bèn xốc chăn đứng dậy một cách khẽ khàng nhất để tránh đánh thức cậu. Taehyung đút tay vào túi quần ra ban công ngoài phòng muốn đứng hóng gió một chút, hắn nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời yên tĩnh bị màn đêm bao phủ lại không kiềm được lòng nghĩ về chuyện vừa rồi, nếu đến muộn một chút thôi không biết điều tồi tệ nào sẽ xảy đến nữa. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh dành cho hắn, thiếu chút nữa Taehyung đã không bảo vệ được cậu rồi, Jungkook mà có bị làm sao hắn nhất định sẽ hối hận cả đời mất.

Đứng suy nghĩ một chút lại cảm thấy muốn hút thuốc, dạo này Taehyung thường dùng khói thuốc để ổn định tâm trạng, dù biết là phụ thuộc vào nó không tốt nhưng hình như hắn bị nghiện thuốc trở lại rồi. Lục tìm bao thuốc lá với chiếc bật lửa trong túi, Taehyung rút một điếu thuốc rồi ngậm vào mồm chuẩn bị châm lửa, chiếc bật lửa vừa lóe lên ánh sáng động tác của hắn đột nhiên trở nên ngập ngừng, lý do là sợ lát vào nằm Jungkook ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ bị khó chịu. Nghĩ vậy hắn liền dứt khoát vứt điếu thuốc trên tay vào thùng rác bên cạnh rồi đút lại bật lửa vào túi, đang định xoay người mở cửa vào phòng thì đúng lúc bắt gặp Jungkook đang đứng đằng sau nhìn hắn chằm chằm. Taehyung hơi ngạc nhiên hỏi có phải mình làm cậu thức giấc không, Jungkook lắc lắc đầu, chủ động tiến đến gần choàng tay qua cổ ôm hắn rồi gục đầu dựa vào vai.

Taehyung có chút giật mình không nghĩ được tại sao cậu đột nhiên làm vậy, sợ Jungkook đứng lâu mỏi người bèn để cậu giữ nguyên tư thế đó mà bế lên quay trở về giường. Jungkook lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, mắt lại long lanh nước. Taehyung bây giờ càng cảm thấy rối rắm hơn, đầu óc còn chưa nhảy số được xem mình lại làm sai gì, chỉ biết lo lắng lúng túng cúi xuống nhìn cậu dỗ dành:

"Jungkook đừng khóc, sao tự nhiên lại tỉnh giấc giữa chừng? Có phải gặp ác mộng không?"

Jungkook hơi phồng má mếu máo không đáp lại ngay, chớp mắt một cái mới lên tiếng, giọng có chút nhỏ, mang đầy âm mũi giống như đang làm nũng:

"Taehyung...hôn em...bạn hôn em....được không?"

Cậu làm hắn đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hiện tại cũng chẳng khác gì, Taehyung còn sợ mình nghe nhầm mà cả người cứng ngắc hóa đá. Jungkook không thấy hắn có động tĩnh gì liền thất vọng cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng mặt lên dùng ánh mắt ảo não đáng thương ngập nước nhìn người kia:

"Taehyung, có phải bạn không thích em nữa?"

Hắn đến lúc này mới sực tỉnh mà cật lực lắc đầu, tay siết chặt kéo cậu lại gần mình hơn, cúi đầu xuống để trán mình chạm vào trán đối phương, khẽ hỏi:

"Em không hối hận?"

"Sẽ không."

Nghe được lời khẳng định của đối phương, hắn không chần chừ thêm một giây nào nữa ngay lập tức nghiêng đầu chạm vào cánh môi mềm kia, ban đầu Taehyung chỉ định chạm môi đơn giản vì sợ sẽ dọa cậu, không ngờ Jungkook lại trực tiếp chủ động hé môi tạo cơ hội cho hắn dễ dàng đưa lưỡi vào mà khuấy đảo. Hai người cứ thế dây dưa một hồi lâu cho đến khi cậu dường như không chịu được nữa mà vỗ vỗ vào vai Taehyung ra hiệu hắn mới buông ra. Jungkook vì thiếu dưỡng khí một hồi lâu ngay khi cánh môi vừa được thả tự do liền nhanh chóng gục mặt xuống vai hắn thở gấp, Taehyung ôm cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng để trấn tĩnh.

Jungkook tìm được tư thế thoải mái trên bờ vai vững chãi của người kia, thỏa mãn dụi dụi vài cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau cậu thức dậy theo đúng giờ giấc thói quen sinh hoạt thường ngày, vừa tỉnh giấc gương mặt điển trai đang ngủ say của người kia đã đập ngay vào mắt, Jungkook có chút ngượng ngùng khi nghĩ về hôm qua, không hiểu sao mình lại bạo dạn như thế. Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng lại không cưỡng lại được niềm vui, Jungkook cao hứng nhoẻn miệng cười đưa tay chọc chọc nhẹ vào mũi người kia, ai ngờ đúng lúc này Taehyung lại đột ngột mở mắt. Cậu thấy vậy liền hốt hoảng thu tay về nhắm chặt mắt vội vàng trùm chăn lên đầu muốn trốn, hắn khẽ bật cười vì hành động đáng yêu kia, chống tay muốn vén chăn xuống nhưng Jungkook vẫn kiên quyết không để chăn bị lôi đi cm nào, còn kéo thêm phần chăn của hắn lăn thành một cục tròn ủm quay sang bên kia. Taehyung chỉ biết bất lực cười khổ, bắt đầu xuống giọng dỗ ngọt bạn nhỏ:

"Anh có làm gì đâu, sao Kookie lại trốn anh? Bỏ chăn ra cho anh nhìn chút được không?"

"..."

"Kookie đừng trốn anh nữa, anh buồn lắm đấy."

"..."

"Kookie, hôm qua em hôn anh rồi, nay lại muốn chối bỏ trách nhiệm à?"

Quả nhiên cậu khi nghe đến câu này liền bất bình ngồi bật dậy, ló mặt ra ngoài lên tiếng phản đối:

"Anh đừng có nói nữa..."

"Nhưng anh nói có sai đâu...đúng không?" - Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt của bạn nhỏ, vui vẻ mỉm cười ghé sát mặt chăm chú nhìn Jungkook, nhướn mày.

Cậu khoanh tay, bĩu môi tỏ thái độ không đồng tình, quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt nóng bỏng đang chiếu thẳng như muốn nhìn thấu hết tâm tư từ mình của người kia. Hắn thấy vậy liền mau chóng đưa tay bóp má Jungkook quay về phía trực diện đối mặt với mình, nhếch môi nói, mắt vẫn không rời khỏi cậu giây nào:

"Làm sao? Muốn thái độ với anh à?"

Jungkook hơi nheo mắt không trả lời, há miệng muốn cắn vào tay Taehyung, hắn không nhúc nhích để cho cậu thoải mái muốn làm gì thì làm, cuối cùng vẫn là miệng của Jungkook không với tới tay của Taehyung lại còn bị người kia tranh thủ chiếm tiện nghi hôn chụt một phát vào môi rồi ung dung đứng dậy huýt sáo bỏ vào phòng vệ sinh. Cậu ở trên giường chỉ biết bực tức ném gối trúng lưng con người ngạo mạn đáng ghét kia, không quên lầm bầm mắng thêm vài câu.

Để Jungkook nằm nghỉ thêm một lúc nữa hắn mới nhắc cậu chuẩn bị trả phòng để về, hiện tại đã gần trưa, Taehyung cũng đã nhắn tin xin nghỉ học cho hai người từ lúc nãy. Jungkook uể oải ngồi dậy nhìn người kia đang đứng soi gương chỉnh lại tóc tai mới nhớ ra hắn vẫn chưa có áo, vội lên tiếng hỏi:

"Bạn...định để như này đi về à?"

Động tác ở tay hơi khựng lại, hắn thôi không soi gương nữa đứng đút tay vào túi quần lười biếng dựa người vào tường nhìn đối phương, ý nghĩ xấu xa muốn trêu cậu lại bắt đầu nổi lên bèn gật đầu:

"Ừ"

Jungkook nghe vậy càng nóng lòng hơn, bỏ hẳn chăn đang đắp sang một bên xuống giường tiến lại gần Taehyung nhíu mày:

"Không được, bạn đi mua áo đi, mặc còn về."

"Có sao đâu, anh thấy mặc vậy cũng tiện mà." - Hắn có chút thích thú với phản ứng của người kia nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ cười cười thản nhiên đáp lại.

"Tiện cái gì mà tiện, bạn mau đi mua áo đi."

Taehyung cố ý lờ đi không trả lời gì thêm chỉ xoa đầu nhắc cậu kiểm tra xem còn quên gì không để trả phòng. Jungkook thấy mình bị ăn bơ rõ ràng như thế có chút khó chịu, tiếp tục chạy đến đứng chắn trước mặt gọi tên hắn, còn cố tình kéo dài âm cuối để lôi kéo sự chú ý của người kia:

"Taehyunggg..."

"Hửm"

"Bạn mua áo mặc đi, em không thích bạn để như này ra ngoài đường đâu."

"Tại sao?" - Taehyung vẫn không nhìn cậu, sự chú ý đổ dồn vào điện thoại trên tay, qua loa đáp lời hỏi cho có.

Thấy hắn vẫn một mực giữ thái độ dửng dưng, cậu liền quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng:

"Em không muốn để người khác nhìn bạn, bạn là của riêng Kookie thôi màaa..."

Đúng là đến đây thì diễn không nổi nữa, Taehyung không thể kiềm lòng được trước sự ngọt ngào này của bạn nhỏ nữa, khóe miệng cong cong nở nụ cười, vứt điện thoại sang một góc gấp gáp kéo Jungkook ôm vào lòng, hôn lên trán rồi ghé sát tai cậu thủ thỉ:

"Được, đều nghe theo em hết."

Dù kế hoạch đã thành công nhưng Jungkook được hắn ôm trong lòng vẫn thấy có chút bất mãn, lúc trước chơi bóng rổ người kia chắc cũng toàn cởi trần chán chê ai cũng nhìn thấy hết rồi ấy chứ... Bảo sao lúc nào cũng thấy rõ lắm các em gái là fan đến cổ vũ đông nghịt.

Taehyung nghe lời khoác tạm cái áo khoác bên ngoài chạy ra cửa hàng quần áo gần đó mua vội cái áo phông rồi quay về dẫn Jungkook xuống lễ tân trả phòng về nhà. Xuống xe đi đến cửa, nhìn thấy cậu mở cổng chuẩn bị vào nhà, hắn không nỡ xa, nắm tay Jungkook rầu rĩ:

"Hay anh vào nhà chơi với em nhé?"

"Chơi cái gì mà chơi, anh về nhà nghỉ ngơi đi chiều còn đi học." - Cậu né tránh ánh mắt đang mong chờ của hắn mà nói lời thuyết phục, từ từ rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.

"Nhưng anh không mệt, cũng không muốn xa Jungkook mà."

"Chiều đi học kiểu gì chẳng gặp, thôi em vào nhà trước đây." - Jungkook nói dứt lời xong định quay gót xoay người đi vào nhà nhưng đột nhiên lại nhớ ra gì đó mà khựng lại, tiến đến gần Taehyung hơi kiễng chân rướn người thơm vào má hắn:

"Như vậy đã được chưa, thôi anh về nhà cho sớm đi nhé." - Lần này cậu không nán lại thêm giây nào nữa, mỉm cười vẫy tay với hắn rồi dứt khoát vào trong đóng cửa bỏ mặc Taehyung vẫn còn đang ngây người đứng hình ở đó.

Hắn chậm chạp đưa tay tự véo mình một cái, con mẹ nó đau thật, vậy đây chắc chắn không phải là mơ... Taehyung vẫn chưa thể tin được có một ngày lại được chứng kiến cậu làm nũng, chủ động hôn, nói lời yêu với mình. Cho dù trước đó cũng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, nhưng không nghĩ thực tế có thể gây nghiện đến mức này, cứ đà này hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự đắm chìm từ viên kẹo ngọt mà Jungkook mang đến mất. Có phải dáng vẻ này chỉ dành riêng và thuộc về mình Taehyung đúng không... Nếu biết ngoài hắn ra vẫn còn có thêm người được hưởng phúc lợi này, chắc Taehyung sẽ phát điên vì ghen mất thôi...

Jungkook thở phào ngồi xuống ghế nghỉ một lúc, dù cả người còn hơi đau nhức vì dư âm tối qua nhưng tinh thần lại nhẹ nhõm thoải mái đến lạ thường, cứ như vừa trút bỏ được mấy tảng đá đè nặng trong lòng vậy, đúng là một lần dám dũng cảm đối diện với chính tình cảm của bản thân mình để đổi lại thành quả nhận về được vô cùng xứng đáng, chính là những trái ngọt mà trước đấy chưa từng được nếm thử.

Cậu ngồi nghĩ vu vơ thêm một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng chuông, Jungkook tò mò không biết ai đến vào giờ này mau chóng xỏ dép đứng dậy đi ra mở cửa, ngay khi cánh cửa vừa được mở ra liền bắt gặp ngay gương mặt không mấy tươi vui của Jimin đang đứng chống nạnh nghi hoặc nhìn mình:

"Hôm qua mày đi đâu cả tối không về?"

"À...tao có chút việc..." - Jungkook đảo mắt gãi gãi đầu, ấp úng trả lời.

"Việc gì mà không thấy nói một câu, mà tại sao sáng nay cả mày và thằng Taehyung nghỉ học, khôn hồn thì mau khai hết ra còn nhận được khoan hồng còn không thì...."

Cậu thở dài kéo tay Jimin vào trong rồi đóng cửa lại, lúc đã ngồi yên vị trên ghế rồi mới từ từ kể hết sự việc hôm qua cho bạn nghe. Jimin nghe xong liền tức giận, sấn sổ tiến gần kiểm tra khắp người xem Jungkook có bị làm sao không rồi bực tức mắng chửi:

"May không làm sao, chứ mày mà mất đi miếng thịt nào thì thằng Wonho kia xác định, đúng là không thể tưởng tượng được..."

Cậu chỉ biết cười trừ, bảo bạn cứ bình tĩnh:

"Tao không sao đâu, Taehyung đến kịp rồi."

"Mà nói về Taehyung mới nhớ, mày với nó yêu nhau rồi đúng không? Đến bước nào rồi mà sao đêm qua không về nhà, Jungkook ơi là Jungkook sao con dại thế con? Mày cho nó làm gì rồi?"

Bị người kia hiểu lầm nói một tràng dài liên tiếp làm Jungkook có chút đau đầu, muốn nhanh chóng lên tiếng giải thích minh oan:

"Đêm qua bọn tao không làm gì cả, mày yên tâm."

"Vậy là yêu thật rồi? Lúc trước đứa nào giãy nảy lên với tao là ghét nó?" - Jimin đá đá lưỡi trong miệng, liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

Jungkook cũng không biết trả lời thế nào, đến chính cậu còn không ngờ được, quả nhiên các cụ nói không sai, ghét của nào trời trao của đấy. Lại nhớ đến cái kế hoạch thất bại oan nghiệt kia, không biết đây là nghiệp Jungkook phải trả hay là phúc phần tích góp từ lâu nữa...

"Thế đã hôn rồi đúng không?" - Jimin thấy người kia im lặng không chối cãi được, tiếp tục nheo mắt lên tiếng hỏi.

Cậu bị hỏi câu tế nhị có chút xấu hổ nhưng biết là không giấu được bèn ngập ngừng gật đầu. Jimin nhận được ám chỉ kia liền nhăn mặt, búng tay tách một cái:

"Vậy là nó tỏ tình với mày rồi?"

"Hả...chưa"

"Sao mày mất giá thế?"

Thấy mặt Jungkook vẫn ngờ nghệch chưa hiểu gì Jimin không nhịn được đưa tay xoa thái dương, phiền não giải thích thêm:

"Dù có chuyện gì thì trước khi yêu vẫn nên bắt đầu bằng lời tỏ tình để xác định mối quan hệ chính thức chứ, nếu không thì nó chỉ có ý định chơi đùa với mày thôi, cần thì yêu mà không thì vứt, chả bị ràng buộc bởi cái gì cả."

.

Jeon Jungkook đeo cặp lên vai chuẩn bị đi học, động tác có chút trì trệ vì trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói vừa nãy của Jimin. Ngẫm lại thấy bạn nói cũng đúng, hai người hiện tại vẫn chưa xác định rõ được mối quan hệ, trong lòng bỗng thấy đôi chút bất an, chuyện Taehyung trước giờ đào hoa như nào, cậu còn có thể không hiểu rõ hay sao...

Taehyung đã đứng sẵn đợi Jungkook ở cổng trường, hắn vừa thấy bóng dáng đang đi thẫn thờ của cậu liền vội vàng chạy lại. Jungkook bị đối phương dọa cho lùi lại hai bước, sau khi lấy lại tinh thần chỉ liếc Taehyung một cái rồi ẩn hắn ra bước đi tiếp.

Taehyung bị bạn nhỏ đối xử phũ phàng bỏ lại phía sau, vội vàng chạy đến cạnh bám tay cậu phụng phịu:

"Sao Jungkook lại ngó lơ anh? Có phải hôn được anh rồi liền quay mông bỏ đi không thèm chịu trách nhiệm? Jungkook là trap boy chuyên đi lừa trai nhà lành đúng không?"

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính dở hơi của hắn vẫn y nguyên như vậy, Jungkook dừng lại nhìn người kia, nhăn mặt đẩy Taehyung ra:

"Bạn bị làm sao đấy? Ở trường đừng có lại gần em."

"Tại sao phải thế? Không biết đâu, bạn phải đền bù cho anh. Tối bạn phải cho anh sang nhà bạn cơ."

Cậu ngại sự chú ý của mọi người đều hướng về phía này, hết cách đành gật đầu đồng ý, sau đó không nói thêm lời nào chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt hắn rồi biến mất hút vào lớp trước.

Hai tiết cuối là tiết tự học, Jungkook ngồi chăm chú làm bài một lúc, đến khi ngẩng mặt lên theo thói quen nhìn về phía Taehyung lại phát hiện ghế trống, không thấy cả người lẫn cặp đâu. Cậu có chút thắc mắc bèn tạm bỏ bút đóng sách vở lại cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi điện cho hắn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy:

"Ơi...em bé có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Bạn đang ở đâu?"

"Anh đi có chút việc"

"Việc gì? Bạn lại trốn học nữa phải không?"

"Đúng rồi, vậy nên em bé ở lớp ngoan, học chăm chỉ, tối về giảng lại cho anh nhé."

Jungkook nghe giọng điệu cợt nhả của người kia có chút bực mình, thái độ đáng ghét không tả nổi, cậu còn chưa tức giận chuyện hắn đột nhiên biến đi đâu không thèm nói một câu nào thì thôi đi:

"Anh đi luôn đi, tối cũng đừng có sang." - Nói xong liền không hề nể nang gì mà dứt khoát cúp máy, quay trở lại ra ngoài.

Kim Taehyung nghe giọng điệu cũng đoán được Jungkook không vui, rất biết điều mà đứng chờ ngoài cửa nhà bạn nhỏ từ chiều, tay còn xách theo đống đồ ăn bạn thích để lấy lòng. Cậu đi học về thấy hắn liền coi như không khí, trực tiếp bỏ qua một bên mở cửa vào nhà. Taehyung hiểu được ý định kia nhanh nhẹn giữ cửa rất may trót lọt lẻn được vào bên trong cùng, vui vẻ đi theo sau Jungkook vào nhà. Hắn đặt đống đồ kia lên bàn ăn rồi nhanh chóng chuyển qua chỗ cậu ngồi bên cạnh, bắt đầu lên tiếng phân trần:

"Lúc chiều là anh đi có việc thật, Jungkook đừng giận anh nữa mà."

"Anh đi mà không bảo với em một câu, có phải anh không tôn trọng em?"

Taehyung nhìn ánh mắt của cậu cảm giác tội lỗi lại ập đến, đúng là lỗi sai do hắn hôm nay đi có chút vội không kịp nói với Jungkook, hiện tại chỉ biết cúi đầu nhận lỗi:

"Thôi mà, anh biết sai rồi. Lần sau anh không thế nữa."

"Anh có để tâm đến em đâu mà..." - Cậu thở dài khoanh tay quay mặt đi, lầm bầm oán trách.

"Đâu có. Tâm trí của anh không lúc nào không chứa hình bóng của em cả, không tin em thử đi vào trong xem thử xem." - Taehyung nghe vậy rất nhanh chóng lên tiếng phản bác.

Jungkook ngước mắt lén nhìn hắn ai ngờ lại bắt gặp đôi mắt của mãnh liệt của người kia cũng đang nhìn mình liền vội vàng cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Cơn tức giận trong lòng cũng đã dịu dần xuống, mấy lời này trước kia đối với cậu vô cùng nhàm tai không hiểu sao hiện tại nó lại thành công khiến cho Jungkook mềm lòng. Đứng trước những lời nói đường mật êm tai cùng với gương mặt dù không muốn nhưng không thể phủ nhận là vô cùng đẹp trai của hắn, cũng thật khó lòng vững tâm mà giận tiếp được...

Taehyung thấy cậu có vẻ đã nguôi giận liền vui vẻ bày đồ ăn ra bàn giục Jungkook mau chóng ăn cho đúng giờ. Hai người ăn xong, dọn dẹp nghỉ ngơi một lúc rồi lên phòng cậu học bài. Nói là cùng học bài chung nhưng chỉ có mỗi Jungkook thực sự để tâm đến bài học còn hắn ngồi bên kia rảnh rỗi chỉ biết trêu chọc cậu, toàn nhân lúc người ta mất cảnh giác không phòng bị gì mà nhào tới hôn hít sờ mó lung tung.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu đang giải toán đột nhiên bị cánh tay chắc khỏe của Taehyung vòng qua eo, bế nhấc bổng lên đặt ngồi vào lòng hắn rồi cúi xuống hôn sâu, Jungkook bất ngờ bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng, hô hấp khó khăn, vùng vẫy mãi mới được buông ra. Taehyung sau đó vẫn không cảm thấy đủ, cố tình chôn đầu vào hõm cổ cậu hít vài cái.

Jungkook không chịu nổi được con người ngả ngớn lưu manh này thêm, lại nhớ đến lời Jimin nói sáng nay, rõ ràng mối quan hệ hiện tại của hai người vẫn chưa có tên, hắn cũng chả chịu chủ động mở miệng nói câu gì, cứ thế mà tùy tiện ôm hôn như này. Nghĩ vậy cậu liền đẩy mạnh cái đầu đang làm loạn ở cổ mình ra, Taehyung thoáng ngạc nhiên trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục ôm Jungkook lại không cho cậu thoát đi đâu. Jungkook hiện tại vô cùng bất lực, chỉ biết cau mày cắn răng cố gắng đẩy hắn ra:

"Này...bạn...ưm...đừng có hôn em nữa..."

Taehyung lúc này mới ngồi thẳng người dần dần nới lỏng lực ở cổ tay, cúi xuống sát mặt Jungkook nhìn cậu không chớp mắt, môi mấp máy mở lời hỏi, còn cố tình thổi một hơi nóng vào làn da nhạy cảm kia:

"Hửm? Bạn nhỏ có chuyện gì? Nói anh nghe..."

Jungkook bất giác rùng mình, chớp chớp mắt nhìn hắn rồi lại cụp xuống rũ mi:

"Có phải anh chỉ định chơi đùa với em đúng không?"

Taehyung vô cùng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này của cậu, mở to mắt đáp lời:

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Tại...anh không nói gì...vậy nên mình đã tính là có gì đâu...đã không có quan hệ đặc biệt nào anh còn hôn em nhiều thế làm gì?" - Jungkook không dám nhìn hắn, mím môi ủy khuất nói một mạch.

Taehyung đã ngờ ngợ hiểu được ý trong lời nói của cậu, hắn im lặng một lúc, yết hầu cử động khe khẽ, cuối cùng gọi tên cậu để Jungkook nhìn thẳng vào mắt mình mới trầm giọng nói:

"Jungkook, tình cảm của anh từ trước đến nay vẫn không thay đổi. Con người của anh trước đây thế nào có lẽ em biết rõ, anh không mong mình có thể thay đổi thành người hoàn hảo ngay tức khắc, chỉ hi vọng em có thể cảm nhận được anh cố gắng nỗ lực đến như vậy đều là vì em cả..." - Taehyung dừng lại nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp kia một lượt, lại tiếp tục nói:

"Vậy nên, hiện tại anh chỉ muốn hỏi em một câu. Jungkook, em có đồng ý theo anh, để anh đồng hành cùng với em trong mọi chặng đường về sau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro